Thân phận mới

Nguyễn Anh Thư vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật tốn gần 10 tiếng đồng hồ. Cô ôm thân thể mệt rã rời tới phòng nghỉ, định bụng đánh một giấc thật ngon.

Nguyễn Anh Thư nhíu mày tỉnh dậy vì tiếng ồn ào " Im hết cho tôi! Không thấy tôi đang ngủ sao? "

Tiếng ồn vì cô mà im bặt. Nguyễn Anh Thư thôi nhíu mày, định tiếp tục ngủ thì tiếng của một người phụ nữ vang lên " Thiên, tỉnh rồi hả con? Con làm cha má lo quá! "

Cô khó chịu mở mắt, định bụng sẽ la cho người vừa phá giấc ngủ của mình một trận. Nhưng vừa mở mắt, cảnh tượng trước mặt làm cô sững người.

Một ngôi nhà xa lạ, xung quanh là những người mặt áo bà ba. Trước mặt cô là một người phụ nữ, khoảng ngoài 30 tuổi, khuôn mặt phúc hậu đang lo lắng nhìn cô. Bà mặc chiếc áo bà ba màu tím, quần lụa màu trắng.

Nguyễn Anh Thư nhăn mày, cô cảm thấy chiếc giường này hình như hơi lớn so với cô.

Người phụ nữ lo lắng tiến lại gần cô, nắm lấy bàn tay cô ân cần hỏi han " Thiên, sao vậy con? Con thấy không khỏe ở đâu, nói má nghe đi con. "

Nguyễn Anh Thư im lặng, sắp xếp chuỗi sự việc lạ lẫm này. Người phụ nữ này gọi cô là Thiên chứ không phải Thư? Căn nhà xa lạ này cô chắc chắn chưa đến bao giờ, những người này cô cũng chưa gặp bao giờ.

Người phụ nữ thấy cô im lặng, lại càng thêm lo lắng. Bà nói với một cô gái gần đó " Con Sen, mày đi gọi đốc tờ đến đây cho bà, khám xem cậu mày bị gì chứ bà lo quá. "

Cô gái tên Sen " Dạ " một tiếng rồi chạy ra ngoài theo lời dặn của người phụ nữ.

Lúc này trong phòng còn lại cô, người phụ nữ và vài người khác. Cô nhăn mặt nhìn những người kia, người phụ nữ biết ý, liền cho bọn họ ra hết bên ngoài.

Cô lên tiếng, chợt cô cảm thấy thật lạ. Cơ thể cô dường như không phải của cô, người phụ nữ này còn gọi cô là con, giọng nói này cũng không phải, nghe thật non nớt.

Nguyễn Anh Thư " Ở đây là đâu? Bà là ai? Sao lại kêu tôi là con? Còn tên Thiên này nữa? "

Người phụ nữ bất ngờ, phải mất một lúc bà mới bình tĩnh lại. Bà run rẫy nắm lấy tay cô " Thiên, con nói gì vậy? Là má đây mà. "

Nguyễn Anh Thư " Sao tôi không nhớ gì cả? "

Người phụ nữ sững sờ nhìn cô, một lúc lâu sau bà mới khó khăn cất tiếng " Trời ơi! Con quên thiệt rồi hả con? "

Cô gật đầu

Người phụ nữ " Con tên Nguyễn Hoàng Gia Thiên, con trai thứ hai của ông hội đồng mà. Trên con có cậu cả Khoa, dưới có cô ba Ngọc, với cô tư Ánh, con không nhớ thiệt hả? "

Nguyễn Anh Thư sững sờ, con trai thứ hai của ông hội đồng? Nhưng cô là con gái cơ mà?!

Nguyễn Anh Thư " Nhưng tôi là con gái cơ mà? "

Người phụ nữ vội bịt miệng cô, lo lắng nhìn ra ngoài, xác định không có ai mới yên tâm thở phào một hơi. Nhìn cô áy náy nói " Má biết. Nhưng cha má cũng có nỗi khổ, bà nội con thích cháu trai, nếu biết con là nữ, bà chắc chắn sẽ không chấp nhận má con mình. Cha má mới bất đắc dĩ mà để con giả trai. "

Nguyễn Anh Thư " Tại sao là cháu gái thì lại không chấp nhận? "

Người phụ nữ " Má xuất thân là gia đình nông dân bình thường. Năm đó cha con đi thu lúa, gặp má rồi nảy sinh tình yêu. Cha con định cưới má làm vợ lẽ, nhưng bà nội con nhất quyết không chịu, mà lúc đó má đã mang thai con gần 4 tháng rồi. Cha con không muốn má con mình khổ, đành dối gạt bà nội con, rước má con mình về nhà trước. Lúc sinh con, biết con là con gái, cha con đành phải bịt miệng bà đỡ, thông báo con là con trai, lúc đó bà nội con mới chấp nhận má con mình đó đa. "

Nguyễn Anh Thư im lặng. Nói như thế, tức là cô đã xuyên về một thời gian nào đó của quá khứ, mà nơi này chắc hẳn là miền Tây, coi phim miền Tây nhiều nên cô biết, nghe cách nói chuyện là biết được ngay. Ở đây, thân xác này tên Nguyễn Hoàng Gia Thiên, là một cô gái nhưng lại phải giả làm con trai.

Cô thở dài, cô cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Đang yên đang lành làm bác sĩ, tự nhiên ngủ một giấc, tình dậy lại có thân phận cậu hai Thiên, người thường ai chấp nhận được? 

( Nguyễn Anh Thư, gọi luôn là Gia Thiên ) 

Gia Thiên " Thôi, làm con trai cũng tốt, con cũng không có ý định cưới chồng. "

Đúng là như vậy, cô xác nhận mình thích con gái, nhất là gái đẹp.

Bà Hoa bất ngờ " Sao con lại nói vậy? Con còn nhỏ, nhỡ đâu sau này lớn con lại muốn có chồng thì sao? "

Gia Thiên " Nhỏ? "

Bà Hoa " Chứ sao nữa, con mới 12 tuổi, lớn hơn ai? "

Gia Thiên bất ngờ không thôi. Bị xuyên qua đã đành, còn bị teo nhỏ nữa!

Nói chuyện một hồi, đốc tờ tới khám, xác nhận cô không sao, cho vài viên thuốc rồi ra về. Nguyễn Hoàng Gia Thiên trằn trọc suốt một đêm để chấp nhận sự thật này.

Từ nay cô đã không còn là bác sĩ nữa, mà bắt đầu cuộc đời mới, không cần đi làm kiếm tiền, chỉ cần ngồi chỉ tay năm ngón cũng có người hầu hạ tận miệng, cũng không tệ lắm.

Dù sao cũng là trẻ mồ côi, cũng không cần lo lắng về người thân. Ở đây có cha có mẹ, mà người mẹ kia hình như cũng rất thương yêu cô, qua lời kể thì chắc người cô gọi là cha kia cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro