Nuôi Con

Đưa con cho vú nuôi đem qua phòng dành cho trẻ nhỏ mà cô sớm đã chuẩn bị, Nguyễn Hoàng Gia Thiên quay lại phòng với hai người vợ.

Cô gọi người đem khăn và nước ấm vào phòng, cùng hai bộ đồ mới, tự tay cô lau người, thay đồ cho các nàng.

Đợi đã lâu hai nàng vẫn chưa tỉnh lại, cô lo lắng cho người đi gọi đốc tờ " Hai mợ vì mệt quá nên ngất đi, một lát sẽ tỉnh dậy thôi, cậu hai chớ lo quá. "

Tiễn đốc tờ về, cô lại vào trong cùng hai nàng, lại thay các nàng lau mồ hôi, quạt cho các nàng mát, một hồi cô cũng ngủ quên.

Kiều Ngọc Tuyết lờ mờ mở mắt, cảm nhận bàn tay như có ai nắm chặt, nàng giật mình tỉnh dậy. Nhìn người bên cạnh ngủ gật, trên tay vẫn không quên nắm chặt tay nàng, Kiều Ngọc Tuyết mỉm cười.

Nàng ngó xung quanh muốn tìm con, vô tình làm Nguyễn Hoàng Gia Thiên thức giấc, cô vội vàng đứng dậy, do ngồi đã lâu nên chân bị tê, không cẩn thận liền bị té.

Kiều Ngọc Tuyết hoảng hốt, vội vàng muốn đứng dậy kiểm tra, nhưng hạ thân đau đớn làm nàng không đứng dậy nổi.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên đứng dậy vội chạy tới chỗ nàng, lo lắng hỏi " Mình có còn đau ở chỗ nào hong, tui cho người đi gọi đốc tờ qua khám lại nha. Mình ngất từ hôm qua tới giờ làm tui lo muốn chết! "

" Tui hong sao, chỉ đau chút thôi, chỗ hồi nãy mình bị té có sao hong? Lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó, cứ té hoài à! "

Cô gãi đầu cưỡi hì hì " Tui hong sao, da dày thịt béo té có xíu sao mà bị gì được. "

Cô chạy vội ra ngoài, gọi người đi kêu đốc tờ.

" Con đâu mình, trai hay gái đó? "

" Tui đưa con cho bà vú rồi, là con trai, tui đặt tên cho con luôn rồi mình. Nguyễn Kiều Thiên Tâm. "

" Con trai sao lại đặt tên là Thiên Tâm, với lại sao mình lót họ tui vào tên con? Hong phải ở nhà mình thì con trai phải đặt Nguyễn Hoàng Gia hả? "

" Chưa có ai đặt vậy nên tui mới mở màn đó! Con là mình cực khổ sinh, phải có họ mình lót vào để sau nó lớn nó còn biết mẹ nó họ gì chứ. "

" Cha mẹ mình cũng vất vả nuôi mình lớn, tất nhiên là cũng sẽ mong họ của mình được nhớ tới rồi đúng hong. "

Kiều Ngọc Tuyết cảm động, ở cái thời đại đàn ông là ông trời như thế này, phụ nữ sớm đã bị coi như công cụ sinh đẻ mà thôi. Sinh được con trai thì được coi trọng một chút, sinh con gái thì bị khinh rẻ, gả trúng người tốt thì còn được sống như con người, được nâng niu...gả trúng người gia trưởng thì cũng chỉ là cái máy đẻ lẫn ở đợ.

Dù biết rằng cô là con gái, nhưng ở bên ngoài thân phận của cô vẫn là đàn ông, là cậu hai Thiên con của ông hội đồng giàu nứt vách đổ tường ở cái tỉnh này. Dám phá đi cái quy định bao đời của gia đình là đủ biết cô được yêu thương, có tiếng nói như thế nào.

" Cảm ơn mình, được làm vợ, được sinh con cho mình là điều tui tự hào nhất từ lúc sinh ra tới bây giờ. Cảm ơn mình vì đã thương tui, đã lấy tui làm vợ. "

Cô âu yếm hôn lên má nàng, tựa trán mình vào trán nàng " Phải cảm ơn là tui mới đúng, có thể gặp được mình chắc kiếp trước tui phải tu dữ lắm đó. Nhìn mình sinh con đau đớn như vậy, tui chỉ ước có thể thay mình chịu đựng... "

" Có khùng hong, cho người ta đồn cậu hai Thiên nhà ông hội đồng biết đẻ con hả? Người ta lại cười cho thúi mặt. "

" Thì kệ người ta, tui chịu đau thay vợ tui chứ người ta có chịu đâu mà để ý làm chi. "

Kiều Ngọc Tuyết cười nắc nẻ, mấy đời có ai như cô không chứ!

Vũ Thị Kim Dung vẫn ngủ li bì từ hôm qua tới giờ chưa chịu tỉnh, Kiều Ngọc Tuyết cũng lo lắng " Em Dung có sao hong mình, sao tới giờ vẫn chưa tỉnh? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên bất lực cười, cô quay sang búng nhẹ lên mũi nàng, chọc đến nàng khẽ nhăn lại mày, rồi cũng mau chóng giãn ra " Hong sao, đốc tờ tới khám mấy lần, tui cũng bắt mạch cho ẻm mấy lần, do mệt quá nên mê ngủ thôi à! Đúng là không hổ danh sâu ngủ mà. "

Kiều Ngọc Tuyết cũng cười, biết nàng cũng mẹ tròn con vuông nàng cũng thấy mừng lây " Con em Dung đâu rồi mình? "

" Tui đưa cho bà vú luôn rồi, để ba đứa quỷ nhỏ đó ở chung cho nhẹ việc. "

" Sao lại kêu con là quỷ nhỏ, làm mẹ rồi mà cũng hong biết thương con gì hết! Mà sao lại tới tận ba đứa vậy mình? "

" Em Dung sinh đôi, một trai một gái. Đứa lớn là con gái nên tui đặt là Nguyễn Vũ Kim Tuệ, đứa út là con trai, nó mới sinh mà nhìn cái điệu lì lợm lắm nên tui đặt là Nguyễn Hoàng Gia An. "

Nghe cô vừa đặt tên vừa nói xấu con mà nàng buồn cười không thôi, rõ ràng là thương con mà cứ bày ra cái bộ không ưa gì con. Mỗi cái tên cô đặt đều có vụng ý sâu xa, không có ai ghét con mà lại đặt tên tỉ mĩ như thế cả.

Mới sinh xong nên vẫn còn mệt, hạ thân đau đớn nên không thể di chuyển, Kiều Ngọc Tuyết thức được một lúc rồi lại chợp mắt thiếp đi.

Vũ Thị Kim Dung cuối cùng cũng chịu tỉnh, nàng khóc lóc la đau, rồi mới nhớ tới con. Nghe tên cô đặt, nàng cũng cảm động nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ chê bai. Ăn uống no nê rồi nàng cũng thiếp đi.

Đốc tờ lại chạy ra chạy vào khám thêm cho các nàng vài ba lần nữa, thuốc bổ được kê chất đầy hết cả một gian bếp. Hắn vừa mệt mỏi vừa cảm thán cậu hai Thiên thương vợ, sẵn tiện đem chuyện này đi đồn một vài chỗ. Chẳng mấy chốc mà khắp tỉnh ai ai cũng biết cô thương vợ bao nhiêu. 

Nguyễn Hoàng Gia Thiên dở khóc dở cười, cô chạy qua chạy lại phòng vợ, rồi lại chạy về phòng chăm sóc con.

Tự tay cô thay tả, tắm rửa, thay đồ cho con. Ngày thường bảnh tỏn gọn gàng, nay quần áo lại xộc xệch, tóc tai rối bời. Có những đêm con khóc quấy, cô thức cả đêm dỗ, những lúc này mới biết nỗi khổ của mấy ông bố bà mẹ bỉm sữa.

Hai nàng sớm đã có thể đi đứng bình thường, nhưng vì thương vợ nên cô không cho các nàng vận động quá mạnh, một mình đảm nhận việc chăm con, chỉ khi cần cho con ti sữa mới ôm sang cho các nàng. Con thức rồi, cũng ôm sang cho các nàng chơi với con, còn lại mọi việc đều do cô đích thân chăm sóc.

Kiều Ngọc Tuyết bị tắc tia sữa, đứa nhỏ uống được một chút rồi lại nhả ra. Nguyễn Hoàng Gia Thiên lo sốt vó, chạy khắp nơi tìm đốc tờ là nữ, phải tìm lâu lắm mới được. Nghe đốc tờ nói không sao, nàng mới yên tâm thở ra.

Mỗi đêm, chờ con ngủ rồi cô lại thay nàng massage, có những hôm phải thay con uống phần sữa còn dư...

Đốc tờ đặc biệt căn dặn để an toàn, nên tránh việc vợ chồng ít nhất 1 tháng, Nguyễn Hoàng Gia Thiên vì lo lắng cho các nàng nên đặc biệt cẩn thận, tuân thủ lời đốc tờ. Có những lần vì thế mà cả hai nàng đều có phần bất lực.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro