Chương 241 + 242 + 243

Chương 241: Đồng ý đi Nam Kinh

Trương Thanh chữa trị định vào hai ngày sau, Trầm Hà nói mình còn cần làm một chút công tác chuẩn bị, cũng may Quách Dực bên kia cũng gọi điện thoại tới, nói tạm thời không phân thân ra được nên không về được, Trương Thanh cũng có được chút thời gian xả hơi.

Trong thời gian này chuyện đáng giá, may mắn nhất chính là chiêu độc của Quách Dực đã có tác dụng. Quách Tử Chương sắp xếp người liên tục nằm vùng hai ngày ở cửa Trương gia, người đi ngang qua luôn luôn có thể nghe thấy bọn họ dùng tiếng Nhật trò chuyện với nhau cái gì đó. Mấy lão già trước đây có quan hệ tốt với Trương Quốc Phú rối rít gọi điện thoại tới, bảo bọn họ ngàn vạn lần chớ trở về.

Hơn nữa bệnh của Trương Quốc Phú còn chưa có bình phục lại hoàn toàn, thân thể không có gì đáng ngại, hậu di chứng chính là nửa gương mặt bị tê liệt,  không biểu hiện được không nói được, uống nước ăn cơm cũng bị rớt ra ngoài.

Ý của bệnh viện là, cái này phải xem bệnh tình khôi phục như thế nào, nhưng bất kể như thế nào thì ít nhất phải hơn một tháng mới có thể tốt hẳn, nhưng Trương Thị không chờ được, bà nhìn mà trong lòng cũng thấy nóng nảy.

Cuối cùng Trương Vu Kiều nói, Nam Kinh có một lão Trung y rất giỏi chuyện này,, châm cứu lễ bái, liệt mặt gì đó cũng có thể trị hết. Trương Thị suy xét một buổi tối, cuối cùng cũng đồng ý đi Nam Kinh.

*

Sáng sớm, Trương Quốc Phú xuất viện, Trương Thanh cùng Quách Tĩnh Tĩnh đều đi tiễn lão.

Quách Tĩnh Tĩnh còn chưa xuống xe, Trương Thị đã nhô đầu ra xem cậu.

"Tĩnh Tĩnh? Con đừng xuống, cứ ngồi ở trong xe đi."

Trương Thị ngăn lại Quách Tĩnh Tĩnh đang muốn xuống xe, tự mình đi tới, kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh nhìn bụng cậu.

"Lớn như vậy rồi cơ à?" Trương Thị đè thấp thanh âm, ai không biết chỉ cho rằng hai bà cháu họ đang nói nhỏ với nhau vài câu.

"Bà nội, chờ bà trở lại, chắc nhóc con cũng ra đời rồi."

"Vậy không được, trước khi con sinh con bà nội chắc chắn phải chạy về, bà nội phải chăm sóc con mới được. Nhìn bụng con tròn vo như trái bóng ấy, nhất định là một bé gái đi. Con gái tốt lắm, con gái hiếu thuận..." Lúc Trương Thị nói tới đây, giọng điệu mang chút tang thương cùng tịch mịch. Quách Tĩnh Tĩnh biết bà đang nghĩ đến Trương Vu Hà, nhưng cậu vẫn cứ nghe vậy thôi, không có nói cho Trương Thị biết đây là một bé trai, sớm đã biết rồi.

Trương Thị kéo cậu lại nói lải nhải mấy chuyện liên quan tới việc sinh con. Bà giống như tất cả người già, đều ủng hộ việc đẻ thường. Đứa trẻ được sinh ra đủ ngày đủ tháng tương lai thông minh, thể chất cũng tốt, không dễ dàng bị bệnh.

Nói Quách Tĩnh Tĩnh xong, Trương Thị lại đi dặn dò Trương Thanh, lỡ như bà không thể kịp thời chạy về, bà đều nói hết cho y bà đã đặt gà nhà nào, đặt trứng nhà nào, để y nhớ đi thúc giục, nhưng không thể để người bán bán cho người khác được, có vài người vì muốn kiếm thêm chút tiền, nếu bạn không đi giục thì hắn sẽ bán cho nhà khác, sau đó lừa gạt bạn nói không có, điểm này phải để Trương Thanh chú ý thêm.

Trương Quốc Phú cũng được Trương Vu Kiều đỡ đi tới bên cạnh xe. Quách Tĩnh Tĩnh vừa thấy Trương Quốc Phú, nào có chuyện cháu trai ngồi mà ông nội lại đứng, cho nên cậu có ý định đứng lên từ trong xe.

"Con đừng động, Tĩnh Tĩnh, bà con đã nói với ông rồi, con không được khỏe lắm." miệng của Trương Quốc Phú có hơi méo méo, nói chuyện thều thào, "Tuổi còn trẻ thì chăm sóc cho sức khỏe bản thân tốt vào, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của đời người."

Quách Tĩnh Tĩnh vểnh môi gật đầu: "Con biết rồi, ông nội, ông cũng chăm sóc kỹ cho bản thân nhé. Ông đừng lo lắng, bệnh của ông sẽ khỏi sớm thôi."

Trương Quốc Phú gật đầu một cái, sau đó lại thở dài, thành khẩn nói: "Tĩnh Tĩnh, ông nội trước kia hiểu lầm con rồi. Trong lòng ông nội có thẹn, ông nội nói con là một đứa trẻ ngoan. Về chuyện trước kia ông xin lỗi con, con có thể tha thứ cho ông nội dốt nát không?"

Quách Tĩnh Tĩnh không nghĩ tới Trương Quốc Phú lại sẽ xin lỗi cậu cho nên có hơi mơ hồ, đứng ở đó trợn mắt nhìn người, hồi lâu sau mới vội vàng đáp: "Không có, con không giận ông đâu, ông nội không cần xin lỗi con."

Trương Quốc Phú chớp chớp đôi mắt đục ngầu, lão đưa tay vỗ một cái lên vai Quách Tĩnh Tĩnh bóp bóp, dặn dò Quách Tĩnh Tĩnh phải chú ý tới thân thể.

Trương Quốc Phú nói xin lỗi với cháu trai xong còn muốn xin lỗi con trai nói nữa. Lão đã làm sai quá nhiều điều đối với Trương Thanh. Hai ngày Trương Quốc Phú nằm ở trên giường bệnh, suy nghĩ mãi về những gì Trương Thị đã nói với lão. Trước kia chưa từng nghĩ phải nói xin lỗi nên còn không thấy, hiện tại bắt đầu nghĩ lại mới phát hiện hóa ra mình đã làm sai nhiều chuyện như vậy rồi.

"A Thanh, ba..."

"Ba, " Trương Thanh trực tiếp cắt đứt lời Trương Quốc Phú, hai tay nắm lấy cổ tay lão, cười một tiếng, "Chúng ta trước không nói mấy lời đó, ba là ba của con, đều là những chuyện con nên làm, hơn nữa con cũng không cảm thấy bản thân có cái gì để oán trách ba, thật đấy, cho nên ba đừng nói xin lỗi."

Trương Thanh càng nói như vậy, Trương Quốc Phú vào giờ phút này trong lòng lại càng khó chịu.

"A Thanh à, là ba có lỗi với con."

Trương Quốc Phú than vãn một tiếng, vỗ chân không ngừng lắc đầu. Lão cúi đầu xuống đất, cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.

"Ba, không có chuyện gì đâu, đều là người một nhà cả, không được nói mấy câu xin lỗi"'

Trương Thanh ôm lấy Trương Quốc Phú, cười cười vỗ lên lưng lão. Trương Quốc Phú chảy nước mắt nước mũi, không khóc thành tiếng, trong cổ họng phát ra mấy tiếng hức hức, nghe ra được lão đang cố ý áp chế lại tâm trạng của bản thân.

Nếu cứ tếp tục như vậy nữa thì buổi đưa tiễn sẽ là thành đại hội nói xin lỗi mất. Trương Thanh cùng Trương Vu Kiều phối hợp với nhau, một người thúc giục lên đường, một người đẩy ra phía ngoài, cuối cùng đẩy hai ông bà già lên taxi đi Nam Kinh, xe chở bốn người bọn họ nghênh ngang mà đi.

*

Sau khi Quách Dực đến Tế Nam, ra khỏi sân bay ở bên ngoài đã có xe dành riêng cho đưa đón chờ sẵn. Lão Cát đích thân tới đón người, trừ chiếc kia của lão Cát ra, ở trước sau còn có mỗi phía một chiếc nữa, trông vô cùng ngang ngược, bất kể như thế nào thì cũng cực kì phô trương.

Đến địa phương của lão Cát rồi mà Quách Dực còn nhạo báng ông: "Được đấy lão Cát, ông phô trương thế, sao ông không cho người trải thảm đỏ rải cánh hoa đi?"

Lão Cát cùng Quách Dực không quá giống nhau. Ông vốn dĩ lớn tuổi hơn Quách Dực, da cũng đen hơn không ít, một khi cười lên thì để lộ ra hàm răng trắng sáng, hai mắt cong không thấy tổ quốc.

Lão Cát dùng thiết sa chưởng vỗ một phát vào lưng Quách Dực, vang lên một tiếng "bốp" thật lớn, khiến cho Quách Dực không khỏi ho khan.

"Ông nói chẳng lọt tai gì sất, ai không biết còn tưởng tôi thủ tiền của quốc gia cho riêng mình đấy. Nhìn thấy không? Xe kia là do cấp trên phân phối, hai xe còn lại ngay cả bản thân tôi cũng không chịu nổi, đi theo mọi lúc mọi nơi, như mẹ già ấy."

Lão Cát lắc đầu than thở bản thân không có tự do, kém hơn cả Quách Dực bây giờ được tiêu dao sung sướng.

Tóm lại, hai người cộng tuổi lại gần một trăm đang nói bản thân rất nghèo, thực tế không phải là hai người thiếu tiền, chẳng qua cứ thích bày ra dáng vẻ bản thân như dân tị nạn.

Có điều hôm nay cuộc tranh luận so khổ này không thể kéo dài được, Quách Dực nói tới mục đích của mình.

 "... Những người đã từng ở chung phòng giam tôi đã gần như tìm đủ hết rồi, tùy thời sắp xếp cho ông gặp mặt bọn họ."

"Cái này không gấp, lập tức gặp nhiều người như thế dễ bứt dây động rừng lắm. Mộc Vĩ đâu? Tìm được người đó chưa?"

Lão Cát ngẩng đầu nhìn ông rồi yên lặng gật đầu một cái.

Quách Dực vừa thu lại nắm đấm, đen mặt lại cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi muốn gặp hắn, ông giúp tôi sắp xếp một chút đi, càng nhanh càng tốt."

"Được rồi, có điều chuyện này phải tốn chút thời gian, ông đừng nóng vội, tôi lập tức sai người sắp xếp cho ông." Lão Cát an ủi Quách Dực, chỉ sợ người này lại nổi điên. 

Chương 242: Đi Thiên Tân 

Quách Dực ở chỗ lão Cát hai ngày. Lão Cát thấy ông càng ngày càng yên lặng, càng ngày càng ít lời, trong lòng cảm thấy như đang gánh mười lăm cái thùng treo mà lo lắng hoài nghi.

Vợ ông Lưu Lỵ thấy ông buổi tối gấp tới nỗi ngủ cũng không yên giấc thì có phần không hiểu.

" Trước kia anh sợ lão Quách nổi điên, bây giờ người ta bình tĩnh như vậy, sao lại đến lượt anh không yên lòng rồi?"

Lão Cát trở mình: "Em thì biết cái gì? Em quen ông ấy bao lâu rồi?"

"Thật lâu rồi. Lúc hai ta kết hôn em đã gặp qua, lúc ấy em đã rất hối hận, nếu như em không yêu anh thì có lẽ em còn có chút cơ hội..." Lưu Lỵ càng nói càng nhỏ giọng, trong thanh âm còn mang theo chút tiếc nuối.

"Em nói gì?" Lão Cát nhổm người lên trừng vợ mình.

"Chưa nói gì hết, nói người anh có rận à, lăn qua lộn lại, còn để cho người khác ngủ hay không đây."

Lão Cát từ trên giường ngồi dậy: "Lưu Lỵ em nói rõ ràng ngay cho anh. Em, em vừa nói cái gì? Bao nhiêu tuổi còn nói mà còn nói được câu này."

"Làm sao? Người ta dáng dấp đẹp trai, em mơ mộng một chút cũng không được à? Nói đùa một tí mà anh còn tưởng thật, có còn thú vị gì nữa không?" Lưu Lỵ cũng ngồi dậy, xoay lưng không để ý tới ông.

Lão Cát gãi đầu: "Được rồi, là anh nói sai được chưa? Có điều em phải thấy mừng vì đã đi theo anh, nếu đổi lão là Quách, em phải cô đơn cả đời em có tin không?"

Lưu Lỵ quay đầu hỏi ông: "Có ý gì?"

Lão Cát thở dài, nói: "Cụ thể anh cũng không nói được, có điều đời này anh nếu hỏi tình yêu là gì, vậy tuyệt đối là nhìn thấy từ trên người lão Quách. Ông ấy đối với người tên A Thanh đó thật là... Thật sự nếu có thể giao trái tim được thì sẽ moi ra cho người ta." Lưu Lỵ cầm gối tựa vào sau lưng mình: "A Thanh? Là hạng người gì mà có thể khiến người như Quách Dực tuyệt vọng như vậy? Sao em lại chưa nghe thấy tên này bao giờ?"

"Em hỏi anh thì anh hỏi ai? Anh cũng chưa từng gặp người đó. Có điều trước đây Quách Dực vẫn cho rằng y đã không còn sống nữa, anh cũng sẽ không nhắc lại, không nghĩ tới người nọ còn sống, không chỉ còn sống mà còn có một đứa con trai..."

Lão Cát nói sơ qua cho Lưu Lỵ nghe về một chút chuyện mà mình biết. Lưu Lỵ dựa vào bên cạnh nghe, vẫn một mực không lên tiếng, sau khi nghe chân mày càng nhíu chặt 

Sau khi lão Cát nói xong, Lưu Lỵ cầm giấy lau nước mắt, thấp giọng lẩm bẩm: "Hai người họ quá khổ rồi."

"Đúng vậy." Lão Cát khoanh tay, ngửa đầu thở dài một hơi.

"Đúng rồi, nếu anh đã tìm được Mộc Vĩ, tại sao không để Quách Dực đi tìm hắn hỏi rõ đi?" Lưu Lỵ không hiểu, nói.

"Không phải là anh không để cho ông ấy hỏi mà là anh sợ hắn ông ấy gặp rồi, hỏi xong rồi sẽ đánh chết người." Lão Cát nhíu mày, "Em chưa thấy lúc ông ấy nổi điên đâu, cái điệu liều mạng ấy cực kì dọa người."

"Đẹp trai như vậy à?" Lưu Lỵ mặt đầy thán phục, thấy lão Cát lại trừng mình thì vội vàng giải thích, "Ý em là anh làm rất đúng, vẫn là chậm một chút thì tốt hơn, kẻo lúc đó thật sự xảy ra án mạng thì không đáng."

"Nhưng anh thấy hình như anh đã sai rồi." Lão Cát đầy lo lắng.

"Làm sao lại sai rồi?" Lưu Lỵ đảo cặp mắt trắng dã, cảm thấy bản thân sớm muộn cũng bị bệnh thần kinh như ông.

"Thái độ của lão Quách không đúng lắm!" Lão Cát nói, "Làm sao ông ta có thể bình tĩnh như thế chứ?"

Lưu Lỵ nghĩ đến Quách Dực thời trẻ mà chồng vừa kể, quả thật không giống với tính cách của ông, có điều Lưu Lỵ vẫn nghĩ về mặt tích cực.

"Vậy... Có lẽ là do ông ấy lớn tuổi rồi nên tính tình có phần thu liễm? Dù sao em trông ông ấy cũng chững chạc lắm."

"Em nói xong chưa? Sao chưa bao giờ thấy em khen anh như thế?"

"Nói chính sự đi, đừng đánh trống lảng."

"..." Lão Cát nhíu mày,"Em đã thấy tên đồ tể nào không ăn thịt chưa?"

Lưu Lỵ nói không nên lời.

"Được rồi, để mai anh tự mình đi dò thử vậy."

Lão Cát cảm thấy ông thảo luận vấn đề này với Lưu Lỵ cũng là phí công, cho nên dứt khoát nằm xuống ngủ. Lần này ngược lại đổi thành Lưu Lỵ không ngủ được, nàng tức giận ở trong chăn đạp người. Đêm hôm khuya khoắt tự dưng kể chuyện tình yêu bi hùng làm khỉ gì không biết! Không biết phụ nữ không chịu nổi cái này nhất sao?!

■k

Mỗi sáng sớm Quách Dực đều có thói quen tập thể dục. Trước kia thân thể còn khỏe ông sẽ còn luyện thêm quyền, từ sau khi làm giải phẫu thì đổi thành tản bộ nhàn nhã. Mỗi ngày Trương Thanh sẽ đi cùng ông sáng tối, hơn nữa bây giờ thời tiết không lạnh không nóng, không khí ở nông thôn lại trong lành, Quách Dực cũng vui vẻ cùng Trương Thanh thong dong.

Hôm nay không có Trương Thanh ở đây, cũng không có đường mòn ở nông thôn, chỉ có tường viện thật cao cùng bầu trời mờ mờ tối. Quách Dực một mình đi dọc theo góc tường, đầu cúi xuống nhìn đất, hiển nhiên đang mất hồn.

Phía trước chính là một ao nước, mắt thấy ông sắp đạp phải, lão Cát vội vàng chạy tới kéo ông lại.

"Sáng sớm mà ông đã muốn bơi ếch à? Mặc dù trông ông giống ếch thật nhưng chẳng lợi hại như nó đâu!"

Lão Cát vốn dĩ chỉ muốn đùa một tí, nhưng tưởng tượng lại những lời Lưu Lỵ nói tối hôm qua, ngữ điệu này của ông nghe như mang theo chút oán khí.

Quách Dực nhìn ông, hừ cười một tiếng: "Làm sao? Tối hôm qua mơ thấy mình biến thành cóc à? Há miệng ra đều là vị!" Lão Cát tức muốn xỉu, nén giận đỏ mặt khoát khoát tay: "Rồi rồi, tôi không nói lại ông, tôi xin lỗi được chưa? Tôi không nên nói ông là con ếch... Đợi đã, tôi cũng chỉ nói ông là con ếch thôi mà, ông thì hay rồi, nói tôi là con cóc. Quách Dực, có ai bụng dạ hẹp hòi như ông không?"

Quách Dực nghiêm túc nói:"Lần đầu ông quen tôi chắc?"

Lão Cát ngẩn người, không lên tiếng. Quách Dực vòng một vòng, tiếp tục đi về phía trước. Lão Cát chậc một tiếng, đuổi kịp người.

"Tôi nói ông đi chậm một chút thôi, đợi tôi không được sao?" Lão Cát tiến lên, sóng vai cùng Quách Dực. Do dự một hồi ông mới mở miệng nói, "Lão Quách, hỏi ông chuyện này nhé. Ông nói nếu như ông thấy Mộc Vĩ, biết chuyện năm đó rồi ông định làm gì? Ông định làm gì người ta?"

Quách Dực lắc đầu một cái: "Không biết."

"Không biết? Sao ông có thể không biết chứ ?" Lão Cát vội vàng nói, "Ông nói ông lo lắng gấp gáp tìm hắn như vậy, tìm được rồi lại bảo không biết, đây là khỉ gì vậy?"

"Tôi quả thật không biết, cho nên..." Thanh âm Quách Dực bỗng nhiên hạ thấp xuống, "Hai ngày nay tôi vẫn luôn nghĩ về chuyện này, nghĩ làm sao có thể giết chết hắn!"

Lão Cát nuốt nước miếng ực một tiếng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

"Lão Cát à, chuyện này còn phải cảm ơn ông, " Quách Dực một giây sau biến thành một con mèo chiêu tài, vỗ vỗ vai lão Cát. "Cho tôi đủ thời gian, để tôi suy tính vấn đề này."

Nói xong ông liền rời đi, bóng lưng trông cực kỳ tiêu sái.

"... Mẹ!" Lão Cát mắng một tiếng, nhào qua chỗ Quách Dực, bóp cổ ông từ phía sau, "Nói, ông đã sớm biết tôi cố ý 'treo' ông, không để cho ông gặp có đúng không? Ông nói như vậy chính là vì muốn hù dọa tôi có đúng không? Ông thật xấu xa, ông đúng là không phải con người!"

"Ông nói đúng phân nửa, " Quách Dực kéo ông ra từ sau lưng, "Tôi đoán được ông cố ý không để tôi gặp mặt, nhưng tôi quả thật cũng đang nghĩ làm thế nào để giết chết hắn!"

Thấy mặt lão Cát tái xanh, Quách Dực vỗ vai ông haha cười to.

"Lão Cát ơi lão Cát, ông soi gương xem cái mặt ông có kinh hay không? Được rồi, tôi tìm hắn coi là cái gì, tôi chỉ muốn biết đáp án thôi, hắn có là gì tôi cũng chẳng thèm đối phó."

Lão Cát tức giận chống nạnh chỉ vào ông mà mắng: "Được lắm, ông giỏi lắm, ông yên tâm cả đời này tôi sẽ không để cho ông thấy hắn đâu!"

Tuy là nói như vậy, nhưng sau khi ăn sáng xong lão Cát đã sai người sắp xếp, muốn đi tìm Mộc Vĩ cùng Quách Dực, để Lưu Lỵ nhìn ông một cách khó hiểu.

Thừa dịp Quách Dực đi thu dọn đồ đạc, Lưu Lỵ kéo lão Cát qua một bên thì thầm to nhỏ.

"Buổi sáng không phải anh nói không đưa đi gặp người sao? Anh hét to tới mức người trong khu đều biết hết, bây giờ tại sao lại đi rồi?"

Lão Cát hừ hừ một tiếng nhỏ.

"Em đừng đoán tư tâm của đàn ông làm gì, đoán xong chắc em cũng không hiểu đâu."

Vừa nói xong ông liền đẩy Lưu Lỵ đi, vui sướng chạy đi tìm Quách Dực. Lưu Lỵ tức giận giậm chân không ngừng.

Quách Dực muốn đi tìm Mộc Vĩ, lão Cát nói dù thế nào cũng sẽ đi cùng ông, mấu chốt là hôm nay Mộc Vĩ đang ở Thiên Tân. Lão Cát khác ông, bây giờ ông đang ở thời kỳ dưỡng bệnh nên mặc kệ tất cả mọi chuyện, nhưng lão Cát lại đảm đương chức vị quan trọng, ra vào cũng không tiện, cuối cùng tính lại, lão Cát gọi đứa cháu đang học cấp ba tới, bảo nó đi cùng Quách Dực tới Thiên Tân.

Vì vậy Quách Dực mang theo một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đi thẳng tới Thiên Tân, trên đầu toàn hắc tuyến.

Không thể không nói đứa cháu này của lão Cát cũng tuyệt lắm, một đường luôn cầm điện thoại di động hướng về phía Quách Dực, thường gửi một đoạn video cho lão Cát trên wechat, còn thêm cả giải thích.

"Cậu, bây giờ hai người chúng con lên máy bay rồi, tất cả đều rất bình thường..."

"Cậu, bây giờ bọn con xuống máy bay rồi, không có gì khác, chỉ là nữ tiếp viên không ưa nhìn lắm nên có hơi ảnh hưởng tới tâm trạng của con, còn đâu những thứ khác đều bình thường."

"Cậu, chúng con sắp đến đích rồi, người nhận điện thoại chính là người chú nói đó, trông thật đàng hoàng. Cậu yên tâm, những thứ khác đều bình thường!"

Quách Dực chỉ nghĩ, nếu bây giờ trong tay ông có cây súng cũng hận không thể bắn cho mình một phát. Lão Cát rốt cuộc đào được một thằng cháu nghe lời răm rắp từ đâu vậy, thực hiện toàn bộ dặn dò của lão Cát trước khi đi.

Đến Thiên Tân, Quách Dực lại ngồi  hơn hai giờ đi xe, đi tới một trấn nhỏ ở nông thôn. Ở trấn trên có không ít người, giờ này vừa lúc là giờ ăn cơm tối, trên đường khắp nơi đều là người.

Tài xế chở bọn họ một đường lắc lư, cuối cùng xe dừng lại ở cửa một tiệm mì miệng. Buôn bán trong tiệm không tồi, trong phòng ngồi kín người, bên ngoài bày ra ba bốn cái bàn cũng ngồi kín. Chủ tiệm đứng ở trước nồi thép không gỉ thả mì sợi, khói trắng nong nóng phả ra khiến gương mặt chủ tiệm trở nên mờ ảo, da mặt đen thùi lùi như da trâu, người chưa tới năm mươi tuổi nhưng chẳng kém người sáu mươi là bao.

Tài xế chỉ vào thân ảnh sa sút kia và nói với Quách Dực: "Đó chính là Mộc Vĩ."

Mộc Vĩ? Lão già này là Mộc Vĩ? Quách Dực hạ cửa kính xe xuống, cẩn thận nhìn.

Cách ba mươi năm gặp lại Mộc Vĩ, nếu như không phải là tin chắc nhân phẩm của lão Cát thì ông thật sự cho rằng lão Cát tùy tiện tìm một lão già để lừa bịp mình.

Quách Dực híp mắt cẩn thận nhìn, thiếu niên lại bắt đầu chụp hình, bên tai vừa nghe thấy thanh âm thanh thúy của thiếu niên, Quách Dực cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ của Mộc Vĩ lúc còn trẻ mới phát hiện giữa mi mắt có thể nhìn ra chút dấu vết.

"Bây giờ chúng con muốn xuống xe đi tìm người trong cuộc, chú Quách nhìn trông như kiểu không biết người đó lắm. Con cảm thấy đây là một loại hành động rất kém cỏi, còn những thứ khác đều bình thường!"

Quách Dực bị tức tới bật cười, quay đầu đưa tay dùng sức xoa đầu thiếu niên.

"Con dễ thương thế, như thế nào mà lại lớn được tới như vậy? Không có ai muốn làm chết con sao?"

Thiếu niên giùng giằng ló đầu, cái đầu như cái ổ gà, nói: "Có ạ! Nhưng mà bọn họ không dám!"

"Tại sao không dám?"

Thiếu niên ưỡn ngực một cái: "Bởi vì cậu con là Cát Khánh Quốc!"

Quách Dực không tiếng động dựng ngón cái với cậu. Không tệ, trẻ con dễ dạy.

btw, mình type bằng điện thoại nên có lúc viết sai chữ, ai thấy cmt giúp mình nha.

Cảm ơn Nguyễn Lan Hương đã giúp mình hoàn thiện bản edit!

Chương 243: Gặp lại Mộc Vĩ

"Đại Vĩ,  thêm một quả trứng chần nước sôi giúp tôi với."

"Ai, được, cứ ngồi đi, một hồi nữa tôi lấy thêm cho anh. Vợ ơi, thêm một trứng chần nước sôi đi!" Mộc Vĩ bận bịu đảo muỗng, thả mì, quay đầu nhìn về phía vợ mình ở trong phòng bếp kêu một tiếng.

"Ừ!" có tiếng phụ nữ đáp lại vọng từ phòng bếp.

Cảm giác có người đến gần, Mộc Vĩ cười ha hả ngẩng đầu hỏi: "Quý khách ăn gì nào? Chúng tôi có mì xào, mì sợi, mì Sơn Tây. . ." Mộc Vĩ còn chưa dứt lời đã nhìn thấy người đến là ai, nuốt nước bọt ực một tiếng, muỗng canh rơi vào trong nồi, canh nóng văng lên khiến gã phải hít một hơi.

"Anh. . . Anh. . ."

Quách Dực nhìn gương mặt của Mộc Vĩ. Vừa rồi nhìn nửa bên mặt ông còn chưa phát hiện nửa gương mặt của gã đã bị hủy, hẳn là bị lửa đốt nên phần da biến thành đỏ ửng nhăn nheo, nhưng trông không dữ tợn lắm, bởi vì vẻ ngoài của Mộc Vĩ rất hiền lành, rất thân thiết.

Quách Dực cứ như vậy hơi nghiêng đầu nhìn mặt Mộc Vĩ, tâm tình ở trong mắt không nói rõ được là như thế nào, nặng trĩu, giống như là có dòng nước ngầm đang trào động.

Mộc Vĩ lùi bước chân muốn chạy, Quách Dực lại kịp thời nắm chặt lấy cổ tay gã.

"Vợ anh vẫn còn ở trong bếp, anh muốn bỏ lại vợ mình mà chạy trốn sao?" Quách Dực cười nhạt, khóe miệng gương lên giống như một lưỡi hái sắc bén. "Có điều nếu anh thật sự làm như vậy tôi cũng thấy đó là chuyện đương nhiên, dẫu sao thứ người như anh. . ."

Quách Dực nói đến đây thì không nói tiếp nữa, chỉ lắc đầu một cái, khinh bỉ cực độ.

Mặt Mộc Vĩ hết đỏ rồi lại xanh, tái mét, dần dần gã cũng thôi giãy giụa, cúi đầu buồn bực nói: "Anh muốn thế nào?" Quách Dực không lên tiếng, chỉ buông lỏng tay, đi qua một chỗ gần Mộc Vĩ mà ngồi xuống, bình tĩnh nói một câu: "Ông chủ, cho hai chén mì Sơn Tây."

Thiếu niên ngồi xuống theo Quách Dực, đang móc điện thoại di động chuẩn bị quay video thoáng sửng sốt một chút, ngẩng đầu không hiểu nhìn Quách Dực.

Mộc Vĩ nhìn Quách Dực mấy lần, sau khi chắc chắn rằng ông thật sự chỉ muốn gọi mì mới đáp một tiếng, xoay người tiếp tục làm việc.

Mì chín rất nhanh, sau khi thả mì vào nồi chưa tới mấy phút đã chín. Mộc Vĩ chuẩn bị mì SơnTây cho bọn họ xong thì xoay người hỏi một câu: "Có cần rau thơm cùng hành không?"

Quách Dực trả lời: "Hành thôi, không cần rau thơm."

Thiếu niên cũng trả lời: "Con không kén ăn, đều được cả."

Mộc Vĩ nhấp mím môi, bưng mì tới giúp bọn họ, một chén trên mì vắt là đống hành lá cắt nhỏ, một chén có cả hành lá cắt nhỏ và rau thơm. Thiếu niên ngửi mùi thơm, thật không tệ, chắc chắn mùi vị rất được, nhưng cậu chàng lại không động đũa mà ngẩng đầu nhìn Quách Dực, tiến tới nhỏ giọng hỏi: "Chú nói ông ấy có hạ độc không?"

Quách Dực không trả lời lại mà cứ nhìn chén mì kia, tiếp đó cầm đũa lên ăn một miếng, sau đó ngẩng đầu nói với thiếu niên. "Mùi vị không tệ." 

"Thật ạ?"

Thiếu niên nuốt một ngụm nước miếng, không kịp chờ đợi cũng nếm thử một miếng, tiếp đó giơ ngón tay cái lên với Quách Dực.

"Thật không tồi, ăn ngon lắm! Đây là một trong những món mì ngon nhất con ăn đấy!"

Quách Dực không ăn tiếp miếng thứ hai, chỉ nhìn thiếu niên rồi hỏi: "Thật sự ngon như vậy à?"

"Đương nhiên rồi, con đã ăn hết mọi phố lớn ngõ nhỏ ở Tế Nam rồi đó nha!"

Thiếu niên vui sướng ăn mì, Quách Dực cứ như vậy nhìn cậu ăn. Ăn xong chén mì của mình rồi, thiếu niên hình như còn ăn chưa no, Quách Dực liền đẩy bát mì của mình tới.

Thiếu niên ngại ngùng đỏ mặt.

"Lúc dậy thì con sẽ ăn hơi nhiều, " nói xong cậu lại nhìn Quách Dực, "Chú không ăn sao?"

Quách Dực lắc đầu: "Chú có hơi say xe, không ăn được, con ăn đi."

"Như vậy à? Vậy con không khách sáo nữa nha."

Cậu bưng chén mì của Quách Dực qua, tiếp tục vùi đầu ăn. Chờ lúc ăn xong rồi, thiếu niên mới phản ứng được, tại sao bản thân lại đi ăn đồ mà người khác ăn qua rồi cơ chứ? Sau đó nghĩ lại thì thấy hình như cũng không có gì to tát cả.

Thiếu niên ăn xong mì sợi rồi vẫn thấy Quách Dực bất động, cậu cũng chỉ có thể ngồi im cùng. Người trong tiệm càng ngày càng ít, thiếu niên cũng càng ngày càng buồn chán, cầm điện thoại ra dứt khoát chơi trò chơi trên điện thoại.

Mãi cho đến chín giờ tối, vị khách cuối cùng của tiệm mì cũng đi khỏi mà vợ Mộc Vĩ vẫn thấy Quách Dực còn ngồi ở đó, chiếc xe ở ngoài cửa cũng luôn chờ bọn họ không rời đi. Vợ Mộc Vĩ là một người đàn bà nông thôn điển hình, dáng người hơi mập, cũng không cao, không son không phấn, ngũ quan dáng dấp hết sức bình thường.

Nàng kéo tay áo của Mộc Vĩ và hỏi: "Vị khách kia không giống người trấn trên lắm, đã ngồi ở quán hơn ba tiếng rồi. A Vĩ, người đó có phải bạn anh không?"

Mộc Vĩ không lên tiếng. Người này ngay cả đã từng là bạn cũng không tính đi? Thật ra thì Mộc Vĩ cũng nghĩ tới cảnh tượng lúc gã và Quách Dực gặp lại nhau rất nhiều, những kiểu chết trên ti vi, trên báo chí gã cũng đã từng mơ thấy một lần. Hôm nay ngày đó đã tới thật, nhưng Quách Dực lại không làm gì, là còn chưa nghĩ ra sao? Hay là thời điểm chưa tới?

Mộc Vĩ không biết, nhưng trong lòng gã rất chắc chắn Quách Dực sẽ không bỏ qua cho gã.

"Em mau dọn dẹp rồi lên lầu ngủ đi, anh còn có chút chuyện nữa, một hồi anh không kêu em thì em đừng có xuống."

"Sao thế?" Mộc Vĩ đột nhiên khác thường khiến vợ gã có chút nghi hoặc.

"Tóm lại em cứ làm theo như anh nói là được, đi đi, đừng dọn nữa, ngày mai rồi làm."

"Ai, A Vĩ. . ."

Vợ gã còn muốn nói điều gì đó nhưng đã bị Mộc Vĩ cưỡng ép đẩy lên thang gác chật hẹp và mờ tối. Mộc Vĩ nhìn vợ mình đi được một bước lại quay đầu nhìn xuống một lần, trong mắt là một mảnh ướt át.

Mộc Vĩ lau khô nước mắt, sau đó trở lại trước mặt Quách Dực, đứng bất động cũng không nói chuyện.

Quách Dực đẩy chén đũa trước mặt sang bên cạnh, cũng không buồn nhìn gã mà chỉ nói một câu: "Ngồi đi."

Mộc Vĩ dừng lại một chút, tiếp đến đỡ mặt bàn ngồi xuống bên cạnh, giấu đi hai chân đang run rẩy ở dưới mặt bàn.

Quách Dực từ từ ngước mắt lên, vẻ mặt dửng dưng nhìn về phía Mộc Vĩ từ đầu tới chân, nhìn gã khẩn trương cứ xoa tay mãi. Vết phỏng lớn nhỏ trên tay gã không ít, ngón tay trông cực kì xù xì thô ráp.

Mộc Vĩ liếm liếm môi, khàn giọng bứt rứt nói: "Tôi biết anh một ngày nào đó cũng sẽ tìm tới, thật ra thì anh tới cũng tốt lắm, đỡ mắc công tôi vẫn luôn thấy lương tâm bất an. . ."

"Anh có lương tâm sao?" Quách Dực hỏi ngược lại.

Sắc mặt Mộc Vĩ trở nên cứng đờ, tay chân lúng túng không biết nên để như thế nào.

"Quách Dực, anh đừng nói như vậy, tôi đã từng không hiểu chuyện, nhưng mà. . . Nhưng mà trải qua nhiều chuyện rồi tôi cũng thay đổi rất nhiều. Bây giờ tôi ở chỗ này sống rất khá, tôi và vợ mở một quán mì, con trai tôi năm trước kết hôn rồi, hai tháng trước cháu tôi mới vừa tổ chức sinh nhật tròn tuổi. Chúng tôi còn hẹn chờ đứa trẻ lớn rồi sẽ mang nó đi vườn thú xem con voi. Khi còn bé nó vừa thấy con voi trong tivi đã cười, cho nên tôi tôi đặt tên cho nó là Tượng Tượng. Tượng Tượng bây giờ biết đi rồi, cũng biết kêu ông nội, hai ngày trước con trai tôi gọi cho tôi, nói nó mọc được hai cái răng. . ."

Mộc Vĩ nói, nụ cười trên mặt mang theo nét từ ái mà điềm tĩnh.

Quách Dực lại không thể tiếp tục nghe tiếp, ông trực tiếp cắt đứt lời Mộc Vĩ.

"Mộc Vĩ, Mộc Thanh thay anh ngồi tù đổi lấy con cháu anh được sống hạnh phúc, hình như anh còn đắc ý lắm?"

Nụ cười trên mặt Mộc Vĩ trong nháy mắt sụp đổ. Gã sợ hãi rống lên: "Mộc Thanh chết không phải do tôi làm! Tôi cũng là bị hãm hại mà! Tôi bị ép buộc! Mộc Thanh ngồi tù, tôi cũng chẳng khá hơn là bao! Anh xem mặt của tôi đi, một đời của tôi đã hoàn toàn bị phá hủy, hoàn toàn phá hủy rồi! Lúc mẹ chết ngay cả cái quan tài tôi cũng không thể mua cho bà! Quách Dực, anh bỏ qua cho tôi đi, tôi cầu xin anh, tôi quỳ xuống cho anh nhìn!" Mộc Vĩ đứng dậy khỏi cái ghế, quỳ xuống trước mặt Quách Dực.

"Tôi đã không còn là tôi của năm đó, tôi đã cải tà quy chính, tôi cố gắng sống thành một người tốt, tôi vẫn luôn chuộc tội vì những gì tôi đã làm. Quách Dực, anh bỏ qua cho tôi đi, tôi van cầu anh, vợ tôi không thể không có chồng, con trai tôi không thể không có ba, cháu tôi. . . Tôi còn chưa nhìn thấy cháu tôi lớn lên thành người nên tôi không thể chết được, tôi không muốn chết, Quách Dực, tôi cầu xin anh, bỏ qua cho tôi đi."

Mộc Vĩ ôm lấy chân Quách Dực dập đầu với ông. Quách Dực chợt rút chân lại.

"Anh đừng đụng tôi! Mộc Vĩ, anh có dám nói năm đó chuyện của tôi cùng A Thanh không phải là do anh tung ra không?"

Tiếng khóc của Mộc Vĩ hơi ngừng lại, gã hoảng sợ nhìn Quách Dực mà lẩm bẩm: "Anh. . . Anh đều biết cả rồi?"

Quách Dực không biết, đây chẳng qua là suy đoán của ông. Năm đó ông và Trương Thanh ở bên nhau, trời cao hoàng đế xa, cha mẹ ông làm sao có thể biết được, cho dù biết rồi, nếu như không có chứng cớ thì sao họ có thể lập tức tin tưởng? Ông đã suy đoán rất nhiều người bên cạnh mình nhưng vẫn luôn không thể xác nhận cụ thể là ai, cho tới tận bây giờ.

Quả nhiên, ông vừa nói như vậy, Mộc Vĩ liền lộ tẩy.

"Mộc Vĩ, anh tốt nhất nói đầu đuôi rõ ràng chuyện năm đó cho tôi, nếu không, tôi sẽ lấy luôn cái mạng của anh đấy! Anh hẳn biết Quách Dực tôi từ trước đến giờ đã nói là làm!"

Bả vai Mộc Vĩ run rẩy, rúc cổ sợ hãi mà nhắm chặt mắt. Lời của Quách Dực giống như cây đao treo trên đầu gã, chỉ cần không khéo sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Quách Dực, anh còn nhớ không? Anh trước đó vẫn luôn là người một nhóm với tôi, bởi vì anh và tôi ở chung một căn nhà. Đoạn thời gian đó nhờ có quan hệ của anh mà tôi được hưởng ké không ít, chuyện cáo mượn oai hùm tôi làm chẳng thiếu. Tôi không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn có phần bành trướng, cho nên tôi nịnh hót anh, lấy lòng anh mọi lúc mọi nơi."

Mộc Vĩ mở mắt ra, nhìn về phía Quách Dực.

"Nhưng có một ngày anh đột nhiên biến mất, trong lòng anh trừ Mộc Thanh ra thì không còn ai khác. Anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi, hào quang cũng bởi vì anh rời đi mà biến mất, tôi lại trở về cuộc sống nhàm chán trước kia. Khi đó tôi cực kì hận Mộc Thanh, tôi cho rằng Mộc Thanh đã đoạt anh khỏi tôi. Quách Dực, chắc anh không biết, anh trời sinh đã là một vật sáng, không một ai có thể từ chối anh. Tôi có nằm mơ cũng muốn trở thành người như anh vậy."

Quách Dực cười nhạo một tiếng, đó là một loại khinh thường đối với người mình ghét, nhưng đời này Mộc Vĩ cũng sẽ không hiểu được cảm giác này, đây chính là sự khác biệt giữa người với người.

"Tôi biết, trong lòng anh chắc chắn rất xem thường tôi, nhưng anh hẳn biết, với gia thế, tướng mạo của anh, người như chúng tôi có cầu cả đời cũng không được. Sau đó, anh vì Mộc Thanh mà đánh tôi, sự oán hận trong lòng tôi như đám cỏ dại sinh trưởng tốt từng ngày, mỗi ngày mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao có thể đòi lại từ các người."

"Cho đến một ngày. . . Có một ngày, tôi phát hiện quan hệ giữa hai người. Tôi mãi mãi nhớ, đó là một buổi đêm cực kì oi bức. Vào lúc nửa đêm, tôi ngủ không yên giấc, chạy đến trong sân hóng mát. Mộc Thanh trở về rất khuya, cửa cổng bị đẩy ra, Mộc Thanh nổi giận đùng đùng vào cửa, còn anh đẩy chiếc xe đạp kia, cùng cậu ta ở phía sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro