Né Tránh

Sau khi làm lành, là khoảng thời gian hạnh phúc của đôi trẻ. Trong suốt thời gian đi thu lúa ở Trà Vinh, Nguyễn Hoàng Gia Thiên đều đặn đi chơi cùng Kiều Ngọc Tuyết.

Sáng đi chơi, chiều đi thu lúa, vô cùng bận rộn.

Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, Nguyễn Hoàng Gia Thiên bịnh rịn chia tay Kiều Ngọc Tuyết để trở về nhà. Đứng trước bến đò, Kiều Ngọc Tuyết mếu máo " Hay là chị xin cha cho theo em về đó chơi vài hôm, chứ xa em làm sao chị chịu nổi... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên ôm ấp lấy nàng, thở dài tiếc nuối " Em cũng không nỡ xa chị đâu, nhưng chị theo em về, láng giềng xung quanh lại bàn ra bàn vào về chị...chị không để ý thì cha, má chị cũng không cho đâu... "

Kiều Ngọc Tuyết mím chặt môi, siết chặt lấy tấm lưng thon gầy của cô, yên lặng không nói.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên trìu mến vỗ về nàng, an ủi " Chị đừng buồn, em về đặng mà xin cha, má sớm qua hỏi cưới chị. "

Kiều Ngọc Tuyết quyến luyến mãi mới có thể buông tay, đôi mắt nàng ngập nước, nức nở " Em nhớ đó, sớm rầy qua cưới chị, không là chị đi theo người khác đó... "

Ngồi trên chiếc thuyền đã dần đi xa khỏi bờ, Nguyễn Hoàng Gia Thiên rướm nước mắt trông theo hình bóng người con gái nhỏ nhắn vẫn mãi đứng nơi đó chờ cô.

Thật lòng không nỡ xa người thương, nhưng cũng không thể mãi kéo dài được, lúa cũng đã thu xong, cũng nên trở về.

Trôi trên sông thật lâu, cuối cùng chiếc thuyền cũng đã cập bến. Vừa mệt vì phải đi xa, lại thêm nỗi lòng buồn bã vì phải xa người thương, Nguyễn Hoàng Gia Thiên mệt mỏi bước lên bờ, bỏ mặc tất cả ở sau lưng.

Vừa về đến nhà, bà ba đã vội vàng đi ra chào đón. Bà dịu dàng quan tâm " Bây đi có mấy tuần mà trông ốm nhách, lại biếng ăn đúng không con? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vùi đầu vào lòng bà làm nũng " Không có hơi tay của má, con ăn không có vô. "

Bà ba đánh yêu lên trán cô, cười cười trách mắng " Cha bây, giống ai mà cái mỏ dẻo dữ thần! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười cười " Thì con của cha má, không giống má thì là giống cha rồi! "

Nguyễn Hoàng Gia Tịnh từ bên trong nhà bước ra, ông ho khan " Bớt đổi thừa, tao dẻo mỏ hồi nào mà bây kêu giống tao! "

Bà ba bĩu môi " Phải không à? Tui thấy nó nói đúng đó, y hệt ông chứ không khác đi đâu được, giống nhất là cái miệng đó đa. "

Nguyễn Hoàng Gia Tịnh xấu hổ quay mặt đi, ông vội đánh trống lãng " Kệ má bây, bả già rồi nên hay nói nhảm. Bây đi thu lúa ở Trà Vinh sao rồi? Có qua chào hỏi bạn của cha đàng hoàng chưa đó? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Dạ, con thấy đi thu lúa cũng vui lắm, mấy tá điền cũng thân thiện, hiếu khách. Con cũng đã qua chào hỏi, biếu bác Kiều quà cáp đầy đủ... "

Cô nháy mắt, trêu ghẹo " Người ta ưng con quá, còn đòi gả con gái cho con nữa đó đa. "

Nguyễn Hoàng Gia Tịnh bật cười " Tự tin thấy gớm đó ông tướng. Thôi, đi vô tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, chứ đi đường xa cũng mệt mỏi rồi đó. "

Trở về phòng, để hành lý sang một bên, lựa chọn một bộ đồ thoải mái để tắm rửa rồi thay. Sau khi xong, Nguyễn Hoàng Gia Thiên thoải mái ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt cũng theo đó mà muốn dính chặt vào nhau.

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Nguyễn Hoàng Gia Thiên giật mình bật dậy, cô mệt mỏi nhấc thân tiến đến cánh cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra, một khuôn mặt quen thuộc cũng vì thế mà lộ diện.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhăn lại mày, đôi tay theo phản xạ tự nhiên mà muốn đóng lại cánh cửa.

Người bên ngoài vội vàng chen tay vào giữa " Em khoan hãy đóng cửa... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên mỉa mai nhìn nàng " Có chuyện gì mà chị qua tận phòng để tìm tui vậy hả chị dâu? "

Phạm Thị Thu mất tự nhiên rụt lại tay, đôi mắt né tránh " Nghe tin em về, nên chị qua hỏi thăm... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên lạnh nhạt ngắt lời " Tui vẫn còn thở khỏe lắm, không cần phiền chị để tâm tới. Đừng có qua đây tìm tui, người ta nhìn thấy lại hiểu lầm, dị nghị thì kì lắm. Nên nhớ cho kỹ, hiện tại chị là chị dâu, tui là em chồng, đừng có làm gì quá mức kẻo lại làm anh cả nghĩ bậy rồi buồn. "

Phạm Thị Thu " Chị chỉ muốn quan tâm em một chút mà thôi...thật sự không có ý khác... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Dừng. Tui nói rồi, giữa tui với chị không có gì để nói hết. Nể tình hiện tại chị là vợ anh tui, nên tui mới tôn trọng mà kêu một tiếng " chị dâu ". Chị đừng làm tui ghét tới nỗi ngay cả mặt chị tui cũng không muốn nhìn! "

Phạm Thị Thu mím chặt môi, cuối gục đầu, đôi mắt nàng ngấn nước " Thật sự xin lỗi em...nhưng chị không kiềm lòng được. Chị không có tình cảm với anh em...chị...chị chấp nhận cưới ảnh cũng chỉ vì có thể gần em thêm một chút... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " ... "

Cô đóng mạnh cửa phòng, trở lại giường mà không một lời đáp trả.

Phạm Thị Thu sững người nhìn cửa phòng đóng chặt, nước mắt nàng không chịu khống chế mà thi nhau rơi. Sự tuyệt tình của cô làm nàng đau lòng, nhưng dù có cố thế nào, trái tim này vẫn không chịu nghe khống chế mà muốn tới gần cô hơn.

Ngay cả chuyện hôn nhân, nàng cũng mặc kệ, chỉ vì đây là cách duy nhất để nàng có thể lén lút, hèn mọn nhìn cô từ phía xa.

Thật sự cảm thấy có lỗi với tình cảm Nguyễn Hoàng Gia Khoa dành cho mình, nhưng không còn cách nào khác...chỉ có cách này mới giúp nàng bước chân vào căn nhà này, dù là trở thành " chị dâu " của người đó...

Mặc kệ Phạm Thị Thu, Nguyễn Hoàng Gia Thiên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Bữa ăn gia đình có thêm sự xuất hiện của thành viên mới, Nguyễn Hoàng Gia Khoa dịu dàng gấp thức ăn cho nàng, nhưng ánh mắt nàng chưa một lần trao cho anh, nó vẫn luôn dành trọn cho người mà nàng phải gọi là " em chồng ".

Nguyễn Hoàng Gia Thiên hờ hững, cô vui vẻ trò chuyện cùng tất cả thành viên trong nhà, ngoại trừ nàng.

Kết thúc bữa ăn, cô nhanh chóng cùng thằng Tèo đi ra bên ngoài. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế, ánh mắt cô chưa bao giờ dừng lại trên người Phạm Thị Thu, dù chỉ là một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro