Quyển 1 - Chương 3: Nữ Nhi Tự Biết Bảo Vệ Mình.

Màn đêm nặng nề buông xuống, tô điểm ngàn sao lấp lánh đầy trời. Côn trùng vang lên inh ỏi hai bên hành lang, hơi lạnh của sương đêm vỗ về hai má. Bước chân vững vàng, đi bên cạnh mẫu thân. Phía trước có hai vị cung nữ dẫn đường, hai gã nội thị vệ, một đường trầm mặc, khom người đi trước. Ta đưa mắt nhìn về nơi xa, mỗi một đình trụ, triếp huyền đèn cung đình, tỏa thứ ánh sáng màu vàng.

Không giống với các ngôi nhà cổ xưa trang nhã, thanh u khí tượng, hoàng cung U Quốc, cột đình đều khắc vẽ một đống chim rồng, phú quý xa hoa. Thật là, cheo leo nào là phượng các Long Điện.

Đoàn người không vội không vàng từ từ mà đi, bên tai nghe được tiếng động của dòng nước, không khí thỉnh thoảng có mùi hương bạc hà nhàn nhạt thoảng qua. Bốn người dẫn đường chợt chia tách hai bên, nghiêm trang mà đứng. Mẫu thân dừng bước chân, nắm chặt tay ta, cúi đầu mỉm cười : "Đêm nay trong cung có dạ yến, Khanh Khanh cần phải ngoan ngoãn nghe lời, không được nháo loạn."

Ta chớp mắt, khờ dại cười: "Đã biết, thưa nương."

Bàn tay trắng trở vén rèm châu, hai người mặc màu xanh lá lụa cong gối hành lễ, một tiếng phụ xướng ngân dài vang lên :" Phu nhân Chấn quốc tướng quân, nhị phẩm cáo mệnh phu nhân đến!"

Mành nội trân châu nhẹ nhàng ngân lên phát ra thứ âm thanh trong trẻo.

"Thần thiếp Hàn Tô thị bái kiến vương hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế."

Ta cùng làm theo mẫu thân, quỳ gồi xuống, làm động tác bái phỏng.

"Được rồi, đứng lên đi." Một cái giọng nữ lười biếng vang lên :"Lục Hầu, dẫn tòa*." ( Ý bảo đi dẫn chỗ cho hai mẹ con họ ngồi ấy)

Trái tim ta đột nhiên nhảy dựng lên, đôi mắt nhìn trộm về phía người được gọi là nương nương kia, quả là một đôi mắt đẹp sắc xảo. Trong lòng run lên, túm chặt lấy ống tay áo của nương, nhút nhát sợ sệt mà cúi đầu. Chỉ liếc mắt một cái, ta có thể nhận ra được vị vương hậu này là một nhân vật không tầm thường chút nào. Chỉ liếc mắt một cái, ta có thể nhận ra dạ tiệc đêm nay có gì đó bất thường.

Nương nhẹ nắm tay ta lui về sau hai bước, đi theo vị nữ sĩ mà ngồi xuống. Ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nương, nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía thủy đình bên ngoài. Cách đó không xa có một tòa điện tráng lệ giữa hồ lạnh, được trang hoàng bởi vô số ngọn đèn dầu lộng lẫy, tiếng người bắt đầu nổi lên bốn phía.

Ta nhẹ giật ống tay áo nương, dùng ánh mắt nghi ngờ âm thầm dò hỏi. Nương cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm: "Đó là nơi vương thượng và chúng thần quây tụ, nam nữ thụ thụ bất thân, phân điện để tham dự tiệc, đây là lễ nghi."

Ai, chả trách ta khó lòng thích ứng được với tục lệ, lễ nghi ở đây, hồ bích thủy này, cách được người thì dễ, nhưng liệu có cách được lòng? Lễ nghi cổ hủ này, ai mà quản được liệu có người đứng đắn hay không?

"Tướng quân phu nhân." Một thứ âm thanh kiều mị vang lên, ta nghiêng đầu nhìn lên phía trên, mắt thấy một vị thiếu phụ mặc cung trang màu hồng phấn, tươi cười rạng rỡ bưng chén rượu đứng lên, mày đẹp khẽ nhúc nhích, nhìn về phía mẫu thân.

"Hương nhi nghe nói tình cảm của Hàn tướng quân dành cho phu nhân là thủy chung son sắc, nhất kiến chung tình, nghe đồn chỉ bằng một khúc dạo đầu của bản "Thái Vân Truy Nguyệt", phu nhân đã làm cho Chấn quốc tướng quân phải xiêu lòng, không biết hôm nay ta có được cái may mắn nghe được bản tiên khúc đó không?"

Nương chậm rãi đứng lên, cong gối hành lễ, trên gương mặt thanh nhã mang theo ý cười nhàn nhạt tựa làn nước mùa thu : "Thục phi quá khen, chút tài mọn của thần thiếp, chỉ sợ làm bẩn tai nương nương."

"Nga ~" Khóe miệng Thục phi hơi cong lên, con ngươi lóe lên một tia sắc lạnh :"Xem ra tiên khúc của phu nhân chỉ được tấu cho mỗi tướng quân, mấy loại phi tử trong cung chúng ta sợ là không có phúc phận đó!"

Lợi hại, quá lợi hại, ta cúi đầu bày ra vẻ mặt khinh bỉ, mím chặt môi trộm nhìn người bên cạnh.

Chỉ thấy cả người mẫu thân trở nên cứng đờ, đột nhiên quỳ xuống: "Thần thiếp không dám, thần thiếp không dám."

"Được rồi, Hương nhi." Âm thanh lười nhát của vương hậu vang lên :"Muội dọa phu nhân sợ rồi kìa."

"Tỷ tỷ ~" Thục phi mím môi oan thán :"Người ta thật sự muốn nghe mà." Giương mắt nhìn lại, vị mỹ nhân mặt mày phấn son kia, đã không còn bộ dáng lạnh lẽo u ám như vừa rồi.

"Thần thiếp nguyện tấu một khúc, xin nương nương thứ tội." Mẫu thân quỳ trên mặt đất, kinh sợ mà đáp.

"Hương nhi, muội xem, dọa phu nhân rồi kìa." Vương hậu kéo đuôi váy lụa nạm chỉ bạc, chậm rãi đứng lên, yểu điệu đi tới :"Xin phu nhân hãy đứng lên, muội ta ở trong cung đã lâu, khó tránh khỏi thói kiêu ngạo."

Nói xong khom lưng nâng mẫu thân dậy, đôi mắt ánh lên ý cười như có như không: "Tướng quân vì nước xuất chiến, phó thác kiều thê và ái nữ cho bổn cung, làm sao bổn cung có thể để phu nhân chịu oan ức được."

Dứt lời liền liếc mắt nhìn về phía Thục phi :"Hương nhi, còn không mau qua đây nhận lỗi."

Thục phi chép miệng, uốn éo thân mình, đi lên trước giữ chặt lấy tay mẫu thân ta: "Hương nhi ta từ nhỏ là một người rất thẳng tính, nghĩ gì nói đó, xin phu nhân chớ trách." Nói xong phất tay với nữ nô đứng phía sau :"Tháng trước vương thượng có ban cho ta một chiếc cầm rất quý, để chỗ ta thì quá phí phạm của trời, hôm nay Hương nhi mượn hoa hiến phật, đưa cho phu nhân."

"Thần thiếp không dám." Mẫu thân lại quỳ xuống, ống tay áo lại bị vương hậu và Thục phi kéo giữ.

"Lẽ nào phu nhân ghét bỏ món quà nhỏ của Hương nhi ? Hay là trong nhà tướng quân không thiếu những món đồ này?" Âm thanh hững hờ, khí lạnh nhè nhẹ.

Vừa đánh vừa xoa, vừa cười, vừa mắng. Thục phi mặt dày, vương hậu mặt trắng, hai người đều nói những lời ẩn ý , tựa như có giấu con dao sắc lẹm trong đó. Nói chuyện với mẫu thân, ám chỉ ngầm phụ thân, giỏi cho một cái Hồng Môn Yến, giỏi cho một đôi tỷ muội người tung người hứng. Ta ngừng thở, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, tĩnh tọa không nói.

"Rầm!" Ta rõ ràng nghe được âm thanh va chạm của đầu gối mẫu thân với sàn nhà, ta đau lòng nhìn lại, mẫu thân quỳ xuống bên chân Thục phi, hơi thở trở nên gấp gáp : "Thần thiếp khấu tạ đại lễ của Thục phi nương nương!"

"Phu nhân xin hãy đứng lên." Thục phi cười tủm tỉm nâng mẫu thân dậy, đưa mắt ra hiệu cho nữ nô dâng đàn lên đặt lên cầm giá.

"Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau thưởng tiên khúc đi." Thục phi đỡ lấy Vương hậu, nhẹ nhàng lả lướt đi về phía ghế ngồi.

Mẫu thân run rẩy khuỵu gối, đưa mắt dịu dàng cười với ta, sau đó chậm rãi bước đến bên cầm giá. Lúc này cả không gian đều được bao trùm bởi tiếng đàn, hòa cùng tiếng sáo thánh thót vang lên, ngưng thần nghe qua thì đúng là khúc dạo đầu của bản tiên khúc "Mây tía truy Nguyệt", trong lòng ta nặng nề, thở dài một hơi: Xem ra việc Nương diễn tấu đã sớm được bọn họ lên kế hoạch.

Vạt áo màu vàng nhạt nhẹ lướt theo từng ngón tay hình ngó sen, chậm rãi trượt xuống. Hình ảnh người con gái duyên dáng nâng cánh tay, nhẹ tựa gió xuân, mềm tựa dương liễu. Triền triền miên miên mang âm hưởng lay động cả một hồ bích thủy. Kết hợp cùng với tiếng sáo, kiều kiều giòn giòn, từng đoạn chuyển âm cuối đều cuốn theo gió đêm, một đường thẳng đến điện thủy cách đó không xa, tất cả tiếng ồn ả thoáng chốc trở nên an tĩnh, ẩn sau màn cung hiện ra một bóng người.

Mười đầu ngón tay mới vừa sơn móng sáng nay của mẫu thân lướt nhẹ trên cung dây đàn, khúc nhạc bắt đầu bằng những thanh âm nhẹ nhàng và chậm rãi. Tiếng đàn đưa mọi người đến một không gian cao, rộng và thoáng đãng và mơ màng, hai hàng mày của mẫu thân điểm chút ưu sầu, mắt hơi nhắm, dường như đang cảm nhận dòng ký ức tràn về.

Nhu tràng nửa chuyển gửi thanh cầm, đàn tranh loạn lạc cánh đào hoa.

Tố nguyệt như lưu, trường chiếu biên quan.

Dao không mênh mông lạnh lại nổi, nào biết thái vân ngấm vào tâm?

Huyền âm ngân lên, mọi thứ lặng yên. Sau một lúc lâu, trong điện vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.

"Thật là rung động đất trời." Vương hậu than nhẹ một tiếng, vỗ tay tán thưởng, "Chả trách Tướng quân vừa gặp phu nhân đã trao trọn trái tim, dù vương thượng có hết mực khuyên can, cũng quyết tuyệt mà hủy bỏ hôn sự với Hương nhi, nạp phu nhân làm chính thê. Nếu bổn cung là tướng quân, cũng sẽ vì hồng nhan mà làm thế a."

Ta trợn tròn hai mắt, nhìn về phía mẫu thân đang quỳ trên mặt đất: Còn có chuyện như thế nữa sao?! Vị miệng lưỡi đầy dao găm Thục phi nương nương kia thì ra đã từng bị phụ thân từ chối, chả trách bà ta luôn tìm cách gây khó dễ cho nương.

Trông Vương hậu vô tư kể lại chuyện xưa kia, kỳ thật lại đang rắp tâm ám chỉ gì đó, khiến cho trái tim ta không khỏi nhảy dựng lên.

Một tên nội thị mặc một bộ trường bào màu xám nhấc rèm châu, khom lưng đi vào, tay ôm cây phất trần quỳ trên mặt đất : "Nô tài tham kiến vương hậu nương nương, tham kiến các vị nương nương."

"Toàn Phúc a, đứng lên đi." Vương hậu nheo mắt, đạm mạc cười, "Có chuyện gì sao?"

"Vâng, thưa nương nương." Tên kia nội thị không dám nhìn thẳng lên ghế trên, cúi đầu cằm chạm ngực, cao giọng đáp: "Vương thượng phái tiểu nhân tới, muốn hỏi khúc vừa rồi là vị nương nương nào đàn?"

"Ồ? Vương thượng cảm thấy tiếng đàn dễ nghe sao?" Vương hậu giơ chén trà lên, lướt qua một ngụm.

"Bẩm nương nương, vương thượng và các vị đại thần đều cảm thấy tiếng đàn này là tin lành từ tiếng trời."

"Quay về nói với vương thượng, khúc này do chính Phu nhân Chấn quốc tướng quân đàn tấu." Vương hậu liếc mắt nhìn cung nữ có tên gọi là Lục Hầu, nữ nô bèn hiểu ý, nhanh chóng đến giữa đài, nâng mẫu thân đang quỳ trên mặt đất dậy.

"Phu nhân miễn lễ." Vương hậu giơ lên mỉm cười, hòa nhã nhìn người dưới tòa : "Truyền khẩu dụ của bổn cung, ban Hàn Tô thị mười hộc trân châu, hai tòa san hô, năm xuyến mã não, một đôi ngọc như ý. Ngày mai bổn cung sẽ tấu với vương thượng, ban tước hiệu nhất phẩm cho Cáo mệnh phu nhân."

Mẫu thân nghe xong cứng đờ người, ngay sau đó lại lần nữa quỳ xuống: "Thần thiếp Tạ ơn hồng ân của vương hậu, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế."

"Đứng lên đi, phu nhân không cần phải sợ hãi như thế, hai ngày trước vương thượng có nói chuyện với ta, ngài nói rất yêu thích tiểu nữ nhi nhà tướng quân. Xem ra, bổn cung và phu nhân rất có khả năng trở thành thông gia a ~"

Cái gì! Ta nắm chặt góc váy, răng vô ý cắn vào đầu lưỡi, mùi máu tươi tanh nồng tràn ngập khoang miệng, cơn đau nhức nhối như nhắc nhở ta tất cả những gì vừa nghe đều không phải là mơ. Mơ hồ nhìn về phía mẫu thân, người cũng có vẻ không tin vào mắt mình.

"Toàn Phúc." Môi anh đào của vương hậu khẽ mở, đầu hơi nghiêng sang một bên, mi dày cong lên nhìn về phía ta :"Ngươi mang tiểu nữ nhi nhà tướng quân đến Vốc Nguyệt điện, để vương thượng nhìn qua, cũng để Thái tử nhìn cho kỹ."

Nụ cười sắc lẹm của vương hậu cùng với đôi mắt tựa rắn độc kia khiến cơ thể nhỏ bé của ta không ngừng run lên. Ta quay đầu lại nhìn nương, ánh mắt ngỏ ý không muốn đi. Nhưng ta chỉ đành trộm thở dài một hơi, khóe miệng cong lên ý cười ngây ngô, rời khỏi chỗ ngồi, tung tăng nhảy nhót về phía vị nội thị. Đột nhiên nhớ ra còn thiếu cái gì, bèn nhanh chóng xoay người, chân tay luống cuống hướng về phía người ngồi ghế trên hành lễ: "Vương hậu nương nương, Khanh Khanh đi đây."

Ta cúi đầu, làm tư thế, giấu đi cảm giác bất an đang sục sôi trong lòng.

"Ha hả a ~" Một loạt tiếng cười lười biếng vang lên :"Đi đi, đi đi, đúng là một đứa trẻ ngoan. Toàn Phúc, ngươi phải thay bổn cung chăm nom thật tốt cho nó, nếu lúc về hễ thiếu một sợi lông tóc thì bổn cung sẽ hỏi tội ngươi."

"Vâng!" Tên nội thị cung kính lên tiếng đáp ứng :"Các vị nương nương, tướng quân phu nhân, vậy nô tài lui xuống trước."

Nói xong liền cung kính khom người về phía ta :"Hàn tiểu thư, nô tài to gan." Nói xong dắt tay ta, đi theo cùng một đám cung nữ, chậm rãi đi ra ngoài. Ta hơi quay đầu, cách rèm châu gửi cho nương một nụ cười trấn an : người yên tâm, nữ nhi tự biết bảo vệ mình.

P/s: Tuần sau lại đăng tiếp nha... mong các nàng ủng hộ nhiệt tình a

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro