Nhập học

Đuổi theo Kiều Ngọc Tuyết vào nhà, hai người cười giỡn thêm một chút thì bắt đầu dùng bữa, sau đó ai về phòng nấy.

Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, rọi sáng căn phòng, khiến nó trở nên ấm áp, tia nắng tinh nghịch chiếu rọi lên khuôn mặt non nớt trên giường, hiện lên ngũ quan tinh xảo.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhăn mày, trở mình trốn tránh những ánh nắng, tiếp tục ngủ. Ngoài cửa, tiếng thằng Tèo vang lên " Cậu ơi cậu, dậy ăn sáng rồi đi học nè cậu ơi! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên mày nhăn càng chặt, cô vùi đầu vào mền, ý đồ ngăn chặn tiếng ồn ào kia, nhưng dù có cố gắng thế nào thì tiếng ồn vẫn bám theo, thậm chí càng lúc càng tăng lên, cô quát lên " Ngậm cái miệng lại! "

Tiếng ồn im bặt, cô giãn mày, vui vẻ tiếp tục ngủ. Chưa vui vẻ được bao lâu, tiếng ồn lại tiếp tục, kèm theo là tiếng đập cửa " Cậu ơi! Trễ rồi! Dậy dậy dậy! Bữa nay cậu phải đi nhập học, cậu nhớ hông! "

Bực bội lên đến đỉnh điểm, Nguyễn Hoàng Gia Thiên bật dậy, cô đá tung chiếc mền tội nghiệp, hậm hực đi đến, mở cửa thật mạnh, theo sau đó là một cái tát lực điền đáp vào đầu thằng Tèo " Giờ là mấy giờ? Mày không thấy trời còn sớm hả! Kêu gì mà kêu hoài vậy, ồn ào! " 

Thằng Tèo ôm đầu mếu máo " Dạ, gần 8 giờ rồi mà cậu! 9 giờ là cậu phải đi nhập học, cậu hông nhớ hả? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên khựng lại " Ờ, tao quên. "

Thằng Tèo như cũ mếu máo " Con lên kêu cậu dậy, vậy mà cậu đánh con đau muốn chết, muốn lủng cái đầu luôn! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Thì thôi, chớ giờ mày bắt tao xin lỗi mày hả? "

Thằng Tèo bĩu môi " Dạ, con đâu có dám "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên xoay người nó lại, đá vào mông nó một cái thật mạnh " Nói nhiều quá, đi đi đi, tao thay đồ rồi lát tao xuống. "

Theo sau, cửa phòng đóng lại. Thằng tèo xoa xoa cái đầu, bĩu môi đi xuống lầu. 

Thay đồ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô từ tốn bước xuống nhà ăn. Kiều Ngọc Tuyết đã ngồi đợi sẵn, thấy cô xuống, nàng cười " Anh dậy trễ quá đa. Ngày đầu nhập học, mình đi trễ quá cũng không hay, người ta quánh giá chết đó. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên kéo ghế, ngồi vào, bắt đầu động đũa " Hôm qua tui thức đọc sách hơi khuya, nên hơi mệt cái người. Còn cô, dậy sớm quá ha? "

Kiều Ngọc Tuyết liếc cô, sau đó cũng động đũa " Đã kêu tui lớn tuổi hơn, anh phải kêu tui bằng chị chớ, cứ cô cô hoài. Tui dậy lâu rồi, đâu có như mấy người. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhún nhún vai " Thì tui cũng nói rồi, chừng nào cao hơn tui đi, rồi tui kêu bằng chị. "

Kiều Ngọc Tuyết bực bội " Anh cao chòng vòng vậy đó, biết chừng nào tui mới cao hơn anh? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vô tội nhìn nàng " Thì chịu thôi chớ sao? Tui cao hơn cô, mà tui chưa bắt cô kêu tui bằng anh là hên rồi đó, còn đòi tui kêu cô là chị hả? "

Kiều Ngọc Tuyết " Anh ngang ngược quá hà, người ta lớn hơn mấy người hai tuổi chớ bộ. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười " Thì thôi, coi như tui sai đi. Được chưa, chị?! "

Kiều Ngọc Tuyết liếc xéo cô " Thì mấy người không sai, chả lẽ tui sai? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười cười rồi im lặng, cô tiếp tục dùng bữa. 

Ăn uống xong xuôi, hai người các nàng lên xe đến trường.

Bước vào trường, cảm nhận đầu tiên đó chính là cảm khái, trường này quả thật rất to, học sinh cũng nhiều, trẻ em ngoại quốc phát triển khá sớm, chỉ mới 12-13 tuổi đã nhìn như thiếu niên, thiếu nữ.

Tất cả thủ tục đã được ông hội đồng an bài đầy đủ, việc của cô chỉ đơn giản là theo thầy giáo đi nhận lớp, rồi bắt đầu việc học là được.

( Tự động dịch tiếng Pháp qua tiếng Việt, khỏi thắc mắc )

Vào lớp, thầy giáo bắt đầu giới thiệu " Các bạn, yên lặng. Đây là bạn Nguyen Hoang Gia Thien đến từ Việt Nam, tên tiếng Pháp của bạn ấy là Laramie Hamza, từ nay bạn ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta, hãy giúp đỡ bạn nhé. Thân ái. "

Cả lớp sôi nổi chào hỏi.

Kết thúc lớp học, Nguyễn Hoàng Gia Thiên thu xếp sách vở, chuẩn bị ra về. Một bé gái tiến đến bàn cô, dịu dàng chào hỏi " Xin chào, tớ có thể gọi cậu là Hamza được chứ? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu. Cô bé cười vui vẻ, lại nói " Tên của tớ là Adilene Noble Cadencia, tớ rất mong có thể trở thành bạn với cậu. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu, cô thành thạo dùng tiếng Pháp " Chúng ta có thể trở thành bạn, cậu có thể gọi tôi là Hamza, tôi cũng sẽ gọi cậu là Cadencia, được chứ? "

Adilene Noble Cadencia gật đầu cười " Có thể Hamza. Cậu là người Việt Nam, cậu đã từng tham quan Paris chưa? Nếu chưa, tớ rất vui lòng hướng dẫn cho cậu. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu " Tôi chỉ vừa mới đến đây, chưa tham quan qua Paris, nếu cậu có thể hướng dẫn cho tôi, tôi rất cảm ơn. Bây giờ tôi phải về, tài xế của tôi đang đợi. "

Adilene Noble Cadencia " Vậy thì chào tạm biệt cậu, tớ rất vui vì có thể làm bạn với cậu. Hẹn gặp cậu vào ngày mai, tớ mong rằng chúng ta sẽ có một buổi tham quan Paris thật vui vẻ. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu, cô lễ phép chào tạm biệt cô bé, sau đó lên xe ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro