Quyển 1 - Chương 6 : Vận Mệnh Trong Lòng Bàn Tay.

Bước chân nhỏ vụn, một đường chạy như điên về Vốc Nguyệt điện, đám nội thị, cung nữ trải rộng khắp địa bàn, trên gương mặt họ không giấu nổi hoảng sợ và lo lắng, mắt liên láo xung quanh tìm kiếm nàng.

Nấp sau bụi hoa, hít sâu một hơi, bình tĩnh hái một đóa hoa nguyệt quý. Khẽ ngâm nga một bài đồng dao, tung tăng nhảy nhót về phía cung điện rực rỡ.

"Đại nhân, đại nhân! Hàn tiểu thư trở về rồi!" Một vị cung nữ gấp gáp xách làn váy chạy về phía ta.

"Ai nha, tiểu tổ tông của ta ơi!" Toàn Phúc run rẩy phất trần, lông mi chau lại :"Người, người chạy đi đâu thế ạ? Truy Nguyệt Lâu đều loạn thành nồi cháo thập cẩm rồi a!"

Hừ, sao không loạn được? Thái Tử điện hạ các người bạo ngược, chỉ vì phá hỏng cuộc vui của hắn, một sinh mạng con người bị hắn hèn hạ vứt đi.

Vô tội bĩu môi, ta hơi cúi đầu, chọc chọc ngón tay : "Cái tên nội thị kia, sau khi đưa Khanh Khanh đến trước cửa thì bỏ rơi Khanh Khanh, Khanh Khanh rất sợ." Nắm chặt đóa hoa trong tay, từng chiếc gai nhọn ẩn giấu khắp nơi trên thân cành hoa đâm thẳng vào lòng bàn tay ta, khiến ta đau đến chảy nước mắt. Nhẹ sụt sùi nước mắt nước mũi, ta nhíu mày, nhìn về phía Toàn Phúc. Dù sao cái tên bạc mệnh kia đã chết, vậy đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn, coi như cũng không tạo ra án oan.

"Cái tên nô tài tiểu Lục chết bầm, đúng là không đáng tin cậy mà!" Toàn Phúc ai oán tức giận dậm chân, hai mắt bắn ra tia tàn nhẫn :"Xem ta có rạch từng lớp da của hắn ra không!"

Đừng đóng kịch nữa, cái gì mà rạch từng lớp da, người đều đã không còn tồn tại, bây giờ còn muốn cùng ta diễn kịch sao?! Được thôi, bổn tiểu thư phụng bồi nhà ngươi tới cùng.

"Đừng rạch da, đừng rạch da a! Nhắc nhở hắn vài câu được rồi." Ta sợ hãi kéo kéo ống tay áo hắn, nhẹ nhàng lên tiếng :"Toàn Phúc, nè, cái này tặng cho ngươi." Đưa đóa hoa nguyệt tặng cho hắn.

"Nô tài cảm tạ tiểu thư." Hắn nịnh nọt tiếp nhận đóa hoa, sau đó là gật đầu, sau đó lại cúi người.

Nắm bàn tay hơi lạnh lẽo của Toàn Phúc, ta bước nhanh đi vào Vốc Nguyệt điện nồng đậm mùi son phấn, trong lòng dâng lên một trận ghê tởm.

"Vương thượng, Hàn tiểu thư đã trở lại!" Toàn Phúc đưa ta thẳng đến giữa điện, sau đó thối lui sang một bên, khom người bẩm báo.

Ta chậm rãi quỳ xuống, cúi người nhẹ lên tiếng : "Thần nữ khấu kiến vương thượng."

"Được rồi~ đứng lên đi." Âm thanh của người ngồi trên tòa thượng kia dường như có chút say khướt.

"Tạ Vương thượng."

"Gặp được chưa?" U Vương cười thích thú mà nhìn ta, hai tay không ngừng sờ soạng lên vòng eo của vị mỹ nhân bên cạnh.

Ta vừa định mở miệng thì Toàn Phúc đã giành trước nói : "Gặp được rồi, chỉ là Thái Tử điện hạ bận ôn tập bài vở, cho nên không có ở lâu."

Cực lực khống chế cánh môi đang không ngừng run rẩy, trong lòng hừ lạnh một tiếng : Giỏi cho một kẻ đang ngồi ở phòng ôn tập bài vở, Toàn Phúc ngươi đúng là kẻ hầu quỷ quyệt, lừa trên gạt dưới, hai mặt lấy lòng, chả trách ngươi có thể đứng ở cái vị trí cao thế này mà ăn thịt đồng loại a. Khanh Khanh ta bội phục, bội phục.

"Thái Tử điện hạ cần cù như vậy, đúng là phúc của U Quốc a!" Âm thanh kích động đột nhiên vang lên, ta lạnh lùng liếc mắt nhìn lên cái tên vương thượng vừa buông lời nịnh ngọt kia.

"Ha ha ha ~" Đám quan viên bên dưới ngẩng đầu cười ngả cười nghiêng, vương thượng thấy thế bèn tiếp lời :"Vương nhi nỗ lực làm sao, bổn vương rất vui mừng a."

Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, mở miệng ca ngợi : "U Quốc ta binh hùng tướng mạnh, trên dưới một lòng, xưng bá phía nam là chuyện hiển nhiên! Nào! Các vị khanh gia, cùng uống với quả nhân !"

"Vương thượng vạn tuế vạn vạn tuế!" Vốc nguyệt điện đồng loạt vang lên thứ âm thanh phụ xướng rõ to, sau đó là một tràng cười liên tiếp bật ra.

U Vương một tay ôm mỹ nhân, tay kia phất phất ra lệnh, ánh mắt vẩn đục: "Toàn Phúc, đưa con bé trở về đi."

"Vâng!"

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên chậm rãi đi về phía cửa điện. Đột nhiên, có một bóng người xuất hiện trước mặt ta, đó là một ông cụ tóc bạc đầu mặc áo quan bào màu xanh lá mang dáng dấp của một bậc trưởng giả bất ngờ quỳ rạp xuống trước mặt.

Lại tuồng gì nữa đây?

Ta vờ tỏ ra hốt hoảng trốn phía sau Toàn Phúc, kinh ngạc nhìn chằm chằm người đang quỳ trên đất, nửa ngày không hề mở miệng nói.

Bầu không khí ầm ĩ trong cung điện lập tức biến mất, trả về vẻ an tĩnh ban đầu, phía sau truyền đến âm thanh có chút không vui của U Vương :"Chuyện gì đó?"

"Thần – Sở Phong chúc mừng đại hỉ của Vương thượng!" Lão già kia ngẩng đầu, trợn tròn mắt, bày ra vẻ mặt hưng phấn nhìn người ngồi trên ghế cao.

"Đại hỉ? Là chuyện hỉ sự sao? Vào đây, khanh nói trẫm nghe xem?" Âm thanh U Vương đột nhiên trở nên mềm nhẹ.

"Thần xem tướng mạo của nữ nhi Hàn tướng quân, là phúc lộc đầy nhà, quý không thể nói, quý không thể nói a!" Dứt lời bèn gập người cúi đầu.

"Sở Phong, ngươi nói chuyện đúng là có tiến có lùi a. Vương thượng nói muốn ban hôn cho Thái Tử điện hạ với con bé, phúc quý gì mà không thể nói được a." Một tràng tiếng trêu chọc của chúng đại thần vang lên khắp điện.

"Không phải, không phải a!" Lão già phủ phục bên chân ta, trán dán lên mặt ngoài giày ta, rành rành mở miệng khẳng định : "Quý của Tiểu thư không ở U Quốc, mà là ở thiên hạ."

Thiên... Hạ! Ta không khỏi sợ hãi lui về phía sau hai bước, ánh mắt lóe lên mộ tia cảnh giác nhìn hắn, ông già này, sợ là điên rồi.

Âm thanh cười nhạo ngay lập tức im bặt, trong điện yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng nước chảy róc rách bên ngoài.

"Có phải tiểu thư sinh ngày tám tháng tám, cung Thiên Lộc năm mười ba, canh ba, giờ Tuất đúng không ?"

Cảm giác được mọi ánh mắt đều đặt lên người mình, ta làm ra vẻ ngây ngô, chậm rãi gật đầu :"Vâng."

"Không sai! Không sai! Chính là người!" Âm thanh lão già lại một lần nữa vang lên, nhưng so với ban nãy lại kiên định và quả quyết hơn, ông túm chặt gót chân ta, toàn thân ông trở nên run rẩy, vội vàng mở miệng .

"Vương thượng, đêm đó thần có xem chiêm tinh, tử vi các chòm sao biến động, sao trên trời đều bị lệch ra khỏi quỹ đạo, đây chính là bằng chứng chứng minh sự ra đời của chủ mẫu thiên hạ. Đêm nay thần không ngừng quan sát diện mạo, giữa trán Hàn tiểu thư trống trải, mây tía xoay chuyển, số mệnh được định có một người rất phi phàm đủ khả năng thừa nhận phúc lộc đó."

Nói xong liền bò quỳ về phía ngự tòa : "Vương thượng đại hỉ, vương thượng đại hỉ a!"

Thật sâu mà thở dài, oán hận nhìn chằm chằm thân ảnh già nua đang quỳ trên mặt đất : Ngươi muốn bói toán, muốn nịnh nọt thưởng lộc, không ai phản đối. Cớ sao phải cố tình lôi ta vào? Ta và mẫu thân bị bắt vào chốn thâm cung đầy mưu mô quỷ quyệt, chịu không biết bao nhiêu ánh mắt dèm pha, căm ghét, muốn sinh tồn cũng phải chú ý cử chỉ thái độ, cẩn thận hành động. Giờ lại gặp lão già ngươi, bộ muốn tăng thêm phiền phức cho ta sao hả, đáng giận!

"Tốt, tốt!" U Vương hào hứng đứng dậy vỗ tay phanh phách, dùng ánh mắt đỏ rực như dã thú nhìn chằm chằm ta :"Tốt! Rất tốt!"

Trong lòng ta dâng lên dự cảm xấu, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh, ngừng thở.

U Vương dùng sức vung tay, cơ mặt của hắn vì chút hưng phấn mà run lên :"Khâm Thiên Giám linh đài lang - Sở Phong tiến lên nghe lệnh!"

"Thần ở đây." Lão già nghe vậy cúi gập người, đầu chạm đất.

"Quả nhân đề bạc ngươi lên chức thái bộc chùa Thiếu Khanh, quản lý thiên quan phủ, nhậm chức ngay ngày hôm nay!"

"Thần Tạ long ân của Vương thượng! Vương thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Ha ha ha, ái khanh bình thân!" U Vương cười to khiến cả màng tai ta chấn động nổ vang.

"Toàn Phúc, hầu hạ tận tình vào, nếu Hàn tiểu thư có mất một sợi tóc, lúc đó vác đầu đến gặp quả nhân!"

Toàn Phúc nghe xong giật mình bày ra vẻ mặt sợ hãi, trong lòng ta không khỏi cười nhạo một tiếng : Sự trao đổi chất là quy luật tự nhiên, ta thật muốn xem xem , là đầu ta tóc nhiều, hay là đầu trong tay U Vương nhiều.

Trong điện lại lần nữa ngập tràn âm thanh cảm thán nịnh nọt, hết chúc mừng, lại đến mời rượu, sau đó còn ca múa lả lơi, khung cảnh triều đình thối nát thế kia, hỏi thiên hạ làm thế nào có thể thái bình? Hừ, nực cười!

Ta bày ra vẻ mặt lạnh lùng, đi theo Toàn Phúc bước nhanh rời khỏi cửa điện.

"Hàn tiểu thư!" Lão già mới vừa được thăng chức tay bưng chén rượu chạy tới, ta khinh thường liếc xéo nhìn hắn, sau đó dời tầm mắt mình sang chỗ khác.

"Hàn tiểu thư, những lời lão phu nói vừa nãy, hoàn toàn là thật, chỉ là..."

Chỉ là cái gì, bổn tiểu thư không có hứng thú!

Ta liền nhấc chân muốn rời khỏi nơi bẩn thiểu này thì lão già đột nhiên vọt đến trước mặt ta, hai tay chắp ra phía trước, cúi người lên tiếng :" Chiêm tinh 5 năm trước, ngoại trừ phát hiện dị thường của tử vi cùng chòm sao Thiên Phủ* thì kỳ thật chòm sao Thiên Xu* tinh cũng đã có sự chuyển biến rõ rệt."

*Sao Thiên Xu ( Tham Lang) :Trong tử vi Tham lang là ngôi sao thứ hai trong chòm Bắc đẩu, thuộc dương Mộc mà gốc là Thủy, chủ về phúc họa, dục vọng, có thể ban phúc cũng có thể giáng họa, cho nên thiện ác lẫn lộn. 

*Sao Thiên Phủ : Thiên Phủ là tài tinh và quyền tinh, và là sao chính quan trọng bậc nhì, cho nên có nhiều ý nghĩa phú quý và thọ.Cung Mệnh có Thiên Phủ thì thân hình đầy đặn, da trắng, vẻ mặt thanh tú, răng đều và đẹp. Riêng người nữ có Thiên Phủ ở cung Mệnh thì vẻ mặt tươi đẹp như hoa mới nở, người có cốt cách phương phi.

Nghe không hiểu, cũng không muốn nghe. Ta nghiêng đầu nhìn về phía hoa viên, mặc kệ lão già không thèm lên tiếng.

"A, lão phu nhất thời quên tiểu thư còn nhỏ tuổi, xin thất lễ." Hắn cúi đầu xin lỗi, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn ta :"Mệnh bàn chưa định, vinh hoa phú quý, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tiểu thư."

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bầu trời đen kịt với hàng nghìn vì sao lúc chớp lúc lòe, hoa tinh minh diệt, nhẹ vân khi độ.

Đêm, chưa khi nào vấy u buồn đến vậy.

Khóe miệng giơ lên nhàn nhạt mỉm cười, vung ống tay áo, bước lên thuyền hoa. Lặng lẽ buông tay trầm vào lòng nước, để lại một khung cảnh ồn ả tiếng cười đùa ở nơi Vốc Nguyệt điện dần dần thu hẹp khỏi tầm mắt.

Vinh hoa phú quý? Làm gì có chuyện?

Vận mệnh tựa hơi lạnh của hồ nước này, mới là thứ đang nằm trong lòng bàn tay ta.

P/s: Cuối tuần sẽ có chương mới cho các nàng nhá, định mệnh gì thì xin nhắc nhở cho các nàng biết và cũng giải đáp một số thắc mắc của một vài người inbox hỏi, Duẫn Chi ấy, không phải là nam chính, hoàn toàn...HOÀN TOÀN là nam phụ... chả là con người này hơi đáng ghét nên ta không muốn bất kỳ ai ngộ nhận nhân vật này thành nam chính.

Nam chính sẽ xuất hiện trong hơn mấy chương nữa... nói trước là tình yêu của hai người họ rất giản đơn và cũng đủ lòng tin và sự chân thành hai bên dành cho nhau... còn người nào đó vốn ngay từ đầu đã xác định là "bằng hữu" rồi thì đừng hòng thò một chân vào....

Chân thành xin lỗi cho những ai lỡ đổ trước hình tượng nhân vật của Doãn Chi, cơ mà nhân vật này cũng không đáng ghét lắm ( trừ sự ích kỷ và toan tính của hắn thôi) chứ quá khứ ổng đáng thương lắm.... 

Nhớ đón xem mỗi chương đều đặn nha các bé yêu.Thân Nương ta phải nói cho các nàng biết, ta phải tốn rất nhiều chất xám và thể lực để tìm kiếm thông tin cũng như giải đáp toàn bộ hàm ý bên trong ngôn từ Trung Quốc ... nếu các nàng cảm thấy không hiểu hay edit quá kho thấu thì nhớ nhắn nhủ rõ ràng với ta nhá.... đó là thứ mà ta cần ở các nàng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro