Chuyện Xưa
Từ bên Trà Vinh trở về nhà cũng đã gần một tuần, nhớ mãi lời của Kiều Ngọc Tuyết, Nguyễn Hoàng Gia Thiên trằn trọc khó ngủ.
Nằm lăn lộn mãi trên giường cũng chỉ càng thêm khó chịu, Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở dài, mở cửa đi ra bên ngoài hít gió. Thật sự rất khó mở miệng với cha, má về việc hỏi cưới nàng...sống ở thời đại mới, là công dân tuân thủ pháp luật, việc cưới hỏi khi bản thân vẫn dưới 18 tuổi là việc khó với cô.
Nghĩ đến Kiều Ngọc Tuyết, Nguyễn Hoàng Gia Thiên lại thấp thỏm. Nàng xinh đẹp, nàng dễ thương, lại là tiểu thư con nhà danh giá, người muốn hỏi cưới nàng xếp hàng dài từ đầu ngõ tới tận cuối ngõ...nếu không mau chóng đem trầu cau qua rước nàng về dinh, có khi cha nàng lại đem nàng gả đi, lúc đó có khóc cũng không ai thèm ngó.
Lo lắng thì lo lắng, nhưng những điều luật ở thời đại mới đã ăn vô máu, khó mà thay đổi được. Nói cô là con người cũ kĩ cũng không sai.
Ngước mặt lên nhìn trăng trên trời, đêm nay trăng sáng, trời lại mát mẻ, nhưng cũng không làm tâm trạng Nguyễn Hoàng Gia Thiên khá lên là bao.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên đi loanh quanh khắp sân, qua trái rồi lại qua phải, tiến tới rồi lại lùi bước. Chợt, cô ngước mắt lên nhìn phía xa, bất ngờ thấy Nguyễn Hoàng Gia Tịnh đang đứng ngắm trăng, trên tay cầm điếu thuốc.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên mom men tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai ông " Cha! Sao giờ này cha chưa ngủ? "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh giật mình xoay lại người, bàn tay liên tục xoa lên ngực, ông tức giận cho Nguyễn Hoàng Gia Thiên một cái đánh, trách mắng " Tổ cha bây! Đêm hôm khuya khoắc không lo ngủ, làm gì đi như ma vậy! Hù vậy lỡ tao giật mình, tao chết rồi sao? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười cười, xoa xoa chỗ bị đánh " Tại con không ngủ được, đi ra hóng gió thì thấy cha ở đây nên qua hỏi thăm xíu. Sao cha không ngủ đi? Cũng khuya lắm rồi đó đa. "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh rít một hơi thuốc " Cha cũng mất ngủ. "
Ông thở dài " Già cả rồi, dễ mất ngủ lắm. Còn bây, thanh niên trai tráng, đang tuổi ăn tuổi lớn mà bày đặt mất ngủ cái chi? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở dài " Chuyện tình cảm, với lại, cha mới có hơn 40, còn trẻ trung đẹp trai chán! "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh cười cười " Cha biết cha còn đẹp, còn phong độ chán, mấy má của bây mê cha chết lên chết xuống mà. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " ... "
" Vậy sao cha thở dài? Còn tự nhận bản thân già rồi nên dễ mất ngủ? "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh " Than cho có vậy thôi! "
" Còn bây? Chuyện tình cảm làm sao? Tương tư con gái nhà ai? "
Ông cười nhếch môi, hất cao đầu " Hồi bằng tuổi bây là cha đã cưới má cả bây rồi đó đa. Có chuyện gì không biết, hỏi cha, cha chỉ cho! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên giả vờ mở to hai mắt, làm quá lên mà há to miệng, vỗ tay " Cha ghê quá! "
Cô cười cười, xoa tay bóp vai cho ông, ân cần dìu tay ông tiến đến bộ bàn ghế trước sân nhà " Hồi bằng tuổi con là cha cưới má cả rồi hả? Vậy...giờ nếu con nói con muốn cưới vợ, cha có cho hong? "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh liếc mắt nhìn cô, rít một hơi thuốc " Bây ưng con gái nhà ai rồi hả đa? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật gật đầu, ấp úng " Chị Tuyết, con gái bác Kiều...bạn của cha đó. Tụi con có ý với nhau từ hồi còn bên Pháp, nhưng do lúc đó chỉ mới biết con là con gái, không chấp nhận được...con mới trốn tránh chỉ mà trở về Việt Nam, giờ tụi con hòa rồi. Chỉ đẹp, dễ thương nên nhiều người hỏi cưới lắm, con sợ để lâu thì lại mất chỉ... "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh " À, là con bé con thằng chả! Hồi nó còn bọc tả, cha có qua ẵm nó mấy lần. Bây thích thì đem trầu câu qua hỏi cưới thôi, chớ có chi đâu mà lằng nhằng. "
Ông thở dài " Bây là con gái mà nó còn chịu bây, hiếm lắm đó con. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vui mừng gật đầu, rồi lại thở dài " Nhưng con mới có 16 tuổi, bản thân con thấy vẫn còn quá nhỏ...mình qua ngỏ ý đính hôn, đợi con đủ 18 rồi mình cưới được hong cha? "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh " 16 tuổi còn nhỏ gì nữa? Mấy thằng con trai bằng tuổi bây cũng đã lấy vợ đẻ con hết rồi, còn mấy đứa con gái thì cũng lấy chồng, chứ còn nhỏ nhắn gì. Nhưng nếu bây muốn đính hôn thì cũng được, để bữa nào cha dẫn bây qua nhà thằng chả ngỏ chuyện. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vui vẻ gật đầu. Không khí rơi vào im lặng, được một chút, cô nhịn không được tò mò mà hỏi " Sao hồi đó cha với má cưới nhau được hay vậy? Kể con nghe đi, con tò mò quá à! "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh cười cười " Thì hồi đó má bây thấy cha đẹp trai nên mê, chứ có gì đâu mà tò mò. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên chề môi " Cha xạo, rõ ràng là hồi bữa má nói là cha ghẹo má trước. "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh đang rít một hơi thuốc, nghe cô nói, ông thoáng giật mình " Gì? Bả nói vậy hả? "
Ông nhăn nhó, lẩm bẩm " Cái bà này! Tự nhiên nói bậy bạ chi hong biết! "
Nhìn Nguyễn Hoàng Gia Thiên che miệng cười trộm, ông xấu hổ lại có chút bực mình " Bây cười cái gì! "
Ông nhớ lại quá khứ, không khỏi cười nhẹ " Hồi đó cha đi thu lúa cho ông nội bây, nghe đồn má bây nổi tiếng đẹp nhất vùng nên cũng tò mò mà đi ngó thử. Trùng hợp, nhà ngoại bây lại là tá điền của nhà mình, vừa thấy má bây là cha đã ưng rồi. "
" Bả thấy cha đẹp trai nên cũng mê, làm quen tán tỉnh nhau một thời gian thì nảy sinh tình cảm... "
Ông thở dài " Nhưng hồi đó bà nội bây không thích má bây, bả chê má bây nghèo nên không xứng với cha, không cho cưới...bí quá làm liều, cha má mới quyết định ăn cơm trước kẻng...nghe tin má bây có bầu, bà nội bây tức giận, bắt cha phải về nhà gấp, không cho gặp má con bây nữa. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên tò mò hỏi " Rồi cha có nghe lời bà nội hong? "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh lắc đầu " Sao mà nghe được, cha thương má bây thật lòng mà. Cha nhất quyết không chịu về, thà ăn rau ăn cháo chứ không chịu bỏ má con bây. Bà nội bây chửi cũng có, mà khóc lóc khuyên nhủ cũng có...nhưng cha cứng đầu quá nên không chịu nghe, hết cách nên bả mới xuống nước, chịu cho cha dẫn má bây về nhà...nhưng với điều kiện là phải sinh được con trai thì mới cho cưới. Rồi ngày sinh bây ra, biết tin bây là con gái, má bây khóc lên khóc xuống, cha lúc đó định dẫn má con bây bỏ đi xa xứ rồi đó đa. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Rồi sao nữa cha? Sao mà gạt nội được hay vậy? "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh cười " Bà đỡ đẻ cho bây nổi tiếng là mát tay, đỡ 10 đứa là hết 8 đứa là con trai, hồi đó bả cũng đỡ đẻ cho bà nội bây, ra cha đó...nên bà nội bây tin tưởng bả lắm. Thấy cha má tội nghiệp quá, bả mới giúp đỡ...nói với nội bây, bây là con trai... "
" Từ hồi sinh bây ra, nội bây cũng hết khắt khe với má bây dần. Bây giờ thì mẹ chồng con dâu hòa thuận rồi. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cảm khái " Hên là gặp phải bà đỡ đẻ tốt! Nhưng mà nếu lúc đó nội biết con là con gái, nhất quyết đuổi má con con đi, thì cha tính sao? "
" Thì cha nói rồi, cha dẫn theo má con bây bỏ xứ mà đi, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. "
Ông thở dài " Chỉ có má bây là cha thương, nhất quyết đòi cưới...chứ mấy bà còn lại đều là được nội bây cưới hỏi, cha chỉ nghe theo mà cưới thôi. Sống với nhau lâu dần mới có chút tình cảm, rồi mới lọt ra con Ánh với con Ngọc. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên che miệng cười " Thương người ta gần chết, mà suốt ngày chọc ghẹo rồi còn giả bộ hong thích người ta nữa chớ! "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh " ... "
Ông dứng dậy, vung vung bàn tay, xấu hổ nói " Kệ cha tao! Đi ngủ đi, khuya rồi. "
Nhìn theo bóng lưng ông đi xa dần, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười cười. Cơn buồn ngủ ập tới, cô ngáp vài cái thật to, đứng dậy trở về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro