Quyển 1 - Chương 9 : Chân Trời Gần Trong Gang Tấc.

Trong trạng thái mơ hồ, ta như lại ngửi được mùi hương của loại "Tủy Trân Thảo" quanh đây, sao lại là mùi hương này?

Làm sao ta lại rơi vào chỗ cũ?

Ta, tựa như một con chim sẻ yếu đuối gãy cánh, vô lực rơi xuống mặt đất. Đỉnh đầu đã không còn trăng sao, bốn phía cũng không có những ngọn đèn dầu lập lòe cháy đêm, chỉ có bầu không khí hắc ám khó mà xua đi được đang thâm nhập trong từng cốt tủy của ta, khiến ta cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Ta, như trở thành món đồ chơi mặc bọn họ giày xéo, trong lòng không khỏi thê lương buồn bã.

Một mình cuộn tròn người nằm trên mặt đất, càng cảm thấy thêm rét lạnh, ta vòng tay ôm chặt cơ thể, cho dù có ở trời đất nơi xứ người thì ta cũng chỉ còn lại có một mình.

Mẫu thân, người có phải cũng giống Khanh Khanh, đang gặp nguy hiểm hay không? Nếu là phiêu linh*, vì sao không thấy bóng dáng? Cảm thấy bốn phía ẩn ẩn gió lùa, nhìn xuyên qua khe hở hẹp, bên ngoài truyền đến vài tiếng thì thầm nói nhỏ.

* Phiêu chỉ trạng thái lang thang, phiêu bạt, nay đây mai đó tựa như cơn gió không bao giờ đứng im một chỗ. Linh theo nghĩa gốc của chữ hán là cơn mưa bụi, mưa nhẹ. Cả từ có nghĩa là một loại trạng thái có thể là mưa bụi, có thể là cơn gió phiêu du, trên bầu trời.

"......" Ta nghe không rõ, vội nhích người về nơi có gió lạnh thổi vào.

"...... Mang vào." Hình như là âm thanh của Đường Trung.

"Sao lại là người chết?" Một tiếng bạo rống phá tan bầu không khí hắc ám xung quanh, ta nhân cơ hội đẩy lớp sương mù dày đặc kia ra, vươn người chạy nhanh về phía ánh sáng.

"Con mẹ nó, rõ ràng đã nói, người phải sống! Là người sống!"

"Gấp cái gì, Nhật Nghiêu Môn chúng ta có bao giờ thất hứa đâu."

Chóp mũi tràn ngập mùi hương "Tủy Trân Thảo" đột nhiên bị một thứ mùi hương mát lạnh tựa bạc hà thay thế, kia hương khí giống như gió lạnh tháng chạp ùa về, dọc theo xoang mũi, chậm rãi thổi vào tâm trí ta. Cuối cùng, sương mù tan đi, ta lập tức nhận ra tình cảnh xung quanh. Chậm rãi mở mắt, chỉ thấy đằng trước tầm nhìn của ta có vài người đứng đó.

Dỏng tai lên lắng nghe, chỉ nghe được vài tiếng bước chân dồn dập ở ngoài xa đang tiến lại gần. Đột nhiên, một gương mặt xa lạ phóng đại trước mặt ta, ta gần như sợ đến mức hít ngược một hơi khí lạnh.

Hoảng sợ ngẩng đầu, nhận ra nam nhân kia mặc một bộ giáp sắt, eo vắt trường kiếm, trên đầu lông tóc hoàn toàn dựng đứng lên tựa như đầu báo, dữ tợn như Toan Nghê* tái sinh.

*Toan nghê: còn gọi là Kim Nghê, con thứ tám trong Truyền thuyết rồng đẻ 9 con , có mình sư tử, đầu rồng, thích khói lửa, mùi thơm, nuốt khói phun sương.

"Thập Cửu, giải huyệt cho con bé đi."

Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy Đường Trung ngồi trên ghế gỗ lê, thản nhiên uống một ngụm trà.

Cảm thấy bên gáy và sau vùng lưng bị hai lực đạo áp chế, dây huyết quản vốn tê rần giờ đây đang bắt đầu khởi động. Ta thử giật giật ngón tay, bàn tay khẽ run mà nắm thành quyền, cuối cùng ta cũng có thể cử động được rồi.

Ngay sau đó một giọng nói thanh thanh phát ra từ trong cổ họng, có thể nói rồi. Trong lòng ta vui mừng khôn siết, dùng tay chống sàn nhà cố gắng mà đứng lên. Còn chưa kịp đứng vững thì dưới chân đột nhiên mềm nhũn, cả người nhào về phía trước. Ta nhắm chặt mắt, chờ đợi đau đớn ập tới, nhưng chợt phát hiện ra ta lại ngã nhào vào lồng ngực thơm mềm nào đó.

"Khanh Khanh..."

Là... giọng của Nương!

Ta mở choàng mắt, chỉ thấy đuôi lông mày của Nương nhiễm đậm nỗi sầu đau, kiều dung thảm đạm, trong ánh mắt chứa nồng đậm thương tiếc.

Trước mắt dần dần mơ hồ, môi ức chế không được mà run nhẹ, nuốt một ngụm nước bọt cho nhuận giọng đỡ khát, tất cả chỉ dồn cho việc phát ra một tiếng gọi thiêng liêng : "Nương ~"

"Khanh Khanh!" Nương gắt gao mà ôm lấy ta, những giọt nước mắt ấm áp của bà như hai dòng suối nhỏ, lăn dài trên gò má ta. Giống như một người mẹ trải qua một trận sóng thần kinh hoàng đi tìm lại đứa con thất lạc của mình, giống như sau một trận mưa rào xối xả lũ chim cũng tìm được nơi trú ẩn của mình, giống như đám lục bình trôi lững lờ giữa sông tìm được cội nguồn của nó, còn ta cuối cùng cũng đã về với cái cảm giác được gọi là ấm áp và yên bình sau những ngày tháng sống đau đớn trong địa ngục, đột nhiên ta cảm thấy yên bình.

Nương càng ôm ta chặt hơn, bỗng nhiên má phải chợt truyền đến cảm giác đau nhức, ta không khỏi rít một hơi : "Sxxx ~"

"Làm sao vậy? Khanh Khanh?" Nương khẩn trương mà chớp mắt, hàng mi thon dài tựa lá liễu thấm đẫm mấy giọt lệ trong suốt, môi đỏ bà hơi run rẩy, tay bà cẩn thận nâng mặt ta lên, nức nở than khóc: "Con của ta, mặt con, sao lại sưng to đến mức này?"

Nương phẫn hận quét mắt nhìn xung quanh, ôm cả người ta vào trong ngực bà, ngực kịch liệt phập phồng, mặt đầy đề phòng.

Ta mềm mại mà dựa vào lồng ngực bà, cảm giác được má phải sưng to, ta dùng đầu lưỡi tiếp xúc khoang miệng, chỉ cảm thấy trong miệng tràn ngập một cổ tanh mùi sắt rỉ. Xem ra Thập Cửu ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi, bây giờ mặt ta nhất định là sưng không khác gì cái đầu heo, môi cũng chẳng bằng cây lạp xưởng.

"Tiết Võ có chút chuyện không rõ, hy vọng Tam gia có thể cho một lời giải thích." Âm thanh của cái tên đầu báo thô lỗ vang lên ầm ầm bên màng tai ta.

Đường Trung liếc mắt nhìn hắn, chậm rì buông chén trà: "Thỉnh giảng."

"Đứa bé này, muốn bắt cóc, không khó." Tiết Võ vuốt râu quai nón, rũ mi nhìn về phía ta và nương :"Nhưng còn nữ nhân này, làm sao Tam gia có thể đưa đến đây mà thần không biết, quỷ không hay?"

Đúng vậy, Nương đến đây bằng cách nào, dọc đường đi có phải chịu ủy khuất gì không? Có bị ai bắt nạt không? Nghĩ đến đây, ta không khỏi bắt đầu lo lắng.

"Cái này dễ thôi." Đường Trung vỗ lên trường bào, mặt mày thản nhiên đáp :"Tiết tham lĩnh hãy xem xem Hàn phu nhân đang mặc cái gì?"

Nương mặc cái gì?

Ta ngẩng đầu lên, tinh tế đánh giá một phen : Y phục Nương mặc chính là một bộ phục màu đỏ tía kết hợp với kỹ thuật thêu tơ vàng, tóc dài được búi rất gọn gàng, cổ đeo một cái vòng bảo ngọc, trông phú quý kinh người, hoàn toàn không giống sở thích của Nương.

"Đây là áo liệm?!" Tên đầu báo như bừng tỉnh, vỗ tay cười to :"Ha ha ha ~ lợi hại, Tam gia quả nhiên lợi hại, ta thật khâm phục!"

Áo liệm, chẳng lẽ Nương ngủ trong quan tài suốt cả một đường vận chuyển đến đây?

Biến ta thành con hờ, giả trang Nương thành người chết, thủ đoạn của Nghiêu Môn đúng là quá thâm, thủ đoạn quá tàn nhẫn.

"Nếu người đã đưa đến rồi, vậy chúng ta cũng xin cáo từ." Đường Trung phất ống tay áo, hơi cúi đầu nói.

Tên đầu báo cũng tùy tiện nâng tay đáp : "Tiết Võ thay mặt Đại chủ thượng đa tạ Tam gia, tạ anh em huynh đệ Nhật Nghiêu Môn, còn phần tiền thù lao thì ngày mai sẽ đưa đến."

Đường Trung hài lòng gật đầu, một liêu trường bào, bước ra ngoài cửa. Chỉ trong chớp mắt, hắn cùng Thập Cửu, hai thân ảnh, một linh hoạt một uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu du khỏi tường viện. Đến khi bọn họ đứng trên thành tường, Đường Trung quay đầu lại liếc nhìn phía sau cây hòe, hừ lạnh một tiếng: "Cáo từ, không tiễn."

Thanh âm tuy nhẹ, nhưng phảng phất ngay bên tai, giống như là đang dùng nội lực để truyền âm. Nói xong, hai người nhanh chóng rời đi.

Tên đầu báo hướng ra phía ngoài phất tay, chỉ thấy ba tên áo đen từ trên cây đu người xuống, trong phút chốc, đã biến mất không thấy.

"Nhật Nghiêu Môn đúng là công phu rất khá, không hổ là môn phái thần bí – thấy đầu không thấy đuôi, lợi hại!" 

Hắn hưng phấn nhìn phía nơi xa, hai tay nắm chặt thành quyền, vẻ mặt đầy sát ý.

Một tên áo đen khỉ ốm tới gần tên đầu báo, thấp giọng nhắc nhở nói : "Tiết đầu lĩnh, sợ là chủ thượng đã chờ lâu rồi."

Tiết Võ bĩu môi, phỉ nhổ : "Con mẹ nó, rốt cuộc cái tên Bạch Tử Kỳ đó đang âm mưu cái quỷ quái gì, một đại công tử tài hoa như hắn, lại đi tìm mọi cách bắt cóc phụ nữ và trẻ con. Nếu mà là lão tử, là một nam tử hán chân chính thì phải trực tiếp cầm dao chém một nhát, việc gì phải phí sức chơi đùa!" 

Nói xong liền không kiên nhẫn mà nhìn ta cùng Nương : "Đứng hết lên cho lão tử, nhanh đi ra ngoài mau!"

Tay phải được Nương nắm chặt trong lòng bàn tay, ta và Nương chậm rãi theo sau Tiết Võ. Quay đầu đi, chỉ thấy ở một góc tường cũ có một bụi dây leo, điểm tô cho một vùng dây leo đó nở rộ những đóa hoa đồ mi đỏ tươi, từng tầng cánh hoa xếp chồng lên nhau, kiều diễm như máu, tà mị như hồn phách, sự yêu dã của nó khiến cho lòng người cảm thấy sợ hãi.

Nở đến rực rỡ nhất, sáng lạn nhất nhưng cũng chính là lúc sinh mạng của nó sắp rời đi, sinh tồn đi song song với lụi tàn, trở về bụi đất. Một loài hoa thơm cỏ lạ, nhưng lại mọc ở nơi cô độc tịch liêu, thu đến xuân qua, từng cánh hoa rơi rụng đầy đất, thê lương rơi lệ.

Màu hoa diêm dúa đỏ đập vào mắt ta khiến ta không khỏi chói mắt, màu dây leo xanh biếc kia tựa như sợi dây xích đồng có gai phảng phất quấn chặt lấy ngực ta, khiến lòng ta dâng lên một loại bất an nồng đậm.

Ra khỏi cái sân này, chỉ thấy dọc hai bên đường là một loạt dãy đá thạch lớn bọc thành bức tường chắc chắn, quân binh áp giải nhanh chóng đi trước. Ta khẩn trương nắm chặt ngón tay Nương, ngẩng đầu trông về phía xa, chỉ thấy giữa trời được phủ một lớp cam nhạt, ánh chiều tà u buồn chậm rãi bủa vây cả một tòa thành lâu.

Trên lầu giáp sắt san sát, quốc kỳ phiêu động, một mặt "Nhật Nguyệt Kỳ" có in hình long phượng với dấu ấn to lớn đề chữ "Minh".

Cánh tay bỗng cứng đờ, ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nương ngơ ngác nhìn lá cờ lớn kia, cả người ngây ngốc.

"Nương?" Ta quơ quơ tay nàng, nhẹ nhàng lên tiếng.

Nương trừng lớn mắt, nghiêm trọng nhìn về phía ta hỏi : "Khanh Khanh biết đây là đâu không?"

Nhớ lại đoạn đối thoại giữa Đường Trung và Thập Cửu, ta nâng cằm lên, đáp lại: "Hình như là Càn Châu."

"Càn Châu, Càn Châu, Càn Châu!" Nương lặp lại ba lần hai chữ này, vẻ mặt như bừng tỉnh, đôi mắt bà trừng mở lớn, ánh mắt rung động, thanh âm như muốn vỡ vụn :"Lẽ nào, bọn họ muốn..."

Tiết Võ căm giận quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói :"Này, đàn bà con gái cái ngươi lải nhải dài dòng cái rắm gì a! Còn không mau đuổi theo!"

Nương đột nhiên người từ phía sau đẩy một phen, lảo đảo hai bước, kéo ta thiếu chút nữa ngã xuống đất.

"Ô ~ ô ~" trên thành lâu, tiếng kèn thổi trầm hậu vang lên tứ phía, tên đầu báo nắm chặt chuôi đao, mắt tròn trợn chạy thẳng về phía trước, cho đến khi hắn thấy một kẻ đứng gần đó, lập tức vỗ lên đầu vai người đó, xoay người ra lệnh :"Vương Lục vác nữ nhân kia, Tiểu Đao mang nha đầu kia, theo lão tử lên thành lâu!"

Một tên gầy còm nhưng đủ sức lực nhấc eo ta lên, theo sau trên mặt khỉ tiến về phía trước.

"Đông ~ đông ~ đông ~"

Tiếng giác thổi vọng bên tai. Âm thanh leng keng tạo ra bởi sự ma sát giữa lớp giáp sắt. Ta cúi đầu, thấy trước sau đều là một đám bao bố đặt xung quanh với vài đôi giày rơm khô vàng đang chạy nhanh về phía trước. Tên mặt khỉ vượt mặt ta mấy bậc thang, tên gầy còm cũng không chịu thua kém, thở hổn hển chạy một đường như điên đuổi kịp khiến cho dạ dày quay cuồng, cảm giác buồn nôn trào dâng lên cổ họng.

Bỗng nhiên bị buông ra, đầu óc một trận choáng váng, ta lắc lư hoảng hốt tìm trọng tâm đứng vững thân mình. Vừa trấn định lại, đưa mắt quan sát, xung quanh nàng là một đám binh lính đứng cạnh thành lâu, giữa thành lâu có đặt một chiếc ghế bành vàng, ngồi trên nó chính là một người đàn ông mặc cam bào vấn tóc gọn gàng. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía chúng ta, hơi nhướng mày, giơ tay sờ cằm. Cánh tay nhẹ nhàng nâng lên ngoắc ngón trỏ về phía Tiết Võ.

Tên đầu báo gật đầu, quay người túm chặt lấy ống tay áo Nương, nhanh chóng tiến lên phía trước. Ta chạy hai bước, duỗi tay nắm lấy ngón tay Nương, vụn vặt đuổi theo.

Ta chậm rãi đánh giá tên mặc cam bào, gương mặt chữ điền, ngũ quan có thể coi là đoan chính. Thứ duy nhất nàng cảm thấy hơn người chính là con ngươi sắc xảo kia, sâu thẳm mà khó đoán, nửa mở nửa khép. Hắn liếc mắt nhìn ta và Nương một cái, khóe miệng khẽ nhếch: "Hàn phu nhân?"

Nương vung ống tay áo, tránh thoát khỏi móng vuốt của tên đầu báo, kéo ta bảo vệ trong ngực, không kiêu ngạo không siểm nịnh lên tiếng : "Các hạ chính là Minh Vương?"

"Phu nhân thật có mắt." Minh Vương chậm rãi đứng lên, hướng về phía người bên cạnh phất tay :"Bạch quân sư, phía dưới có thể giao cho ngươi rồi."

Một tên nam tử mặc bạch y đứng một bên phe phẩy quạt, hai con ngươi gian trái cẩn thận đánh giá ta và Nương từ trên xuống dưới. Sau một lúc lâu, mới đắc ý cười đáp : "Tử Kỳ nhất định sẽ không để Vương gia thất vọng!"

Chỉ nghe tiếng trống đánh rõ to, tiếng hò hét rung cả trời đất. Nương nắm chặt tay ta, lui về sau vài bước. Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy bà ấy tức giận thở dốc, gò má đỏ lên vì giận dữ, hai làn môi run rẩy : "Thật đê tiện!"

Nhận ra sự khác thường của Nương, trong đầu ta vội sắp xếp tất cả các sự kiện: Đầu tiên là Thục phi mời Nương đi chùa bái phật, lại không ngờ bị mê hương mà bất tỉnh, tiếp theo là bị bắt cóc, đi một chặng đường xa dọc con sông Lỗi Hà, mãi đến hôm nay mới gặp được Nương, cuối cùng bị người khác túm đầu túm cổ mạnh mẽ lôi lên thành lâu với tiếng trống dồn dập.

Chẳng lẽ là?!

"Hàn tướng quân chớ nóng vội, Bạch mỗ có một món quà muốn tặng cho ngài cùng Thiếu tướng quân." Bạch Tử Kỳ đứng trước thành lâu, phe phẩy quạt, cười đến thích ý.

Hàn tướng quân?! Thì ra tất cả quỷ kế đều nhằm vào cha!

"Nhiều lời vô ích! Tam quân tướng sĩ nghe hiệu lệnh của ta, công thành!" Một thứ âm thanh kiên định mạnh mẽ quen thuộc vang lên bên tai.

Sau đó là một loạt tiếng hồi đáp vang động gầm trời: "Giết!"

Tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, vang vọng giữa bầu trời mênh mông cuồn cuộn, pháo hiệu tề minh.

Bạch Tử Kỳ tức đến run người, nghiến răng trừng mắt, nhìn thấy quang cảnh bên dưới mà khiến hắn muốn hộc máu vì phẫn hận, hắn ngoan độc nắm vòng cổ Nương, không khác gì kéo một con chó lôi Nương đến bên tường thành.

Hắn hung hăng nắm chặt cằm Nương, bạo rống xuống phía dưới : "Hàn tướng quân, có biết người này không?!"

Cơ thể Nương khẽ run lên, tựa người lên lỗ châu mai*, chỉ lặng lặng nhìn xuống dưới không hề lên tiếng.

Âm thanh hò hét của đám binh lính bên dưới dần dần mỏng đi, chỉ nghe rõ một tiếng kinh ngạc : "Nương!"

*Lỗ châu mai là một khe hở, nhưng không quá nhỏ, đủ có thể nhìn qua được. Lỗ châu mai thường được xây ở phía trên hay phần dưới của công trình quân sự như pháo đài, lô cốt,... Cũng có thể thấy được lỗ châu mai trên các tháp pháo xe tăng, xe bọc thép... mà qua đó một xạ thủ có thể đặt súng, cung tên lọt vào lỗ và bắn trả đối phương.

Là ca ca! Ta muốn chạy lên nhìn hắn, tiếc là bị tên mặt khỉ bắt lấy tóc ta, da đầu ta như muốn bỏng rát vì đau, mắt ta bắt đầu óng ánh lệ, ta cắn môi dưới, hét to: "Buông ta ra! Buông ta ra!"

Bạch Tử Kỳ vung tay lên, ném Nương sang một bên, sau đó cười lạnh đi về phía ta, một phen xách ta lên, để mặc ta lơ lững giữa không trung.

Cảm thấy gió lạnh tựa dao sắt, vô tình đâm cắt vào mặt ta đến sinh đau. Ta cúi đầu, nhìn xuống quân đội đen nghìn nghịt dưới thành, bên tả, trung, hữu đều được bày bố một cách chỉnh tề, bạc rìu đao kiếm, vô tình chớp lòe ánh hoàng hôn đỏ máu, cờ trận phiêu du đón gió, trên mặt cờ có in bốn dấu hồng biên hắc đế, mặt trên thình lình xuất hiện một cái chữ "Hàn" rõ to.

Bên dưới chiến kỳ, cha ta mặc một bộ kim giáp bạc trắng, chân ghì vững ô chuy, tay phải nắm da cương ngựa run nhè nhẹ, mày cha hơi nhíu chặt, cằm cứng đờ, ánh mắt lóe lên một tia đau xót nhìn ta chằm chằm.

• Ô chuy : ngựa có lông xanh trắng đen lẫn lộn

Đột nhiên, cát vàng bay lên, một đạo thân ảnh màu đỏ lao ra ngoài trận, ta đưa mắt nhìn chăm chú, nhận ra ca ca mình đang phi ngựa chạy đến, hắn trừng mắt, miệng rống gầm trời: "Cẩu tặc vô sỉ! Còn không mau thả mẫu thân và muội muội ta ra!"

Cha anh hào hùng, một lời nói trọn một gói vàng, đông đến, xuân qua, phơi thân dưới chiến trường lạnh lẽo nồng đậm máu tanh, kiếm rống gió tây, sắc thu vung đắp tiết hàn, thống khổ nhìn vợ con khổ sợ dưới lồng chim bẩn thỉu.

Gió lạnh vô tình tát vào mặt ta, nước mắt róc rách, không tiếng động chảy xuống.

Vì sao lại gặp nhau ở nơi này?

Vì sao không phải ở mái nhà ấm áp đầy nắng ấm, vì sao không phải ở vườn hoa nhỏ chim chóc tung tăng bay lượn, lại phải đứng trước trống trận giác thổi dồn dập, khoảng khắc đó, ta lê thê nhìn về phía xa, ở nơi đó, ta thấy chân trời như gần trong gang tấc.

P/s: Cao trào của màn ngược sắp xuất hiện, này mới chỉ là bắt đầu... còn phần hấp dẫn để sau... phải công nhận một điều, truyện này đoạn mở đầu, dùng lối viết ngược để mở màn cho phần tiếp theo quá hợp lý cộng thêm cấu trúc truyện chặt chẽ từ đầu đến cuối, ta phải khâm phục chất xám của chị tác giả a.

Vì đăng muộn một tuần nên các nàng thông cảm cho ta nha... đảm bảo tuần sau sẽ có....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro