Tân nữ nhân lầu kỷ viện!
Những phiến lá xanh còn động lại những giọt nước trông vắt, nhỏ giọt tí tách rơi xuống mảnh đất như muốn hóa thành bùn sau trận mưa dài dai dẫn. Ngoài trời mưa cũng đã tạnh hẳn, tiếng chim hót bay lượn trên bầu trời trông xanh, tiếng côn trùng rích lên như đón chào một ngày mới, chú ếch xanh nhanh chân nhảy vào chiếc hang vẫn có người đang ngủ, chú ếch vẫn không biết rằng mình đang ngự trị trên đôi giày của nàng, đến khi nàng động thân chú ếch mới giật mình, nhanh chóng rời đi.
Khẽ khàn tỉnh giấc, gương mặt nhợt nhạt, xanh sao vì chưa được ăn uống gì, mở mắt nhìn lấy cảnh vật xung quanh, vẫn là nơi quái quỷ này, sao cô ghét nơi này quá vậy, thật sự cô chỉ muốn trở và nhà ngay lúc này. Bụng dạ bỗng chốc réo lên inh ỏi, cơn đói ập đến khiến cô tay chân bời rời không thể nhắt người đứng dậy, cố định thân thể ngồi yên một chỗ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, mưa đã tạnh tự bao giờ, nhưng tại sao nó lại vẫn lạnh đến thấu tâm can cô. Cố gắng với lấy nhánh cây khô làm điểm tựa để đứng lên, hai đầu gối tê cứng không thể bước thêm bước nữa, đợi cơn đau buốt qua đi, từ từ rời khỏi nơi này, cô nhìn lại chiếc hang lần sau cuối, mong muốn không bao giờ trở lại nơi đây một lần nào nữa, giọt nước từ phiến lá trên cao rơi trúng đỉnh đầu làm cô giật mình, có hơi sợ sệt nên nhanh chóng rời đi.
Vẫn đi hoài đi mãi, cô đã đi qua nơi có rất nhiều hoa cải vàng ươm đang đua nhau nở rộ, nơi này thật đẹp, cô muốn lưu lại mọi khoảnh khắt nơi đây, đưa điện thoại chụp lại cánh đồng này, nếu cô may mắn trở về vẫn mong được cùng hai cô bạn của mình đến đây thêm một lần nữa, cảnh vật thật nên thơi hữu tình, chú cừu ngơ ngác gậm cỏ đằng xa xa, một vài chú bướm bay lại chặp chờn trên hoa cải. Cô gái với cách ăn mặc kì lạ, chiếc máy đang kêu tách tách trên tay của cô là thứ gì vậy? Ánh nắng vàng nhạt hắt lên trên gương mặt làm cô trở nên xinh đẹp hơn, những ánh nắng đó cũng đã làm khô ráo đi bộ quần áo của cô, nó cũng làm cô cảm thấy ấm hơn phần nào rồi, nhưng cái bụng đói đang reo lên nó không muốn cô yên một giây một phút nào, đành tạm biệt cánh đồng hoa cải thơ mộng này, cô bây giờ phải lắp đầy cái dạ dày này mới được. Cuối cùng cô cũng tìm được đến nơi có người rồi, nhưng lạ thật, đây là đâu vậy? Tại sao ai ai cũng đều mặc trang phục truyền thống thế này? Cô nhìn mọi người xung quanh, từ những em nhỏ cho đến những bà cụ bán rau cải bên đường, họ đều mặc trang phục truyền thống, những thiếu nữ thước tha với chiếc áo Hanbok truyền thống đậm chất dân tộc đang ngược xuôi qua lại trên phố, các giang hàng đều giống như thời cổ đại, có phải chăng là cô đã xuyên không về với thế giới cổ đại rồi hay không? Dùng tay đánh mạnh vào đầu, gạt bay đi những gì mà cô đang nghĩ, thật sự là cô không tin vào mắt và suy nghĩ của cô nữa rồi! Đang đứng lóng ngóng không hiểu chuyện gì đang sảy ra, thì từ đâu có hai tên đến nắm giữ lấy cô, họ giải cô đi như bắt lấy tù nhân vậy, thật sự là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Họ là đang bắt cô đi sao? Họ có nhầm người không vậy?
"Nè, hai người đang làm gì vậy hả? Mau thả tôi ra!"
Những người đi đường vì tiếng la hét của cô mà cũng hiếu kì kéo nhau đến xem, có người chỉ trỏ vào cô, có người còn cười nhạo về cách ăn mặc của cô, đáng ghét hơn là họ còn đứng đó nhìn nói mà không ai đến giúp cô cả, cô hiện tại đang muốn điên lên, điên lên vì những người người đang hiếu kì về chuyện của cô, điên lên vì chính bản thân cô đang bị bắt mà chả hiểu ra lý do gì, thật là tức chết đi được! Cố gắng vùng vẫy để thoát hai tên đáng ghét này, nhưng bây giờ cô đang đói, không có tí xíu gì gọi là lực để có thể chống cự lại hai tên này, với lại họ lại là con trai nên rất khỏe, cô thì phận nữ nhi, liễu yếu đào tơ thì làm gì được hai tên to xác này, thôi đành suôi tay, họ muốn dẫn đi đâu thì đi, cô không còn sức lực gì để thoát nữa:
"Hai người đang muốn đưa tôi đi đâu vậy?"
"Đến nơi rồi cô sẽ rõ!"
"Nói thì nói đại ra đi, đợi đến nơi thì tôi còn hỏi các người làm gì nữa!"
"..."
"Nè, sao hai người không nói gì hết vậy? Bị câm rồi à? À, à, tôi nhận ra hai người rồi, hai người là hai tên chết bằm tối qua đây mà! Sao? Bây giờ hai người muốn dẫn tôi đi đâu đây? Tối qua nhờ thì không giúp, bây giờ bắt tôi lại như tù nhân, các người thật sự muốn đưa tôi đi đâu vậy hả?"
"Im lặng đi! Sao cô nói nhiều quá vậy?"
"Được thôi, nếu muốn tôi im lặng và ngoan ngoãn đi theo các người thì hai người phải cho tôi ăn no mới được!"
Cô thẳng thắng ra điều kiện với hai tên đó, họ cũng không ngại ngần gì mà đồng ý với ý kiến của cô:
"Chỉ cần cô đi theo chúng tôi, thì sau này cô muốn gì cũng được!"
"Các người đã hứa thì phải giữ lời đó!"
"Tất nhiên!"
Nói rồi hai tên dẫn cô đi, đến một đoạn, hai tên dùng chiếc khăn trắng bịt mắt cô lại, cô sựng người không hiểu hành động của hai tên này là gì, họ đang chơi trốn tìm sao?
"Sao lại phải bịt mắt tôi lại? Các người đang làm việc gì mờ ám sao?"
"Đây là việc phải làm, cô ngoan ngoãn mà làm theo đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi chỉ đang làm theo nhiệm vụ của chủ nhân mình thôi!"
"Chủ nhân của các người sao? Chủ nhân của các người dẫn tôi đến đây làm gì? Nói mau!"
"Cô chỉ cần bịt mắt lại rồi đi theo chúng tôi thì sẽ rõ! Mà cô có muốn ăn no không vậy? Hay là muốn chết đói bên ngoài?"
"Được thôi, nếu như tôi có tổn thất gì, tôi sẽ không tha cho hai người!"
Nói rồi hai tên dùng chiếc khăn bịt lấy mắt cô, hai người họ dẫn cô đi thêm một đoạn đường không xa nữa, đến một nơi rất rộng lớn và đưa cô vào trong. Sau khi đến nơi, một tên đến bên cô tháo chiếc khăn bịt mắt ra, cảnh tượng nơi đây đập vào mắt khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Họ đưa cô đi đâu thế này? Nơi này thật đẹp, một ngôi nhà với thiết kế thời xa xưa khiến cô không khỏi trầm trồ nhìn ngắm, đang đảo mắt nhìn xung quanh, thì có người phụ nữ trạc hơn bốn mươi đang bước đến bên cô, bà ta với gương mặt sắc sảo, thân hình đầy đặn trong trang phục Hanbok lòe loẹt đủ màu khiến bà trở nên trẻ trung hơn:
"Thế nào? Cô nhìn ngắm đã chưa?"
Bà ta với giọng nói chua ngoa làm cô giật bấn mình, thoát khỏi sự mê hoặc của ngôi nhà này, cô nhìn đến người phụ nữ bên cạnh, không khỏi khen ngợi với vẻ đẹp của bà, cô khom người chào hỏi bà ta:
"Chào bà! Bà là chủ của ngôi nhà này sao? Thật xin lỗi, vì nó đẹp quá nên tôi không thể cưỡng lại được!"
Cô khom người một góc chín mươi độ xin lỗi bà ta:
"Nhìn tôi già đến mức cô phải gọi bằng bà sao?"
"Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên của bà, vậy tôi có thể gọi bà bằng gì đây?"
"Tôi tên Hwang Jiwoo, cô cứ gọi tôi là Jiwoo!"
"Vậy ra đây là chủ nhân của hai tên lúc nãy đã mang tôi đến đây?"
"Đúng vậy, là tôi, họ có làm điều gì ảnh hưởng đến cô không?"
"Họ không làm gì với tôi cả! Nhưng bà sai người bắt tôi đến đây làm gì? Sao bà lại biết đến tôi, vả lại tôi với bà chắc chắn chưa gặp qua bao giờ!"
Cô nhìn lấy bà ta, thật sự cô cũng có chút sợ khi đứng gần bà, khí chất trên con người bà toát ra không chê vào đâu được, dù cho có mạnh mẽ cở nào thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt của bà, cũng khiến người khác phải hoảng sợ. Cô tránh đi ánh mắt của bà, bình tỉnh hỏi bà ta tại sao lại biết đến cô:
- Tại sao tôi biết đến cô thì việc đó cô không cần phải rõ đâu! Tôi cũng không kêu người bắt cô, tôi sai họ đến là để mời cô đến đây!
"Vậy bà muốn tôi đến đây có việc gì?"
"Chắc hai tên đó cũng đã nói với cô rồi, nếu cô nghe theo lời của tôi, cô sẽ được sống trong vinh hoa phú quý!"
"Tôi thật sự không cần đến vinh hoa phú quý, bây giờ tôi đang đói chỉ muốn có bữa cơm lót dạ thôi là đủ rồi!"
"Vậy cô cứ làm việc cho tôi, tôi sẽ cho người làm một bữa ăn thịnh soạn cho cô!"
"Nhưng việc bà muốn tôi làm là gì? Bà cứ nói thẳng!"
"Không gì hết, tôi chỉ muốn cô ở lại đây làm việc cho tôi, tôi lo cơm ngày ba bữa cho cô, nơi ở và quần áo tôi đều lo hết!"
Bà ta nói với giọng chắc nịt, cô có hơi lưỡng lự với điều kiện của bà ta, nhưng vì bây giờ cô cũng không còn nơi nào để đi nữa, bây giờ cô cũng rất đói, nếu bà ta có lòng tốt muốn giúp đỡ thì cô rất mang ơn bà:
"Được vậy tôi sẽ làm việc cho bà!"
"Tốt lắm, cô không cần phải nói nữa, bây giờ cô chỉ cần đi tắm rửa, thay bộ trang phục mới mà ta đã chuẩn bị sẵn, trong thời gian đó tôi sẽ sai người làm, nấu vài món cho cô!"
"Vậy tôi sẽ nghe thôi lời bà!"
Nói rồi cô được một đám người dẫn đi, bà ta vẫn ung dung đứng đó, trên môi đã hiện rõ nụ cười đầy ẩn ý, nụ cười đó khiến người khác không hiểu về bà, liệu bà ta có thật sự là người tốt như cô nghĩ hay không, những suy nghĩ đó cứ xuất hiện trong tâm trí của cô, cô chỉ mong sao bà không có ác ý gì với cô cả:
"Người đâu? Mau lên trên dọn dẹp căn phòng đó lại cho ta! Chúng ta sắp chào đón một nữ nhân nữa cho kỷ viện này! Hahaha!"
Bà bỏ ra ngoài, cánh cửa từ từ khép lại, xem như cuộc sống và thanh xuân của cô cũng khép chặt lại từ đây!
--------------------------------------------------------!
Chap sau tui sẽ đổi cách gọi từ "cô" thành "nàng" mong mọi người ủng hộ bộ truyện này của tui!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro