Gia đình
Tiếng bước chân ngày càng tiến gần tới phòng ngủ của Nguyễn Hoàng Gia Thiên. Cánh cửa đột nhiên mở toang ra, bước vào là một người đàn ông ngoài 30.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lơ mơ mở mắt, nhìn xung quanh, bất ngờ nhìn tới người đàn ông kia. Trái tim cô nhảy dựng.
Người đàn ông bước chân gấp gáp tiến lại gần cô, lay lay người cô, nhìn cô đầy lo lắng. Sau khi nhìn trên nhìn dưới đủ, ông ta mới thở phào một hơi.
Người đàn ông " Phù, may quá, con không bị sao. Cha nghe má nói con bị mất trí nhớ hả? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên mù mịt nhìn người đàn ông " Ông là ai? Tôi có quen ông hả? "
Người đàn ông khựng lại, sau đó thở dài " Vậy là mất trí nhớ thiệt rồi hả đa. "
Rồi ông vỗ lên vai cô nhẹ nhàng, dịu giọng " Thôi, mất rồi thì thôi. Con quên rồi thì cha nhắc con nhớ, cha tên Nguyễn Hoàng Gia Tịnh. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhìn người đàn ông đánh giá. Người đàn ông này nhìn sơ qua thì vẫn còn trẻ, cao lớn, nhưng có phần hơi ốm, da trắng, mày rậm, mũi cao, tóm gọn lại là một người tuấn tú.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " À, hôm qua má có nói sơ về cha. Con quả thật không nhớ gì hết. "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh gật đầu " Cha biết, má có kể với cha. Cha đang đi thu lúa ở Cà Mau, nghe tin con bị vậy là cha gấp gáp về liền đó đa. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên không nói, chỉ gật đầu. Xem ra đây hẳn là một người cha tốt.
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh gọi một thằng bé đứng lấp ló ngoài cửa vào " Thằng Tèo, mày vào đây ông biểu. "
Thằng Tèo ngập ngừng một chút, xong lại nghe lời chạy tới. Nó nhút nhát nhìn ông, rồi lại quay qua nhìn cô " Dạ...dạ ông cho gọi con. "
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh " Từ nay mày đi theo cậu, cậu sai cái gì thì nghe theo cái đó, biết chưa đa? "
Thằng Tèo gật đầu vâng dạ.
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh nhìn nó gật đầu, rồi nhìn ra trời, vẫn chưa sáng hẳn. Ông dặn dò thằng Tèo một chút, sau đó hỏi thăm cô thêm một chút rồi cũng đi.
Đánh một giấc ngon lành tới hơn 8 giờ sáng, thằng Tèo mới rụt rè tới gọi cô dạy " Cậu hai ơi, ông bà kêu con tới gọi cậu dậy đi ăn cơm ạ. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhíu mày, cựa quậy một chút rồi lại vùi vào mền ngủ tiếp. Thằng Tèo chờ lâu không thấy cô ra, nó sợ cô lại bị bệnh, do nghe đồn cậu hai Thiên thể chất yếu, dễ bệnh lắm. Nó lo lắng mở cửa chạy vào.
Vừa vào phòng, nó thấy một cục tròn trên giường. Nó rụt rè đi tới giường, ngó coi cái cục tròn kia là gì.
Cục tròn trên giường động đậy, ló ra cái đầu, tóc ngắn nhưng rối bù xù. Thằng Tèo bị dọa sợ, té xuống đất. Nó lấy lại bình tĩnh rồi nhìn lại một lần nữa cái cục tròn kia. Nó thấy cậu hai Thiên đang nằm cuộn tròn chỉ chừa lại cái đầu.
Thằng Tèo thở phào một hơi, nó lay lay cô dậy " Cậu ơi cậu, ông bà cho gọi cậu dậy ăn sáng. Cậu dậy nhanh kẻo ông bà chờ cậu ơi. "
Cô nhíu mày, bình sinh cô ghét nhất là có ai đó phá giấc ngủ của mình, giành đồ ăn, đụng vào đồ của mình.
Cô định ngó lơ, nhưng cái tiếng ồn kia cứ làm phiền dai dẵng. Cô khó chịu bật dạy, quát một tiếng, giọng nói vì mới dậy nên có phần hơi khàn khàn " Kêu cái gì? Không thấy tôi đang ngủ sao? "
Thằng Tèo bị cô quát nên sợ, nó run run trả lời " Dạ...Dạ ông bà kêu con tới gọi cậu dậy ăn sáng ạ... "
Cô nhăn mi, xoa mắt một hồi rồi nhìn kĩ người trước mặt. Thằng bé hơi ốm, da hơi ngâm đen, hơi lùn, mày rậm, mũi thì hơi thấp. Nhìn sơ qua thì còn nhỏ, chắc chừng hơn 10 tuổi.
Im lặng một lúc, cô mới cất tiếng " Biết rồi, đi nói với ông bà, tôi rửa mặt thay đồ rồi tới. "
Thằng Tèo dạ một tiếng, định chạy đi. Cô như nhớ ra cái gì, vội kêu nó lại " Khoan. "
Thằng Tèo quay lại nhìn cô " Dạ cậu gọi con ạ? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Kêu người đem nước với bàn chải đánh răng tới đây, sẵn đem theo một bộ đồ luôn. "
Thằng Tèo nghe lời, gọi người chuẩn bị cho cô rồi ù té chạy đi.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô nhìn lại mình trong gương. Một thân quần tây áo, áo sơ mi, đóng thùng lịch thiệp. Mái tóc ngắn theo kiểu 7-3, nước da trắng, cao gầy, nhìn giống ông hội đồng 8 phần.
Mở cửa bước ra ngoài, cô hít sâu một hơi. Không khí trong lành, thoáng mát, có tiếng chim hót, thật thoải mái.
Đang định bước đi tới nhà chính, đi được khoảng năm bước thì cô khựng lại, đã hỏi nhà chính ở đâu đâu mà đi?
Cô đứng như trời trồng trước cửa phòng. May mắn thay, thằng Tèo chờ cô lâu nên lại quay lại, định bụng gọi cô thêm một lần nữa.
Nó thấy cô một thân quần áo sạch sẽ đứng im trước cửa, vội chạy lại " Cậu ơi cậu, sao cậu chưa đi nữa cậu? Ông bà chờ cậu nãy giờ lâu lắm đó. "
Cô thấy thằng Tèo thì như thấy được cái bản đồ, mừng không tả xiết. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh " Tôi bị mất trí nhớ, làm gì biết nhà chính ở đâu mà đi? "
Thằng Tèo cốc đầu mình một cái " A, con quên! Để con dẫn cậu đi. "
Cô gật đầu. Thằng Tèo dẫn cô tới nhà chính, ở trong đông người lắm. Ông hội đồng ngồi ở ghế chính, bên trái là một bà lão, chắc là người được gọi là bà nội cô. Bên phải là một người phụ nữ, nhìn dịu dàng lắm. Tiếp đó theo thứ tự là bà hai, mẹ cô, bà tư.
Cô lại gần, ngồi vào cái ghế còn trống, bên phải là một cậu trai, nhìn khá giống cô và ông hội đồng, nhìn sơ qua chắc hẳn tầm 15-16 tuổi. Bên trái là hai cô bé xinh xắn, một nhìn hiền lành dịu dàng, một nhìn năng động hoạt bát.
Ông hội đồng thấy cô tới, kêu cô ngồi xuống rồi giới thiệu sơ qua cả nhà cho cô. Bà nội cô cất giọng ôn hòa hỏi thăm cô, ở nhà này cô được bà nội thương nhất, tuy lúc trước thì không thích má cô, nhưng từ ngày sinh thân thể này ra, bà nội với má cô cũng dịu lại. Tuy thân thể này thể trạng yếu, hay đau ốm, nhưng được cái là thân với bà nội, nên được bà nội thương nhất nhà.
Bà nội lại gần, xoa đầu cô rồi ân cần hỏi " Thiên, có thấy ở đâu không khỏe nữa không con? Tội nghiệp thằng nhỏ, đau ốm kiểu nào mà mất luôn trí nhớ. "
Bà cả cười dịu dàng, giọng nói êm tai " Thôi má. Thằng hai nó còn nhỏ, cái gì hông biết thì mình từ từ dạy lại cho nó thôi đa. "
Má cô, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa cũng dịu dàng lên tiếng " Chị cả nói đúng đó má. Má đừng buồn. "
Cô cũng phụ họa " Dạ, má cả với má con nói đúng, nội đừng lo cho con, con hông sao đâu. "
Bà nội cô thở dài gật đầu. Ông hội đồng cũng nói một chút rồi kêu cả nhà ăn cơm.
Cậu cả, Nguyễn Hoàng Gia Khoa khều khều tay cô, nhỏ giọng hỏi " Em hông nhớ gì thiệt hả? Hông nhớ anh luôn hả? "
Cô lắc đầu, cậu cả lại cười nói " Anh là anh cả của em á. Anh em mình chơi thân lắm á. "
Cô cười cười " Xin lỗi anh, em thiệt hông nhớ gì hết. "
Cậu cả lắc đầu " Hông sao đâu, mình là anh em mà, từ từ là anh em mình thân lại liền à. "
Cô ba Ngọc cũng nhanh nhảu chen vào " Anh cả nói đúng á anh hai. "
Cô tư Ánh cũng tham gia " Hồi trước tuy anh hay bệnh, nhưng bốn anh em mình thân nhau lắm á. "
Cô cười cười đáp lời " Ừm, anh giờ hông nhớ gì hết, nhưng anh mong là tụi mình lại thân nhau như hồi trước nha. "
Cô ba Ngọc cười tươi " Dạ, tất nhiên là vậy ùi. "
Nói chuyện qua lại một hồi, cô rút ra nhận xét. Gia đình hòa hợp, yêu thương nhau chứ không giống trong phim mà cô hay coi, cho nên đúng là, phim chỉ toàn lừa người.
Cô được biết cậu cả là con bà hai, bà cả thì không có con. Cô ba với cô tư cùng mẹ, đều là con bà bà tư hết, má cô xếp thứ ba trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro