Chương 247 + 248 + 249

Chương 247: Giấu diếm mưu kế

Bây giờ Hạ Phạm Hành đang ở Quảng Châu, mặc áo khoác mỏng trông thân hình gầy hơn không ít so với lúc mùa xuân, người cũng đen hơn. Lúc Quách Tử Chương gọi điện thoại tới, hắn đang muốn đi tham gia một bữa cơm, trong tay còn cầm một tờ báo. Buổi sáng dậy sớm đi một chuyến tới cơ sở trồng dược liệu ở núi Bạch Vân cho nên hắn còn chưa kịp xem, vào lúc này khó khăn lắm mới được ở không liền nương theo ánh sáng từ cửa sổ và nóc xe mà đọc một lần.

Kết quả hắn mới vừa mở miệng nói một tiếng "A lô", Quách Tử Chương ở đầu bên kia đã đùng đùng chất vấn một trận. Hạ Phạm Hành buông báo xuống, nhíu mày trầm giọng hỏi: "A Tĩnh làm sao?"

Tài xế lái xe xuyên qua kính xe nhìn một phen. Vị ông chủ đại thiếu gia đến từ kinh thành này chưa từng đổi sắc mặt, gã còn tưởng rằng trên đời này không có gì có thể khiến người này lộ vẻ xúc động cơ, ấy thế không nghĩ tới bây giờ bởi vì một cú điện thoại mà sắc mặt đã lập tức biến đổi. Tài xế đoán chừng, hẳn là người hắn thích đi? Không nghĩ tới hắn bề ngoài đẹp trai lắm tiền vậy mà còn biết lo lắng cho gia đình!

Hạ Phạm Hành cũng mặc kệ người ta đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ biết là, có thể khiến Quách Tử Chương nói ra những lời này thì nhất định Quách Tĩnh Tĩnh đã xảy ra chuyện.

"Cậu cũng đừng quá lo lắng, cũng không phải chuyện lớn gì đâu." Thấy hắn khẩn trương như vậy, Quách Tử Chương chỉ biết thở dài. Thật ra thì cũng không muốn để cho hắn bận lòng, dẫu sao Hạ Phạm Hành cũng là thân bất do kỷ, "Nhưng nếu nhanh được thì cậu mau về đi. Gần đây em ấy mệt mỏi, tôi cũng không giúp được cái gì, có một số việc chỉ có cậu làm mới có hiệu quả."

Hạ Phạm Hành nhấp mím môi, thật ra thì trong lòng hắn ít nhiều cũng biết một chút. Trước đó Quách Tĩnh Tĩnh gọi điện cho hắn trễ như vậy hắn đã cảm thấy không đúng lắm, bây giờ nhìn lại, vẫn là do hắn lơ là.

"Tóm lại bên kia xong hết rồi thì cậu trở lại đi, không cần quan tâm đến cơ hội lần này đâu. Hơn nữa lần này cũng không phải thế mạnh của cậu. Tĩnh Tĩnh không phải đã xảy ra chuyện, nhưng mà áp lực tinh thần cũng không nhỏ. Cách ngày dự sinh chỉ còn một tháng, cậu trở lại, ở bên em ấy với đứa nhỏ nhiều hơn thì em ấy cũng sẽ không đến nỗi khẩn trương."

Hạ Phạm Hành dừng lại một chút: "Ngày mai tôi sẽ trở về."

"Nhanh như vậy sao? Có thể không đấy?"

"Có thể, vốn dĩ đã xong hết rồi, huống chi cậu nói đúng, đây cũng không phải là thế mạnh của tôi, thứ nên học tôi cũng đã học được bảy tám phần rồi, có thể thắng không đã không còn quan trọng."

"Vậy được, vậy tôi đợi, ngày mai để cho Dương Tuyền đi đón cậu đi, chúng tôi không có thời gian."

"Không cần, đến lúc đó cậu nói cho tôi mọi người đang ở đâu, tôi trực tiếp đi tìm mọi người."

Báo ở trên đùi bị gió từ máy điều hòa không khí thổi rơi, Hạ Phạm Hành khom người nhặt báo, thấy một mục tin tức ở trên trang bìa thì hơi híp mắt lại.

Gần đây quan hệ Trung Nhật càng trở nên gay gắt, năm ngoái từng bởi vì vấn đề lãnh thổ mà tranh cãi không ngừng, không nghĩ tới qua một năm rồi mà chuyện vẫn không thấy chuyển biến tốt, mà ngược lại càng thêm kịch liệt, thậm chí còn xuất hiện người tham gia biểu tình ngăn chặn hàng hóa Nhật Bản.

Hạ Phạm Hành hỏi: "Chuyện Trương Kỳ thế nào rồi?"

Quách Tử Chương thấp giọng trả lời: "Gần đây sẽ bắt đầu xét xử. Nhà Yamada bên kia, Trương Vu Hà hôm qua có chuyện xảy ra nên trở về Thượng Hải, Yamada Kotaro gần đây hoạt động hết sức thường xuyên, liên tiếp mời mấy nhóm người, ngay cả Tử Hoa cũng có mặt. Yamada Kotaro vì đứa cháu trai mà mà bán hết mặt mũi đi rồi."

"Nghe nói Quách Tứ gia gần đây trở về kinh thành à?"

"Ừ." Quách Tử Chương hừ cười một tiếng.

"Cho nên... Yamada Kotaro có cố gắng thế nào đi nữa cũng sẽ không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào cả." Hạ Phạm Hành nói tùy tiện, hắn khẽ nâng cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

"A!" Quách Tử Chương đáp một tiếng, may cho Yamada Kotaro không đứng cạnh bọn họ nên không thấy vẻ mặt này, nếu không nhất định sẽ bị tức đến hộc máu. Với số tuổi và lai lịch của lão ta mà bị hai tên tiểu bối coi rẻ tuyệt đối là một sự chà đạp nghiêm trọng lên lòng tự trọng.

"Có điều gần đây thiên thời địa lợi chiếm thượng phong, chắc chẳng bao lâu nữa Yamada Kotaro sẽ nhức đầu lắm đây. Nói như vậy, nếu như cả hai chuyện này đến cùng nhau, vậy ông ra coi như không chỉ nhức đầu thôi đâu."

Quách Tử Chương nghe Hạ Phạm Hành nói như vậy cũng nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Cậu muốn làm gì ?"

Hạ Phạm Hành âm u nói: "Cha cậu đối phó nhà Yamada là đang thay ba cậu trút giận, nhưng những chuyện Trương Kỳ làm với A Tĩnh tôi tất nhiên phải đòi lại từ trên người bọn họ gấp bội lần!"

Quách Tử Chương cười một tiếng: "Vậy tôi mỏi mắt chờ mong đấy."

Cúp điện thoại, Hạ Phạm Hành nói với tài xế: "Không đi ăn cơm nữa, đưa tôi về khách sạn đi."

" Được, tiên sinh."

Hạ Phạm Hành đột nhiên trở quẻ nói không đi ăn cơm, tài xế cũng không có tư cách hỏi nhiều liền nghe lời hắn quay đầu xe ở giao lộ trước mặt. Hạ Phạm Hành gọi điện thoại cho vị khách đã mời vào buổi tối, nói thân thể bỗng cảm thấy khó chịu nên không thể tới cuộc hẹn được, thật sự xin lỗi.

Những người đó tất nhiên sẽ không nói gì, cho dù muốn nói cũng không dám nói trước mặt Hạ Phạm Hành.

Tài xế đưa Hạ Phạm Hành về khách sạn xong, Hạ Phạm Hành liền bảo gã rời đi. Người tài xế này là sau khi Hạ Phạm Hành tới bên này tạm thời thuê, vì muốn rút ngắn thời gian hết cỡ có thể mà phương tiện giao thông Hạ Phạm Hành dùng trên căn bản đều là lựa chọn máy bay hoặc là tàu cao tốc, ngay cả thư ký cũng không mang theo, chỉ độc lai độc vãng.

Đến nơi, hắn tìm một tài xế quen đường mà người ở nhà máy chế thuốc giới thiệu, thuê gã một khoảng thời gian để phục vụ cho  mình hắn.

Thật ra thì bây giờ rất nhiều người ra ngoài làm việc phần lớn thời gian đều lãng phí ở trên xe, một người tài xế địa phương quen đường tuyệt đối sẽ là một hành động khôn ngoan, tiết kiệm được sức lực nhiều lần so với thư ký, tài xế mà bạn mang theo. Lần này Hạ Phạm Hành đã triệt để buông xuống sự phô trương của một thiếu gia.

Sau khi tài xế rời đi, Hạ Phạm Hành trở về phòng khách sạn, bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai lên đường đi về.

Ngày thứ hai Quách Dực đến kinh thành, Quách Bình liền chủ động tìm tới cửa.

Lúc ấy Quách Dực vừa mới chuẩn bị đi tìm người năm đó ở cùng ngục giam với Trương Thanh. Sau khi Quách Bình vào cửa, sắc mặt có chút âm trầm.

"Quách Dực, có phải chú sai người điều tra anh không? Chú điên rồi!"

Quách Dực thả lại chìa khóa xe trong tay lên bàn uống trà nhỏ, sau đó chậm rãi đi tới bên ghế sa lon ngồi xuống, còn đưa tay ra mời khách với Quách Bình.

"Ngồi đi, anh hai."

Quách Dực còn nói gọi ông ta là anh hai, Quách Bình đột nhiên cảm giác bản thân hoàn toàn không hiểu được người em trai này. Rốt cuộc ông đã biết bao nhiêu rồi? Ba mươi phần trăm? Hay là năm mươi phần trăm? Quách Bình vừa suy đoán vừa ngồi xuống ở ghế salon bên cạnh Quách Dực.

"A Dực..."

Quách Bình há miệng, còn chưa nói hết, Quách Dực đã giơ tay lên gọi bà vú tới, nói: "Đổi một bình đại hồng bào tới đây, anh hai tôi thích loại đấy."

"Tôi biết rồi."

Bà vú đi xuống pha trà, Quách Bình có chút kích động, to giọng nói: "A Dực, anh không nghĩ tới chú lại nhớ sở thích của anh đấy." 

"Không riêng gì anh mà cả anh cả, anh ba em đều nhớ hết. Chúng ta là anh em mà, không phải sao?"

Lúc Quách Dực nói lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quách Bình, nơi đáy mắt sâu không thấy đáy.

Khóe miệng Quách Bình có hơi cứng lại. Nét mặt Quách Dực vẫn không thay đổi, ngũ quan cương nghị nhưng lạnh nhạt vào giờ phút này lại mang theo khí thế bức người, khiến cho lòng người phải e ngại.

Quách Bình nhấp mím môi, thấp giọng nói: "Mộc Thanh là một người đàn ông, coi như cậu ta đã sinh con cho chú thì quan hệ của hai người mãi mãi không thể nào công khai ra ngoài được. Chú có biết bây giờ chú như nào không? Với tình thế hiện giờ của chú, sớm muộn cũng sẽ có một ngày chú sẽ mang lại cho Quách gia vinh dự chí cao. Quách Dực, đừng vì một tên người ngoài mà phá hủy đi chính mình!"

"Mộc Thanh không phải là người ngoài, " Quách Dực ngồi dựa ở trên ghế sa lon, nhàn nhạt nói, "Em ấy là người duy nhất duy nhất mà em yêu trên đời này, cũng là người em muốn chung sống cùng cả đời, bất kể em ấy là nam hay nữ, là cao hay thấp, là mập hay gầy, là sống hay là chết!"

"Chú điên rồi!" Quách Bình bật dậy từ trên ghế salon, bà vú bưng trà tới chưa kịp né tránh, chỉ kịp hét lên một tiếng, đại hồng bào thượng hạng vãi đầy ra đất.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi tôi không phải cố ý đâu, để tôi pha cho ngài một bình mới."

"Không cần." Quách Dực lên tiếng ngăn bà vú lại, "Chắc hẳn anh hai bây giờ cũng không có tâm tư uống trà đâu, bà đi xuống trước đi, một hồi nữa thu dọn cũng không muộn."

"Được, thưa tiên sinh."

Bà vú nơm nớp lo sợ đi xuống, căn bản không dám ở lại lâu. Quách Dực lúc nói chuyện mặc dù vẫn luôn cười, nhưng vẻ mặt kia thấy thế nào cũng có cảm giác rất đáng sợ.

"Chú thật là bị ma quỷ ám rồi!" Quách Bình tức giận mặt đỏ rần, hất tay làm đổ cái gạt tàn trong tay."Quách Dực, chú tỉnh lại đi! Chú nhìn thật kỹ thế giới này đi, chuyện này của hai người là biến thái, là có bệnh!"

Quách Dực nâng mi mắt nhìn Quách Bình, ánh mắt lạnh lẽo cực độ.

"Anh hai, tôi còn có thể gọi anh một tiếng anh hai là bởi vì tôi chưa tra rõ hoàn toàn chuyện năm đó. Nếu như bây giờ anh nói lời chúc phúc, có lẽ sau khi biết những thứ kia tôi còn có thể tha thứ cho anh..."

"Chúc phúc?" Quách Bình giống như đã nghe được chuyện hài nhất trên đời, "Chú nói chúc phúc? Quách Dực, não chú bị úng rồi à? Chú bảo anh chúc phúc cho chú cùng một người đàn ông hạnh phúc đến khi răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm?"

Quách Dực nói với thanh âm lạnh như băng: "Anh đưa Mục Thanh vào ngục giam, sai người phóng hỏa thiêu chết Mộc Vĩ, ngay cả con trai của chính tôi cũng là quen biết ba mươi năm mà không nhận ra nhau, tất cả những chuyện này anh còn ngại không đủ sao?"

"Ai nói cho chú? Là ai nói cho chú! Mộc Thanh? Hay là Mộc Vĩ!"

Quách Bình kích động đưa tay kéo lấy cổ áo Quách Dực, trừng mắt như muốn ăn thịt người. Quách Dực lại vô cùng bình tĩnh.

"Nói cho anh rồi anh còn muốn đi phóng hỏa đốt người tiếp sao? Hay lại làm giả tên thay thế tội danh, đưa Mộc Thanh nhốt vào phòng giam?" Quách Dực giễu cợt, "Quách Bình, anh cho rằng tôi sẽ cho anh có cơ hội này sao? Ba mươi năm trước anh có thể can thiệp, ba mươi năm sau anh cho là tôi sẽ mặc cho anh định đoạt sao?"

Quách Bình tức giận tới độ ngực phập phồng. Ông ta đưa tay định đấm Quách Dực một quyền, với thân thủ của Quách Dực dĩ nhiên sẽ tránh được. Nắm đấm của Quách Bình không đụng phải người, Quách Dực đã vọt đến một khu vực an toàn.

"Quách Bình, tôi đã cho anh cơ hội, là do anh không biết quý trọng. Đã như vậy thì cũng đừng trách tôi không niệm tình anh em."

"Mày dám!"

Quách Dực nhíu mày nhìn Quách Bình. Dưới chân Quách Bình hơi run run, ông ta biết Quách Dực thật sự dám làm. Cũng phải, trên đời này còn có cái gì mà Quách Dực không dám sao?

"Anh hai, đây có lẽ lần cuối cùng tôi gọi anh như vậy, tự anh thu xếp ổn thỏa đi.

Nói xong, Quách Dực liền xoay người rời đi.

Quách Bình đuổi theo ông mà quát: "Mày đi đâu!"

Quách Dực cũng không buồn quay đầu lại, chỉ nói: "Đi tra rõ chân tướng năm đó."

"Rầm!"

Cửa bị đóng lại, để lại Quách Bình đứng ngẩn ngơ tại chỗ, sắc mặt tái xanh.
_________

Lời của editor: trong truyện t sẽ thay đổi cách xưng hô theo ngữ cảnh tui thấy hợp nhe, mà cũng có thể tui bị quên nên loạn ;;-;;

Chương 248: Bốn anh em tụ hợp

Quách Dực dùng năm ngày để hỏi tất cả những người liên quan tới chuyện năm đó mà lão Cát tìm được. Các phiên bản không đồng nhất, có điều đều có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ là bị ép buộc không biết phải làm sao, tất cả đều là ý của cấp trên.

Càng hỏi về sau, Quách Dực gần như chạm tới bên bờ điên cuồng. Ông bắt đầu không ngủ không nghỉ truy xét chân tướng, động tác cũng càng ngày càng lớn, hình như hoàn toàn không ngại có người biết nhiều hơn về chuyện này.

Gần đây Quách Lương áp lực rất lớn. Đã có không ít người có tư giao rất tốt gọi điện thoại tới hỏi, Quách Lương chỉ có thể cắn nát răng nuốt vào bụng. Sống tới ngừng này tuổi rồi, già rồi mà vẫn còn phải giả vờ ngây ngốc một lần.

Kha Uyển Vân thấy ông những ngày gần đây luôn bất an, đêm không ngủ, tóc rụng từng nhúm từng nhúm lớn, mới được mấy ngày, giữa đầu đã như hói cả một mảng. Bà tranh thủ thời gian bảo phòng bếp hầm thuốc bổ đưa tới, nhưng bưng vào như thế nào thì mang ra vẫn thế ấy.

Kha Uyển Vân nóng nảy, nhưng với tính cách nói một không hai của Quách Lương, bà khuyên mấy cũng chỉ có thể bị xua đuổi.

Hôm nay còn quá mức hơn, cơm tối ông cũng không ăn, vừa về liền nhốt mình vào thư phòng. Kha Uyển Vân ngồi ở đó rầu rĩ, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới Quách Lương cực kì thích uống trà hạnh nhân, có điều trà này nhà lại làm không được, chưa nói tới có hơn mười loại gia vị, ấm đồng để chế nước sôi nhà cũng không có.

Kha Uyển Vân không suy nghĩ nhiều, đứng dậy sai tài xế lái xe đưa bà đi mua trà hạnh nhân.

Mua trà về, Kha Uyển Vân bưng trà hạnh nhân còn nóng vào thư phòng. Quách Lương ngồi ở đó, đưa lưng về phía ánh đèn, suy nghĩ đến nỗi xuất thần, ngay cả bà đi vào cũng không biết.

Kha Uyển Vân đưa trà tới bên cạnh ông, Quách Lương nhìn cũng không thèm nhìn mà đẩy luôn ra.

"Không phải ông thích uống trà hạnh nhân nhất sao? Tôi cố ý mua cho ông đây, ông uống thử chút đi?" Kha Uyển Vân tươi cười, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

"Tôi không có tâm trạng, không muốn uống, bà lấy đi đi."

"Dầu gì ông cũng uống chút đi, cơm tối ông cũng chưa ăn nữa, dù chuyện lớn tới mấy thì cũng phải ăn cơm chứ. Ông như vậy tôi với con gái lo lắng lắm."

"Đã nói không ăn rồi, sao bà nói nhảm nhiều thế!"

Quách Lương quát lớn một tiếng với Kha Uyển Vân. Kha Uyển Vân bị dọa đến nỗi ngẩn ra, sắc mặt cũng thay đổi.

"Quách Lương ông đừng có chà đạp lên tấm lòng của người khác như thế có được không? Ông không nói không rằng câu nào, cứ một mình gánh chịu như vậy, ông giỏi hơn ai? Tôi không phải là ngày nào cũng đi theo lo lắng đề phòng cho ông sao?

Kha Uyển Vân quay đầu đi, trừng mắt nhìn, hai vành mắt đỏ ửng, trong mắt đều là nước mắt.

Quách Lương thấy bà như vậy cũng phiền não lắc đầu than thở.

"Không phải tôi muốn nhằm vào bà, chẳng qua bây giờ tôi quả thật không có tâm trạng, bà cũng đừng hỏi, bà không biết thì cũng tốt cho bà."

Kha Uyển Vân không cho rằng như vậy.

"Như thế nào là tốt cho tôi? Ông ở bên ngoài làm gì trở về cũng không thèm nói với tôi, những năm nay ông giống như đang rất chán ghét tôi vậy. Hai ta ngủ chung một cái giường nhưng tôi càng ngày càng không biết cả ngày ông đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng muốn tìm ông trò chuyện một chút, thấy ông mệt mỏi như vậy lại không nhẫn tâm. Quách Lương, có phải ông rất hối hận vì đã cưới tôi hay không?"

"Đều là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, bà đang nói cái gì thế!"

Lúc còn trẻ Kha Uyển Vân bởi vì chuyện của Quách Tử Chương mà vẫn luôn tồn tại ngăn cách với phương diện này. Quách Lương là người biết điều trung hậu, với thân phận của ông làm sao có thể không có ai muốn đi theo. Ông trước kia cũng từng động tâm, sau đó xảy ra chuyện của Quách Dực, Quách Lương đột nhiên đã hiểu ra, con người sống ở trên đời này có thể có người luôn sát cánh ở bên đã là đủ lắm rồi.

Bất kể như thế nào thì sau đó Kha Uyển Vân biến thành như vậy, Quách Lương cũng có trách nhiệm. Năm đó ông không nói chuyện Quách Tử Chương cho Kha Uyển Vân nên quả thật đã tạo ra tổn thương nhất định trong lòng bà. Hôm nay ông cũng già rồi, nội tâm cũng không còn kiên cường nữa, Kha Uyển Vân khóc lóc kể lể như vậy, Quách Lương thở dài, nói chuyện Quách Bình và Quách Dực cho bà nghe.

Sau khi Kha Uyển Vân nghe xong cũng hoảng sợ, sắc mặt đều thay đổi.

"Như vậy nói, chú hai gần đây mọi chuyện không thuận đều là... Đều có liên quan tới chú Tư?"

Quách Lương nhấp mím môi, không nói ra lời, có điều với thái độ này của ông không cần nói Kha Uyển Vân cũng hiểu.

"Vậy..." Kha Uyển Vân nắm chặt hai tay, "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể nhìn anh em họ tương tàn, phá hủy căn cơ của Quách gia được. Quách Lương, chuyện này ông phải khuyên nhủ chú Tư, vì một tên người ngoài, không đáng giá."

"Tại sao lại là người ngoài?" Quách Lương mặt đầy u tối, "Đối với A Dực mà nói, Mộc Thanh là người yêu của nó, là ba của con nó, sau này bà đừng nói như vậy nữa. Nếu để cho A Dực nghe thấy thì bà biết đấy, nó mà điên lên thì không thể nào lường trước được hậu quả.

Kha Uyển Vân run lên. Bà nhớ tới dáng vẻ lúc nổi giận của Quách Dực, cả người cũng không nhịn được mà run rẩy. Trong bốn người con của Quách gia, người Kha Uyển Vân sợ nhất chính là Quách Dực, cho dù là năm đó khi Quách lão gia vẫn còn sống thì người Kha Uyển Vân sợ nhất cũng vẫn là Quách Dực.

Kha Uyển Vân nhìn Quách Lương hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Chuyện này ông phải giúp chú hai, không thể để cho..."

"Giúp? Làm sao giúp được?" Quách Lương cắt ngang lời Kha Uyển Vân, "Hai bên đều là em trai tôi, lòng bàn tay mu bàn tay cũng đều là ruột thịt máu mủ, bà bảo tôi làm sao giúp đây? Huống chi với tính cách của A Dực, nếu nó đã hạ quyết tâm làm một việc gì đó rồi, bà cho rằng tôi có năng lực ngăn cản được không?"

"Làm sao lại không có, về công chức vị của ông cũng không thấp hơn chú Tư, huống chi ông dễ dàng nhúng tay hơn chú ấy nhiều, về tư ông còn là anh cả của chú ấy, anh cả như cha mà."

Quách Lương lắc, chậm chạp nói từng chữ từng câu: "Bà còn không hiểu sao? Nếu như những người đó thật sự quan tâm tới mặt mũi của tôi thì cuộc sống ngày nay của Quách Bình cũng sẽ không thành như vậy. Thế cục rất rõ ràng, giữa tôi và A Dực, rõ ràng A Dực nói còn hữu dụng hơn, huống chi những gì thằng hai năm đó đúng là rất thất đức. Hôm nay A Dực muốn trả thù cũng là lỗi của thằng chú tư, phải do nó tự mình gánh..."

"Chú tư làm sao có thể như vậy được? Đây đâu phải chuyện riêng của chú hai, đây là muốn phá hủy Quách gia đó!" Kha Uyển Vân trách cứ, trách Quách Dực làm việc không quan tâm tới hậu quả, không niệm tình thân.

Quách Lương lạnh mặt nhìn bà, thấp giọng hỏi: "Nếu như có người muốn mạng của Tử Hãn, thậm chí đối phương còn là người thân của bà, bà sẽ chỉ thờ ơ như vậy sao?"

Sắc mặt Kha Uyển Vân cứng đờ. Bà dĩ nhiên không làm được. Nếu như có người động tới Quách Tử Hãn, bất kể đối phương là ai, cho dù có phải liều mạng bà cũng bảo vệ con trai mình, mà bây giờ mấu chốt là, câu nói kia của bà đã khiến Quách Lương mất hứng. Quách Lương tính tình ngay thẳng, năm đó tiếp tục lừa gạt chuyện kia nguyên nhân rất lớn là bởi vì Quách lão gia. Bây giờ nhìn lại, cho tới bây giờ ông cũng chưa từng quên chuyện này.

Kha Uyển Vân đang suy nghĩ không biết làm thế nào để trấn an Quách Lương, ngoài cửa liền nghe thấy có người gào thét.

"Anh cả! Anh cả!"

Là chú ba Quách An. Quách An hoang mang rối loạn vào cửa, sắc mặt đều thay đổi. Ông ta trực tiếp nhào thẳng tới phía Quách Lương.

"Anh cả, anh hai nói chú tư hại anh ấy, rốt cuộc có phải không?"

"Chú nghe ai nói bậy thế!" Quách Lương không quá tình nguyện nói chuyện này cho Quách An. Quách An tính tình mềm yếu, Quách Lương sợ ông ta biết rồi lại không chịu nổi.

"Anh cả, anh đừng gạt em,", sắc mặt Quách An vô cùng ảm đạm, "Anh hai đã nói hết rồi, chính là chú tư đang hại anh ấy, anh hai sẽ không vu hãm cho chú tư."

"Quách Bình? Quách Bình đâu? Chú bảo chú ấy tới đây." Quách Lương cũng muốn nhân cơ hội trò chuyện một chút với Quách Bình một chút, nhưng gần đây Quách Bình ẩn mình rất kỹ. Thành thật mà nói, trong loại thời gian đặc biệt này, Quách Lương phải tới chủ động đơn vị tìm ông ta, càng khiến cho người ta hiểu lầm, cho nên từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, Quách Lương cũng không thấy Quách Bình.

"Anh hai uống nhiều nên bất tỉnh nhân sự rồi. " Quách An nói, "Anh ấy ra sức nói A Dực không niệm tình, xem anh em ruột mình như kẻ thù rồi coi kẻ gây họa là bảo bối. Anh cả, nhất định là cái tên Mộc Thanh đó bảo chú tư về trả thù cho anh hai, nhất định là hắn! Năm đó anh hai đưa hắn vào phòng giam, sai người cưỡng bức hắn ta, thiếu chút nữa đã hại chết con trai hắn. Khi ấy hắn nói, hắn thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho anh hai, không nghĩ tới hắn..."

"Chú ba!" Quách Lương vỗ bàn đứng dậy, quát một tiếng thật lớn ngăn lại Quách An, "Đừng nói nữa!"

Quách An còn chưa biết chuyện gì, Kha Uyển Vân nhìn ra hướng cửa, sợ hãi kêu một tiếng tựa như thấy cửa.

Quách Dực đứng ở kia, toàn thân toát ra lệ khí, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu như máu. Thấy mọi người đều nhìn về mình, khóe miệng Quách Dực nhếch lên một độ cong quỷ dị.

"Sao không nói tiếp? Anh ba, nói tiếp đi chứ."

Quách An sợ hãi, chống hai tay lên mặt bàn, hai chân như nhũn ra. Quách Lương dè dặt nhích tới gần Quách Dực hai bước, thấp giọng nói: "A Dực, chú bình tĩnh chút, chuyện không giống như chú nghĩ đâu. Mộc Thanh còn sống thật tốt, đây chính là chứng minh, không phải sao?"

Quách Lương không thể đi tới bên người Quách Dực, Quách Dực như gió vọt tới trước mặt Quách An, túm cổ áo Quách An lên và hét: "Nói!"

"A!" Quách An nhắm hai mắt lại muốn tránh, ông ta căn bản không dám nhìn mặt Quách Dực.

"Tôi bỏ anh nói anh có nghe hay không!"

Quách Dực đẩy Quách An té ngã trên đất sau đó nện một quyền lên trên mặt ông ta. Quách An co rụt lại oa oa kêu khóc nhưng vẫn không mở miệng.

"Quách Dực chú điên rồi, dừng tay ngay!" Quách Lương tới kéo ông ra, tuy nhiên Quách Dực trẻ tuổi, khí lực dồi dào, ông làm sao có thể cũng được, bản thân ông cũng bị ăn mấy phát. Ông vội vàng nói với Kha Uyển Vân đang kinh ngạc đến ngây người ở một bên, "Uyển vân, bà đi ra ngoài trước đi, mau!"

Kha Uyển Vân sợ hãi vội vàng chạy ra bên ngoài, vừa ra cửa liền đụng phải Quách Bình cả người toàn mùi rượu.

"Chị dâu, chị... chị sao thế?"

Kha Uyển Vân tỉnh hồn, vội vàng chỉ vào thư phòng nói: "Chú hai, chú tư điên rồi, ngay cả hai anh của chú ấy mà chú ấy cũng đánh, chú ấy thật sự hoàn toàn điên rồi!"

"Cái gì?"

Mặt Quách Bình đỏ lên, không biết là lửa giận hay là do men rượu mà cả mặt và cổ đều đỏ thấu. Ông ta né người tránh khỏi Kha Uyển Vân, sải bước đi vào thư phòng.

Trong thư phòng đã loạn thành một đoàn, Quách An khóc chảy hết nước mắt nước mũi lăn ở trên đất. Khí thế của Quách Dực giống như một con chó sói điên, Quách Lương kiềm chế hai cánh tay của ông vì khí lực đó mà lảo đảo, dưới chân không vững, tùy thời đều có thể ngã xuống.

"Quách An, anh ta làm chuyện chỉ có anh rõ ràng nhất. Hôm nay nếu anh không nói rõ thì đừng hỏng ra khỏi được cái cửa này!"

Quách Dực vẫn còn đang tức giận mà mắng chửi, nửa bên mặt của Quách An đã sưng vù, còn đâu nhìn vẫn ổn, chắc là nỗi sợ hãi còn nặng hơn cả việc bị thương. Kha Uyển Vân đứng ở bên ngoài nhìn vào, đã trễ thế này người trong cũng bị đánh thức, bà coi như vẫn còn tỉnh táo bảo bọn họ trở về phòng, bất kể nghe thanh âm gì cũng không được phép đi ra. Bà ngồi ở trên đất ở cửa, cả người xụi lơ, chẳng còn chú ý tới hình tượng.

Quách Bình thấy Quách Dực như vậy thì trước tiên kéo Quách An qua ghế salon, sau đó quay đầu trợn mắt nhìn Quách Dực.

"Mày muốn biết cái gì, tao đang ở đây, mày muốn biết đúng không? Được, mày hỏi tao đi, chuyện tao đã làm không ai hiểu rõ bằng tao, tao con mẹ nó nói cho mày tất!"

Chương 249: Vạch trần chân tướng

Quách Dực nhìn Quách Bình, giống như đang từ từ bình tĩnh lại. Quách Lương thấy Quách Dực không phát điên nữa nên cũng không tiếp tục kiềm chế ông, buông lỏng tay đỡ bàn đọc sách thở hổn hển ở một góc, trên trán, trên cổ tất cả đều là mồ hôi, áo sau lưng cũng bị thấm ướt một mảng.

Quách An rúc ở trên ghế sa lon, mặt vùi vào trên ghế, cả người phát run.

Quách Bình đối mặt với Quách Dực, tầm mắt của hai người chạm nhau, tia lửa bắn ra bốn phía. Cuối cùng vẫn là Quách Bình thua trận, ông ta có âm ngoan đến mấy đi nữa cũng kém hơn mùi máu tanh trên người Quách Dực. Quách Dực thật sự đi ra từ mưa bom bão đạn, là đứng trên thi thể của kẻ địch mà có được vị trí ngày hôm nay.

Quách Bình quả thật đã uống không ít. Ông ta lảo đảo đi qua một bên ngồi xuống ghế sa lon đơn, ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía trước.

"Mày tìm được Mộc Vĩ rồi? Hắn còn chưa chết sao?" Quách Bình bình tĩnh hỏi.

Quách Dực kéo qua cái ghế trước bàn đọc sách rồi ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi: "Vụ hỏa hoạn kia của nhà họ là do anh phóng?"

"Không sai!" Quách Bình nghiêng đầu nhìn Quách Dực, "Mày không vui sao? Mày hẳn nên vui mừng mới đúng chứ?"

"Dĩ nhiên rồi."

Nghe được câu trả lời khẳng định, Quách Bình cười phóng khoáng, ông ta là thật sự vui vẻ nên mới cười. Quách Lương quay lưng qua, nhưng lại không dám nhìn.

"Tao cũng biết mày sẽ rất vui. Quách Dực, mày có biết không? Ba nói hai chúng ta giống ông lúc còn trẻ nhất, chúng ta là cùng một loại người, chúng ta sẽ trở thành hy vọng thế hệ này của Quách gia!"

"Thứ tôi muốn nghe không phải là mấy chuyện này. Tôi và anh mãi mãi sẽ không là cùng một loại người. Tôi hận Mộc Vĩ bởi vì hắn đã hại Mộc Thanh, anh muốn giết hắn là bởi vì anh muốn giấu giếm tội lỗi của mình."

"Có cái gì không giống?" Quách Bình không đồng ý với quan điểm này, "Mày vì tên tiện nhân kia, tao vì mày, có cái gì không giống chứ?"

Quách Dực híp mắt lại, sắc mặt lạnh lẽo.

Chuyện này anh sẽ không bao giờ hiểu, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và tôi. Đừng để cho tôi nghe thấy anh chửi mắng em ấy lần nữa, nói chuyện chính đi, đối với anh tôi đã không còn kiên nhẫn rồi."

"A..." Quách Bình cười thật lạnh lùng, "Mày hẳn đã biết hết rồi chứ? Tổng cộng chỉ có mấy người như vậy, mày hỏi toàn bộ là ra. Mộc Vĩ đánh người là do tao sắp xếp, chính là vì muốn đưa Mộc Thanh đưa vào ngục giam. Tao biết mày sẽ tìm hắn, trời nam biển bắc tìm hắn. Tao đã nghĩ rất lâu, thật đấy, cực kỳ lâu, rốt cuộc tao cũng nghĩ tới một nơi, đó là ngục giam! Mày mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới chuyện Mộc Thanh bị tao nhốt vào ngục giam! Mà sự thật chứng minh tao đã thành công."

Biểu tình của Quách Bình hiện rõ vẻ si cuồng không nói thành lời. Đến nay ông ta cũng bởi vì chuyện này mà tự hào. Năm đó Mộc Thanh vào ngục giam, ông ta lập tức ép nhà Mộc Vĩ rời đi để Quách Dực cho rằng Mộc Thanh theo chân cả nhà bọn họ cùng đi, mọi chuyện đều hợp tình hợp lý.

Nhưng mà Quách Dực chưa từ bỏ ý định. Ông như không muốn sống mà đi tìm Mộc Thanh, rất nhanh đã tìm được quê quán địa chỉ của Mộc Thanh, muốn đi tìm người. Quách lão gia giận lắm, lão cũng không muốn Quách Dực tìm được Mộc Thanh nên đã nhốt ông lại. Quách Bình nhân cơ hội nói cho lão gia, chuyện quê quán Mộc Thanh ông ta sẽ giải quyết. Quách Bình nói một không làm hai không ngừng nghỉ sai người thả một cây đuốc, không nghĩ tới Mộc Vĩ mạng lớn nên không chết.  Mộc Vĩ hoài nghi là Quách Bình làm cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì tin tức này chính là do Quách Bình thả ra ngoài, Mộc Vĩ cũng rất phối hợp, sau khi biết được chuyện này đã mang cha mẹ già  chạy trốn tận chân trời.

Lần này thì hay rồi, cho dù Quách Dực có đi tìm quê quán của Mộc Thanh cũng sẽ không tìm được bất kỳ đầu mối nào.

Mà Mộc Thanh đã vào ngục giam rồi nhưng Quách Bình cũng không định bỏ qua cho y. Thật ra thì Quách Bình cũng không cần phải làm gì, chỉ thả ra một tin tức Mộc Thanh là một tên đồng tính luyến ái, y thích đàn ông.

Ở trong ngục giam toàn là giống đực xuất hiện một tên tù nhân thích đàn ông, cho dù là thời đại cổ hủ khi ấy vẫn có người đánh chủ ý lên người Mộc Thanh.

Vết thương trên đùi Mộc Thanh đã tới như vậy đấy.

Lúc tắm rửa có mấy tên tù nhân đánh chủ ý lên người Mộc Thanh. Mộc Thanh bị bọn họ đè ở bên cạnh ao nước, bọn họ muốn cường bạo y. Mộc Thanh giãy giụa nhưng không thoát ra được, thấy bên cạnh ao có một khối gạch sứ vỡ, chỗ vỡ nhô lên một góc. Mộc Thanh vì gảy gảy gạch sứ mà bị gãy móng tay, đầu ngón tay máu thịt lẫn lộn, cuối cùng cũng gảy được khối gạch sứ đó tới.

Mộc Thanh khua khua gạch sứ trong tay, những người đó cười ha ha coi thường, khiêu khích chỉ vào hạ thân của mình bảo Mộc Thanh cắt vào chỗ này. Chỉ là một khối gạch sứ vỡ mà thôi, có thể làm được cái gì đây?

Cuối cùng, Mộc Thanh không công kích bọn họ. Y dùng khối gạch sứ kia rạch một vết cực kì dữ tợn lên chân mình, máu đỏ tươi chảy đầy đất, theo miếng gạch sứ mà Mộc Thanh ném khỏi tay rơi vào trong ao tắm, bỗng chốc nhuốm đó cả một ao nước.

Trên mặt Mộc Thanh đều là mồ hôi lạnh, sắc môi trắng bệch, sắc mặt tái xanh, dáng vẻ như sắp chết. Y nói với bọn họ: Tới đi, không phải muốn chịch tôi sao? Tôi cho các người chịch.

Lúc ấy Mộc Thanh thật sự rất muốn chết, nụ cười trên mặt y bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, quỷ dị giống như kẻ điên, có người tức giận mắng y là tên điên, là bệnh thần kinh, Mộc Thanh cười càng đắc ý hơn.

Vết thương lần này rất nghiêm trọng, người ở ngục giam biết Mộc Thanh đắc tội cấp trên xử lý nên lúc xử lí vết thương cũng không để ý, cũng may bác sĩ già trị liệu cho Mộc Thanh y thuật cũng thường nhưng làm người lại không tệ, sau đó vết thương của Mộc Thanh bị nhiễm trùng chuyển biến xấu, bác sĩ già vì y mà xảy ra mâu thuẫn với cai ngục, kinh động tới Quách gia.

Quách Bình căn bản không quản tới sống chết của Mộc Thanh, chuyện này nghe cũng giống như không nghe thấy, trùng hợp Quách Dực bên kia xảy ra chuyện. Quách Dực sớm trước đó đã tự mình làm giải phẫu triệt sản, ngay cả Quách lão gia cũng không nghĩ tới điều ấy. Quách lão gia bị chọc tức, đánh Quách Dực một trận đòn độc, đánh đến lúc ông chỉ còn dư lại hơi tàn.

Sau đó bác sĩ già kia chắc là cũng bị ép, nói ra một tin tức khiến cho Quách Bình phải khiếp sợ: Mộc Thanh đã mang thai, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì hai cha con đều sẽ mất mạng.

Quách Bình căn bản không dám tin tưởng chuyện này. Mộc Thanh là một người đàn ông, chuyện này ai cũng rõ. Một người đàn ông mang thai, chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ?

Quách Bình không nói cho người nhà biết chuyện này, len lén mang Mộc Thanh từ ngục giam ra ngoài, sắp xếp cho y vào một phòng bệnh phong bế, toàn bộ hành trình được giữ bí mật. Người được sắp xếp làm kiểm tra cho Mộc Thanh, kết quả chứng minh, y đúng là đang mang thai.

Quách Bình cũng không biết lúc đó bản thân có tâm trạng gì nữa., Quách Dực còn đang nửa chết nửa sống mà người đàn ông này lại mang thai. Quách Bình cảm thấy Mộc Thanh nhất định chính là một yêu ma, trộm mất tim, đoạt mất hồn của em trai ông ta, ông ta tuyệt đối không cách nào tha thứ dễ dàng. Mộc Thanh là yêu ma, đứa bé kia cũng là yêu ma, ông fa tuyệt sẽ không thừa nhận đó là máu mủ của Quách Dực. Nếu đã là yêu ma thì nên diệt trừ toàn bộ!

Trong lòng Quách Bình nổi lên ý định giết người. Ông ta ngưng tất cả các chữa trị với Mộc Thanh, muốn đưa y về ngục giam tự sanh tự diệt, nhưng chuyện này bị Quách lão gia biết được. Quách lão gia khác với Quách Bình, lão biết Quách Dực đời này có thể sẽ không bao giờ có con nữa, một người cha không thể dễ dàng tha thứ việc con trai mình đoạn tử tuyệt tôn, vì vậy lão sai bệnh viện dùng hết toàn lực cứu Mộc Thanh cùng đứa bé trong bụng y.

Sau khi Mộc Thanh tỉnh lại, thần trí bắt đầu có chút không đúng. Y biết mình mang thai, tiếp nhận hết sức thản nhiên, có lẽ thời điểm đó y đã không phân rõ nam nữ rồi. Y rất săn sóc cho đứa trẻ trong bụng, y trở nên vô cùng nghe lời, bác sĩ bảo y làm cái gì y sẽ làm cái đó, ăn cái gì y cũng ăn, dù có khó ăn đến mấy y cũng chỉ nhăn mặt rồi nuốt xuống toàn bộ.

Sau mười tháng mang thai, Mộc Thanh sinh ra Quách Tử Chương. Đừng nói giải quyết thân phận con riêng của Quách Tử Chương như thế nào, lỡ như để cho người khác biết anh là đứa con do một người đàn ông sinh ra cũng đủ để cho Quách Tử Chương cả đời không ngóc đầu lên được.

Lần này, Quách lão gia vì cháu trai cũng đồng ý hy sinh Mộc Thanh. Lão không để cho Mộc Thanh chết, chỉ sai người đưa y trở về ngục giam, ở trong ngục, cùng lắm thì Quách gia nuôi y cả đời.

Nhưng Mộc Thanh không đồng ý. Mỗi ngày y đều kêu khóc muốn con, mỗi ngày mỗi ngày đều nháo loạn, chẳng phân biệt được ngày đêm mà nháo. Y cứ nháo thế này thì một ngày nào đó ắt sẽ xảy ra chuyện, Quách Bình cho Quách lão gia một chủ ý: Đi tới bệnh viện tìm một thi thể đứa bé sơ sinh rồi đưa tới trước mặt Mộc Thanh, nói cho y biết đứa trẻ đã chết, để y quên đi ý niệm này!

"Chuyện này là tao tự làm, " Quách Bình bình tĩnh nói, "Đó là một đứa trẻ sinh ra không kém Quách Tử Chương mấy phút, bởi vì đầu óc bẩm sinh không được hoàn thiện mà cha mẹ vứt bỏ nó đi. Lúc đứa trẻ được phát hiện đã thoi thóp, không cứu sống nổi."

Đường ranh ở nơi gò má căng cứng của Quách Dực giống như dây cung bị kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Quách An cứ luôn rúc ở trên ghế sa lon không dám động, Quách Bình nói càng nhiều, ông ta rúc càng chặt; đến nỗi Quách Lương cũng phải cúi thấp đầu. Đời này ông sợ rằng cũng không ngóc đầu lên được mà làm người.

"Lúc tao đưa đứa trẻ đó qua, tao không có nói cho Mộc Thanh rằng đứa bé kia đã chết. Tao sai người ngụy tạo tiếng khóc của trẻ em, nếu quan tâm thì sẽ bị loạn." Lúc ấy Mộc Thanh không phân rõ được thật giả, cách cửa sắt nhào tới tìm tôi muốn đứa trẻ, " Quách Bình nói, "Sau đó, tao quăng đứa trẻ đó xuống đất ở ngay trước mặt hắn. Tiếng khóc đứa nhỏ ngừng lại, tao nói cho hắn biết đứa trẻ chết rồi, bởi vì hắn, bởi vì sự cố chấp của hắn, bởi vì hắn làm loạn, Quách gia không thể nào dễ dàng tha thứ cho đứa bé này tồn tại, cho nên, là hắn đã hại chết đứa bé này."

"Cái gì!" Quách Lương hiển nhiên còn không biết chuyện này. Ông vẫn cho rằng Quách Bình chỉ dựa theo kế hoạch đã nói, ôm con tới cho Mộc Thanh nhìn, nói cho hắn đứa trẻ chết yểu. Mặc dù kết quả giống nhau nhưng cách làm của Quách Bình đích thực quá đáng sợ. Ông ta là muốn Mộc Thanh sống không bằng chết!

"Tại sao?" Quách Dực ngẩng đầu nhìn ông ta, "Tại sao anh phải làm như vậy?"

Quách Lương hừ cười một tiếng: "Tại sao? Còn không phải là bởi vì tên Mộc Thanh đó của mày sao? Hắn quá thông minh, hắn căn bản không bị điên, những thứ kia đều là hắn cố ý giả vờ! Hắn lừa tao, lừa ba, lừa tất cả mọi người, hắn muốn giữ được đứa bé kia cho nên mới lựa chọn việc giả điên. Một kẻ điên chân chính làm sao có thể nghe lời như vậy, bảo hắn ăn cái gì hắn sẽ ăn cái đó, tất cả những chuyện tốt cho đứa trẻ hắn đều làm, chuyện đối với con không tốt hắn sẽ không đụng tới. Nhắc tới tao vẫn thấy thật bội phục hắn, giấu kĩ như vậy!"

"Cho nên... Anh ép em ấy đến điên rồi?" Quách Dực khàn khàn hỏi.

"Đúng!" Quách Bình trợn mắt, trong mắt đều là tia máu."Hắn không phải rất vui vẻ giả điên giả ngu sao? Vậy tao sẽ để cho hắn hoàn toàn biến thành người điên! Tao không nghĩ tới, không nghĩ tới hắn lại còn có thể sống tốt như vậy đấy. Tao đã thử đem cứt chó cho hắn hắn cũng ăn, đây không phải là điên thật thì là cái gì? Nhưng sao hắn vẫn sống tốt cơ chứ? Đã nhiều năm như vậy rồi mà các người lại còn có thể gặp lại! Tại sao... Tại sao..."

Quách Bình không nghĩ ra, ông ta làm sao cũng không nghĩ ra, cách nhau khá xa, hai người sống ở hai thế giới khác nhau lại còn có thể gặp lại? Đây quả thực là trò đùa đau nhất trần đời mà ông trời đã dành cho ông ta!

"Ha ha... ha ha!" Quách Bình cười như điên dại, "Làm sao lại gặp được chứ ? Làm sao lại sống tốt? Làm sao... Làm sao lại ở bên nhau? Người như vậy, người như vậy căn bản không xứng với mày, hắn ta là ma quỷ! Ban đầu tao nên dùng một cây đuốc đốt chết hắn mới đúng! Đều là tại mày, Quách An, nếu không phải do mày mềm lòng thả người thì cũng sẽ không có những chuyện ngày hôm nay!"

Quách Bình chỉ vào Quách An tức giận mắng. Quách An nhắm hai mắt lại, cắn chặt môi, không có một chút phản kháng nào.

Năm đó Mộc Thanh bị mang ra khỏi phòng giam, Quách An sắp xếp người đưa hắn về quê. Khi đó quê của Mộc Thanh đã không còn ai, bản thân Mộc Thanh lại bị điên rồi nên cũng không có khả năng nhận ra ai. Y hoàn toàn trở thành một người điên, một người ăn xin. Y cứ đi mà không có mục đích, cuối cùng lạc đến thôn Mã Tỉnh gặp được Quách Tĩnh Tĩnh. Nếu như không phải gặp được Quách Tĩnh Tĩnh, có lẽ y vẫn sẽ lang thang ở các thôn làng làm một kẻ điên đòi cơm.

"A Dực..."

Quách Lương nhìn Quách Dực đứng dậy, từng bước một đi tới chỗ Quách Bình. Quách Lương thậm chí còn cảm thấy Quách Dực rất có thể sẽ ra tay giết chết Quách Bình. Ông mở miệng muốn ngăn lại, nhưng căn bản không nói nên lời, không nói ra khỏi miệng được.

Quách Bình thu lại biểu tình trên mặt, cứ nhìn chằm chằm Quách Dực đến gần. Ông ta nhìn Quách Dực siết chặt quả đấm, hỏi: "Mày muốn giết tao sao?"

Quách Dực lắc đầu một cái.

"Tôi sẽ không giết anh. Nếu như tôi giết anh rồi, tôi sẽ biến thành loại người giống anh mất. Tôi đã nói qua, Quách Bình, chúng ta không phải cùng một loại người."

Sắc mặt Quách Bình trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi.

"Từ hôm nay trở đi, tôi cùng Quách gia sẽ không còn bất kì quan hệ nào nữa, nhất là với anh, Quách Bình. Tôi hy vọng chúng ta kiếp này hay kiếp sau sẽ không bao giờ gặp gỡ nữa. Vẫn là câu nói kia, anh tự thu xếp ổn thỏa, có điều lần này tôi sẽ không để cho anh sống yên đâu. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng những chuyện anh làm dĩ nhiên sẽ lưu lại chứng cứ, cho nên trận chiến này anh nhất định phải thua."

"A Dực! !"

Quách Lương bị  câu nói "cùng Quách gia không còn bất kì quan hệ nào nữa" làm cho kinh động, thanh âm run rẩy gào thét, nhưng Quách Dực lại không dừng bước lại. Quách Lương che ngực, đảo mắt té ngã trên đất, Kha Uyển Vân ở ngoài cửa vội vàng xông vào.

"Quách Lương."

"Anh cả!"

Quách An cũng lăn một vòng nhào tới. Quách Bình đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh. Quách Dực vẫn như cũ không quay đầu lại, rời khỏi đại trạch Quách gia.

Từ đây, Quách gia hưng suy, tất cả liên quan tới Quách gia không còn bất cứ liên hệ gì với ông.

_________

□ tác giả lời ong tiếng ve:

Câu chuyện của Trương Thanh cuối cùng đã rõ ràng. Câu chuyện phiền toái nhất, suy nghĩ rất lâu rốt cuộc cũng viết xong, sự may mắn và bất hạnh của Trương Thanh hy vọng mọi người xem có thể quên được ~~~ không cần không vui nha, bây giờ y sống rất tốt rồi ~ rải hoa ~~

Lời của editor: vậy là quá khứ của Trương Thanh đã khép lại. Ban đầu mình chỉ nghĩ TT bị nhốt trong ngục giam chịu hành hạ thôi chứ chẳng nghĩ tới phải ăn phân, bị cưỡng bức,... như thế. Đời này Trương Thanh đã chịu quá nhiều đau khổ, như thể tất cả mọi khổ sở đều đổ dồn lên người Trương Thanh vậy.

Cũng không biết nên phát biểu gì về người của Quách gia. Quách Lương ít ra vẫn còn biết lỗi và quay đầu, Quách An...nếu như năm đó Quách An không mềm lòng thả Trương Thanh đi có lẽ y sẽ tiếp tục ở trong ngục giam chịu hành hạ làm nhục tới cuối đời, Quách Tĩnh Tĩnh sẽ chết cóng ở trong rừng thông, trong cuộc đời Hạ Phạm Hành sẽ chẳng tồn tại người tên Tĩnh Tĩnh, Quách Dực có lẽ sẽ buông tay cho tử thần khi từ chối nhận trị liệu, Quách Tử Chương mãi là cái gai trong mắt Quách gia... Quách Bình tuy rằng vì em trai nhưng thật sự những gì ông ta đã làm có thể nói hơn cả cầm thú, ông ta đáng phải nhận sự trừng phạt. Có thể nói, Quách Dực chắc hẳn đã chạm đáy của tuyệt vọng với người thân.

Từ nay sẽ không còn đau thương, chờ đón tương lai tươi sáng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro