Vô đề


Ngủ một giấc tới chiều, Nguyễn Hoàng Gia Thiên thoải mái hừ một tiếng, cô ngồi dậy, ở yên trên giường một lúc cho tỉnh hẳn rồi vào nhà vệ sinh để tắm rửa. 

Nhìn mình trong gương, làm đủ kiểu mặt, nhướng nhướng chân mày, mỉm cười rồi đến cười tươi. Làm trò con bò đủ, Nguyễn Hoàng Gia Thiên tự luyến về độ đẹp trai của bản thân, thú thật cơ thể này giống y đúc cơ thể của cô, chỉ khác một chỗ đây là phiên bản thu nhỏ mà thôi. Nói tới cũng lạ, từ việc xuyên qua đã đủ thấy vô lí, trùng hợp cơ thể, khuôn mặt cũng giống hệt cơ thể cũ, việc này có chút phản khoa học.

Tự nghĩ đủ, cô nhìn xuống cơ thể mình. Vì làm theo đúng kế hoạch điều chỉnh cơ thể mà cô đặt ra, cơ thể hiện tại đang đi theo ý muốn của cô, ngực đã hoàn toàn ngừng phát triển, nếu chỉ nhìn phần trên, không có người sẽ đoán được thật ra cô là con gái. Vừa lòng gật đầu, cô thay một bộ đồ mới, áo sơ mi, quần tây ngắn ngang đầu gối, mang thêm đôi giày da rồi bước ra khỏi phòng.

Dưới sảnh chính có một bộ bàn ghế bằng da, Nguyễn Hoàng Gia Thiên tiến đến ghế ngồi " Tèo, ra cậu biểu. "

Thằng Tèo đang loay hoay phụ dọn dẹp, nghe tiếng cô gọi nó nhanh chân chạy ra " Dạ, cậu gọi con? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu, bắt chéo chân " Cái cô Tuyết kia chưa dậy hả? "

Thằng Tèo nghĩ nghĩ, rồi nói " Dạ chưa, lúc con dậy thì con chỉ thấy cái ông tài xế hồi nãy, với mấy cô người ở nhìn lạ lạ à, nãy giờ con phụ mấy cô đó đó cậu. Hình như cậu dậy sớm sau con đó. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật nhẹ đầu " Ừ, cậu hỏi cho biết thôi, mày đi lấy cho cậu một tờ báo, à, sẵn kêu người làm cho cậu ly cà phê luôn, bỏ nhiều đường, nghe chưa? "

Thằng Tèo " Dạ " một tiếng rồi nhanh nhảu chạy đi. 

Ngồi đợi khoảng một chút thì thằng Tèo bưng ly cà phê chạy ra, rồi nó lại chạy đi. Cô nhấp một ngụm cà phê rồi lè lưỡi, nhăn mặt, nhỏ giọng lầu bầu " Ơi là chời, đắng dữ dằn. Thấy cha uống nhiều, tưởng ngon lắm chớ, dở ẹc à chời. "

Đang nhỏ giọng nói chuyện một mình thì tiếng thằng Tèo vang lên bên tai " Cậu ơi cậu, báo của cậu nè! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên giật mình, la lên " Mày làm cái gì mà như ma dậy? Lỡ tao giật mình tao chết, mày đẻ lại tao rồi đền kịp cho cha má tao hông? "

Thằng Tèo cũng giật mình theo " Dạ, thì con đem báo cho cậu nè, cái con thấy cậu nói chuyện có mình ên, nên con hỏi. Mà cậu, con là đờn ông con trai, sao con đẻ được mà cậu kêu con đẻ cậu rồi đền cho ông bà dậy cậu? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cầm tờ báo, cuốn lại rồi gõ nhẹ lên đầu thằng Tèo " Mày còn cãi hả? Tin cậu cho mày nhịn cơm bữa nay hông? Riết rồi tao hông biết mày là chủ hay tao là chủ đó thằng quỷ nhỏ. "

Thằng Tèo xoa xoa đầu, lè lưỡi " Dạ con đâu có dám cãi lại cậu, con nói thiệt chớ bộ. Cậu mà cho con nhịn cơm là con đói rồi con xĩu, là hỏng có ai hầu cậu đâu nha. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên trợn mắt " Mày giỏi ha, tao chiều mày quá nên mày hư đúng hông? Thôi, nhịn bữa nay đi con. "

Thằng Tèo xị mặt, nó cười lấy lòng rồi chạy đi xoa vai cho cô " Dạ hehe, nãy giờ con giỡn á, cậu đừng cho con nhịn cơm nha, con đói lắm á, con đói là con xĩu á, người khác hỏng hiểu cậu bằng con đâu, hỏng hầu hạ cậu tốt như con đâu. Nha cậuuuuuu "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười lạnh " Mày giỏi thiệt đó đa, cậu chưa thấy đứa nào mà dám cãi chủ như mày đó, hên mày là gặp cậu, chớ gặp người khác là chết mày rồi. Thôi, nể tình chủ tớ, cậu bỏ qua, bữa sau mà còn cãi cậu, là nhịn. "

Thằng Tèo cười tít mắt " Dạ, con cảm ơn cậu! Mà cậu, sao cậu tốt quá dậy? Con thấy mấy nhà khác á, mấy cậu chủ dữ lắm luôn, hỏng có hiền lành với dễ nói chuyện như cậu. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Thì tao thích khác người được hông? Với lại cái tính tao nó dậy, hiền lành sẵn rồi, dữ dễ bị người ta ghét lắm. "

Thằng Tèo " Dạ, cậu vừa hiền mà còn vừa đẹp trai nữa, mấy cậu chủ nhà khác xấu quắc à, mà còn dữ nữa, con hỏng có ưa. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên lật một tờ báo, vừa coi vừa nói " Chớ sao? Tao đẹp trai đó giờ, cái này là ai cũng biết, hông cần mày nịnh. Thôi đi đâu đi đi, mày nói nhiều quá, đau hết cả đầu. "

Thằng Tèo " Dạ " một tiếng rồi chạy đi, cô nhìn nó chạy đi rồi lắc đầu cười. Lật coi được hơn nửa tờ báo, cô xoa xoa đôi mắt, khép báo lại, đứng dậy định đi dạo một vòng quanh nhà, vừa để coi nhà mới như thế nào, vừa đi lên đi xuống cho nó khỏe, thì đằng sau có tiếng nói " Anh dậy sớm dữ đa? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên quay đầu lại, thấy Kiều Ngọc Tuyết đứng trên cầu thang, một tay để trên tay vịn, mặc bộ đồ bà ba màu hồng nhạt, đang cười. Cô gật đầu " Tui dậy nãy giờ rồi, đang định đi dạo quanh nhà, cô đi hông? "

Kiều Ngọc Tuyết cười gật đầu, đi tới bên cạnh cô " Có, tui mới dậy, đi bộ cho nó tỉnh, sẵn tiện nhìn coi quanh nhà luôn. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu, chắp tay sau đít, thong thả đi trước. 

Kiều Ngọc Tuyết vội chạy theo, sánh vai với cô. Nàng hơi ngước đầu lên nhìn cô " Nè, anh ít nói quá ha? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhàn nhạt nói " Cũng không hẳn. "

Ngưng một chút, rồi lại bổ sung " Tui không quen nói nhiều với người lạ, tui với cô mới gặp, vẫn còn tính là người lạ. "

Kiều Ngọc Tuyết suy tư một chút rồi gật đầu, vỗ vai cô " Ừa, anh nói đúng. Hông ấy, giờ tui với anh làm bạn đi, dậy là thành người quen, là anh nói nhiều liền đúng hông? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhìn nàng, cười nhẹ " Ừ, tui với cô làm bạn. "

Kiều Ngọc Tuyết ngẩn người, đây là lần đầu nàng thấy cô cười, tuy chỉ là cười nhẹ, nhưng vẫn rất đẹp.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhìn nàng, Kiều Ngọc Tuyết lại càng đỏ mặt, nàng vội cuối đầu, che đi gương mặt đang ửng đỏ.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhìn một màn này, cô lại cười, nhìn cũng dễ thương đó, còn bày đặt thẹn thùng.

Nghe tiếng cười, Kiều Ngọc Tuyết ngẩng đầu, thấy cô đang cười, nàng vừa ngại ngùng, vừa trợn mắt " Cười cái gì mà cười?! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vô tội nhìn nàng " Thì thấy cô thẹn thùng, thấy dễ thương nên cười thôi. Sao, hông cho tui cười luôn hả? "

Kiều Ngọc Tuyết mặt càng ngày càng đỏ, nàng trừng mắt cô một cái, rồi chạy nhanh đi phía trước, không thèm để ý tới cô.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười lắc đầu đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro