4 năm
Sau hôm đi chơi Paris, Adilene Noble Cadencia mỗi ngày đều đặn đến rủ Nguyễn Hoàng Gia Thiên đi chơi, đi tham quan khắp nơi.
Mấy ngày đầu, cô cũng sẽ dành ra một chút thời gian nhỏ đi cùng nàng, không có ý gì khác, chỉ đơn giản là tò mò về đất nước Pháp thơ mộng này thôi.
Dù có đi chơi, thì cô vẫn biết chừng mực, sẽ trở về nhà sớm, mỗi lần đi về sẽ mang theo quà cho Kiều Ngọc Tuyết, có khi là kẹp tóc, khi là ruy băng, khi lại là bánh kẹo.
Thời gian ở chung lâu dần, một sợi dây tình cảm vô hình âm thầm kết nối Nguyễn Hoàng Gia Thiên cùng Kiều Ngọc Tuyết.
4 năm trôi qua nhanh như một cơn gió, trong 4 năm này có rất nhiều thay đổi.
Hiện tại cô cũng đã 16 tuổi, đã là thiếu niên. Kiều Ngọc Tuyết cũng đã 19 tuổi, đã là thiếu nữ, trổ mã, ngày càng trở nên xinh đẹp. 4 năm ở chung, các nàng sinh hoạt vô cùng ăn ý.
Trong suốt 4 năm, cô điều đặn mà gửi thư về Việt Nam.
Kiều Ngọc Tuyết phụng phịu nhìn cô " Thiên, nghe nói mới có người vừa tỏ tình với em nữa hả? Ăn cái giống gì mà nhiều người thích dữ dằn, nhìn cái mặt thấy ghét. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên bỏ xuống tờ báo đang đọc, cô cười khẽ " Chị cũng lạ ghê ha, người ta thích em thì kệ người ta, tự nhiên cái ghét em là sao? "
Kiều Ngọc Tuyết " Thôi, mấy người đừng có nói cái gì hết. Càng nói càng thấy ghét, không hiểu sao nhìn mặt em chị muốn quánh em ghê nè trời. "
Nói là làm, Kiều Ngọc Tuyết thuận tay tát yêu vào mặt Nguyễn Hoàng Gia Thiên.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên bất lực nhìn nàng, thật sự không hiểu được, cái người mà hay rụt rè, hay ngại ngùng lúc trước đâu rồi?
Cô mặc kệ nàng, đi xuống bếp " Dì sáu, bữa nay nấu cái gì ăn đó đa? Cho con ăn thử một miếng đi. "
Dì sáu khẽ đánh vào mông cô " Cậu chủ đừng có quậy, bữa nay dì nấu nấm xào mà cậu chủ thích nè, đi lên nhà trên đi, ở dưới đây chật chỗ thêm hà. "
Thằng Tèo cười " Cậu chủ lại bị dì sáu đánh, lêu lêu. "
Cô xoa mông, liếc nhìn thằng Tèo " Mày ngon nói lại lần nữa coi, cái này gọi là đánh yêu, yêu thương tao lắm mới đánh, chớ dì sáu có đánh mày đâu, ở đó mà cười, tao đá cho một cái bây giờ. "
Mận cũng cười " Con chưa thấy cậu chủ nào mà như cậu luôn á, cậu chủ thân thiện quá à. "
Trong suốt 4 năm qua, người hầu trong nhà cũng trở nên thân thiết với Nguyễn Hoàng Gia Thiên cùng Kiều Ngọc Tuyết, mỗi khi có việc rảnh rỗi ở nhà, cô sẽ theo thói quen mà cùng đùa giỡn với mọi người.
Ăn cơm xong xuôi, Nguyễn Hoàng Gia Thiên tới trường. Hiện tại cô đang là trợ lí của thầy Mohamed Algie David, nổi tiếng trong trường.
Vào phòng thí nghiệm, cô mặc ngay chiếc áo blouse, đeo vào đôi bao tay, tiến hành thí nghiệm mô tế bào. Hiện tại, cô cùng thầy Mohamed Algie David đang cùng nghiên cứu cách nhân mô tế bào.
Chiềm đắm trong việc nghiên cứu, đến khi trời đã tối hẳn, cô vẫn chưa bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Adilene Noble Cadencia nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, nàng dùng đôi tay che lấy đôi mắt cô, trầm giọng " Đoán xem tớ là ai? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhẹ gỡ bỏ tay nàng, cô cười nhẹ " Cadencia đừng đùa nữa, cậu chưa về nhà sao? "
Adilene Noble Cadencia bĩu môi " Tớ vừa học xong. Nghe nói hôm nay có người tỏ tình với cậu sao? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên không để ý, cô tiếp tục ghi chép tài liệu " Ừa, nhưng tớ từ chối rồi. "
Adilene Noble Cadencia tinh nghịch cười " Cậu từ chối nhiều người như vậy, là đã có người cậu thích hả? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên khựng lại, trong đầu lướt qua hình bóng của một cô gái xinh đẹp, tinh nghịch, hay ngại ngùng.
Ngoài cửa, Kiều Ngọc Tuyết hồi hộp chờ cô trả lời.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ, hiện tại vẫn chưa phải là lúc để nói chuyện yêu đương.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Có hay không thì cậu cũng không cần biết, chúng ta còn nhỏ, phải chăm lo học hành biết không. "
Adilene Noble Cadencia " Hamza, tớ không còn là con nít. Hamza, tớ rất thích cậu, cậu có thể làm người yêu tớ chứ? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên bất ngờ, cô ngơ ngác " Thích tớ? "
Adilene Noble Cadencia gật đầu, nàng tiến tới hôn nhẹ lên má cô " Từ lần gặp đầu tiên tớ đã để ý đến cậu, trong suốt 4 năm làm bạn, tớ rất thích cậu, tớ muốn chúng ta có thể trở thành người yêu của nhau. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " .... "
Cô thở dài " Xin lỗi Cadencia, tớ chỉ coi cậu là bạn. Hiện tại tớ chỉ muốn học, tớ không muốn yêu đương. Học xong, tớ sẽ trở về quê hương của tớ, chúng ta sẽ không có kết quả. Cadencia, cậu là một cô gái xinh đẹp, sẽ có rất nhiều chàng trai thích cậu, xứng đáng hơn với cậu. "
Adilene Noble Cadencia " .... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Chúng ta chỉ nên làm bạn bè mà thôi, Cadencia. "
Adilene Noble Cadencia yên lặng rơi nước mắt " Hamza, có thể ôm tớ được không? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Xin lỗi Cadencia, nếu hiện tại tớ ôm cậu, chẳng khác nào việc tớ đang cho cậu hi vọng, tớ không muốn làm khổ cậu. "
Adilene Noble Cadencia " Làm ơn, Hamza. Tớ chỉ cần một cái ôm an ủi. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở dài, cô tiến tới ôm lấy nàng " Chỉ lần này thôi, tớ hi vọng chúng ta có thể tiếp tục làm bạn Cadencia à. "
Adilene Noble Cadencia im lặng không nói, nàng im lặng tận hưởng cái ôm ấm áp này. Có lẽ đây là lần đầu, cũng sẽ là lần cuối nàng được hưởng thụ nó. Hamza không thuộc về nàng. Là một cô gái kiêu hãnh, nàng sẽ không cho phép bản thân vì tình yêu mà trở nên yếu đuối, hèn nhát. Nếu đã không có được tình yêu, vậy thì nàng sẽ từ bỏ.
Tiễn đi Adilene Noble Cadencia về, cô thở dài, cởi bỏ chiếc áo blouse, gấp gọn nó vào, để lại vị trí cũ, cùng đôi bao tay. Cô mệt mỏi nhấc chân ra khỏi phòng thí nghiệm.
Kiều Ngọc Tuyết vẫn luôn chờ cô, thấy cô ra, nàng nhẹ nhàng đi đến.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Chị nghe hết rồi hả? "
Kiều Ngọc Tuyết " Ừa, xin lỗi, chị không cố ý nghe lén, chị tới chờ em về, lỡ nghe được thôi à. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lắc đầu " Không sao hết. Tối rồi, về thôi. "
Cả hai cùng ngồi trên xe trở về nhà, suốt đoạn đường cả hai vẫn luôn im lặng. Về đến nhà, cô mệt mỏi trở về phòng. Cô cũng rất thích Cadencia, nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Sau lần bị phản bội kia, cô vẫn chưa thể mở lòng với ai, vết thương lòng vẫn còn đau âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro