Đám Cưới
Trên suốt cả quãng đường, Vũ Thị Kim Dung vì mệt mà ngủ thiếp đi, Nguyễn Hoàng Gia Thiên chỉ có thể tạm thời cho nàng mượn bờ vai để ngủ một cách thoải mái.
Đến trước cổng chùa, cô trả tiền xe, nhẹ giọng gọi nàng dậy. Cả hai sánh vai nhau đi vào bên trong chùa, trùng hợp lúc này Nguyễn Hoàng Gia Khoa đang đi khắp nơi tìm Nguyễn Hoàng Gia Thiên. Nhìn thấy cô đang sánh vai cùng một cô gái xinh xắn, anh vội vàng tiến lại, trêu ghẹo " Chà, tìm nãy giờ không thấy em, thì ra là đi với cô gái này, đây là em dâu tương lai của anh hả? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cuối thấp thân mình, kề sát tai nàng " Anh tui nhận nhầm cô là em dâu rồi, vậy cô có chịu luôn không? "
Vũ Thị Kim Dung vội vàng bịt kín lỗ tai, chạy xa khỏi người cô, nàng đỏ mặt liếc mắt nhìn cô " Anh là lưu manh hả? Động một chút là chọc người ta! Ai mà thèm chịu làm vợ anh! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhún vai nhìn Nguyễn Hoàng Gia Khoa " Đó, anh thấy chưa? Người ta có chịu em đâu mà anh nhận là em dâu. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa bật cười " Phải mà anh là cổ, anh cũng không chịu đâu à! Làm gì có ai đi chọc ghẹo con gái nhà người ta kiểu đó. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhún nhún vai cam chịu.
Đằng xa vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của người phụ nữ, Vũ Thị Kim Dung vội quay lại người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nàng vội nhào đến lòng ngực của chủ nhân âm thanh ấy, mếu máo " Má, hồi nãy con đi lạc ra tận sau chùa, còn bị rắn cắn, sợ muốn chết luôn! "
Người phụ nữ vội vàng vỗ lưng nàng dỗ dành, nghe nàng mếu máo, bà lo lắng nhìn nàng " Con bị rắn cắn ở đâu? Trời ơi, cục vàng của tui! "
Bà vội vàng nắm tay nàng, xoay người muốn đi " Đi, má đưa con đi bệnh xá cho người ta kiểm tra liền! Con mà có chuyện gì, cha má biết làm sao... "
Vũ Thị Kim Dung vội vàng nín khóc, nàng kéo lại tay người phụ nữ " Con không sao, hồi nãy con được anh kia giúp, cũng đi bệnh xá kiểm tra luôn rồi. "
Người phụ nữ thoáng thở nhẹ ra một hơi, bà trách móc nhìn nàng " Con đó, làm má lo muốn chết! Mà hồi nãy con nói là ai giúp con? Đã cảm ơn người ta đàng hoàng chưa đó đa? "
Vũ Thị Kim Dung vội gật đầu, nàng chỉ chỉ tay đến Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Anh này giúp con nè, con cũng cảm ơn rồi. "
Người phụ nữ vội nắm lấy tay cô, liên tục cảm ơn. Nguyễn Hoàng Gia Thiên ngượng ngùng lắc lắc đầu, cô xua tay " Không có gì đâu bác, con thấy thì con giúp thôi...bác đừng cảm ơn con. "
Người phụ nữ cười hiền " Làm sao vậy được, không có con chắc giờ bác vẫn chưa tìm được con gái bác đâu! Nhà con ở đâu? Để bác cùng bác trai qua tận nhà cảm ơn...còn nếu con ngại thì qua nhà bác dùng một bữa cơm nha. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên đang định từ chối, chợt phía sau vang lên âm thanh tràn đầy bất ngờ của bà nội " Thúy? "
Người phụ nữ kinh ngạc ngẩn đầu " Bà Hội? "
Bà nội vui mừng tiến đến ôm lấy người phụ nữ " Lâu quá không gặp bây! "
Người phụ nữ cũng vui mừng ôm lấy bà " Gặp được bác ở đây làm con bất ngờ quá! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Bà nội quen biết với bác này hả? "
Bà nội gật gật đầu " Đây là Thúy, vợ ông địa chủ họ Vũ ở xóm bên, cũng là con của bạn nội. "
Bà nội lại nhẹ giọng hỏi bà Thúy " Má bây dạo này sao rồi, còn khỏe không? Lâu quá bác chưa có dịp qua thăm hỏi bả. "
Bà Thúy vội gật đầu " Má con còn khỏe lắm, cứ hỏi chừng bác hoài à. "
Bà chỉ tay vào Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Cậu trai này là cháu nội bác hả? "
Bà nội gật gật đầu " Ừa, thằng cháu thứ hai của bác, mới du học bên Pháp về đó đa! "
Bà Thúy nhìn cô, cười cười, bà chỉ tay vào Vũ Thị Kim Dung " Đây là con gái út của con, hồi nãy con bé được cháu nó giúp đó đa. Không biết bác có còn nhớ chuyện hứa hôn hồi đó không? Con thấy hai cháu nó cũng đẹp đôi đó đa! "
Bà nội suy nghĩ một lúc, bà cười tươi gật đầu " Nhớ chứ sao không! Quên gì thì quên chứ sao mà bác quên lời hứa đó được. Sẵn thằng cháu bác cũng được 16 tuổi rồi, coi được thì cho hai đứa đính hôn luôn cũng được đó đa. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội vàng nắm lấy tay bà nội, kéo bà cách xa người phụ nữ một chút " Nội với bác đó nói cái gì mà đính hôn vậy? Có liên quan tới con hả? "
Bà nội cười hiền từ nhìn cô, nắm lấy bàn tay cô nhẹ vuốt ve " Ừa, hồi xưa nội với má nó có hứa với nhau, nếu hai người đẻ ra hai đứa con đầu lòng là một trai một gái thì kết làm sui gia với nhau. Ai mà có ngờ, bả đẻ thằng con trai đầu lòng, nội cũng đẻ ra cha bây nên không thực hiện lời hứa được. Tới khi bả đẻ con gái, thì cha bây cũng ra thanh niên, chuẩn bị cưới vợ rồi. Nên lời hứa vẫn giữ, giờ nội muốn tác hợp cho bây với con bé út của con bé Thúy đó đa. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội lắc đầu " Con mới có 16 tuổi mà nội lo chi xa, anh cả đó...nội muốn thì tác hợp cho anh cả đi... "
Bà nội đánh nhẹ lên tay cô, trách mắng " Bây nói vậy mà coi được? Người ta 14,15 tuổi mà đã có vợ có con, bây 16 rồi mà còn nhỏ gì nữa? Anh bây thì chuẩn bị cưới vợ tới nơi, bây còn muốn tác hợp cho nó với con bé kia kiểu gì? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên xoa xoa tay, bĩu môi " Con còn nhỏ thiệt chứ bộ! Cha có vợ hai, vợ ba được...thì anh cả cũng có được chứ! Con còn đang tuổi bay nhảy, tự nhiên nội bắt con cưới vợ làm chi... "
Bà nội " Cha bây khác, anh bây khác! Giờ nội chịu thì chắc gì bên kia người ta chịu? Nhìn là biết con bé Thúy nó ưng bây làm rể rồi đó đa. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Tóm lại là con không chịu đâu, hôn nhân là phải có tình yêu...tự nhiên mới gặp nhau ngày đầu cái bắt cưới...bên kia người ta cũng chắc gì chịu... "
Chưa đợi bà nội đáp lời, bên kia đã vang lên tiếng gọi. Bà nội vội kéo tay Nguyễn Hoàng Gia Thiên trở về lại chỗ cũ.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên trầm một khuôn mặt, bên kia, Vũ Thị Kim Dung cũng không ngoại lệ. Nàng phồng má, le lưỡi nhìn cô.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng không chịu yếu thế, cô làm mặt xấu nhìn nàng.
Bà nội cùng bà Thúy cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô cùng nàng mà cười đầy thâm thúy. Nguyễn Hoàng Gia Thiên rùng mình trước nụ cười ấy, cô vội ôm cánh tay, ly xa bà nội cùng bà Thúy.
Nói chuyện hồi lâu, cuối cùng hai bên cũng chịu tách ra.
Vừa trở về, Nguyễn Hoàng Gia Thiên đã bị Nguyễn Hoàng Gia Tịnh gọi vào phòng để nói chuyện.
Cô chần chừ đi qua, đi lại trước cửa phòng...
Cánh cửa đột nhiên mở ra, bà Hoa cùng ông Tịnh sắc mặt đều trở nên tiều tụy, nhìn đến cô, hai ông bà chỉ có thở dài.
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh cất giọng " Bây còn không vào đi? Muốn ở ngoải thêm bao lâu nữa? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhìn ông, muốn nói lại thôi...cô cuối thấp đầu,mím môi chậm chạp đi vào.
Nhìn đến cha, má vì cô mà trở nên tiều tụy như thế...cô cũng không mấy vui vẻ. Cảm giác áy náy dâng lên, lấp kín cả tâm trạng.
Cô nghẹn ngào mở miệng " Con xin lỗi cha, má... "
Bà Hoa nắm lấy bàn tay cô, nhẹ vỗ về, bà cười dịu dàng " Con không có lỗi... "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh hút lấy một hơi thuốc, ông thở dài " Cha mẹ sinh con, trời sinh tính...bây như vậy, cha, má cũng không làm được gì... "
" Mấy ngày nay cha, má đã suy nghĩ kĩ càng, ngăn cấm bây cũng không phải là cách... "
Ông cười mệt mỏi " Mà chắc gì bây đã chịu nghe? Bây là con cha, cha biết tánh nết của bây như nào... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên kinh ngạc ngẩng đầu " Ý của cha, má là...? "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh chậm chạp gật đầu " Ừa... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vui mừng, lại trộn lẫn chua xót nhìn ông, lại nhìn sang bà Hoa...
Cô vùi đầu vào lòng bà Hoa nức nở " Cảm ơn cha, má đã chấp nhận con...cũng thật lòng xin lỗi vì đã làm cha, má buồn lòng... "
Bà Hoa dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, bà thở dài " Cha, má chấp nhận vì bây là con của cha, má...là khúc ruột rớt từ trên người má xuống...Nhưng con ơi, ở bên ngoài không có bao dung như cha, má...miệng đời là thứ đáng sợ nhất, liệu con có chịu được khi nhận lấy những lời chỉ trích, phỉ báng của người đời hay không... "
Bà nghẹn ngào " Cha, má không muốn con phải chịu bất cứ thương tổn nào... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên mím chặt môi " Con không quan tâm đến miệng đời đâu má...con chỉ bận tâm đến cha, má mà thôi... "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh " Con nó lớn rồi, cũng nên đối mặt với cái cay, cái đắng của cuộc đời...đây là con đường nó chọn, bà đừng có lo lắng quá...con mình chắc chắn sẽ vượt qua được thôi mà... "
Đôi mắt bà Hoa ướt nhòe, bà ôm chặt lấy Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Nhưng dù thế nào nó vẫn là con tui...làm sao tui chịu được khi thấy nó bị người đời chỉ trích hả ông...? Ở nhà, một câu nặng lời tui cũng không nỡ nói với nó...rồi sẽ ra sao khi người ta biết nó đồng tính? Người ta sẽ phỉ báng, coi thường nó... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Con không sao...sẽ không vì những lời của người dưng mà để trong lòng đâu má. "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh " Sẽ không ai biết được con nó đồng tính...bởi thân phận hiện tại của nó là con trai. "
Bà Hoa kinh ngạc nhìn ông " Không phải ông nói cho con nó trở lại làm con gái hay sao? "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ " Nó cũng là con của tui, bà xót cho nó...tui cũng biết xót. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Cha, con không để ý đến những cái đó...cha có thể cho con trở lại làm con gái mà... "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh thở dài, ông lắc đầu " Bây không để ý, nhưng anh, em bây...rồi bà nội bây thì sao? Bà nội bây lớn tuổi rồi, làm sao mà chịu được cú sốc này... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên im lặng " ... "
Bà Hoa cũng nín khóc, trầm lặng xuống.
Bầu không khí trở nên nặng nề, ông Tịnh phất phất tay " Được rồi, chuyện tới đây thôi. Con đường kế tiếp bây phải tự bước đi, cha má chấp nhận...nhưng liệu người con gái mà bây thương sẽ chấp nhận sao? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lại chợt nhớ đến người con gái đó, cô đau xót mím chặt môi.
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh thở dài " Chuyện tình cảm của bây thì bây phải tự giải quyết, cha tin rồi sẽ có người chấp nhận được con người thật của bây thôi...giờ thì trở về phòng nghỉ ngơi đi...lấy lại tinh thần mà còn phụ giúp cha tổ chức đám hỏi cho anh cả bây. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lưu luyến rời khỏi phòng, cô biết cha, má đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể chấp nhận. Từ tận đáy lòng, cô cảm ơn họ rất nhiều...đồng thời cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm họ phải bận lòng.
Không khí vui tươi rộn ràng khắp nơi, người cũng trở nên đông đúc. Nguyễn Hoàng Gia Khoa hồi hộp mà đi qua đi lại, hồi hộp đến nỗi chảy cả mồ hôi tay.
Hôm nay là ngày cưới của anh.
Họ hàng nhà trai đã đến đầy đủ, chầu cau đã sẵn sàng. Đi theo dòng người tiến đến rước dâu, trên mặt anh luôn nở nụ cười.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên tâm trạng có phần phức tạp, thật lòng cô không muốn gặp lại người phụ nữ đã phản bội mình kia dù chỉ là một lần, nhưng hôm nay lại là ngày quan trọng của Nguyễn Hoàng Gia Khoa...cô không thể vắng mặt.
Suốt chặn đường, khuôn mặt cô chưa từng cười dù chỉ là một lần. Khi được hỏi đến, cô chỉ có thể lấy cớ là chưa quen với thời tiết ở nơi này, nên có phần khó chịu để cho qua chuyện.
Bên nhà gái vui tươi hớn hở, nhiệt tình đón mừng nhà trai.
Từ hôm nay trở đi, họ đã trở thành sui gia của ông hội đồng...được nở mày, nở mặt với hàng xóm, họ hàng.
Cô dâu cùng chú rể tay trong tay, Nguyễn Hoàng Gia Khoa vẫn luôn tươi cười, Phạm Thị Thu cười gượng, đôi mắt luôn theo thói quen mà khắp nơi tìm kiếm hình bóng của cô.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lạnh nhạt đứng nơi đó, ánh mắt chưa từng trao cho nàng dù chỉ là một cái liếc mắt.
Phạm Thị Thu đau đớn siết chặt tay, vì thể diện của cha, má...cũng vì không làm cô thêm ghét bỏ, nàng cố kiềm lấy nước mắt.
Nguyễn Hoàng Gia Khoa vẫn luôn để ý, quan tâm đến nàng, nhìn đến khuôn mặt nàng buồn rầu, anh lo lắng hỏi thăm " Em sao vậy? Buồn hả? "
Phạm Thị Thu gượng cười lắc đầu " Tui không sao, không nỡ xa cha, má mà thôi... "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa dịu dàng thay nàng lau nước mắt, anh cười nhẹ " Nếu em nhớ cha, má em...anh sẽ thường xuyên đưa em trở về thăm. Đừng buồn như thế...em cười lên xinh đẹp lắm đó. "
Phạm Thị Thu không đáp lời, nàng chỉ im lặng mỉm cười.
Đưa cô dâu trở về nhà, suốt chặn đường xa đó, Nguyễn Hoàng Gia Thiên vẫn luôn xa cách nàng, cô chỉ trò chuyện cùng Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Minh Ánh.
Trở về đến nhà, nhìn đến Vũ Thị Kim Dung cũng có mặt, cô vừa bất ngờ lại vừa có phần vui vẻ.
Cô bé này dễ thương, chọc ghẹo rất vui.
Cô tiến lại gần nàng, bắt chuyện. Vũ Thị Kim Dung cũng rất vui vẻ cùng cô nói chuyện.
Phạm Thị Thu vẫn luôn âm thầm quan sát cô, nhìn đến cô cùng người con gái khác trò chuyện vui vẻ...tim nàng đau thắt lại. Rất muốn tiến đến tách ra họ, nhưng lại không có đủ tư cách. Thân phận hiện tại cũng trở thành rào cản...nàng là chị dâu, mà cô lại là em chồng.
Trái tim nàng vẫn còn chứa đầy hình bóng của cô, nhưng vì có thể phần nào rút gần khoảng cách giữa cả hai, nàng đồng ý làm vợ Nguyễn Hoàng Gia Khoa.
Từ khoảnh khắc Nguyễn Hoàng Gia Thiên rời đi, nàng nhận ra...nàng chưa bao giờ yêu tên kia, nàng chỉ cảm thấy hứng thú với sự mới mẻ.
Nhưng...chính sự hứng thú nhất thời ấy đã đưa nàng đi đến sai lầm, đem người con gái nàng yêu rời xa khỏi nàng.
Đây là lỗi của nàng, nàng không có tư cách trách móc bất kì ai...có thì cũng chỉ trách chính bản thân nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro