Huấn Luyện
Bọn lính Pháp cho tất cả tập hợp giữa thao trường lớn, bọn chúng đứng dưới mái hiên nhà mát mẻ nhìn toàn thể quý công tử các nhà địa chủ, hội đồng quần áo mỏng manh đứng dưới nắng.
Chúng chỉ cho bọn họ mặc chiếc quần quân đội cùng chiếc áo ba lỗ trắng, đầu không có nón đứng tập hợp thành hàng, một tên lính Pháp dõng dạc hô to " Chào mừng đến với thao trường luyện binh của chúng tôi, ở đây các người không còn là cậu ấm cô chiêu của các nhà quyền quý, mà chỉ là những tên lính quèn dưới trướng của tôi. "
Có vài người đã quen ăn sung mặc sướng ở nhà, làm sao quen nổi với cực khổ, người thì kêu ca, người thì trực tiếp ngất xỉu. Tên lính chỉ huy cười mỉa, cho mấy tên lính đem những người kêu ca cột vào những cây cột lớn dưới nắng, cởi áo ngoài cùng quần dài, chỉ còn chừa thân trần với chiếc quần đùi nhỏ. Những người ngất xỉu thì bị bọn chúng kéo vào tạt nước cho tỉnh, sau đó cũng đem trói vào những cây cột cởi hết quần áo, nước gặp nắng thì bốc hơi dữ dội, càng tăng thêm cái nóng rát.
Những người còn lại thấy vậy, dù mệt cũng không dám kêu ca hay ngất xỉu, tất cả đều gắng gượng người đứng thẳng hàng. Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhìn sự tàn độc của bọn chúng, cô nhăn mày muốn đứng ra nói chuyện, chưa kịp lên tiếng đã bị Vũ Văn Tiến, anh trai của Vũ Thị Kim Dung ngăn cản.
Anh nhìn cô lắc đầu, tuy lòng anh cũng rất bất bình nhưng anh biết bây giờ nếu đứng ra chỉ tổ rước thêm phiền toái vào người. Da anh vốn đã ngăm đen, nhưng đứng dưới cái nắng gắt càng làm da anh thêm phần nóng cháy, đỏ ran, anh nhăn mặt " Anh biết em muốn làm gì, nhưng mà đừng nóng vội. Tụi chó này nó không có tình người đâu, em đứng ra nói gì không vừa ý nó đánh chết em ở đây cũng không ai dám can đâu. "
Cô nhăn mặt nhìn anh, biết là thế nhưng nhìn tình cảnh này làm cô khó chịu vô cùng. Vũ Văn Tiến thở dài, anh biết cô lương thiện, nhưng đôi khi quá lương thiện lại chỉ làm bản thân mình gặp phiền phức, làm ơn mắc oán mà thôi.
" Bây giờ không phải chỉ có một mình em chiến đấu, còn vợ, còn con, cha má em đang đợi ở nhà. Anh không muốn em gái anh còn trẻ mà đã phải góa chồng. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên muốn nói rồi lại thôi, anh nói đúng, cô không thể hành sự lỗ mãng, bởi vì cô còn vợ con, gia đình ở đằng sau chờ cô trở về.
Tên chỉ huy nhìn một vòng, hắn cười khinh " Xem ra các cậu còn yếu hơn cả con chó trong quân đội chúng tôi. Những người bị ngất xỉu, kêu ca sẽ bị trói vào cây cột không cho ăn uống đến trưa ngày mai. Nếu các cậu chết ở đây thì cũng sẽ chẳng ai dám trách cứ chúng tôi, ra chiến trường mấy ai có thể lành lặn trở về nhỉ? "
Nói dứt lời, hắn cười rộ lên, lũ lính đứng kế bên cũng cười. Tất cả những người ở dưới đều rất căm phẫn nhưng cũng chả dám nói gì, sợ rằng chết mất xác ở đây cũng không ai nhặt xác cho.
Hắn cười đủ rồi, lại nói nhỏ với tên tay sai kế bên, một lúc sau tên tay sai cùng vài ba tên nữa kéo lê một người đàn ông đi ra ngoài.
Người đàn ông toàn thân đều là vết thương, máu thịt lẫn lộn không thể phân biệt được. Toàn thân hắn chẳng có chỗ nào lành lặn, dưới chân bị mất đi mấy ngón, bàn tay trái đã bị chặt đứt, mặt mũi sưng húp chẳng còn nhìn rõ được ngũ quan, hai mắt bị khoét rỗng.
Chúng đem người đàn ông ra ngoài rồi mạnh bạo ném xuống đất thật mạnh, người đàn ông nhỏ giọng rên rỉ, dường như chẳng còn sức lực để mà rên la.
Tên chỉ huy đạp vào bụng người đàn ông vài cái, hắn hất mặt nhìn sơ một vòng những người đứng ở dưới " Đây là một tên phản động bị chúng tôi bắt được, hắn đã làm tổn hại một phần lớn quân chúng tôi. Các người nhìn cũng hiểu phần nào rồi chứ? Đây là kết cục của sự phản bội, nếu tên nào trong lũ các người dám chống đối hay phản bội quân đội chúng tôi sẽ có kết cục giống như hắn, cả gia đình của tên phản bội cũng sẽ không được sống yên. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhìn người đàn ông, cô chết trân không nói nên lời. Đời trước cô là bác sĩ, cũng đã thấy qua không ít người bị thương, nhưng nặng đến như vậy mà vẫn có thể sống sót là lần đầu tiên. Nhìn đồng bào bị hành hạ đến chẳng ra dáng người sống, cô căm phẫn nắm chặt nắm tay.
Tên chỉ huy thích thú nhìn biểu cảm của bọn họ, có người vì quá sợ mà liên tục nôn mửa, có người lại khóc lóc đòi về, người thì giận dữ " Để bày tỏ lòng thành, mỗi người các người đều phải tiến lên đâm một nhát thật mạnh vào tên phản động này, tên nào không dám đâm thì sẽ trở thành người bị đâm thay cho nó! "
Hắn cho người cầm ra một chiếc dao găm, vứt xuống đất, hất cằm nhìn bọn họ. Tất cả run rẩy nhìn hắn, không ai dám cầm, cũng không muốn cầm.
Tên tay sai nghe theo lời hắn chỉ huy, cầm dao đâm thật mạnh vào đùi của người đàn ông, hắn hét lên đau đớn rồi lại nằm im bất động, tên tay sai hô to " Đứa nào không dám làm thì sẽ bị trừng phạt! Đâm càng nhiều thì sẽ có thưởng, còn không đều phải nhịn ăn bữa hôm nay! "
Tất cả hoảng sợ, có người lấy hết can đảm cầm lấy con dao, run rẩy đi đến cạnh người đàn ông, dao trên tay rớt xuống đất mấy lần, hắn vừa khóc vừa đâm con dao vào người đàn ông. Lực đạo quá nhẹ dường như chẳng có chút tổn hại nào, tên chỉ huy đứng kế bên chán ghét đá thật mạnh vào người hắn, quát lớn " Quá yếu đuối! "
Mấy tên lính liên tục đấm đá vào người cầm dao, chẳng được bao lâu hắn cũng ngất đi vì đau đớn. Người tiếp theo run rẩy cầm con dao, hắn đâm thật mạnh, liên tục vào người đàn ông. Hắn không muốn chết ở đây! Không muốn chịu đau đớn! Hắn còn phải trở về kế thừa tài sản, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống sung sướng trước kia!
Lần lượt từng người tiến lên, người thì vừa đâm vừa khóc, luôn miệng xin lỗi, người thì lần đầu nhút nhát, nhưng rồi cũng phấn khích liên tục hạ dao.
Vũ Văn Tiến tuy rằng không muốn, nhưng rồi anh cũng phải theo dòng người tiến lên. Lực tay của anh rất mạnh, nhưng anh lại chẳng dùng sức bao nhiêu. Người đàn ông mạnh mẽ luôn tươi cười bây giờ trên mặt lại thấm đẫm nước mắt. Thả cây dao dính đầy máu xuống đất, anh ngã khuỵu người nắm lấy bàn tay đã nhuốm máu khóc.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nối gót đi theo đằng sau, cô không dám, cũng không muốn. Đời trước tay cô đã nhuốm đầy máu, nhưng là vì để giành giựt người từ tay tử thần, hiện tại tay cô cũng phải nhuốm máu, nhưng là đưa người đến với tử thần. Nước mắt cô rơi nhỏ giọt xuống chiếc dao găm, cô luôn miệng nói xin lỗi, hai tay nắm chặt lấy con dao nhưng mãi vẫn không dám xuống tay.
Tên chỉ huy nhìn cô, hắn đã mất dần kiên nhẫn, đang muốn cho người đánh cô một trận, vũ văn tiến ôm lấy cô, bàn tay anh to lớn ôm trọn tay cô, liên tục đâm dao vào người của người đàn ông.
Tay anh đã nhuốm máu, tuy biết rằng cô không muốn nhưng hiện tại đây là cách duy nhất để có thể sống sót. Chẳng ai biết những tên khốn nạn kia sẽ làm gì bọn họ, có thể sống sót được hôm nào thì nhất định phải sống.
Người đàn ông đã chết từ lâu, trên người hắn loang lổ những vết dao găm, máu sớm đã chảy đến cạn, thân thể đã trở nên lạnh ngắt.
Thấy đã đủ, tên chỉ huy chán ghét gọi lũ tay sai đem cái xác đi vứt. Hắn kênh kiệu ra lệnh cho bọn họ giải tán.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nắm chặt hai tay đang run rẩy, cô bần thần nhìn vào khoảng không, không nói nên lời. Vũ Văn Tiến nắm chặt lấy vai cô, anh gằn giọng " Nghe cho rõ đây, bây giờ mày là em rể anh, là chồng của đứa em gái nhỏ nhắn anh thương nhất, mày nhất định phải sống. Cho dù tụi nó bắt mình phải ăn thịt sống, uống máu tươi thì cũng phải cắn răng mà làm, phải giữ được cái mạng đem về! "
" Anh biết mày sợ, biết mày không nỡ, nhưng mà bây giờ vị thế đã thay đổi, bây giờ tụi mình là lũ bán mạng cho mấy thằng chó cướp nước, dù là giả bộ thì cũng phải giả bộ cho ra dáng. Đừng để một ngày nào đó người nằm dưới mặt đất lạnh lẽo bị nhiều người cầm dao găm vào cơ thể là mày, hay là bản thân anh! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro