3

Hyungseob đứng tần ngần trước cửa, loay hoay lục hết các ngăn giỏ xách, cho đến cả túi quần túi áo. Ngộ thiệt chùm chìa khóa nhà đâu rồi ta, hay là sáng nay vội quá làm rơi đâu rồi, toi toi thiệt rồi mà.

Vừa nghĩ, vừa lo, Hyungseob men theo con đường đến trạm thú y, sáng có dừng lại ở quầy cafe một tí, không biết có rơi đâu đó không, mong là không ai thấy rồi lấy mất.

" Đâu rồi ta, đâu mất tiu rồi, thiệt tình, cái đầu này, chắc đem vứt mày đi quá đầu ạ, hậu đậu hết sức mà."

Thấy Hyungseob loay hoay trước cửa hàng, Woojin lấy vật gì đó bỏ vào túi trước tạp dề, sẵn tiện cầm luôn bọc rác đem ra vứt.

"Này, cậu là đang tìm cái này phải không?"

Woojin vừa nói vừa cầm xâu chìa khóa khẩy khẩy trước mặt, như bắt được vàng, Hyungseob chực chìa tay lấy lại, thì người kia cũng vừa nhanh,  thu lại bỏ vào túi, buộc miệng nói:

" Ấy đâu có dễ dàng như vậy. Cậu vào cửa hàng ngồi đợi tui, tí nữa xong việc rồi cùng về."

" Cậu làm ơn thì làm ơn cho trót, mau trả cho tôi để tôi về nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay đủ việc, mệt ơi là mệt. Với cả nhà cậu ở đâu mà đòi về chung?"

"Cạnh nhà cậu."

"Cạnh nhà. Cái nhà có rào hoa giấy, đêm đêm có người chơi đàn dương cầm?"

"Bộ cạnh nhà cậu còn nhà nào khác nữa hả."

"Ờ thì không còn. Nhưng mà nhìn cậu không giống với người chăm hoa yêu nhạc."

"Vậy nhìn cậu chắc giống người nghe nhạc yêu động vật lắm chắc."

"Cũng không nhìn thấy giống lưu manh như cậu."

"À lưu manh, vậy để tối nay tui lưu manh cho trót, để cậu tối nay ngủ ngoài đường nha."

"Hông phải, hông phải, ý là mới gặp thì tưởng vậy, chứ tiếp xúc rồi thì thấy cậu là một người dễ thương, tốt bụng vừa ôn nhu vừa hay giúp người, không lưu manh, không lưu manh."

"Vậy được. Vào quán ngồi đợi đi, tí mình về cùng."

Woojin nhanh chóng quay vào dọn dẹp, bóng lưng to rộng xuất hiện sau một cái quay lưng ấy. Hyungseob ngẩn ngơ, đúng là bóng lưng này đây rồi, bóng lưng sau rèm cửa mỗi tối, bóng lưng quay đi vội vàng với cốc cafe mỗi sáng mình ghé qua. Cuối cùng hôm nay cũng nhớ ra, mình đã nhìn thấy bóng lưng này ở đâu.

"Này, cậu tên gì?"

"Cậu là Ahn Hyungseob?"

"Ơ sao cậu biết."

" Tôi bình thường nhìn qua là đoán được, cậu ngốc thế chắc không hiểu đâu."

" Xùy, hàng xóm cũng phải biết tên nhau chứ, Park Woojin."

" Xem ra cũng không ngốc như tôi tưởng."

" Bảng tên đeo trước ngực, ngốc cũng phải có mắt nhìn chứ."

"Coi như mắt tốt." 

"Thôi cậu nhanh nhanh đi, đói lắm rồi, chịu không nổi."

Woojin lúi húi dọn dẹp, nghe người kia bảo đói, bèn mở tủ lạnh lấy cái bánh ngọt bỏ ra dĩa, cẩn thận đặt thêm một quả dâu tươi, còn rót thêm cho một cốc sữa nóng hổi.

"Ăn đi cho đỡ đói, để không tôi lại mang tiếng lưu manh."

Nhìn đĩa bánh trước mặt, còn kèm thêm quả dâu thực đúng sở thích của mình, Hyungseob không nói ra nhưng trong lòng cảm kích vô cùng.

"Ưhmmmmmmmm, cái này, cái này ai làm đấy Woojin."

"Tôi."

Hyungseob trố mắt, không khỏi thán phục, nhưng mà vẫn không thèm khen một tiếng.

"Ngon phải không? Tôi làm mà sao dám chê được. Hehe"

" Xùy, cũng bình thường. Mà nhanh nhanh đi hàng xóm, tôi mệt lắm lắm rồi mà."

•••

Woojin sắp xếp xong, tháo tạp dề xuống đặt vào ngăn tủ, lấy giỏ xách bước ra khỏi quầy bar, nhìn lên thì thấy Hyungseob đã nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Cái người này, hôm nay thực sự chắc là mệt lắm. À quên mất xâu chìa khóa."

Woojin quay lại lục trong túi tạp dề, nhưng mãi vẫn không thấy. Ấy chết rồi, lỡ mà rớt mất làm sao ăn nói với Hyungseob.

"Này Hyungseob, dậy, dậy đi, trễ rồi."

"Ơ tôi ngủ quên hồi nào vậy nhỉ. Xấu hổ quá. Thôi về thôi."

"Mà Hyungseob này, tôi, tôi, tôi lỡ làm mất xâu chìa khóa rồi."

" Rồi xong, đó thấy chưa, nãy đưa tôi là phải khỏe không, tôi vừa về được nhà, cậu lại không phải làm mất."

Woojin ân hận vô cùng, nheo mắt cố nhớ xem nãy đã vứt ở đâu mất rồi, còn day day vạt túi vò đầu bứt tai suy nghĩ.

"Nhìn thiệt dễ thương nha. Không ngờ cậu cũng có mặt dễ thương vậy đó."

Hyungseob hýuch nhẹ vào tay Woojin, chìa xâu chìa khóa ra trước mặt, mặt Woojin đột nhiên đổi sắc.

" Ủa, sao lại trong tay cậu rồi."

" Ông ơi là ông, nãy ông lấy ra để trên kệ kia kìa, tôi thừa cơ lấy lại đó. Xem ra là hậu đậu hơn tôi rồi đó."

" Không phải là hậu đậu, mà là hay quên. Mà sao lấy lại chìa khóa rồi, không về trước đi."

"Tại nãy ai bảo về cùng. Nên đợi."

"Thật cảm động nha."

" Thôi về nhanh nhanh đi."

•••
Đường về hôm nay nhanh hơn mọi ngày, vì có người về cùng. Đúng là có bạn thì cũng đỡ hơn một chút.

"Con trai mà xài móc khóa thỏ hồng."

"Kệ tôi, pháp luật nào cấm con trai không được xài móc khóa màu hồng."

"Pháp luật không ai bắt, đúng là không ai bắt."

"Tới nhà rồi. Mà Woojin này, tối nay có đánh đàn không?"

"Còn tùy tâm trạng, tốt mới đánh."

"Thế hôm nay tốt không?"

"Không biết nữa."

"Tôi thích Fate, cậu đánh Fate nghe rất hay luôn."

"Kệ cậu, tôi không phải đánh cho cậu nghe."

"Vậy thôi, vào nhà trước đó. Chào Woojin."

"Chào."

Đêm đó vẫn như mọi ngày, nhà hàng xóm vẫn đánh đàn, vẫn da diết cảm xúc như ngày mà hai đứa chưa biết nhau.

"Đánh Fate thật kìa, đúng là lời nói và hành động không giống nhau mà."

Nhưng mà có một thứ khác lạ, nhà hoa quỳnh anh không còn vào ngủ thật sớm nữa, đổi lại là ngồi thêm chút thời gian đợi nhà hoa giấy ra nói vài ba câu, ít ra hàng xóm biết nhau rồi, phải nói vài ba câu mới đúng chứ.

"Woojin đúng là cậu đánh đàn rất hay."

"Khỏi phải khen."

"Thôi ngủ trước à, hôm nay mệt lắm lắm."

"Ừ, ngủ ngon."

Hyungseob đã vào nhà rồi, nụ cười người kia mới nở trên môi. Có hàng xóm cũng thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro