Vô Đề
Mặc dù khóc rất đau mắt, nhưng Vũ Thị Kim Dung vẫn chưa muốn dừng. Nàng khóc cho tình cảm của bản thân, khóc vì bị lừa dối, và khóc vì số phận.
Nàng có tình cảm với cô là thật, nhưng đó là thứ trái với luân thường đạo lý, cha má nàng làm sao có thể chấp nhận được đây? Dù thương nàng đến thế nào thì cha má cũng sẽ không thể chịu được những lời gièm pha xung quanh, phận làm con, nàng không biết phải làm sao cho đặng.
Nhìn cô gái nhỏ khóc nấc lên, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cắn môi, nàng cũng cảm thấy khó xử, nhưng nhiều hơn là áy náy, tội lỗi.
" Nín đi em, tui xin lỗi vì đã không nói sự thiệt với em từ buổi đầu... "
" Biết là em sẽ không thể chấp nhận được ngay bây giờ, nhưng mà... "
Vũ Thị Kim Dung lau nước mắt, dùng hết sức lực cố đẩy cô ra, giọng nàng nghẹn ngào " Chị về đi, chuyện này tui sẽ không nói cho ai biết, nhưng từ nay về sau đừng tới tìm tui nữa. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cắn môi, hai tay đan chặt vào nhau, đây là lỗi của cô, cũng không biết làm sao cho đặng...
" Tui đã nói là chị đi về đi, tui không muốn nhìn thấy chị thêm một giây nào nữa hết đa! "
Nàng cắn môi, dùng hết sức đẩy cô ra khỏi cửa. Đóng chặt cửa phòng, nàng ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc.
Ngoài trời lạnh lắm, nhưng cũng không làm sao lạnh bằng trái tim cô cho đặng.
Đứng trước cửa hồi lâu, tay thật sự rất muốn gõ cửa ôm chầm lấy nàng, nói rằng cô sai rồi, cô cũng có tình cảm với nàng, nói nàng hãy bỏ qua tất cả cùng cô, mặc kệ thế nhân nghĩ gì, mặc kệ họ bàn ra nói vào như nào...nhưng cố thế nào thì tay vẫn không nhúc nhích, nó hèn nhát né tránh cánh cửa, cũng như cách cô hèn nhát né tránh tình cảm của bản thân.
Trời rạng sáng, tiếng gà gáy đánh thức Vũ Thị Kim Dung. Khóc lâu quá rồi, khóc đến ngủ quên ngay cửa, nàng vội vàng bật người dậy mở cửa, bóng hình quen thuộc đã không còn nhìn thấy nữa rồi. Gia nhân ai nấy đều tất bật làm việc, cũng không để ý vị khách quý đã về tự khi nào.
Bắt lấy một người đi ngang qua, nàng cắn răng hỏi " Cái người hôm qua cô mang về đâu, bây có thấy hong? "
Người hầu thấy cô chủ lạ lạ, nhưng phận tôi tớ nàng cũng không dám hỏi, thành thật trả lời " Dạ thưa cô, em hong thấy, em tưởng cậu còn đang ngủ trong phòng ạ. Thưa cô em đi làm việc tiếp, đặng ông bà chủ thức dậy chưa có đồ ăn, ông bà la. "
" Ừm, cô cảm ơn, em đi làm đi. Nói với ông bà nay cô mệt, ông bà cứ ăn trước hong cần chờ cơm cô. "
" Dạ thưa, em nhớ rồi ạ. "
Nàng mệt mỏi trở về phòng, đặt lưng lên chiếc giường của mình nàng lại khóc. Nàng đã nghĩ tới tương lai cùng cô, nó đẹp biết mấy...Sáng sớm thức dậy cùng nhau, gọi nhau 2 tiếng " mình ơi " , cùng nhau ăn, cùng nhau đi dạo, rồi cả hai sẽ có những đứa con kháu khỉnh đáng yêu...
Nhưng mà làm gì có đứa trẻ nào trong cái tương lai viễn tưởng ấy, sẽ chẳng có cái đám cưới nào cho cô với nàng cả. Đều là phận đờn bà như nhau, làm sao mà lấy nhau cho đặng!
Giấu mình, giấu lòng, nhưng làm sao giấu được thiên hạ, giấu được cha má. Người ta sẽ đồn đại ông địa chủ họ Vũ có đứa con gái bệnh hoạn, nam không ra nam nữ không ra nữ...làm sao cha còn mặt mũi đi ra đường, nàng lại làm sao có mặt mũi đi nhìn cha má...
Vũ Thị Kim Dung khổ sở là thế, thì bên đây Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Đứng ngoài trời lạnh gần một đêm, lại đi bộ về nhà, thân thể con người làm sao chịu nổi, cô cũng đổ bệnh nằm trên giường.
" Bây đi đâu cả đêm qua mà sáng gia nhân thấy bây xỉu ngoài cổng hả con! "
Bà Hoa lo lắng xoa tay cô khẽ mắng, nếu không phải gia nhân phát hiện ra cô xỉu trước cổng thì bây giờ cũng không biết đã như thế nào.
" Con không sao, má đừng lo quá. "
Nhìn sắc mặt cô trắng bệch đi, hai mắt đục ngầu, giọng nói yếu ớt, thân là người làm mẹ nói làm sao mà bà không lo. Bà đánh lên vai cô một cái nhẹ " Rồi đợi bây hấp hối mới được lo hay sao? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên la lên " Má đánh con đau muốn chết á. Người ta đang bệnh, hong thương mà còn đánh người ta nữa đa. "
" Đánh cho bây hết lì! Con gái con lứa gì mà hong biết lo cho thân thể, nhỡ bây có gì má biết sống sao cho đặng hả con. "
Bà Hoa nghẹn ngào, sáng nay nghe gia nhân báo tin thấy cậu hai ngất xỉu ngoài cổng, mình mẩy lạnh băng, tim bà như muốn ngừng đập. Trước đây bà đã trải qua nỗi đau khi thấy cô bất tỉnh, kì tích xảy ra khiến đứa con ốm yếu của bà khỏe mạnh, hoạt bát hơn, trời mới biết bà có bao nhiêu mừng rỡ, đêm nào bà cũng thầm cảm tạ trời cao. Nếu không may cô lại có chuyện gì, bà biết sống như thế nào...
" Nói má nghe đêm qua làm sao? Bây đi qua bên nhà ông địa chủ Vũ mà? Hay bên đó ngược đãi gì bây, má với cha bây qua làm cho ra chuyện! "
" Không phải đâu má, là do con. Má đừng qua nhà người ta làm rùm ben, phiền người ta lắm má... "
" Bây nói rõ ràng cho má nghe, làm sao vậy con? "
Cô vùi đầu vào lòng bà mà khóc. Từ nhỏ đã mồ côi nên chưa bao giờ cô cảm nhận được tình thương của mẹ, mỗi khi có chuyện đau lòng cô đều âm thầm chịu đựng, lâu dần cũng trở thành thói quen. Nhìn bà Hoa lo lắng cho cô đến khóc, cô cũng không thể kiềm được cảm xúc.
" Má ơi, con biết phải làm sao cho đặng đây má... "
" Con lỡ phải lòng thêm em Dung, trong khi con đã có chị Tuyết rồi má à. Con khó xử lắm, chị Tuyết cũng biết chuyện, cũng đã thông cảm cho con, nhưng con vẫn thấy có lỗi lắm má à... "
" Trời ơi, con ơi là con... "
" Hai đứa nó đã biết bây là con gái hay chưa? "
" Biết hết rồi má, chị Tuyết cũng đã mở lòng đón nhận con, nhưng còn em Dung...con không biết làm sao nữa rồi má... "
" Làm sao mà em Dung chấp nhận con được hả má, hôm qua nhìn em khóc mà lòng con đau lắm má ơi... "
" Khổ thân con gái tui. Là cha má sai ngay từ lúc đầu, cha má không nên để con phải giả trai, giờ biết làm sao cho người ta chịu được đây con... "
" Hai đứa con gái yêu nhau khó lắm con à, mình chấp nhận nó nhưng làm sao người đời chịu hả con! Đây là đi ngược lại với luân thường, mấy đời mà có ai chịu... "
" Con biết mà má...con biết mà... "
Cô khóc nghẹn, làm sao mà cô không biết được, hiện đại người ta còn lời ra tiếng vào thì làm sao ở cái thời đại này người ta mở lòng đón nhận được...
Tình yêu quan trọng là ở cái cảm xúc, nhưng mấy ai lại hiểu được lý lẽ này, họ mặc định cái việc trai gái yêu nhau, kết hôn, sinh con nối dõi là lẽ thường tình, là việc đương nhiên.
Nhìn con gái khóc, phận làm mẹ bà đau lòng biết bao nhiêu...nhưng con gái lớn rồi, chuyện tình cảm, cuộc đời của nó bà không xen vào được, bà chỉ có thể ở phía sau ủng hộ, cổ vũ nó dũng cảm bước trên con đường mà nó chọn thôi...
" Thôi nín đi con, má thương bây mà. "
" Con bé bây giờ chưa chấp nhận bây, thì dùng thời gian, dùng tấm chân tình để chinh phục nó đi con. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro