Quyển 2 * Chương 3: Món Nợ Năm Ấy.
Đứng ở đỉnh lầu các, con ngươi trống rỗng nhìn về phía ngôi chùa cổ xưa dưới chân núi, một vị nữ tử mặc bộ đồng phục màu trắng xanh chậm rãi gõ mõ tụng kinh. Cửa phòng bị bóng đêm nuốt chửng hơi hé mở, một tên nam tử da thịt non mịn cẩn thận thò nửa cái đầu ra thăm dò. Đợi đến khi phát hiện có người đi tới, hắn lập tức nhỏm người, len qua khe hở vào phòng.
Thế sự vô thường, không ngờ Hồng La tay ngọc đốt hương của ngày xưa lại cũng có ngày xuống tóc ăn chay tu đạo. Có điều, mục đích đằng sau, tu đạo là vì tích đức, hay là vì trong lòng có quỷ. Bên trong ngôi chùa cổ xưa thanh tịnh này, nguyện làm một đạo cô, hay trở thành gian phụ.
Nhấp chân phi người phiêu nhiên bay xuống nóc nhà ở đó, nương theo bóng đêm phảng phất như đóa bồ công anh tìm thấy điểm dừng chân.
Nhẹ nhàng nhấc mẩu mái ngói nhỏ gần đó, ánh nến trong phòng lung lay như hình ảnh con quỷ lửa đỏ vươn mình trỗi dậy. Trong phòng, sương khói lượn lờ quanh chiếc giường quý khảm vàng hơi sụp xuống, bên cạnh có vài món lụa y nằm ngổn ngang. Nương theo bộ y phục hỗn độn đó, mắt thấy một đôi giày hồng thêu uyên ương hí thủy cùng một đôi giày nam kim đế văn tước nằm cạnh nhau, bừa bãi đáp lung tung trên giường ngủ hoa lệ. Đằng sau tấm sa, hai thân ảnh một lớn một nhỏ khi thì lắc lư kịch liệt, khi thì nhẹ nhàng phiêu động, âm thanh dâm mũ quanh quẩn khắp căn phòng xa hoa.
"Tiện nhân! Tiện nhân!" Nam nhân kia hưng phấn rống to, sau màn che lộ ra cái bóng nhàn nhạt, chỉ nghe tiếng roi quất vào da thịt nghe đến chói tai. Người nọ vừa nắm lấy tóc đối phương, vừa cầm roi liên tục vung lên, cắn răng mắng to: "Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Nói cái gì mà vì muốn tốt cho Cô, nói cái gì mà sau khi nhược quán sẽ là cánh tay đắc lực của Cô! Tất cả đều là giả dối!"
Nhược quán: Chàng trai 20 tuổi. Thời xưa đàn ông 20 đều làm lễ đội mũ (quán), xem như thành niên.
"A ~ a ~" Nữ nhân dưới thân đau đớn khóc rống lên :"Vương thượng, nô gia sai rồi, nô gia sai rồi."
"Sai? Sai! Ha ha ha ~" Nam nhân điên cuồng cười to, hắn vứt roi da sang một bên, thay vào đó là lập tức cưỡi lên người nữ nhân. Âm thanh thở dốc đục ngầu của tên nam nhân kết hợp với tiếng khóc nức nở đầy dâm đãng của nữ nhân truyền thẳng vào tai ta, thanh âm quá quen thuộc ấy khiến ta không cách nào chịu đựng nỗi siết chặt nắm tay. Xoay mặt rời đi, nhìn thấy bóng đen in lên vách tường ngoài cửa phòng, chỉ thấy vài tên nam nhân mặt phấn hưng phấn xoa tay bám dính chân tường. Đưa mắt trông về phía xa, mơ hồ nhìn thấy cửa sau bên ngoài có một cỗ kiệu dừng đó, bên ngoài có vài tên thị vệ đang canh gác.
Cô? Cánh tay đắc lực? Vương thượng?
Không nghĩ quốc chủ Kinh Quốc quốc là một tên biến thái, lấy việc bạo hành người khác làm thú vui, càng không ngờ đối tượng của hắn lại là mấy bà thím đứng tuổi trung niên.
"Vương thượng ~" Âm thanh ỉ ôi bị gió đêm đánh úp tới khiến da gà trên cánh tay ta bắt đầu nổi lên.
"Hửm ~ chuyện gì?" Kinh Vương không hề để ý lạnh nhạt lên tiếng.
Nữ nhân trở mình, nửa ghé lên người hắn, nhẹ nhàng mở miệng. Ta ngưng thần lắng nghe : "Vương ~ khi nào người mới đưa nô gia tiến cung a?"
Bóng dài lả lướt uốn ẻo tạo kiểu :"Từ lần đầu tiên gặp được Vương, nô gia không lúc nào ngưng nhớ dáng vẻ oai hùng của Vương, nhớ đến nỗi cơm nước không muốn dùng."
Nam nhân lãnh đạm nhẹ nhàng vỗ về thân thể nữ nô, ám muội lên: "Hương nhi là nhớ dáng vẻ của Cô, hay là cơ thể của Cô? Hửm ~?"
"Đáng ghét~" Nữ nhân hờn dỗi một tiếng : "Vương ~ có phải Thái hậu không thích Hương Nhi là vì tuổi già sắc kém, không đủ tư cách để được ở bên Vương, bưng trà dâng nước?"
"Hừ!" Ngữ khí nam nhân bắt đầu bất thiện : " Hương nhi có chỗ nào già? So với đám nữ nhân ở Tam cung, một thân non mềm da tuyết này không người nào sánh bằng, chưa kể, tính cách Hương Nhi lại dịu dàng ngoan ngoãn, so với đám thích tự cho mình là đúng kia, giả vờ lương thiện này nọ thì còn tốt hơn nhiều!"
"Vương thượng ~" Âm thanh nức nở, có phần cảm động nghẹn ngào lên tiếng " Ngay từ đầu Hương Nhi đã là người có mệnh khổ, còn nhớ trước đây ở vương cung U quốc. Tỷ tỷ ruột vì bất mãn với diện mạo kiều mị của nô gia, âm thầm nhận được thánh sủng, liên tiếp xuống tay hãm hại nô gia. Sau đó, ca ca ruột lại đưa nô gia cùng với hài nhi mới tròn một tuổi của nô gia đến Kinh Quốc làm con tin. Đến đó được hai năm, nô gia mang theo hài nhi suy nhược sống một mình trong lãnh cung, có khổ không thể nói, gặp nạn không người giúp. Ba năm sau đó, hài tử bé bỏng của nô gia chết oan uổng trong một đêm đông rét lạnh. Ngay sau đó U quốc suy đổ, gặp được Vương thượng, nhờ có sự bảo vệ của người, nô gia mới có thể bảo toàn tánh mạng mà sống đến bây giờ. Hức~"
"Ai ~" Nam nhân thở dài một tiếng : "Mẫu hậu đối xử nghiêm khắc với Cô, cho nên mới tàn nhẫn với Hương Nhi như vậy."
"Không! Tất cả mọi chuyện không thể trách cứ Thái hậu, có trách thì chỉ trách Hương Nhi mệnh quá khổ."
"Cô đã cùng vài vị ái khanh thương lượng xong, giữa hạ sẽ thu hồi vương quyền, trong năm này nhất định nghênh đón Hương nhi vào cung." Kinh Vương chắc nịch làm ra lời hứa hẹn khiến nữ nhân không khỏi cảm động lên tiếng: "Nô gia khấu tạ đại ân của vương thượng, chúc vương thượng sớm ngày nắm quyền ~"
"Hương nhi, muốn tạ ơn Cô không có đơn giản như vậy ~" Âm thanh quỷ dị ám muội của Kinh Vương tùy tiện truyền đến :" Gần đây Cô vừa nhận được một bức Xuân Cung Đồ, bên trong có chỉ dẫn nhiều tư thế mới lạ, chi bằng......"
Lời còn chưa dứt, âm thanh nữ nhân run rẩy vang lên: "Vương thượng ~"
Ta quay đầu đi, đưa mắt nhìn lại xuống phía dưới. Đám nam nữ nội thị đứng chờ bên ngoài cửa, mắt liếc láo liên cẩn thận mở miệng: "Vừa rồi trong cung truyền tin, nói là Văn quý phi quậy một trận ở Phượng Minh cung. Thái Hậu nương nương tức giận tự mình đi tìm Vương Thượng."
"Tiện nhân chết tiệt, Văn Ngữ Yên!" Trong trướng truyền đến một tiếng bạo rống, Kinh Vương đột nhiên kéo màn lụa xuống. Cơ thể trần trụi, ôm bụng mỡ nhảy xuống giường, hai má nọng thịt, khóe mắt ti hí lóe lên một tia uất ức : "Mẫu hậu sao cứ phải thích tự quyết định chuyện của Cô? Đến cả lật thẻ bài của ai cũng không thể tự mình làm chủ, có còn coi Cô là Vương nữa hay không?!" Tức giận rống lên một tràng ai oán, tay cũng thuận theo cầm gốm sức gần đó ném loạn xạ khiến cho nữ nhân nằm trên giường bọc chiếc chăn mỏng kia không khỏi sợ hãi co rúm người.
"Khốn nạn! Người đâu! Mau cút vào đây, mặc y phục cho Cô!" Vừa nghe tiếng gầm rú của Kinh Vương, đám nội thị lập tức đẩy cửa đi vào, tay chân run rẩy cúi nhặt y phục, kính cẩn đứng bên cạnh Vương, nơm nớp lo sợ mặc y phục cho hắn. Hết một chén trả nhỏ, tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân vội vàng càng đi càng xa dần, biến mất trong màn đêm tịch mịch.
Trong phòng, nữ nhân trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng hừ lạnh một tiếng, thiếu kiên nhẫn kêu lên: "Hồng La! Mau tiến vào lau mình cho ta!"
Bưng bồn đồng sắt gật đầu đi vào phòng, Tiền Kiều Hương buông chăn mỏng ra, chỉ thấy một thân trắng tuyết bị nhiều vết roi hằn in tím đỏ. Hồng La sửng sốt một hồi, hai tay run rẩy chậm rãi đem vải bông đặt lên lưng nàng.
"A! Súc sinh!" Không còn âm thanh nũng nịu, ẻo lả như vừa nãy, Tiền Kiều Hương hung tợn mắng to :"Không đấu được với mẫu thân ác độc liền trút giận lên người bổn cung!"
Hồng La lấy hộp thuốc cao, tinh tế bôi lên lưng chủ tử mình : "Mấy năm nay thật là khổ cho nương nương."
"Hừ!" Tiền Kiều Hương đau run người : " Tất cả đều do chính tên ca ca đầu sỏ mà ra, Tiền Kiều Trí, ngươi thật đúng là tàn nhẫn! Vì muốn giữ lấy chút bình yên cho bản thân, dám đem bổn cung và con đến Kinh Quốc, rơi vào tay bọn man rợ kia, sau đó một mình hưởng vinh hoa phú quý, còn không tiếc tự tay mình đâm chết cháu trai ngoại mình, ép muội muội ruột mình đến đường chết. Mọi việc ngươi làm, so với súc sinh còn không bằng, bây giờ bổn cung phải chịu tủi nhục dưới trướng của tên tiểu súc sinh thú tính man rợ kia, chính vì sẽ có một ngày được mặc phượng loan, tìm ngươi đòi nợ!"
Thì ra là huynh muội phản bội, cho nên mới khiến một người từng xưng là Thục Phi nương nương cao quý vô hạn trở thành búp bê đồ chơi của Kinh Vương.
Lặng lẽ gắn lại mái ngói, ta đứng thẳng lưng, hướng về phía màn đêm u ám, khóe môi cong lên : Huyết hải thâm thù, chính thức bắt đầu thanh toán từ tối nay.
Thả người nhảy xuống, yên lặng bước vào phòng ngủ với hương khói lượn lờ. Dưới sàn, hàng chục mảnh sứ vỡ rải rác khắp nơi, ta lẳng lặng đứng bên mé giường của mỹ nhân, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hai vị chủ tớ vẫn chưa phát hiện ra có đột nhập vào phòng.
"Thủ đoạn của Nương nương thật cao minh, bây giờ cứ cách hai ba ngày Kinh Vương lại đến đây gặp người, có lẽ là bị Nương Nương mê hoặc đến thất điên bát đảo rồi."
"Hừ, đây mới chỉ là bước đầu tiên." Tiền Kiều Hương đắc ý nhún vai, "Hồng La, khăn lạnh, đổi bồn nước ấm đi."
"Vâng ~" Hồng La cúi đầu đáp ứng một tiếng, xoay người bưng bồn đồng đi, vừa mới nhấc chân, hai mắt nàng lập tức trợn tròn, kinh ngạc sợ hãi nhìn ta, sau đó hai tay mềm nhũn, chậu nước rơi xuống đất, mặt đất bị nước nhuộm thành màu đen đến rợn người, choang oang vài tiếng, bồn đồng giãy giụa lăn lộn một hồi trên sàn, sau đó đình chỉ nằm yên
"Hồng La, sao lại bất cẩn như vậy!" Tiền Kiều Hương cầm chăn lên bọc lấy người, bất mãn quay đầu. Đột nhiên, ngón tay cầm chăn buông lỏng, góc chăn rơi xuống, dung nhan tươi trẻ vì được bảo dưỡng tốt lập tức xuất hiện một tia kinh hoảng, mặt mày trở nên tái nhợt.
Sóng mắt lưu chuyển, ta thấp giọng cười một tiếng.
"Là... Là... dâm tặc vô sỉ từ đâu ra?!" Hồng La hoảng sợ đến ăn nói cà lăm, cả người run rẩy che chắn trước người chủ tử mình :"Chủ tử nhà chúng ta là sủng cơ của Kinh Vương, nếu biết điều thì.... Thì...nhanh xéo ngay!"
Nhướng mày, không hề coi lời nói của đối phương ra gì. Ta lãnh đạm nhìn Hồng La sợ hãi khó khăn nuốt nước miếng, cơ thể run rẩy nhích gót chân lui về phía sau mép giường, chuyển mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiền Kiều Hương đang hoảng sợ ôm chăn, co rúm người chui vào một góc ngồi đó.
Mắt thấy Hồng La định há miệng muốn hét to kêu cứu, ta âm thầm vận khí tụ lên hai đầu ngón tay, nhẹ bấm tay. Bốn phía dòng khí biến mất, Hồng La sợ hãi kêu rên một tiếng, một tràn văn tế dài trong cổ họng nàng lập tức rơi vào tay ta. Ngón tay hơi dùng sức, chỉ thấy gương mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng. Hồng La mấp máy môi, mày liễu nhíu chặt, ánh mắt run rẩy.
Khẽ cười lạnh nhìn biểu tình của nàng, ta đưa mắt quan sát gương mặt trắng bệch của Tiền Kiều Hương. Mái tóc dài buông xõa, nơm nớp lo sợ, lưng dán chặt lên đầu giường : "Ngươi... Ngươi rốt cuộc là người phương nào?"
Tay không buông chiếc cổ nhỏ bé của Hồng La, lôi nàng đi theo, bước chân giẫm lên mảnh vỡ sứ dưới sàn, mang theo thứ âm thanh tựa như khúc cầu hồn chói tai văng vẳng được gửi gắm từ địa ngục, chậm rĩa đến chiếc giường khắc hoa rộng lớn kia.
"Ngươi... Ngươi... Đừng có lại gần ta! Nếu không... nếu không ta sẽ hét lên!" Tiền Kiều Hương run rẩy lắp bắp nói, nước mắt rơi đầy trên mặt, nàng gấp gáp dùng sức rống to "Người đâu a, người..."
Không cho nàng có cơ hội kêu thêm tiếng thứ hai, ta liền cất bước tiến lên, siết chặt hàm dưới nàng. Cảm giác Hồng La đã thôi chống cứ, ta buông tay trái ra, phía sau một trận ho khan truyền đến, Hồng La như con chim gãy cánh ngã nhào xuống đất. Tiền Kiều Hương mắt thấy Hồng La không có việc gì bèn yên tâm thở ra, buông một góc chăn, cố tình để lộ thân thể trần trụi, ánh mắt nhuốm tình đối diện nhìn ta.
Thế nào? Muốn dùng mỹ nhân kế để dụ ta?
Làm bộ như bị đối phương hấp dẫn, chậm rãi cúi người xuống. Ánh mắt gian xảo chợt lóe, ta nhẹ nhàng buông hàm dưới nàng, bỗng nhiên nghiêm mặt. Vỗ nhẹ một bên eo sườn đối phương, ta hơi ngẩng đầu cười nhạt, sau đó quay đầu đối diện với Hồng La gần trong gang tấc. Nàng giơ bồn đồng, khóe miệng trượt xuống một cổ chất lỏng màu đỏ nồng đậm. Nàng ngơ ngác cúi đầu, ánh mắt trừng lớn, nàng gần như không thể tin vào mắt mình nhìn thanh kiếm sắc nhọn xuyên thẳng qua khoang bụng.
Ta rút chuôi kiếm, nghiêng người vòng qua Hồng La, chỉ nghe một tiếng rên la đau đớn, thanh kiếm đẫm máu cắm qua người nàng, sau đó ta thản nhiên rút kiếm trở về.
"Thanh âm liêu nhiễu, như nghe phượng tiêu, mạc đạo không Tiêu Hồn*." Ta cười như không nhìn thanh kiếm màu bạc trong tay, thân kiếm vì phấn khích mà đong đưa, phát ra âm thanh chói tai, dường như đang hòa cùng lời nói của ta tạo nên khúc tiễn vong linh hồn đầy u ám. Cổ tay khẽ động, ta vung thanh kiếm xoay một vòng tròn giữa không trung, quét sạch máu tươi còn bám dính trên kiếm. Thanh kiếm có tên Tiêu Hồn này gọn gàng sắc bén cầm vừa tay, nó là do ta vô tình phát hiện ra trong một lần lẻn vào hồ băng kiều động năm bảy tuổi.
Tiêu Hồn, gần như đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trên người ta.
*Âm thanh lượn lờ, ngỡ tiếng phượng tiêu, Tiêu Hồn một đi không lối về.
Cánh tay nhẹ chuyển, thu Tiêu Hồn về bên thắt lưng, nó ngoan ngoãn nằm bên người ta, giống như một chiếc thắt lưng màu bạc sáng bóng. Bồn đồng lại lần nữa rơi xuống, phát ra tiếng vang chói tai. Ta hững hờ phủi nhẹ y phục trên người, nghiêng người lách qua khỏi Hồng La, chỉ nghe một tiếng rầm vang lên, cơ thể trần trụi của Tiền Kiều Hương không ngừng run rẩy, chân nhỏ lui về sau, áp sát người vào mép giường, hai mắt trống rỗng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Ta vén áo khoác ngoài lên, tao nhã ngồi bên mép giường, gương mặt hờ hững nhìn thi thể nằm trên vũng máu dưới chân, lắc đầu sâu xa buông một câu : "Chết quá dễ dàng."
Tiền Kiều Hương ngơ ngẩng ngước mặt nhìn về phía ta, tay chân luống cuống run rẩy bò trên giường, quỳ gối trước mặt ta nghẹn ngào cầu xin : "Vị đại hiệp, nô gia không thù không oán với ngươi, cầu xin ngươi đừng giết ta ." Vừa nói vừa điên cuồng dập đầu.
"Hửm ~" Ta nghiêng mắt, lạnh lùng đánh giá nữ nhân đang quỳ trước mặt mình.
Nàng ôm chặt cẳng chân ta, hai mắt rưng rưng, miệng không ngừng kể khổ: "Nô gia một mình phiêu bạc nơi đất khách, nếu đại hiệp không chê, nô gia nguyện ý hầu hạ ngài!"
Ta đứng dậy, ném cho nàng một chiếc áo choàng ngoài. Tiền Kiều Hương cảm kích nhìn ta, run rẩy mặc áo vào: "Nô gia cảm tạ đại hiệp tha mạng, đời này kiếp này, Hương nhi nguyện làm trâu làm ngựa, dốc sức hầu hạ ngài."
Dốc sức hầu hạ? Ha ha, giỏi cho loại rắn độc sặc mùi son phấn, đáng tiếc ta không phải là loại dân thường dễ mềm lòng vì chút lời hay ý đẹp của ngươi.
Khóe miệng cong lên ý cười lạnh, ta nắm lấy hàm dưới đối phương, hai mắt híp lại, ngón cái cùng ngón trỏ dồn lực. Chỉ nghe một tiếng gãy xương chói tai vang lên, Tiền Kiều Hương hai mắt đẫm lệ, miệng há rộng không khép lại.
"Ách! Ách!" Tay trái nàng run rẩy giơ lên ôm lấy mặt, nàng đau đến quằn quại trên sàn.
Ta nắm lấy tay phải của nàng giơ cao lên, mãnh liệt đẩy chân khí vào cơ thể nàng. Chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch của Tiền Kiều Hương càng lúc vặn vẹo đến dữ tợn, cả người run rẩy, cơ mặt co thắt xấu xí cực điểm, sau một lúc lâu, ta mới chậm rãi thu chân khí về, mặt không chút biểu cảm nhìn đối phương vô lực nằm sõng soài trên sàn nhà. Nàng không quên trừng đôi mắt đẹp kia, phảng phất như đang chất vấn ta vì sao lại làm như thế.
Ta nhẹ gập lưng cúi người, thản nhiên nói: "Thục phi nương nương, chắc là, bị liệt thôi."
Nàng nhướng mày, kinh hãi nhìn ta. Còn ta làm vẻ thích thú, lãnh đạm vỗ về gương mặt nàng : "Yên tâm, tại hạ còn luyến tiếc gương mặt trẻ mãi không già này của nương nương." Nói xong bèn kéo tấm màn che trên giường, buộc ngang eo thon của nàng : " Chúng ta cùng đến một nơi, hoàn thành tâm nguyện của nương nương nào."
Dứt lời, dưới chân tạo gió, cánh tay dùng lực, lôi kéo khối thịt nát Tiền Kiều Hương ra ngoài trời tẩy trần, cao thấp bay qua các mái ngói lầu các. Ta một mặt mang theo ý cười thư thái, kết hợp với ý cười đẫm sương lạnh sáng ngời tựa vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, hướng thẳng về phía tòa thành tráng lệ nhất Uyên Thành.
Men theo từng góc tường tối mịt trong cung Kinh Vương, ta thong thả du hành phía trên ban công cung điện. Không biết đi dạo bao lâu, đột nhiên nghe được âm thanh nức nở đến đứt quãng truyền đến từ phía sau. Ta vung tay lên, kéo Tiền Kiều Hương đến bên người, nhẹ giọng an ủi : "Nương nương đừng trách, tại hạ cũng là lần đầu tiên tiến cái lồng chim này, khó tránh khỏi lạc đường."
Bỗng nhiên ngửi được một thứ mùi xạ hương gắt mũi, ta cúi đầu, nương theo một chút ánh sáng le lói, nhìn thấy ngói lưu ly bị nhiễm một vệt chất lỏng dài.
Sợ thành như vậy? Ta hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy lên, đặt nàng ra phía sau, nhấp chân phiêu đãng phi người bay lên phía trên cung điện. Đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy cách đó không xa có mấy ngọn đèn dầu thắp sáng lộng lẫy cả một mảnh cung, âm thanh ầm ĩ không ngừng truyền tới. Trong lòng mừng rỡ, ta đề khí phát lực, lôi cái vị sợ đến tè ra quần kia bay đến ngói xanh giữa cung điện.
Đứng trước mái ngói bên cạnh thần thú, cổ tay vừa chuyển, lôi Tiền Kiều Hương lên. Ta hơi cúi người quan sát, bên dưới là một đám nội thị trong cung cúi đầu chạy vội, trong điện truyền đến một tiếng quát chanh chua.
"Nhẹ chút! Nhẹ chút đi!" Một lão ma ma đứng bên ngoài cửa điện, thấp giọng nhắc nhở :" Tuyệt đối đừng có gây phiền phức cho mấy vị chủ tử ngay lúc này."
Nơi này chắc là Phượng Minh cung, tìm đúng địa điểm, ta hưng phấn trong lòng, xoay người xách Tiền Kiều Hương lên nấp ở một góc tối. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, dẫn theo cái vị búp bê rách kia vào thính phòng phía Đông. Đẩy cửa sổ ra, vì đèn dầu bên ngoài hành lang có thể chiếu vào bên trong nên ta nhanh chóng túm lấy màn che, mượn lực nhấp chân bay lên xà nhà, thản nhiên treo Tiền Kiều Hương trong phòng. Miệng ả vặn vẹo mấp máy, nước miếng không cách nào giữ lại mà rơi lỏng tỏng xuống sàn, đầu tóc rối tán loạn, mặt hoa ướt đẫm lệ, nhìn ả bây giờ chẳng khác gì quỷ nữ.
Ta cười tủm tỉm mà nhìn ả : "Không phải Nương nương muốn đầu đội khăn phượng sao? Đây chính là Phượng Minh cung, tại hạ không hề nuốt lời."
"Ách! Ách!" Nàng liều mạng chớp mắt về phía ta, dường như đang đau khổ.
Ta làm bộ gật đầu, tiếp tục nói : "Đến nỗi cái nguyện vọng thứ hai của Nương nương, tại hạ cũng nhất định sẽ thực hiện cho ngươi." Ta cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn ả : " Nương nương cứ ở dưới tầng mười tám địa ngục chờ Tiền Kiều Trí tới tương phùng đi."
Dứt lời, ta phi người rời đi, dừng ở vị trí đối diện phía trên, ta lạnh lẽo đưa mắt nhìn về phía ả.
Màn che chậm rãi xoay tròn, một vòng, hai vòng, ba vòng...... Một lát sau, sa lụa cuối cùng không chịu nổi trọng lượng của Tiền Kiều Hương, đột nhiên rách ra, ả lập tức rơi xuống bàn tròn bày mấy chiếc bình sứ phía trên. Choang một tiếng phá tan bầu không khí trống trải yên ắng nơi Phượng Minh Cung.
Ba bốn cung nữ tay nắm tà váy chạy vội về phía âm thanh phát ra, đến khi đến gần, vị cung nữ đi đầu ngơ ngác chậm rãi mở cửa. Hai người phía sau đầu tiên là ngẩn ngơ một phen, sau đó giơ tay ôm mặt hét lên một tiếng sợ hãi: "A!"
Ta một mình ôm gối, ngẩng đầu nhìn khoảng không trước mặt. Nửa đêm, tấm màn màu đen huyền trải rộng khắp chân trời, mặt trăng xấu hổ lấp ló đâu đó đằng sau đám mây mỏng, chỉ còn lại những vì sao tinh tú không quên nhiệm vụ chớp nháy lấp lánh. Treo giữa trời cao, ngàn vạn năm qua tương vọng lẫn nhau, hoài niệm ân oán khó lòng giải trừ. Ta nhẹ nâng tay, muốn chạm vào hai vì sao sáng nhất giữa bầu trời nằm sát cạnh nhau, khoảng cách giữa ta với bọn chúng, là khoảng cách xa vời giữa đất và trời.
Cười giễu một tiếng, ta thở dài một hơi, phảng phất giống như thói quen, đột nhiên, một vì sao trong đó đột nhiên run rẩy chạy khuất khỏi chân trời, để lại một vệt sáng dài u buồn khuất khỏi bóng đêm, tựa như giọt lệ thanh khiết, vẽ ra nỗi cô đơn thê lương tận góc khuất trong lòng ta.
Chậm rãi đứng lên, gió đêm chuyển hướng, thích thú nhảy múa giữa trời không, nghịch ngợm vờn quanh vài sợi tóc, thậm chí còn xấu xa giật sợi dây cột tóc bằng vải kia xuống. Nửa thanh lụa uốn lượn trong gió, trôi dạt ẩn mình dưới màn đêm, để lại một làn tóc dài quá eo lay động sau lưng.
Đèn đuốc bên ngoài điện sáng trưng, tên Kinh Vương mang bộ dáng mập mạp trùng trục kinh ngạc nhìn hạ nhân lôi một thây nhếch nhác của Tiền Kiều Hương ra ngoài. Quá sức chịu đựng, hắn dùng tay ôm kín mũi miệng, không thể chịu nổi mùi trên người đối phương. Một vị thiếu nữ với dung mạo kinh diễm cẩn thận chống đỡ cho phụ nhân trung niên đứng bên cạnh.
"Hừ!" Phụ nhân trung niên nặng nề hừ một tiếng, đám cung nữ nội thị lập tức đồng loạt quỳ xuống đất. Đương nhiên, người vừa lên tiếng chính là Văn thái hậu nổi tiếng tứ hải.
"Lăng Nhi, mụ đàn bà già nua hôi hám này là Hương Nhi mà con hay thương thương nhớ nhớ đó hả?" Khóe miệng nàng hơi trầm xuống, lạnh giọng quở mắng, "Con có biết ả đã gần bốn mươi rồi không?!"
Ngô Lăng vội vàng phản bác nói : "Biết! Hài nhi biết! Chính vì nàng ấy thành thục có phong thái đĩnh đạc, biết rõ cách chăm sóc người nên hài nhi mới ưu ái nàng ta." Nói xong còn hung hăng nhìn vị mỹ nhân trẻ tuổi kia : "Không giống Văn Quý phi, ỷ vào uy quyền của mẫu hậu, ở trong cung hoành hành ngang ngược!"
"Vương thượng!" Văn Quý phi khẽ gọi một tiếng, "Thần thiếp luôn một lòng yêu thương vương thượng, vì không đành lòng trơ mắt nhìn vương thượng lạc lối, bị yêu phụ U Quốc kia mê hoặc tâm trí a."
"Lăng Nhi! Con thấy không, Ngữ Yên biết lễ nghĩa, lo nghĩ cho con nhiều thế nào!" Văn thái hậu chỉ vào Kinh Vương, quát to : "Ngữ yên gả đến chốn tường cao thâm cung này, ước chừng cũng đã được năm năm. Vì con mà sinh hạ duy nhất một nhi tử, có thể nói là hiền thê lương mẫu. Mà con! Mà con lại không biết quý trọng, không những không sắc phong nàng làm vương hậu, ngược lại còn ra ngoài tìm loại nữ nhân không đứng đắn như thế vì! Con thấy mình có lỗi với nó thế nào không?"
"Mẫu hậu, mẫu hậu, người hạ hỏa trước đã." Văn quý phi cẩn thận vỗ lên mu bàn tay Thái hậu trấn an. Văn thái hậu cũng nhân từ nhìn nàng sau đó hung dữ quắt mắt nhìn Kinh Vương.
Ngô Lăng chỉ biết đứng một bên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lui ra sau, nhíu mày nhìn về phía hai người : "Cô hiểu rồi, cô đã hiểu tất cả rồi! Chuyện đáng sợ tối nay, thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của mẫu hẫu! Đầu tiên là bảo Quý phi tới làm loạn, sau đó thúc giục Cô hồi cung, rồi lén lút lôi Hương Nhi vào cung, nghiêm hình tra tấn. Kế đó, liền dùng sách lược "vừa đấm vừa xoa", chỉ vì để Cô cảm thấy áy náy, thuận theo tâm ý của mẫu hậu, lập Quý phi làm hậu, Cô nói không sai chứ?"
Ta kinh ngạc nhìn tên Kinh vương vụng về mập mạp kia, chả trách hắn miên man suy nghĩ đến nông nỗi này.
"Ngươi!" Thái Hậu tức giận đến ngón tay run rẩy.
"Vương thượng! Người hiểu lầm rồi, người thật sự hiểu lầm rồi!" Quý phi vội vàng lắc đầu, nhanh chóng giải thích.
"Hừ ~ hiểu lầm?" Ngô Lăng như một con thiêu thân sa ngã, tiếp tục trung thành với suy đoán của mình mà vẽ vời "Từ nhỏ, mọi chuyện của Cô tất cả đều do một tay Mẫu hậu thao túng, Cô chẳng khác gì một con rối gỗ, mặc mẫu hậu điều khiển. Vì muốn củng cố quyền thế của Văn gia, mẫu hậu không tiếc giết chết đi người mà Cô yêu nhất, ép cô phải sủng ái loại độc rắn rết độc địa Văn Ngữ Yên này."
Hắn hừ nhẹ một tiếng :"Cô giống như một cái công cụ, tồn tại để giữ lấy huyết mạch con cháu đời sau. Mẫu hậu càng lúc càng xem thường Cô, cứ hai ba ngày lại bắt đầu lớn tiếng quát tháo trách móc. Cô vất vả lắm mới tìm được một người tri âm tri kỉ, kết quả thì sao?." Ngô Lăng chỉ vào thi thể nằm trên mặt đất :"Kết quả chính là như vậy!" Hắn run rẩy bước chân, điên điên khùng khùng chạy đến trước mặt Văn thái hậu, nắm chặt tay nàng, giống như tiểu hài tử khẩn thiết hỏi: "Mẫu hậu, có đúng như người ta đồn khắp cung, nói Lăng Nhi không phải thân sinh cốt nhục của người a?"
Mọi người nghe xong lập tức hít một hơi khí lạnh, ai nấy đều sợ hãi cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên.
"Chát!" Một bên mặt béo của Kinh Vương lập tức méo mó, Văn thái hậu cắn răng, dữ tợn nhìn hắn : "Nghịch tử!"
Khóe môi khẽ run, hai mắt phun lửa: "Cút! Ngươi mau cút cho ta!"
Ngô Lăng từ trạng thái trố mắt nhìn đến điên dại cười to, hai mắt phiếm lệ, ánh mắt ngập tràn mất mát nhìn thẳng về phía Thái Hậu, đầu không ngừng lắc, tiếng cười càng lúc càng lớn: "Ha ha ~ ha ha ha ~ ha ha ha ha ~"
Tiếng cười giễu cợt đầy tuyệt vọng quanh quẩn khắp cung điện, một lúc lâu sau liền im bắt. Hắn lạnh lùng nhìn hai kẻ họ Văn thị, mạnh miệng nói : "Cô đi, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bước chân vào cửa cung này thêm lần nào nữa!" Nói xong, đến đầu cũng không quay lại, phất áo rời đi.
"Ngươi! Ngươi!" Văn thái hậu trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy.
"Mẫu hậu! Mẫu hậu! Vương thượng chỉ nhất thời xúc động, nhất thời xúc động nên mới nói vậy " Văn quý phi nhanh chóng đỡ lấy nàng, nào ngờ lại bị nàng một phen đẩy ra. Văn thái hậu xoay người lại, đôi mắt trợn trừng: "Hình ma ma."
"Có nô tỳ." Một lão cung nhân từ trên mặt đất bò tới.
"Là tên đại nghịch bất đạo nào không muốn sống dám nói những lời hỗn xược đó bên tai vương thượng!" Thái Hậu chỉ vào đám cung nữ nội thị quỳ đầy trên đất, sắc bén ra lệnh : "Hình ma ma, ai gia lệnh cho ngươi trong vòng bảy ngày phải điều tra rõ sự việc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, rõ chưa?"
Đám người quỳ trên đất lập tức bị dọa sợ đến run rẩy cả người, không một ai dám động tay động chân nhúc nhích.
"Vâng ~" Hình ma ma dập đầu tuân mệnh, nghiêng đầu không có hảo ý đám tùy tùng bên người.
Thái Hậu nắm chặt tay, liếc mắt hét lên : "Thuận phúc."
"Có nô tài." Một tên nội thị nhát gan chạy tới gần nàng đáp.
"Gọi thống lĩnh cấm quân Trương Văn Quảng đến đây!" Cơ thể già nua nhỏ bé phát ra một lượng khí thế kinh người :" Tối xảy xảy ra sự việc rách nát ở Phượng Minh cung, ngày mai tính mạng của ai gia không biết sẽ bị đoạt lúc nào không hay! Phế vật! Một đám phế vật!"
Nội thị cố gắng trấn định, lên tiếng, gật đầu lui ra.
"Mẫu hậu." Văn quý phi cẩn trọng mở miệng, con mắt hình mũi tên bắn về phía Tiền Kiều Hương đang nằm trên mặt đất :"Nữ nhân này nên xử trí thế nào?"
Thái Hậu lạnh lùng mà liếc bộ dạng chật vật của Tiền Kiều Hương, hững hờ đáp: "Quý phi xem mà làm đi."
"Vâng ~" Văn Ngữ Yên híp mắt, nhu thuận đáp lời.
Sợi tóc lung động trước mặt, ta nhẹ nhàng vươn tay tao động gương mặt, ta vén sợ tóc rối ra ngoài sau tai, nhàn nhạt nhìn một màn kịch phía trước : Mẫu thân ngang ngược, nhi tử uất ức, tức phụ ngoan độc, nếu bối cảnh là một nhà gia thế tầm thường, nhiều lắm thì chỉ là trò luân lí khôi hài. Nếu bối cảnh là đế vương chốn thâm cung, đây có lẽ được xếp vào loại họa quốc.
Lơ đãng quét mắt nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện Tiền Kiều Hương đang ngơ ngác mà nhìn về phía ta, trong mắt ngập tràn kinh hãi, sợ sệt biểu lộ rõ ràng trên mặt.
Hừ, rốt cuộc cũng nhận ra ta rồi sao?
Ta nâng tay lên, khẽ vuốt mặt mình.
Ta hầu như không hề cải trang hay thoa son phấn lên mặt, bởi vì ta sợ sẽ nhìn thấy gương mặt tương tự giống mẫu thân. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt thân thuộc đó, ta sẽ liền nhớ tới hình ảnh bà ấy tuyệt vọng đứng trên thành lâu. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến nỗi tuyệt vọng vô bờ bến đó của bà, trước mắt ta sẽ lập tức hiện lên khung cảnh sa trường đẫm máu năm ấy. Bời vì ánh tà dương đỏ rực năm ấy xuất hiện, trái tim ta sẽ khống chế không được mà nhói đau đến khó thở, miệng vết thương sẽ lại một lần nữa rách ra, không ngừng chảy máu.
Nhanh chóng xoay người, theo hướng gió mà đi.
Để lại đằng sau, một sợi chỉ dài mang hương thơm quen thuộc.
P/s: Tiếp tục ủng hộ Ta nha các tiểu bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro