Quyển 1 - Chương 8 : Vực Sâu Thăm Thẳm Nơi Tâm Sự!
Rơi vào màn đêm vô tận, chóp mũi vẫn nhàn nhạt thoảng mùi hương dễ chịu kia.
Sao lại thế này?
Trong lòng không thể ức chế được thứ cảm xúc hoảng loạn đang ăn mòn lý trí, ta cố giữ bình tĩnh suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đầu óc lại mù mịt, cảm giác lâng lâng tựa hư không, cơ thể hoàn toàn cứng đờ, tay chân không cách nào di chuyển. Ta bất lực đưa đôi mắt mơ màng tìm kiếm, đánh giá xung quanh, muốn mở miệng hét lên nhưng không thể, yết hầu ta, cứ như có cái gì đó chặn lại, không thể phát ra tiếng.
Không biết qua bao lâu, một loạt thứ âm thanh ồn ào bên ngoài truyền vào màng nhĩ ta, đánh vỡ sự mộng mị trong đầu ta.
Mở tròn mắt quan sát hoàn cảnh hiện tại. Trên đầu có một cái bao bố màu vàng đất, cảm giác dưới thân trở nên nhẹ bẫng, hư hư lắc lư.
" Trường Lỗi Hà, thông tứ phương."
Tiếng ca trong trẻo vang lên, âm thanh mái chèo quạt nước truyền đến, xem ra ta đang ở trên thuyền.
"Trên sông có chàng xướng ca, trên bờ có nàng gửi bầu tâm sự. Chín đường ruộng chín cả hương thơm, người thanh y thiếu niên đó, sau khi nhập quân, không màng áo lụa, ai vì truyền thư, gửi biểu thiếp chúc tam quang."
Một khúc dân ca, ai oán nùng trường thê lương vang lên. Cảm giác bờ môi nứt nẻ đến đau rát, ta vươn lưỡi liếm môi. Cố gắng thử hắng giọng vài lần nhưng rồi chỉ có tiếng hừ hừ nhẹ, cánh môi chỉ cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng thổi ra.
Trong lòng kinh hãi, ta liều mạng khẽ động yết hầu. Sau một lúc lâu, khép miệng lại, ngơ ngác nhìn về phía mui thuyền.
Ách, thật sự, ách.
Nhắm mắt lại, mấp máy môi, trong lòng không khỏi bi thương cho hoàn cảnh của mình hiện tại. Sau một lúc lâu, hai mắt ta mơ hồ đẫm lệ, ta nghiêng đầu tìm kiếm mẫu thân. Khối bao bố màu vàng đất vẩn đục chút bùn đất, ta hơi ngửa đầu nhìn lên, là chân bàn, trên bàn có một cái trản đèn dầu. Quay đầu đi, chỉ thấy bên cạnh người có hai cái tay nải xẹp lép, có lẽ bên trong không đựng đồ vật gì.
Thuyền mành vén lên, ánh dương chói lọi lập tức đâm vào mắt ta khiến ta không cách nào thích ứng.
"Tướng công, Tình nhi tỉnh rồi."
Một thứ âm thanh ngọt dịu truyền thẳng vào tai, cảm giác cả người bị đối phương nhẹ nhàng bế lên. Ta vội vàng trừng mở to mắt. Gạt đi sự chói lóa của ánh mặt trời, ta như thấy rõ người kia trước mắt. Đầu bọc vải lam bông, người mặc áo vải thô, hàng mi tựa gân lá non, khuôn trăng gần như đầy đặn, trông rất giống một người phụ nữ trung niên.
Tình nhi? Đang nói ta sao? Diễn kịch gì nữa đây?
Ta nheo mắt, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn bà ta, chỉ thấy khóe môi người đàn bà này cong lên một tia cười lạnh, nhẹ nhàng mở miệng.
"Ngoan ~"
Đầu ngón tay bà ta nặng nề lướt qua gò má ta, khiến ta không khỏi khó chịu vì đau rát.
Ta trừng mắt tự vấn trong lòng: Ngoan? Nếu không ngoan thì sao? Bà là người phương nào, Nương ta đâu? Đây là nơi nào? Muốn đưa ta đi đâu?
Bà ta chỉ chớp chớp mắt, mắt nhìn chằm chằm bố mành che ngoài cửa, không hề ra tay xử lý ta.
"Rầm." Một tiếng trầm vang, thân thuyền đung đưa dữ dội, giống như va phải cái gì.
"Nương tử, vào bờ rồi, bế Tình nhi ra ngoài tắm nắng nào." Đôi bàn tay thô ráp nào đó xốc bố mành lên, một gương mặt hình chữ điền bám đầy bụi bặm xuất hiện ở bên ngoài khoang thuyền, là một gương mặt phổ thông không có gì đáng nhớ.
Bất đắc dĩ mặc cho người phụ nữ kia bế mình ra ngoài khoang thuyền. Chỉ thấy người đàn ông mặc thanh y kia đứng trên phiến đá đầy rêu xanh, đặt mấy đồng tiền lên lòng bàn tay lão lái thuyền, cười đến hiền hậu : "Đa tạ lão bá, đây là thuyền tư, xin hãy nhận lấy."
Đưa đôi mắt mơ màng, nhìn về phía mặt trời. Sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng, phát hiện mình đang được bế lên một bến đậu thuyền ồn ã. Cúi đầu nhìn bộ y phục xám bố trên người mình, mắt đảo đám người nhốn nháo đi lại xung quanh. Nhớ lại bài thuyền ca vừa nãy nghe được, xem ra con sông mà ta vừa đi qua, chính là sông Lỗi Hà.
Nương đã từng kể, bề mặt đại lục rộng lớn này có ba con sông lớn, trong đó dài nhất là sông thông lưu ranh giới giữa ba quốc Kinh, Dực, Ung – sông U Nhạc; tiếp theo là sông Xích Gianh, ranh giới giữa Kinh, Thanh, và Lương; ngắn nhất đó con sông đằng sau ta - sông Lỗi Hà. Mà ba con sông lớn này, mẫu thân từng dạy, đều bắt nguồn từ phía cao nguyên Kinh quốc – trung tâm đại lục, tuy Kinh Quốc hơi nhỏ nhưng vẫn là nơi có nền kinh tế phát triển nhất trong lục quốc.
Đi theo dòng người, không lâu đập vào mắt ta chính là một cánh cửa thành cũ kỹ. Trên tường thành có ấn hai tự màu đen.
Biên thành.
Đột nhiên dòng người dừng lại, ta mở to mắt kinh hãi nhìn về phía trước, trước cửa thành được xếp thành một hàng dài, không biết là có chuyện gì?
Lúc này lại cảm thấy cơ thể người phụ nữ đang bế ta chợt căng thẳng, ta hơi nhíu mày nhìn đối phương, bắt gặp ánh mắt người đàn ông mặc thanh y quét về phía người phụ nữ, tròng mắt hơi đổi, lạnh lùng mà nhìn ta, trên tay lực đạo càng thắt chặt.
Đội ngũ chậm rãi đi trước, cho đến khi vị trí của ta với cổng thành càng thêm gần, tự đầu ngõ đã nghe được âm thanh thô lỗ quát lớn.
"Qua đi, người tiếp theo!" Tên thành vệ dường như đang kiểm tra cái gì, lẽ nào ,à đang tìm kiếm tung tích ta và Nương?
Ta hưng phấn mở to mắt, có người giúp rồi!
"Tiếp theo!" Người đàn ông mặc thanh y vươn tay ôm người phụ nữ đang bế ta trong lòng, quy củ đứng ở nơi đó. Một người thành vệ mặc một bộ binh phục đỏ sẫm cầm một bức họa, tỉ mỉ mà đánh giá người phụ nữ và ta, hắn hơi bĩu môi, không kiên nhẫn mà phất phất tay: "Người tiếp theo!"
Ta đột nhiên cắn môi dưới, nước mắt đột nhiên lăn xuống, ta mở căng đôi mắt, kiên trì nhìn chằm chằm tên thành vệ: Đừng cho họ qua, xin ngươi hãy cứu ta.
Người phụ nữ kia lập tức giữ chặt cơ thể ta, trừng mắt cảnh cáo một hồi. Ta bất chấp đau đớn, điên cuồng mà lắc đầu, đầu tóc tán loạn, ta ngửa đầu thê lương nhìn về phía tên thành vệ y đỏ sẫm.
"Khoan đã!" Tên vệ binh râu xồm bấm bụng, ngăn trước mặt hai người họ, một lần nữa giơ bức họa ra, tỉ mỉ mà đánh giá ta một chút. Hắn trừng lớn đôi mắt, lạnh giọng hỏi: "Bé con này là người của ngươi?"
Tên nam thanh y nhẹ nhàng vuốt ve trán ta, chậm rãi giải thích nói : "Tại hạ Đường Trung đang trên đường đưa vợ và con Càn Châu thăm người thân. Kết quả lúc ngồi trên thuyền, con gái đột nhiên nghịch ngợm, té xuống sông, bị cảm lạnh nên không tránh khỏi bị kinh sợ."
Ta nước mắt lưng tròng, bi phẫn mà lắc đầu, mắt sáng quắc nhìn vị đại thúc râu ria kia, khổ sở không nói nên lời : Không phải như thế, đừng tin hắn!
"Tình nhi? Tình nhi! Con gái, con không sao chứ, đừng dọa Nương sợ a!" Người đàn bà kia siết chặt vòng tay lên người ta, giữ trụ gáy ta, sau đó lấy tay ta nhét vào trong lòng ngực bà, giọng có chút hốt hoảng :"Tướng công! Tướng công! Phải làm sao bây giờ a? Con gái đáng thương của ta a."
Nói xong còn sụt sùi nức nở khóc. Ta định cử động chân tay một chút, tiếc rằng thân thể cứng đờ, bộ phận duy nhất có thể cử động được là cổ cũng bị bà ta gắt gao chế trụ.
"Bé con này, bị câm sao?" Âm thanh tên thành vệ có chút trầm thấp.
"Vâng." Người đàn ông kia vờ thở dài một hơi buồn rầu.
"Được rồi, được rồi, qua đi, vào thành tìm Gia Y quán, từng tuổi này vẫn có thể trị dứt bệnh."
"Đa tạ." Bị kiềm kẹp trong ngực người phụ nữ, ta khổ sở cắn chặt môi dưới, một thứ mùi vị tanh nồng của máu ngập tràn trong khoang miệng, nước mắt theo gò má mà lăn xuống, trong lòng cảm thấy bi thương sầu thảm.
Khi đã đi được một đoạn đường xa, lực đạo trên gáy ta cuối cùng cũng buông lỏng. Ta khụt khịt mũi, đưa hai mắt mông lung đẫm lệ, hung hắn trừng hai người bọn họ.
"Tam ca, con bé này đúng là cứng đầu." Người phụ nữ nâng ống tay áo, cười ngọt ngào giúp ta lau vết máu trên môi.
Người đàn ông mặc thanh y vô cảm nhìn ta hừ lạnh một tiếng: "Đợi đến khi tới Càn Châu, nó không can hệ gì đến chúng ta nữa. Thập Cửu, nàng đừng quan tâm nó quá."
Quan tâm? Cái này mà gọi là quan tâm á?!
Ta trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đi, cẩn thận đánh giá quang cảnh chung quanh. Không giống một quốc gia U Quốc phồn hoa tươi đẹp, nơi này từ kiến trúc thành ốc đến nhà cửa đều rất mộc mạc đơn sơ. Tĩnh thần nghe động tĩnh xung quanh, từng tiếng âm thanh sang sảng ồn ã của phố xá vang vọng truyền đến, hoàn toàn không giống với loại ngữ điệu nhẹ nhàng êm ả ở U quốc. Xem ra, nếu như có thể đặt biệt danh cho biên thành thì hẳn là "Khu tái chế của U Quốc".
Cảm giác người phụ nữ tên Thập Cửu kia dừng bước chân, ta ngẩng đầu nhìn phía trước. Một chuỗi đèn lồng màu vàng được treo cao trên cột đá, trên đèn lồng có viết vài ba chữ bẹp bẹp, đại khái là : Tiểu khách điếm.
Ta ngoảnh đầu, vô tình phát hiện khóe miệng người đàn ông nhẹ nhàng cong lên. Cả người ta nằm gọn trong lòng người phụ nữ, cảm giác được đối phương thở phào nhẹ nhõm. Bộ tiểu khách điếm này, là địa bàn của bọn họ. Bọn họ, là người phương nào?
Một vị tiểu nhị khoác lên người bộ vải thổ hoàng thô đứng ở cửa, ân cần mà hô: "Khách quan, là nghỉ chân hay ở trọ?"
"Ở trọ." Người đàn ông tên Đường Trung nhàn nhạt mở miệng.
"Mấy gian phòng? Phòng nào ạ?" Tiểu nhị xoa xoa tay, đưa hai người tiến vào đại sảnh.
"Một gian phòng, là phòng lớn, có cửa sổ nhìn thấy quang cảnh bên ngoài."
"Có ngay!" Tiểu nhị hô lên đáp một tiếng :"Chưởng quầy, ba người ở trọ, một gian phòng lớn!"
Bị ôm vào một căn phòng rộng lớn ở lầu hai nằm ở phía Tây, Thập Cửu ném ta lên giường. Bà ta vung tay lên, màn che phủ xuống chắn ngay tầm mắt ta. Giờ phút này ta chỉ còn nghe được tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại.
"Tiểu Ngải bái kiến Đường chủ." Đây là tiếng của tên tiểu nhị vừa nãy. Xem ra, đây đúng là địa bàn của bọn họ.
"Bọn Lão Lục đã tới chưa?" Âm thanh của Đường Trung nghe có chút âm trầm, có vẻ rất uy nghiêm.
"Hôm trước Lục gia và Thập Nhất cô nương đã thuận lợi qua cảnh."
Tiếng ma sát giữa chân ghế với sàn nhà vang lên, Thập Cửu nhẹ nhàng thở dài: "Tam ca, đi đường bộ vẫn nhanh hơn a."
"Không vội, hạn giao hàng còn những ba ngày." Nghe tiếng thùng đổ nước vang lên, ta không khỏi liếm liếm đôi môi khô khốc, khát quá.
"Tiểu Ngải, xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa?"
"Bẩm Đường chủ, đã chuẩn bị xong xuôi tự hôm qua, tối nay có thể dời hàng. Bên Càn Châu cũng đã có sắp xếp đón tiếp, tới nơi sẽ có người tiếp ứng."
Không ngờ nội cảnh ở U Quốc lại thiết lập nhiều trạm gác ngầm đến thế, xem ra, đây là một tổ chức không nhỏ a.
Nhớ lại tình huống lúc trước, nhất định là lò lư hương kia có vấn đề. Hồng La vô thanh vô thức tự nhiên đóng kín cửa sổ, chính là muốn cho lò hương mê đó phát huy tác dụng. Nói vậy, tất cả mọi chuyện đều là gian kế của Thục phi.
Có điều, nhóm người này là ai? Rốt cuộc bọn họ là quan? Là cướp? Hay là binh? Càn Châu là nơi nào? Vì sao phải mạo hiểm bắt trói ta đến đây? Còn nữa, rốt cuộc mẫu thân có ở trong tay bọn họ không?
Càng nghĩ càng loạn, cuối cùng lại không tìm được câu giải đáp. Tất cả nhất định là một âm mưu, là mưu kế hại ta, hay là người khác? Trong đầu nhiều mối tơ vò không thể gỡ rối, vốn định tìm cách khống chế tình trạng hỗn loạn trong đầu, chậm rãi xâu chuỗi các sự kiện, kéo tơ lột kén, khi gần như đã sắp đến điểm đích thì màn giường đột nhiên kéo ra, từng đoạn hồi ức hoàn toàn bị đánh gãy.
"Tiểu nha đầu, đói bụng chưa?" Thập Cửu nhìn ta cười tủm tỉm, duỗi tay bế ta lên.
Trán ta áp lên cằm nàng, cảm giác được gương mặt của bà ta có chút thô sáp, rất không tự nhiên. Ta híp mắt, ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện bên dưới cằm bà ta có một cái vết mực nhỏ, lẽ nào bà ta dịch dung?
Mí mắt nhảy lên, ta hoảng loạn nuốt một ngụm nước miếng: Xem ra, bọn họ là người trong giang hồ.
Đợi đến khi ta bình tĩnh kéo mớ suy nghĩ sâu xa về thì lại phát hiện mình được bế tới trước đại sảnh của khách trọ. Thập Cửu ôm ta chậm rãi ngồi xuống, làm ra một dạng yêu thương sủng ái nhẹ nhàng xoa nắn môi ta, vẫy tay về phía tiểu nhị: "Tiểu nhị, mang trà tới."
"Có ngay a ~"
"Tam ca, huynh xem miệng Tình nhi nứt nẻ hết rồi này." Thập Cửu nhẹ nhàng vỗ đầu ta, mềm giọng nói :"Buổi tối ăn chút mì phở đi, vừa tiện lại no bụng."
"Được, theo ý của nương tử." Đường Trung giấu đi ánh mắt âm trầm lạnh lùng vừa rồi của mình, tươi cười ấm áp, trìu mến nói :"Tiểu nhị, làm ba tô mì phở đi."
"Có ngay đây, xin ngài chờ chút."
Bị rót một ly trà, ăn xong một tô mì, cảm giác bụng mình được lấp đầy, tinh thần cũng tốt lên không ít. Ta hơi cắn môi, bắt đầu đánh giá chung quanh. Màn trời dần tối, đèn lồng trước cổng khách trọ không biết đã được thắp sáng tự khi nào, trong đại sảnh, dòng người tới lui nườm nượp, náo nhiệt vô cùng. Làm sao ta có thể qua mắt bọn hắn, tự mình thoát thân đây? Thời hạn của ta chỉ có mỗi tối nay, nếu không ngày mai ta sẽ bị bắt lên xe ngựa, sợ đến lúc đó lại khó trốn thoát. Ta hơi nhắm mắt, đầu óc bắt đầu hoảng loạn.
Thập Cửu nhéo cằm ta, đầu ngón tay hơi dùng sức, âm thanh dịu ngọt đến kỳ lạ : "Làm sao vậy?"
Ta bĩu môi, cánh môi khẽ nhếch, không tiếng động mà nói ra hai chữ : Đau bụng.
Thập Cửu nheo mắt, bắt đầu chằm chằm nhìn ta dò xét. Sau một lúc lâu, mới nhấc mắt nhìn Đường Trung: "Tam ca?"
Hắn cười như không cười, nhẹ nhàng sờ đầu ta, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Thập Cửu : "Đi đi, nương tử cần phải chăm sóc tốt cho Tình nhi."
"Yên tâm ~" Thập Cửu khẽ cười hiền hòa, bế ta đi vào khoảng sân phía sau.
Đứng ở bên ngoài nhà xí, với một chiếc đèn lồng trước treo trước mái hiên phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt mỏng manh. Ta tựa đầu lên vai Thập Cửu, tin chắc rằng bà ta sẽ không phát hiện ra bất cứ biểu hiện gì khác thường từ ta, lúc này ya mới trừng mở lớn hai mắt, liều mạng mà nhìn thẳng lão già đang đứng xếp hàng phía sau mình. Ban đầu lão còn ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn trăng, lúc sau cảm giác được cái nhìn chăm chú của ta, lão mới ngơ ngác mà cúi đầu.
Đây là cơ hội cuối cùng, ta trừng lớn đôi mắt, thẳng tắp mà nhìn lão, môi mấp máy khẩu hình chữ: Cứu cháu!
Ông lão lắc lắc đầu, không hiểu ý tứ ta truyền đạt đến cho lão, sau một lúc lâu, mới cười cười coi ta như một đứa con nít không hơn không kém.
Thật là, ông ta căn bản không hiểu mình đang nói gì! Ta sợ đến nước mắt lưng tròng, cấp bách há to miệng truyền khẩu hình miệng lại một lần nữa với ông: Cứu cháu! Cứu cháu! Cứu cháu!
Ông già dường như nhận ra điều gì, râu hơi run lên, lão căng đôi mắt ti hí của mình, nhìn chằm chằm môi ta. Lợi dụng khoảng thời gian chết, lại lần nữa không tiếng động mà mở miệng : Cứu cháu!
Lão nhìn sau gáy Thập Cửu, nhíu nhíu mày. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt chảy vào trong miệng, cảm thấy một trận chua xót, ta tuyệt vọng mà mở miệng: Cứu cháu!
Lão già mấp máy môi, run rẩy đi vòng qua người Thập Cửu, mạnh miệng hét lên: "Ngươi, mau thả đứa bé này ra!"
Thập Cửu thay đổi tư thế, ôm ta ở trước ngực: "Lão già à, ông nói cái gì vậy?"
"Đứa bé này không phải của ngươi!" Lão già tức giận đến run người, giương giọng kêu to :"Người đâu a! Người đâu a!"
Thập Cửu cúi đầu, lạnh lùng liếc mắt trừng ta một cái, hừ nhẹ đáp : "Lão già, nếu ông muốn có cháu chắt bồng bế thì có thể nói thẳng, hà tất gì phải vu oan giá họa cho người khác?"
Không màng đến cuộc đối thoại của hai người, ta dùng đầu chống đẩy bộ ngực bà ta, dựa vào chút sức lực ít ỏi, cong người lên, muốn thoát khỏi gọng kiềm của bà ta.
"Vu oan giá họa? Ngươi xem đứa bé này vốn không hề cần ngươi!"
Cuối cùng cũng gặp được một ông lão tốt bụng nhiệt tình a, ông lão ngoan cố không từ bỏ mà đứng ở nơi đó, dậm chân, gân cổ lên quát :"Người đâu, chỗ này có người bắt cóc trẻ con!"
Nghe được một loạt tiếng bước chân loạn xạ đang chạy tới gần, trong lòng ta như thắp thêm một tia hy vọng. Ta cảm kích nhìn về phía ông lão, không tiếng động mà mở miệng : Cám ơn.
"Chuyện gì? Chuyện gì?" Phía sau truyền đến âm thanh của tên tiểu nhị, ta trừng mở hai mắt sửng sờ, trong lòng kinh hãi: Chẳng lẽ, không phải người khác? Không đúng, bên trong nhà xí còn có người, còn lẽ đó là hy vọng cuối cùng.
Suy nghĩ vừa dứt, cửa gỗ mở ra, ta bày bộ dáng chờ mong mà nhìn về phía cánh cửa, nhận ra người bên trong không ai khác chính là tên chưởng quầy, hắn mang ý cười, chậm rãi đi ra. Ta ngơ ngẩn mà nhìn hắn.
Tâm, lạnh.
"Hai người đến đúng lúc lắm." Lão già giơ ngón tay trỏ chỉ vào người Thập Cửu, hơi thở có chút dồn dập :"Nữ nhân này là kẻ bắt cóc trẻ con!"
Vô lực nằm trong lòng Thập Cửu, ta hoảng sợ nhìn về phía lão, há to miệng: Chạy mau! Chạy mau!
Lão già nhìn ta gật đầu, tặng cho ta một cái nhìn trấn an. Ta điên cuồng mà lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, cổ họng rung động, không ngừng động môi: Chạy mau! Chạy mau đi!
Chạy mau đi a, không thì không kịp mất! Bọn họ, là đồng bọn a! Cháu... cháu không muốn ông bị liên lụy......
Trước mắt hiện lên một trận sương mù, mê mang thấy được thân ảnh già nua của lão chầm chậm ngã xuống đất, ta như rơi vào vũng bùn tuyệt vọng, cắn chặt môi dưới.
"Tiểu Ngải, dọn dẹp sạch sẽ." Thập Cửu lạnh lùng mở miệng, nhấc chân bước qua thi thể già nua trên mặt đất. Ta quay đầu đi, cảm giác được giọt nước mắt mặn chát đã lạnh lẽo thấm ướt cả gương mặt ta, đêm trăng mịt mù, ngọn đèn dầu ảm đạm, thân như cây khô, tâm như mớ tro tàn.
Vô tri vô giác, vô tâm vô cảm. Ta không giết chết ông lão, nhưng ông lão lại vì ta mà chết. Tất cả đều vì sự lỗ mãng của ta, đều là vì ta ngu ngốc, hại ông lão nhiệt tình kia phải chết oan uổng.
Đột nhiên trên mặt chịu phải một áp lực lớn, loại cảm giác rát buốt lập tức ập đến, ta đột nhiên thanh tỉnh. Ngơ ngác mà nhìn cái cằm căng chặt của Thập Cửu, bà ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ta: "Tiểu nha đầu, gian xảo lắm!"
Lấy lại tinh thần, ta nhìn quanh bốn phía, thì ra đã trở về phòng rồi.
Khóe mắt vừa động thì chợt nhìn thấy Đường Trung đẩy cửa tiến vào, trên mặt xuất hiện một tia tàn nhẫn đến chết chóc, hắn nhấp chân bay lên đạp cánh tay của người đàn bà đang ghìm chặt gương mặt ta lên bàn trà.
Trong miệng dâng lên một cỗ vị tanh mặn, gò má vì đau mà nóng đến bỏng rát. Ta vội phun thứ chất lỏng màu đỏ ra khỏi khoang miệng, cộng cả một chiếc răng gãy lẫn vào đó, một cảnh tượng khiến người khác phải cảm thấy kinh tởm.
"Được rồi, Thập Cửu." Đường Trung thấp giọng quát mắng hòng ngưng hành vi bạo lực của nữ nhân điên cuồng kia.
Trên mặt cảm giác được sự sưng vù, khoang miệng một trận nhức nhối. Ta nhíu chặt mày, nâng mắt lên, chỉ thấy Đường Trung vô cảm nhìn ta, lạnh lùng mở miệng : "Nếu như có gì sơ suất, chuyến này của chúng ta xem như công cốc."
Nói xong, hắn nâng tay phải lên, dứt khoát phát một cú sau gáy ta.
Cảm thấy cổ bắt đầu tê rần, ta cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt hỗn độn. Ta, lại lần nữa mất đi ý thức.
P/s: có lẽ tuần này chỉ có một chương đó thôi... vì chương này dài mà... nên đợi tuần sau mới có truyện đọc nha các tiểu muội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro