Quyển 2 - Chương 2 : Nâng Chén Chúc Đông Phân, Thả Mình Cùng Ung Dung Tự Tại.

Mặt trời tựa như chiếc lò bát quái nóng chảy kim, phi theo áng mây theo điểu trở về. Ta cưỡi trên con tuấn mã màu đen, cơ thể theo đà chạy vội của nó mà đong đưa. Phong cảnh mùa xuân tháng ba, hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc, cành hoa mỏng manh rủ xuống làm chim én vội sải cánh bay. Dây cột tóc sau đầu thỉnh thoảng theo gió mà đánh lên mặt khiến ta không khỏi nhịn được cong môi cười.

"Sư muội!" Phía sau truyền đến một tiếng thanh thúy gọi giật lại, ta ghì cương ngựa, xoay người ngóng nhìn. Chỉ thấy bộ y phục trên người sư tỷ đổi thành nam trang, nàng mãi khống chế con tuấn mã đỏ thẫm, trên tay luống cuống nắm chặt dây cương.

"Khanh Khanh, muội nhanh giải huyệt cho Tiểu Hạc Tử đi, nếu không cứ bắt ta nắm dây cương cho hắn thế này, mệt chết ta." Sư tỷ bất mãn dùng chân bám chặt con bạch mã mình đang cưỡi, mắt không quên liếc nhìn Liễu Tầm Hạc, mỉa mai một hồi :"Đồ con lợn, đã sớm nói với ngươi rồi, đừng tự ý đùa giỡn người khác. Giờ thì hay rồi, bị sư muội trói như con lợn phì."

Nói xong còn không quên đánh mạnh vào gáy của hoa hoa đại thiếu*, Liễu Tầm Hạc tức giận thở phì phò trừng mắt nhìn nàng, sau đó lập tức bày ánh mắt đáng thương nhìn ta.

*Hoa hoa đại thiếu : Ý chỉ mấy người đàn ông phong lưu trăng hoa.

"Liễu đại ca, biết sai chưa?" Gửi cho hắn một nụ cười thân thiện, ta liếc mắt nhìn hắn, mười ngón tay lồng vào nhau, âm thanh răng rắc vang lên khiến cổ họng vị hoa hoa đại thiếu khẽ nhúc nhích. Hắn cuống quít chớp hai mắt, run rẩy nhìn hành động man rợ của ta.

Cố giấu đi ý cười nghặt nghẽo, ta đưa khí đi từ thập nhị chính kinh*, cuối cùng hội tụ tại ngón tay trỏ. Nhẹ nâng cánh tay phải, một cổ chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liền điểm lên các vị trí cực tuyền, dương bạch, phong trì, thiên đột, vân môn, trung phủ, huyệt thứ bảy trên khuỷu tay, bắc đẩu thất tinh.

Giải huyệt kết thúc, ta ngưng thần thu khí, khẽ cười không nói gì.

*Thập nhị chính kinh ( mười hai chính kinh), nằm trong hệ thống đả huyệt thông kinh mạch.

*Cực Tuyền : Huyệt cao nhất của kinh Tâm, nằm ở trung tâm của nách nơi mà động mạch nách có thể sờ được. Sự lưu thông huyết ở đây nhanh và mạnh, giống như nước chảy từ một con suối ở trên chảy xuống, do đó mà có tên là Cực tuyền ( suối trên cao chảy xuống).

*Dương Bạch : vùng trán.

*Phượng Trì : mặt sau phần chân tóc.

*Thiên Đột : Giữa chỗ lõm trên bờ trên xương ức.

*Vân Môn: Bờ dưới xương đòn gánh, nơi chỗ lõm ngang cơ ngực.

*Trung Phủ: Dưới cuối ngoài xương đòn gánh, hoặc giữa xương sườn 1 và 2.

*Đạo giáo cho rằng bắc đẩu làm chủ sự sống, có nghĩa làm chủ thọ mệnh dài ngắn của mỗi người.Trên trời có thất tinh bắc đẩu, trong thân người cũng có thất tinh bắc đẩu, lấy 14 đại huyệt, hợp hai huyệt đối xứng thành một thì ra thất tinh. <Méo hiểu. Cũng không muốn hiểu>

Sau một lúc lâu, tên hoa hoa đại thiếu vặn vẹo thân mình, đột nhiên không kịp phản ứng, mất thăng bằng rơi ra khỏi lưng ngựa. Sư tỷ phe phẩy roi ngựa, cười đến ngả nghiêng : "Ai ha, ha ha! Nếu mấy tiểu muội xinh đẹp chứng kiến cảnh Hạc công tử tiêu sái anh tuấn ngã xuống ngựa dập mặt, chắc bị dọa đến bất tỉnh mất! Ha ha ha ~"

Liễu Tầm Hạc vỗ phành phạch lên y phục, sửa lại vài sợi tóc rối, sau đó bình tĩnh nhảy lên ngựa, vẫn không quên quăng cho vị đang cười ngặt nghẽo đằng kia một câu : "Đáng chết, ngươi cứ cười đi, đợi ta gặp được Ngô Vũ huynh, nhất định sẽ mách chuyện ngươi có ý định rình Tạ Tư Thần tắm rửa."

"Nhuận Ngô Vũ, Hào Tư Thần, Hoa Tầm Hạc.*" Sư tỷ của ta ... sao nàng có thể làm ra loại chuyện... đi rình Tam công tử Tạ Tư Thần có tiếng tăm trong giang hồ cởi trần...

*Câu này ý nói Ngô Vũ ôn hòa dịu dàng, Tư Thần kiệt xuất, hào hoa, còn Tầm Hạc thì đào hoa, phong lưu.

Ta vỗ trán bi thán một phen.

"Tên Hạc trọc lông này! Nếu ngươi dám hé miệng! Nếu ngươi dám nói ~" Sư tỷ bị một câu của hắn chọc đến tức điên, không biết phải dằn mặt thế nào.

"Điểu ngốc, sợ rồi sao?!" Liễu Tầm Hạc hơi nghiêng mắt, đắc ý nhìn sư tỷ :"Điểm yếu của ngươi thì ra đúng là Ngô Vũ huynh a ~"

"Không hề!" Sư tỷ quất một roi vào con tuấn mã đỏ thẫm của vị hoa hoa công tử, bị ăn đau, con ngựa chấn kinh điên tiết vung vó, mang Liễu Tầm Hạc điên cuồng chạy một đường thẳng.

"Nếu sư huynh biết được, cả đời này đừng hòng ta ra khỏi cốc!" Sư tỷ đá vào bụng ngựa, đuổi theo người ngựa phía trước.

Nhìn hai con ngựa một bạch một đỏ truy đuổi lẫn nhau kia, ta bất đắc dĩ khóc không ra nước mắt. Lần đầu tiên xuất cốc, chưa động phải giang hồ khét tiếng thì đã gặp hai vị rắc rối đằng kia, rốt cuộc là bất hạnh hay là không đây?

Ta đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy rặng mây đỏ ráng chiều nhuộm cả một bầu trời, đằng xa, khói bếp lượn lờ tụ thành hình dáng của chiếc trụ nhỏ chỉa thẳng vào trời không, bên tai truyền đến tiếng người cùng tiếng chuông trống khi gần khi xa. Mặt trời xuống núi về phía Tây, khói mù nhẹ nhàng ngưng tụ màu thạch bích. Mười năm, cuối cùng ta cũng quay về chốn phố phường, cuối cùng lại một lần nữa, ta cũng được nghe tiếng chuông vang.

"Sư muội! Nhanh lên nha!" Sư tỷ đi trước thúc dục, ráng chiều đọng lên mái tóc nàng tỏa ra một loại diễm sắc sinh động. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, đón gió, bờ môi mang theo ý cười, giục ngựa mà đi.

Một hàng ba người, nắm chặt dây cương dắt ngựa theo dòng người, chậm rãi đi vào trung tâm Kinh Quốc - Uyên Thành. Quả không hổ danh là vị trí yếu điểm của lục quốc, địa thế Kinh Quốc rất dồi dào, màu mỡ, Uyên Thành giống như một tòa thành trì rộng lớn giữa núi đồi giàu tài nguyên. Phố xá nhộn nhịp tấp nập, gác mái đỏ chói chen chúc nhấp nhô, thiết kế rất độc đáo. Dọc hai bên đường, tửu lầu khách điểm song song mọc lên kết hợp với ban công nhìn ra ngoài mặt đường trông thoáng đãng và rất bắt mắt. Một vài gian hàng bán hoa tươi đứng ở góc đường, nào là hoa hồng, hoa đào thay phiên nhau chào bán cho những thực khách. Ta tò mò đánh giá xung quanh, Uyên Thành không giống như một thị trấn phồn hoa màu mỡ, mà là giống như chốn phong tình đầy nóng bỏng.

"Sư muội ~" Tiểu Điểu sư tỷ đến bên cạnh ta, thì thầm nói :" Đợi lát nữa sư tỷ đưa muội đi vào đó mở mang kiến thức!"

Mở... mở mang? Ta có chút bất ngờ nhìn nàng, sau đó nhịn không được thấp giọng nhắc nhở : "Sư tỷ... chỗ đó chỉ dành cho nam nhân ..."

"Nha đầu ngốc!" Nàng khẽ cười một tiếng, làm dáng tài tử phong lưu, hào sảng nói : " Thế muội cho rằng lý do vì sao chúng ta phải mặc lên người cái bộ nam trang xấu xí này?"

Nói xong còn không quên trừng mắt nhìn về phía Liễu Tầm Hạc, hắn nghe vậy xong bèn bất mãn quay đầu trợn tròn mắt than thở : "Xấu? Điểu ngốc ngươi còn ngại xấu? Mắt nhìn của Bản công tử chưa bao giờ sai, ngươi còn bắt bẻ!"

"Hứ ~" Sư tỷ vung chân đạp hắn :" Còn lý sự hả? Lo dẫn đường đi!" Sư tỷ thần thần bí bí kéo ta kèm cặp bên người, tiếp tục quan sát tùy cơ hành động : "Đợi lát nữa chúng ta sẽ đến lầu xanh nổi tiếng nhất Uyên Thành — Lục Như quán."

Lầu... xanh. Cả người ta như hóa đá, ta không ngờ sư tỷ lại có thể nói những từ ngữ thô tục như thế. Ta hít một hơi thật sâu, đè hơi lắng nghe đối phương tiếp tục thao thao bất tuyệt :" Ở Lục Như quán đó có vị Lê Tuyết cô nương đứng đầu bảng – là tình nhân lâu năm của Tiểu Hạc Tử, nàng ta quen biết không ít các vị quý nhân đại quan, cho nên cũng biết chút ít về Kinh Vương cung. Đợi lát nữa, chúng ta sẽ đến chỗ nàng, để Tiểu Hạc Tử dùng mỹ nam kế dụ nàng vẽ bản đồ khu vực đó, sau đó chúng ta sẽ đến đó khai phá cả vương cung!" Nói xong, nàng không giấu nổi hưng phấn cười nham hiểm, hai tay chà xát vào nhau.

Ta thở dài một hơi, thấp giọng hỏi : "Sư tỷ, ngươi hay đến dạo ở thanh lâu lắm sao?"

"Không hề, không hề." Nàng cười gượng hai tiếng :" Thỉnh thoảng đi đến mấy chỗ kỹ viện nổi tiếng ở Lục quốc mà thôi, sư tỷ của muội là người rất có chừng mực a."

Đang lúc ta nghẹn họng nhìn trân trối nhìn sư tỷ thì đột nhiên nàng trừng to hai mắt, bắt lấy cổ tay ta, khẩn thiết nói : "Khanh Khanh, Khanh Khanh, chuyện này tuyệt đối đừng bao giờ nói với ông ta và cả sư huynh a, tuyệt đối không được a!"

"Ừm." Ta bất đắc dĩ gật đầu.

"Diễm đệ, Khanh đệ, đến Lục Như quán rồi." Liễu Tầm Hạc đứng trước lớp sa lụa màu đỏ thẫm, cười tủm tỉm mà nhìn chúng ta.

Ngựa còn chưa dừng vó, mấy tên tiểu nhị bên trong chạy ra cúi đầu khom lưng cẩn thận cầm cương ngựa dắt đi. Đồng thời, một người phụ nữ trung niên, trong miệng ngâm điếu thuốc lào lắc mông, mang theo ý cười quyến rũ, không nhanh không chậm đi đến bên người Liễu Tầm Hạc, hờn dỗi lên tiếng : " Ây dô, đây không phải là Liễu thiếu gia hay sao, ngọn gió nào đã thổi ngài trở về đây vậy?"

Liễu Tầm Hạc không hề bối rối hay hoang mang, khoan thai đáp lại bà tú bằng một nụ cười anh tuấn : "Bình ma ma, có lẽ là do phong vận* a."

*Phong vận: "Thoắt đâu thấy một tiểu kiều, Có chiều phong vận, có chiều thanh tân." (Truyện Kiều), ý chỉ sự phong lưu, tao nhã.

"Ai dô~ chẳng trách Lê Tuyết của chúng ta nhất kiến chung tình mỗi mình ngài, Liễu thiếu gia đúng là người khéo nịnh ~"

Tú bà cười đến chói tai, sau đó mắt không quên nhìn về phía chúng ta, môi đỏ mấp máy : "Ồ ~ Liễu thiếu gia còn mang theo hai vị gia nào tới a."

Bình ma ma uốn éo eo đi về phía ta và sư tỷ. Cho đến khi đến gần, ta bị thứ mùi son phấn nồng nặc trên người bà mà dị ứng đến sặc họng ho khan.

"Vị gia này không sao chứ." Khi cánh tay ẻo lả kia đang sắp sửa đặt lên người, ta vội vàng dịch gót chân tránh ra xa.

Tay tú bà cứng ngắc giữa không trung, sau một lúc lâu mới run rẩy thu về, xấu hổ khẽ cười :"Thân thủ vị gia này thật tốt a~" . Sau đó bèn ủy khuất quay về bên người Liễu Tầm Hạc, õng ẹo tạo dáng nói :" Ba ngày này, Lê Tuyết nhà chúng ta cứ cáu kỉnh mãi, nói là không thấy người nào đó. Hôm trước ta còn giả vờ nói với con bé, là Liễu thiếu gia nhờ người đưa tin cho nó, nói là vài ngày sau sẽ trở lại Uyên Thành. Từ đó tiểu nha đầu si tình đó liền bắt đầu đóng cửa từ khách, đã nhiều ngày qua đắc tội với không ít đại nhân đâu~"

Liễu Tầm Hạc làm bộ hiểu ý gật đầu, lấy từ trong tay áo hai thỏi vàng nhét vào tay tú bà : "Thật làm khó cho Bình ma ma."

Tú bà chớp mắt lia lịa, nếp nhăn hai bên khóe mắt nổi lên chằng chịt, bà cười đến rạng rỡ nói : "Ai dô, Liễu thiếu gia, ngài hào phóng quá đi."

Dứt lời, bà liền đưa một vũ công mặc xiêm y hoa lá rực rỡ, hớn hở dặn dò : "Nhị tử, mau mang mấy vị gia này đến sảnh Linh Giác, cho họ ăn ngon uống tốt trước, sau đó đến thông báo cho Lê Tuyết một tiếng, nói người cô nương mong chờ đã tới rồi!"

"Vâng ~" Nhị tử cúi người người, niềm nở dẫn đường.

Một hàng chậm rãi, ta đưa mắt quan sát xung quanh, thính giác của ta hoàn toàn bị hỏng bởi hàng loạt mùi hương gay gắt pha trộn lẫn nhau xông thẳng vào xoang mũi. Bên tai vang lên tiếng đàn sáo ai oán, trên đài ca múa giữa đại sảnh, một người thiếu nữ đang giữa độ tuổi thanh xuân cầm trong tay chiếc quạt tròn, dáng người lả lướt, trong miệng ngân nga :"Trong hộp châu ngọc ai kham ái, đạm quét nga mi mang điền thoa. Sáng nay nhạc thay, cười nói phấn ôm cần sớm khai. Ân khách tuấn tài, phàm vọng gia nhi tuần nạp thái. Nến đỏ giọt lệ than nợ tình, oan gia khác xứng phượng loan sài. Chỉ nguyện ngày nào đó mắt còn khai, trọng đăng tú lâu lại chạy tới*."

( Cầm hộp ngọc châu ai chẳng thích, kẻ nhẹ phấn mày đội mũ ngọc trâm. Mỗi ngày khoái lạc, cười nói ôm phấn chờ ánh dương hé mở. Khách nhân tuấn tài, hy vọng người nhà đồng ý lấy về làm vợ. Nến đỏ giọt lệ than nợ tình, oan gia không xứng với phượng gia. Chỉ nguyện một ngày mắt còn mở, chàng sẽ không quên hướng về chốn kỷ niệm nơi tú lâu này.)

Âm thanh ai oán cho một đoạn tình không có hồi kết, thử hỏi môn đăng hộ đối là gì, lại khiến đôi uyên ương xấu số không thể danh chính ngôn thuận đến được với nhau, để cuối cùng, đành một lòng một dạ, chờ người ấy vẫn còn nhớ đến chốn cũ đầy ấp kỷ niệm của hai người. Ta ngẩng mặt nhìn trời, trong lòng một mảnh ảm đạm, chậm rãi đi vào căn phòng giăng đầy lụa hồng.

"Các vị gia, Lê Tuyết cô nương của chúng ta tới rồi." Cửa phòng vang lên một tiếng chói tai, lập tức, mùi son phấn nồng nặc xộc thẳng vào mũi, ta xoay người lại, mắt thấy một giai nhân mặc bộ xiêm y vàng nhạt thanh tú tay ôm tỳ bà.

Đây chính là vị Lê Tuyết nổi tiếng nhất Uyên Thành? Dung mạo đoan chính trang nhã, trăm nghe không bằng mắt thấy, nàng đẹp đến tuyệt sắc khuynh thành, so với tưởng tượng của ta thì quá khác xa.

"Lê Tuyết xin chào các vị gia." Nàng hơi khuỵu gối, không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng đó, hai mắt đượm buồn nhìn về phía Liễu Tầm Hạc :"Liễu gia, từ biệt đã lâu, có từng tưởng nhớ?"

Một câu hỏi thật thẳng thừng, ta có chút tò mò nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng ta. Không nhu nhược như vẻ ngoài, không phải loại hoa bạch liên kiều diễm, mở miệng nói dăm ba câu đã không giấu nổi sự đanh đá.

Liễu Tầm Hạc có chút giật mình, tiến lên vài bước : "Lê Tuyết, tuy ta phong lưu, như lại chung thủy. Mấy năm nay, mỗi khi mưa đến, ta đều lại nhớ đến nàng."

Lê Tuyết khẽ cười, một ngón tay chạm lên dây đàn, âm thanh réo rắt hòa vào không khí đi thẳng vào tâm.

"Tuyết Nhi cảm tạ công tử đã tưởng nhớ." Nàng cười nhạt một tiếng, đuôi lông mày vẽ lên nỗi niềm ai oán :"Từ sau khi Liễu gia đi không từ biệt ba năm trước, Tuyết Nhi liền phong cầm không tấu. Tối nay, Tuyết Nhi lấy lại cầm cũ, nhưng giờ đến khảy đàn thế nào cũng đã quên."

Lời vừa dứt, nàng liếc mắt nhìn về phía Liễu Tầm Hạc.

"Cô nương nên chết tâm đi." Sư tỷ căm giận buông chén trà, trừng mắt nhìn tên hoa hoa đại thiếu đang bày bộ dạng áy náy :" Cái tên Hạc trụi lông này chỉ mải ong bướm bên ngoài, phong lưu khoái hoạt, nào có chuyện thủy chung một mảnh tình với cô nương ở Lục Như quán đây."

"Vị công tử này thật thẳng tính." Lê Tuyết nâng ống tay áo che miệng khẽ cười :"Sầu là gì, oán là gì, đã sớm cuốn theo chiều gió, Tuyết Nhi không phải là nữ tử đứng đắn gì, cũng không thể làm một người trung trinh. Vài ngày trước đó còn có thương nhân nói muốn cưới ta làm vợ, Tuyết Nhi đã sớm không còn trinh tiết, cơ hội tốt như vậy, sợ là chỉ có một lần này thôi."

Liễu Tầm Hạc nghe vậy ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Lê Tuyết tròng mắt đẫm lệ: "Nàng... đồng ý rồi?"

Lê Tuyết nhìn Liễu Tầm Hạc thật sâu, đôi môi anh đào hơi mấp máy. Sau một lúc lâu mở cong mắt cười : "Đương nhiên là đồng ý rồi."

Liễu Tầm Hạc khẽ cười một tiếng, gương mặt của hắn lúc này gần như không cách nào đoán được tâm tư : " Vậy thì chúc mừng cô nương, khi xưa là Tầm Hạc phụ nàng. Từ nay về sau nếu là chuyện gì khó khăn, cứ cầm mẩu ngọc bích ta đưa cho nàng chạy đến mộ thành Lương Quốc, Tầm Hạc sẽ giúp nàng."

Khóe mắt Lê Tuyết đẫm lệ, khuôn mặt đau đớn bi ai. Liễu Tầm Hạc xoay người, từ trong tay áo lấy ra một chiếc trâm vàng đính ngọc lủng lẳng, nhẹ nhàng đặt lên bàn :"Đây là chút tâm ý của ta, tuy Tầm Hạc không thể là phu quân của nàng, nhưng thầm mong cô nương có thể tìm được người tương xứng với mình."

Hàng mi khẽ run, bàn tay nhẹ nắm chặt chiếc trâm cài kia, rũ mặt giấu đi dòng lệ chực trào, cắn môi nói :"Tuyết Nhi cảm tạ Liễu công tử."

Nói xong liền lấy một khối vải trắng, nhẹ nhàng đặt lên bàn : "Đây là món đồ mà công tử muốn." Nàng lau đi nước mắt, nhoẻn miệng cười :"Tuyết Nhi có một câu đối, nếu các vị có thể đối được vế dưới, tối nay Tuyết nhi sẽ tấu nhạc đến bình minh."

"Hả? Nói đi." Tinh thần sử tỷ lập tức vực dậy, hưng phấn hỏi dồn dập.

Lê Tuyết cũng không chần chừ kéo dài thời gian, đôi mắt đượm buồn pha chút tâm ý nhìn vành tai của sư tỷ, khẽ mở môi đỏ :"Chuyển trục xoay bát huyền, đánh đàn cũng đạn tâm*."

*Xoay chuyển bát huyền, gảy đàn cũng gảy vào tâm* Bát Huyền là ý chỉ đàn bát huyền tỳ bà, có tám chốt chỉnh và tám dây.

Liễu Tầm Hạc cũng không biết đối sao, chỉ lặng lẽ cầm ly sứ thâm sâu nhìn nàng. Ta thương tiếc nhìn cái vị mù chữ mà làm bộ tỏ vẻ tiêu sái với nữ tử vừa mới đoạn tình với mình kia, nhẹ nhàng mở miệng :"Dựa cửa mại tiếu, mưu sinh cũng mưu ái."

*Dựa cửa bán rẻ tiếng cười, vừa là để mưu sinh, nhưng cốt cũng là mưu cầu tình yêu."

Lê Tuyết đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn ta, hai mắt khẽ nhúc nhích. Ta yên lặng gật đầu, nhu thuận cười. Nàng ôm tỳ bà, vội vàng tiến lên hành một cái đại lễ: "Tối ngày mai, Tuyết Nhi sẽ đích thân tấu cầm, đàn đứt dây vì tri kỷ."

Ta đứng dậy nâng nàng lên, nhàn nhã lên tiếng :" Đã vì tri kỷ, cần chi đàn đứt dây. Đợi một ngày nào đó gặp lại, sẽ cùng nhau phất huyền lộng cầm, chẳng phải sao?"

"Tiểu nữ tử họ thật là Như, tên Mộng, năm nay vừa qua tuổi hai mươi." Nàng nhìn thẳng vào mắt ta :" Nếu tiểu thư không chê, có thể cho biết khuê danh?"

Thì ra nàng đã sớm nhìn ra thân phận của ta, thật là một nữ nhân không tầm thường.

Sinh tồn tại chốn thanh lâu, phận là kỹ nữ nhưng tính cách lại cứng cỏi, hiểu rõ đạo lý, một người con gái có tầm nhìn tinh tế, dám yêu dám hận, trong lòng ta không khỏi kính nể, cúi đầu hành lễ : "Tiểu muội họ Hàn, tên Nguyệt Hạ, nhũ danh Khanh Khanh, đưa đầy mười tám."

" Muốn kết bạn cũng đừng quên ta chứ a!" Sư tỷ một phen túm ống tay áo Lê Tuyết, đôi mắt lấp lánh đầy hưng phấn nói :" Chào tỷ tỷ, muội rất thích kiểu người có cốt khí như tỷ."

Lê Tuyết che môi, dịu dàng cười nói :" Vị muội muội này tính tình rất thẳng thắn a."

"Ừm ừm, muội thẳng tính lắm! Rất thẳng luôn!" Sư tỷ đầu gật gù như gà bổ thóc, vội vàng nói :" Muội tên là Phong Liễm Diễm, năm nay mười bảy, là sư tỷ của Khanh Khanh." Nói xong bèn kéo ta lên đứng cùng với Lê Tuyết, hướng đầu ra cửa sổ, quỳ rạp xuống : " Hoàng thiên hậu thổ, có trời đất làm chứng, ta – Phong Liễm Diễm. " Sư tỷ dứt lời liền quay đầu nhìn chúng ta.

*Hoàng Thiên Hậu Thổ : có nghĩa là Đất Mẹ ấy mà.

"Ta, Hàn Nguyệt Hạ."

"Ta, Như Mộng."

Ba người nhìn nhau cười : "Kiếp này nguyện kết làm tỷ muội khác giới, đồng hội đồng thuyền, không rời không bỏ." Nói xong, liền hướng mắt nhìn thẳng vào ánh trăng sáng giữa màn đêm xuyên qua cửa sổ, chậm rãi dập đầu.

"Được rồi, kết thúc buổi lễ!" Sư tỷ vỗ tay cười to :"Ha ha ha, hôm nay ta lại nhận thêm một vị tỷ tỷ rồi."

"Tiểu Điểu, tỷ nhỏ tiếng chút, đừng có tự đưa mình vào miệng sói." Liễu Tầm Hạc cười tủm tỉm nhìn chúng ta, ánh mắt có chút ý tứ nhìn Lê Tuyết.

Đại tỷ né tránh cái nhìn của hắn, âm thanh trong trẻo nhìn chúng ta cười nhạt : "Hai vị muội muội, hay là chúng ta uống chút rượu nhẹ, thảo luận tình duyên." Nói xong liền nhấc tay rót rượu nguyên chất vào chén lưu ly. Ta cầm lấy ly, hướng về phía hai vị tỷ tỷ nâng chén :" Lục nghị tân phôi tửu, vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô? Nguyệt vô ảnh, mộng có tình, như sóng liễm diễm tinh hán thanh. Nhưng uống tam ly, thả cộng phong lưu!"

*Rượu lục nghị vừa nấu

Lò con đất đỏ nung;

Chiều nay trời tuyết đổ,

Uống một chén chơi không?

Đây là bài thơ " Vấn Lưu Thập Cửu" của thi sĩ Bạch Cư Dị, lục nghị là loại rượu gạo được ủ lâu nhưng chưa lọc qua nên có một lớp bọt màu xanh lá nổi lên trên bề mặt. Lưu Thập Cửu là bạn chí cốt của tác giả, bài này như một lời mời trịnh trọng trong một hôm trời trở tuyết rơi, ông muốn mời người đó đến uống rượu ấm. Bài thơ chứa hơi thở của cuộc sống, một cuộc sống giản đơn không bóng bẩy, không xô bồ, chỉ có ta, rượu và tuyết trắng.

Trăng vô hình, mộng có tình, như sóng nước vỗ giữa dải ngân hà xanh thẳm. Ta uống ba ly, cùng nhau thả mình vào chốn phong lưu!"

Đổi trà uống rượu thuần, duyên dưỡng trong tinh khiết, ta cười nhìn mặt hai vị tỷ tỷ rạng rỡ như hoa, đôi mắt đẹp chớp động. Ngọc hồ lô nhẹ tỏa ra hương thơm, chén lưu ly lấp lánh hào quang. Liễu Tầm Hạc tựa lưng lên ghế ngồi, ánh mắt phức tạp nhìn Lê Tuyết. Nàng khẽ nhấc tay áo, mị sắc nhiễm hai gò má, nhẹ nhàng gót sen, chậm rãi ngồi xuống. Duyên dáng thướt tha, dựa người bên cạnh bàn, từng ngón tay mảnh khảy gảy nhẹ một tiếng lên dây huyền cầm, đầu ngón tay phiêu động. Uyển chuyển nhập khúc, tinh tế mà thanh thúy, nhè nhẹ mà nhập tâm.

Như Mộng, Như Mộng, tiếng đàn đi vào giấc mộng. Khảy đến khúc tình bi thương, hai hàng mi bắt đầu nhiễm sầu, khuôn mặt đượm buồn, ánh mắt nặng nề. Huyền âm như khóc như ai oán, phảng phất giống như muốn dùng chính sinh mệnh của người khảy đàn để tấu vang nhạc khúc.

Lê Tuyết tỷ, nhất định có một đoạn ký ức bi thương nào đó trong quá khứ mà nàng không bao giờ muốn nhớ lại.

Đoạn kết của bản tấu, chính là một tiếng thở dài nhàn nhạt, hoàn toàn đi vào đêm xuân nồng đậm, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ta dựa người bên cửa sổ, lười nhác nhìn đám nữ tử thanh lâu đón đi rước về. Mấy ngọn đèn lồng màu đỏ trước cửa Lục Như quán khẽ lay động đón gió, ta chuyển mắt quan sát dòng chảy người người như nước ồn ào bên ngoài.

"Liễu gia." Lê Tuyết có chút do dự mở miệng.

Liễu Tầm Hạc ngồi thẳng người, có phần chờ mong nhìn nàng.

"Nếu Liễu gia tin tưởng Lê Tuyết, vậy có thể nói cho Lê Tuyết biết mục đích ngài muốn tấm bản đồ vương cung này được không?" Nàng khẩn trương nhìn chúng ta, trong mắt toát ra thần sắc phức tạp.

Liễu Tầm Hạc thở dài, dường như có chút thất vọng. Sau một lúc lâu mới lấy lại khí âm lên tiếng : "Không dối gạt Tuyết Nhi, ba người chúng ta dự tính sẽ đột nhập vào cung Kinh Vương."

Lê Tuyết tỷ tỷ trừng lớn đôi mắt, môi khẽ run rẩy : "Các ngươi..."

"Đại tỷ!" Tiểu Điểu tiến đến bên tai nàng, thấp giọng hỏi han một hồi. Chỉ thấy đôi mắt Lê Tuyết trừng mở lớn hơn, hai bàn tay siết chặt thành quyền.

Mắt thấy thần sắc nàng có vẻ càng trở nên hoảng loạn, ta bất an thấp giọng hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"

"Lê Tuyết tỷ?" Sư tỷ ôm nàng :"Lê Tuyết tỷ có sao không?"

"Muội muội." Nàng buông tỳ bà, đột nhiên quỳ xuống. "Liễu gia!"

"Tỷ tỷ! Tỷ đây là!" Sư tỷ muốn kéo Lê Tuyết đứng lên, nhưng nàng lại ngoan cố không chịu, cả người run rẩy quỳ ra đó.

"Xin hãy nghe ta nói..." Nàng ngơ ngẩn ngẩng đầu, giọt lệ mặn chát khẽ lăn trên gò má: " Tên thật của Lê Tuyết là Như Mộng, ông nội của ta vốn là thượng thư hình bộ của Kinh Quốc. Dì ta vốn là sủng phi của Kinh Văn vương, chỉ là vào thời điểm dì ấy sinh nở, lại bị Văn quý phi – Văn thái hậu đương triều hại chết. Sau đó ta và vị biểu ca chưa từng gặp mặt đó cũng không thể thoát khỏi bàn tay của bà ta, từ ngày hôm đó, ông nội liền bị kẻ gian hãm hại. Trong nhà nam đinh bị giết sạch, lúc ấy mẫu thân ta người đang mang thai bị sung làm quan kỹ. Thời điểm sinh hạ ra ta, cũng là lúc người không cam chịu khuất nhục bèn tự vẫn lìa đời..."

Thượng thư bộ hình, Như thị! Ta và sư tỷ kinh ngạc trừng mắt nhìn nhau.

"Như Mộng sống ở kỹ quán thanh lâu, tham sống sợ chết. Thân như lục bình, nước chảy bèo trôi, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện báo thù rửa hận, chỉ muốn tìm một lang quân vì ta mà vào sinh ra tử." Nàng quỳ rạp xuống sàn nhà, thê lương khóc lóc. Liễu Tầm Hạc ngồi xổm người, dịu dàng ôm nàng vào ngực. Lê Tuyết có chút rung động nhìn hắn : "Bây giờ nghe nói Liễu thiếu gia cùng hai vị muội muội dám đột nhập vào cung Kinh vương nhằm nhục nhã Văn thái hậu. Như Mộng không giấu được nỗi hận, ta không cầu bất cứ cái gì, chỉ cầu mong các người có thể bình an trở về, chỉ cầu mong các người có thể thực hiện được tâm nguyện."

Ta từ từ đứng lên, vươn tay về phía nàng: "Tỷ tỷ, từ giờ trở đi chúng ta chính là người một nhà."

Lê Tuyết ngơ ngác nhìn ta, vẻ mặt kinh ngạc.

"Thật ra biểu ca của tỷ..."

Ta lập tức bụm chặt miệng sư tỷ, không quen bày ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng, dùng âm khí truyền lệnh : "Sư tỷ, tai vách mạch rừng, không thể không phòng."

Thấy nàng chớp mắt, ý bảo đã hiểu rõ. Ta mới an tâm buông tay ra, cười đến rạng rỡ nhìn Lê Tuyết tỷ tỷ : "Duyên phận đã đưa chúng ta đến đây để chuộc tỷ tỷ của chúng ta rời khỏi Lục Như quán."

"Nhưng mà......" Lê Tuyết hơi né tránh hành động ôm ấp thân mật của Liễu Tầm Hạc, khó xử mà nhìn ta.

"Tỷ tỷ sắp gả cho thương nhân kia, không phải vì tình yêu, mà là vì muốn tìm chỗ dựa vững chắc, muốn tìm điểm dừng chân cuối cùng của đời mình thôi."

Khẽ nắm chặt tay nàng, ta chậm rãi khuyên bảo : " Bây giờ tỷ tỷ đã có người nhà, cần gì phải phó thác bản thân mình cho một tên thương nhân xa lạ? Đợi giúp được tỷ thoát khỏi rắc rối này, chúng ta sẽ cùng nhau phiêu bạc giang hồ, tự nhiên sẽ tìm thấy bầu trời mới cho mình."

"Thật sự là có thể chứ?" Ánh mắt nàng trở nên rạng rỡ, như tìm thấy được hy vọng trước mắt, nàng có chút mong chờ nhìn :"Thật sự có thể sống cùng nhau sao?"

"Đương nhiên!" Sư tỷ đảm bảo một câu vỗ mạnh lên vai nàng, cao giọng nói : "Hà tất gì phải theo cái con khỉ đầu chó kia! Cùng bọn muội sống thoải mái đi, hơn nữa còn có tên Hạc trọc lông này bảo vệ tỷ cơ mà."

Vừa dứt lời, Tiểu Điểu liền len lén đạp lên chân Liễu Tầm Hạc, hai mắt nồng nặc mùi cảnh cáo liếc nhìn hắn một chân.

Hắn rên lên một tiếng than đau, sau đó ngây ngốc gãi đầu ngờ nghệch đáp: "Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu đáo. Nàng...Nàng cứ nghe lời Tiểu Điểu cùng Vân Khanh đi, đừng gả cho cái tên thương nhân kia. Nghe nói bọn chúng vũ phu lắm, còn đánh cả vợ mình ấy!"

Lê Tuyết đột nhiên bật cười, nàng vừa giận vừa buồn cười nhìn Liễu Tầm Hạc. Hắn chép miệng gãi đầu, hai gò má đỏ ửng vội vàng lên tiếng biện bạch :"Ta là nghe bằng hữu nói, nghe bằng hữu nói."

"Được rồi, được rồi, Hạc trọc lông nhà ngươi càng nói càng sai." Sư tỷ khinh thường liếc nhìn hắn một cái, rót vài chén rượu, nhét vào tay chúng ta :"Cứ quyết định như vậy đi, tối nay không say không về!"

Ngửa đầu uống xong chén rượu nguyên chất, ta dựa người nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mang theo ý cười nhàn nhạt, ngắm cảnh phố xá bên ngoài. Gò má cảm thấy thoải mái khi được gió nhẹ hôn lên, cánh môi thanh thanh đạm đạm hương vị rượu nồng, trong lòng cũng chầm chậm say. Đột nhiên, một cái liếc nhìn lơ đãng thoáng qua khiến ta trong chốc lát lập tức tỉnh rượu.

Vội vàng xoay người, ghé người qua lan can cửa sổ, con ngươi mở lớn không hề chớp động cố nhìn một bóng người đang di chuyển bên dưới.

Là......

Cánh tay khẽ run lên, rượu trong chén đồng thời cũng văng ra ngoài bàn. Ta hơi xoay người, mặt mày nghiêm trọng lên tiếng : "Liễu đại ca, hai vị tỷ tỷ, Khanh Khanh đột nhiên nhìn thấy cố nhân nên xin phép rời đi."

Nói xong liền phi người nhảy qua cửa sổ, thân như cánh én, ngự gió mà đi.

"Này! Khanh Khanh!" Phía sau truyền đến tiếng thét gào nôn nóng của sư tỷ :"Nhớ về sớm chút đó!"

Dưới chân ngọn đèn dầu mê li, trên đầu ngàn sao lấp lánh. Đáy lòng hàn băng, ta cười lạnh ra tiếng.

Tối nay, xin hãy để ta viết lên lại chín năm gian khổ đã qua, xin hãy cho ta chặt đứt hoàn toàn nỗi hận sầu bi ngấm tận xương tủy, xin hãy cho ta nghiền nát bàn tay diễm hương kia, và xin hãy cho ta một lần lại đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào bình yên.

P/s: Phải nói một câu thành thật, tác phẩm hay tuyệt tác thế này dưng không lại rơi vào một tay edit quèn như ta thì đúng là sỉ nhục bà tác giả. Đôi khi dịch mấy câu thơ, mấy câu thán mà chữ nghĩa nó cứ lộn xộn, mụ mờ hết cả lên, chỉ mong các nàng thông cảm cho ta, chí ít thì mong các nàng có thể hiểu được chút ít ý nghĩa sâu sắc đằng sau nó. 

P/s2 : Nam chính vẫn chưa có ý định lộ diện. Still waiting. 

P/s 3: Không biết chừng nào ra chương tiếp nữa * chống cằm*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro