Quyển 1 - Chương 5: Duẫn Chi....
"Ngươi là nữ nhi của Hàn Bách Thanh?" Lần này ta nghe rõ, là âm thanh trong trẻo của một nam hài chưa vỡ giọng. Ta nhẹ nhõm thở dài một hơi, chậm rãi xoay người, chỉ thấy nam hài đứng sau ta cao hơn ta những một cái đầu, vì hắn đứng trong bóng tối nên ta không thấy rõ được diện mạo của hắn thế nào.
Tay chống lên núi giả, ta thấp giọng mở miệng hỏi : "Ngươi là ai?"
"Hàn tiểu thư!"
"Hàn tiểu thư!"
Một đám người không ngừng gọi tên ta, không gian u ám nơi hoa viên được thắp sáng bởi nhiều ngọn đuốc lửa.
Cánh tay cảm nhận được một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ kéo mình, ta hơi khó chịu nhăn mày hỏi: "Làm gì đấy?"
"Ngươi muốn bị bọn họ phát hiện?" Âm thanh của tên nam hài lại nhẹ nhàng vang lên :"Hay là muốn bị Thái tử phát hiện ra vừa rồi Hàn tiểu thư đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện?"
Trong lòng cả kinh, trừng lớn hai mắt, bây giờ ta biết phải làm gì đây?
"Hàn tiểu thư!"
"Hàn tiểu thư, người đừng sợ, nô tài tới đón người!" Thanh âm dần dần gần hơn.
Nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ: Nếu lần này bị đám cung nhân bắt được, thế chẳng khác nào tố cáo với Thái tử rằng, một màn bạo nộ giết người kia đã bị ta hoàn toàn nhìn thấy. Nhất định tên đó sẽ không tha cho cái mạng của mình, và mẫu thân mình cũng sẽ bị liên lụy. Không bằng trước hết phải rời khỏi nơi này.
Hạ quyết tâm, tựa như một con mèo nhỏ, chồm người chui qua lùm cây.
"Giỏi cho một nha đầu vong ân phụ nghĩa, một mình chạy tránh nạn sao Hàn tiểu thư?" Phía sau thản nhiên vang lên loại âm thanh mang tính khiêu khích :"Ngươi có phải là nữ nhi của Hàn Bách Thanh không? Không giống, không giống a ~"
Cũng không thèm quay đầu đi, một đường chạy nhanh ra khỏi sân. Bước lên đài nước, lặng người ngắm nhìn hồ nước lững lờ trôi, nhìn về phía nơi mẫu thân mình đang ở cách đó không xa. Tâm tình hỗn loạn lúc này mới chậm rãi thả lỏng, lấy lại hô hấp, ta hơi xoay người, nhẹ nhàng mở miệng: "Cám ơn."
Nương đang ở mái đình bên kia, cuối cùng cũng được nhìn thấy người.
Đôi mắt nam hài cong lên ý cười nhạt, lặng người ngắm nhìn nữ hài nhỏ bé phía trước, mái tóc buộc đơn giản mặc cho gió mùa hạ mang theo hơi lạnh thổi tung, hàng mi cong dài, bờ môi hồng nhạt thi thoảng lại ngây ngốc cười, vừa có nét tinh nghịch, nhưng cũng thần thái mị hoặc muôn phần.
Có thể tóm gọn bằng hai chữ: Họa thủy.
Ánh mắt hắn híp lại tựa như bị say bởi rượu, ngây ngẩn trong vài giây, sau đó mái tóc màu lục đậm buông xõa xuống cẩm y.
"Ha hả, tiểu nha đầu lanh lợi."
Ngươi mới là đồ không biết xấu hổ, còn nói ta là tiểu nha đầu, hừ, ngươi cũng chẳng khác tiểu mao tử là mấy đâu!
Ta trừng hắn một cái, ngồi xổm trên mặt đất.
"Chạy trốn nhanh đấy." Hắn đứng trước mặt ta, cúi người quan sát biểu tình trên gương mặt ta, con ngươi hắn hơi động, hắn có chút ngạc nhiên khi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp rúng động lòng người kia.
Họa thủy, lam nhan họa thủy. Nhất định khi nàng trưởng thành, sẽ trở thành điểm yếu của biết bao nam nhân, không biết có bao nhiêu người sẽ chết mê chết mệt vì nàng!
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này?"
"Ngươi đoán xem? Ta là người như thế nào?" Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, cười tủm tỉm nhìn ta.
Ánh trăng non phản chiếu dưới con ngươi đen láy khiến đôi mắt hẹp dài của hắn lóe lên một tia thâm sâu, có chút ma mị, câu hồn đối phương.
Thu hồi bộ dáng ngốc lăng của mình, ta khẽ cười, khinh thường hừ một tiếng: "Chắc là tiểu mao tử của đại thần nào đó, ham chơi nên chạy lạc đến đây."
"Tiểu mao tử?" Hắn đột nhiên trợn tròn mắt, thở phì phò tức giận :"Cái con bé này, ngươi bao nhiêu tuổi đó hả? Dám nói những lời vô lễ với bổn điện hạ!"
Bổn điện hạ? Lẽ nào hắn cũng là nhi tử của U vương, chết tiệt, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ta hơi cắn môi dưới, lập tức quỳ xuống.
"Thần nữ Hàn Nguyệt Hạ, khấu kiến vương tử điện hạ." Ta hơi nâng mắt trộm nhìn hắn, nương theo thứ ánh sáng mỏng manh từ ánh đèn dầu, ta có thể thấy được diện mạo của hắn, một nam hài cao lớn khoác một bộ áo choàng gấm màu trắng thêu hình mãng xà. Xét về cách ăn vận thế này thì thân phận của hắn chính xác là rất tôn quý.
"Ha ha ~ ha ha ha ~" Hắn thích thú bật cười thành tiếng, trái tim ta giật nảy, đầu hơi ngẩn lên, chỉ thấy hắn cười đến nghiêng ngả.
Cười đi, cứ cười đi, được cái địa vị của cha nương ngươi hả? Đắc ý đi, vương tử của U Quốc cũng chẳng có kẻ nào tốt đẹp!
"Ai da, tiểu nha đầu, xem bộ dáng nhát gan của ngươi kìa!" Hắn cười đến đau bụng, tay giơ lên vỗ đầu ta, sâu kín mà nói : "Nếu Hàn Đại tướng quân biết được nữ nhi bảo bối của hắn giống như con chó nhỏ quỳ trước mặt con tin bị bắt đến đây, không biết tướng quân sẽ có biểu tình thế nào nhỉ?"
Con tin? Chẳng lẽ hắn là tiểu vương tử của Thanh Quốc?
Ta đứng dậy, mắt hơi trừng lớn, đánh giá tên nam hài mới hơn mười tuổi từ trên xuống dưới. Nhẹ nhàng hít một hơi, châm chước mở miệng :"Ngươi, hận cha ta sao?"
"Hận?" Hắn cười nhạt một tiếng đáp :" Vì sao phải hận? So với Thanh quốc thì nơi này tốt chán."
Nam hài lặng lẽ chắp tay sau lưng, lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía mặt hồ, trong mắt hàm chứa một tia lãnh khốc, khóe miệng hơi trầm xuống.
Làm con tin bị bắt đến nước thắng trận, có lẽ hắn là một vị vương tử không được sủng ái. Chỉ hận sinh ra ở chốn hoàng cung, thân là người có huyết thống với đế vương, chỉ sợ đấu đá cung đình ở Thanh Quốc cũng hiểm ác và đáng sợ hơn U quốc nhiều.
Nghĩ vậy, trong lòng nàng bắt đầu dấy lên một thứ cảm giác có tên là thương cảm cho số phận của vị vương tử này :"Vừa rồi thật sự rất cám ơn, chào ngươi, ta tên Hàn Nguyệt Hạ, tháng sau là ta tròn sáu tuổi." Thoải mái hào phóng giơ tay về phía hắn, chân thành mỉm cười.
Hắn hơi sững người, nhướng mày nhìn cánh tay ta đang ở trên không trung : "Đây là lễ nghi của U quốc các ngươi?"
"Không phải." Ta lắc đầu, nhẹ nhàng nói, "Đây là cách chào hỏi độc nhất vô nhị do ta tự nghĩ ra, chỉ cần bắt tay, chúng ta sẽ là bằng hữu."
"Bằng hữu?" Hắn hơi cong khóe miệng, cười đến tà mị, "Ngươi muốn làm bằng hữu với ta?"
"Ừm!" Ta vui vẻ gật đầu, tại chốn hoàng cung hiểm độc, hai người chúng ta lại là những người bị lưu lạc đến đây, tốt xấu gì cũng đồng cảm một chút.
Hắn hơi híp mắt, trong con ngươi lóe lên một tia nghiền ngẫm, giống như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì. Sau một lúc lâu, hắn mới cười nhạt lên tiếng : "Hừ ~ đúng là một nha đầu ngốc."
Nhìn thấy bộ dáng cao ngạo tựa ông cụ non của hắn, thật không thể không khiến ta nén được giận. Ta hờn dỗi buông tay, liếc xéo hắn một cái: "Không nói nữa, bỏ đi!"
Dứt lời, bèn xoay người rời đi.
Đột nhiên tay phải bị hắn giữ chặt, ta quay đầu lại tính hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nam hài tuấn tú thấy ta giận dỗi bỏ đi bèn cười vui vẻ đáp : "Ha hả a, không những ngốc mà còn là một nha đầu nóng nảy a!"
Nóng nảy! Nóng nảy cái đầu ngươi!
Ta vung tay muốn thoát khỏi bàn tay hắn thì bất ngờ cảm giác được cánh tay bị hắn kéo giữ lại chặt hơn, hắn thở dài nói : "Đừng tức giận a, chỉ đùa thôi mà!".
"Bổn điện họ Lăng, tên Cảnh Nhiên, tự Duẫn Chi, năm nay 11 tuổi."
"Tự? Không phải đến hai mươi tuổi mới có tên tự sao?" Ta hoài nghi nhìn hắn.
Lăng Dực Nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn lên bầu trời đêm, thanh âm trầm thấp: "Duẫn Chi, là cái tên mà trước khi mẫu phi lâm chung đặt cho ta, sau này bổn điện chắc chắn sẽ dùng nó."
"Xin lỗi, nhắc lại chuyện buồn của ngươi."Ánh mắt đau đớn của hắn khiến người khác không dám nhìn thẳng, ta chỉ thở dài một hơi, một lần nữa mở miệng :"Duẫn Chi, nhũ danh của ta là Khanh Khanh."
"Thanh Thanh*?" Hắn khinh thường liếc xéo nhìn ta, chỉ loạn đám cỏ trên mặt đất :"Màu xanh của cỏ ven hồ?"
*Thanh Thanh : 青 ý chỉ màu xanh .
"Đương nhiên không phải!" Ta hơi dậm chân, nắm tay trái hắn kéo về phía mình, mở lòng bàn tay hắn ra, dùng ngón tay nhỏ bé khắc tên mình lên đó :"Khanh*, là chữ Mão, giữa là Thanh."
*卿 (Khanh) : gồm nét 卯 (Mão) và ở giữa là 声 (Thanh), Thanh trong âm thanh
"Tam Công Cửu Khanh Khanh* a." Lăng Dực Nhiên cảm thán một tiếng :"Hàn Bách Thanh đúng là trung quân ái quốc."
*Tam Công Cửu Khanh : tức Công Khanh, chỉ chức quan đại thần thời xưa. Chỉ quan to.
"Không phải!" Ta ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía hắn :" Là Khanh trong 'bất từ băng tuyết vi khanh nhiệt ', khanh còn lại trong ' bất phụ như lai bất phụ khanh", không phải cái gì mà quân quân thần thần, tam công cửu khanh ấy đâu."
"Bất từ băng tuyết vi khanh nhiệt? Bất phụ như lai bất phụ khanh?" Lăng Dực Nhiên hơi híp mắt ngẫm nghĩ, cúi người xuống, con ngươi đột nhiên lóe sáng, lập tức hỏi :"Hai câu thơ này là Hàn tướng quân làm?"
Xong rồi, vô thức quên mất mình đang ở cái thời đại nào, kích động buộc miệng nói hai câu này. Vội lui về sau hai bước, hai mắt làm bộ đáng thương nhìn hắn: "Là nương ta làm, sao vậy?"
"Nương ngươi? Là vị phu nhân đánh đàn đằng kia?" Hắn xoay người nhìn về phía nhà thuỷ tạ.
"Ừm."
Bóng dáng Lăng Dực Nhiên có chút cô đơn, lẻ loi.
"Mẫu phi ta, cũng là một tài nữ thơ ca." Hắn ngoái đầu nhìn lại, khóe miệng cong lên ý cười nhạt :"Bà ấy cũng là một cao thủ vẽ tranh."
Khi đám mây trên trời chuyển hóa thành giọt mưa, đó cũng là lúc bản thân mình cảm thấy sinh mệnh dần mất đi. Khoảng khắc giọt mưa không chút do dự rời bỏ chốn cũ đi về phía chân trời, chính là thời khắc hắn muốn tìm một chỗ nào đó, lặng lẽ ngắm cơn mưa gợi lên những kỷ niệm về mẫu thân mình.
Lẳng lặng đưa đôi mắt u buồn nhìn về khoảng trời xa xăm tối mực. Yên lặng, cảm nhận dáng vẻ thương tâm của hắn.
Một lúc sau, hắn mới khẽ bật cười, thổi tan thứ cảm xúc đau buồn đang trào dâng nơi lồng ngực.
"Nếu Hàn tiểu thư không quay về, chỉ sợ cái hoàng cung này sẽ có náo nhiệt đấy."
"A!" Ta hoàn toàn quên mất sự tình, hai tay nắm chặt thành quyền, chân không có ý định nhấc lên.
" Đi đường nào? Ngươi không trở về sao?"
Hắn hơi mím môi mỉm cười, duỗi tay chỉ về hướng bên phải : "Đây, con đường này đi thẳng, có thể trở lại Vốc Nguyệt điện."
"Cám ơn!" Ta hơi chớp mắt cười tủm tỉm, bước chân nhanh lui về phía sau, vẫy tay về phía hắn, hét to :"Lăng Dực Nhiên, thật vui được quen biết ngươi! Hẹn gặp lại!"
=========================================
Lăng Dực Nhiên nhìn thân ảnh nhỏ bé dần đi xa, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt trở nên mơ hồ : "Bằng hữu? Khanh Khanh?"
Một lúc sau mới thở dài một hơi, ánh mắt chợt đổi, sự thích thú ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là luồng khí lạnh lùng, có vài phần ngoan độc xâm chiếm.
"Thành Bích."
"Có thuộc hạ." Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên.
"Vào được không?" Tròng mắt vị vương tử nhỏ tuổi hơi động, quét nhìn về phía bóng cây gần đó.
"Vào được."
"Đồ đâu?" Lăng Dực Nhiên đi vào góc tối, giơ tay ra.
"Thưa đây." Trong phút chốc, một quyển da dê đặt trong lòng bàn tay hắn.
"Ừm, làm không tồi." Âm thanh vô tình lạnh lẽo vang lên, hắn quay đầu khinh bỉ nhìn về phía đám người còn đang vui đùa, xướng tấu trên đài : "Xem ra ngày U Quốc đại loạn, sắp đến rồi."
P/s: Tuần sau lại có chương tiếp nha... diễn biến càng ngày càng hấp dẫn đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro