Phiên ngoại 1+2

Phiên ngoại 1: Chương Tuyền

Dương Tuyền không đủ bản lĩnh khiến Quách Tử Chương về Singapore với mình nên cả tháng nóng ruột như ngồi trên chảo lửa, cuối cùng bi nhiệt miệng, ăn cái gì cũng xót gần chết, ngay cả uống nước lạnh cũng đau.

    Bữa nay Quách Tiểu Niên đòi ăn lẩu, nhưng mà từ sáng sớm đã chạy tới bám lấy Bảy Bảy không buông. Cho nên Phương Hoài Minh liền dứt khoát mời mọi người cùng nhau đi ăn lẩu, nhưng Quách Tử Chương từ sớm bị chiến hữu gọi đi, Dương Tuyền có đi cũng không ăn được mà cũng chẳng muốn ngồi nhìn mồm người khác, thế nên y chọn ở nhà Trương Thanh húp cháo.

    Ăn xong cơm tối, Quách Dực đi tản bộ trong sân theo thói quen. Trương Thanh nhìn Dương Tuyền đáng thương đang co rúc trên ghế salon như con chó xù, y suy nghĩ một chút rồi nói với Quách Dực: "Hai hôm nay trông Nhị Tuyền phờ phạc quá, chẳng có tinh thần gì cả, hay là mình ra an ủi thằng bé chút đi? Trông đáng thương chưa kìa."

    Quách Dực nhíu mày: Em còn có khả năng này cơ à?

    Trương Thanh không vui: "Em biết an ủi người khác đấy. Hồi xưa lúc ở thôn em là bạn bè tốt của hội chị em đó!"

    Y vừa nói vừa chạy tới chỗ Dương Tuyền, y nhìn chung quanh một chút rồi bày ra một nụ cười hòa ái.

    "Nhị Tuyền, cháu sao thế? Không vui à?"

    Dương Tuyền ngẩng đầu nhìn Trương Thanh một cái, gật gật đầu.

    Trương Thanh dịch gần tới cạnh y: "Tại sao vậy?"

    Dương Tuyền ai oán nhìn Trương Thanh, khiến Trương Thanh cảm thấy bản thân như một tên đàn ông phụ bạc.

    "Ai!" Y thở dài nói môt câu, "Thôi không có gì ạ, cháu không muốn làm phiền chú."

    "Ơ kìa!" Trương Thanh lại xích gần hơn, chọc chọc vào gáy của Dương Tuyền, "Thật ra thì cháu không nói chú cũng biết, có phải vì A Chương không theo cháu về Singapore không?"

    Dương Tuyền gật đầu rồi lại lắc đầu.

    Trương Thanh ôm ngực. Gì vậy trời? Thế là có ý gì?

    Dương Tuyền cũng không phải người có khả năng kìm nén, y suy nghĩ hồi lâu rồi quay đầu lại nhìn Trương Thanh.

    "Chú Trương, thật ra thì cháu cũng không biết có nên nói Tử Chương về gặp ba mẹ với cháu không".

"Ý cháu là sao?" Trương Thanh chớp mắt mấy cái, chẳng lẽ không phải là bởi vì Quách Tử Chương không muốn đi sao?

    Dương Tuyền gãi đầu: "Cháu nghĩ nếu cứ tiếp tục khóc lóc ăn vạ thì Tử Chương sẽ chịu về cùng cháu thôi".

Trương Thanh gật đầu: Phải, Tử Chương sẽ đánh cho cháu một trận trước, sau đó không ngại phiền hà theo cháu về nhà.

    "Nhưng mà... Ba mẹ cháu sẽ khó chịu với Tử Chương. Trông cậu ấy có vẻ như không quan tâm tới bất cứ cái gì cả, nhưng thực ra bên trong lại rất nhạy cảm, quan trọng nhất là rất hiếu thảo, cực kỳ hiếu thảo. Chú và chú Dực ở trong mắt cậu ấy còn quan trọn hơn cả tính mạng nữa!"

    Trương Thanh tiếp tục gật đầu: Đương nhiên rồi! Con trai chú đương nhiên là hiếu thuận nhất rồi!

    Dương Tuyền càng nói càng khổ não: "Cháu không sợ ba đánh bọn cháu, căng lắm thì cháu sẽ lấy thân che đòn cho cậu ấy, dù sao ba chỉ có một mình, không thể nào đánh hai người được. Nhưng mà cháu sợ ba sẽ dùng biện pháp mềm mỏng, lấy chân tình làm cảm động, lấy đạo lý để thuyết phục Tử Chương. Lỡ như Tử Chương bị thuyết phục rồi muốn chia tay với cháu, như thế chẳng khác gì cháu tự lấy đá đập chân mình cả."

    Trương Thanh nghe xong thì trợn to mắt nhìn Dương Tuyền: "Cháu..."

    Dương Tuyền gật đầu: "Chú cũng cảm thấy cháu nói đúng có đúng không?"

    "Sao cháu lại thiếu tự tin thế!" Trương Thanh nói nốt vế sau.

    "Sao ạ?" Lần này đến phiên Dương Tuyền không nghe rõ, "Chú có ý gì cơ?"

    "Nhị Tuyền, hóa ra cháu lo lắng Tử Chương không yêu cháu nhiều như thế sao?"

    Dương Tuyền không nói gì, chỉ bĩu môi rúc vào chỗ tay vịn ghế salon, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Không phải là cháu không tự tin mà là ở trong lòng Tử Chương, chú xếp thứ nhất, tiếp theo đến chú Dực, Tĩnh Tĩnh, Bảy Bảy, rồi sau đó chắc là mấy người chiến hữu của Tử Chương mà cháu không biết, cuối cùng của cuối cùng có lẽ mới đến lượt cháu".

    Trương Thanh vừa nghe xong thì hít một hơi dài: Má ơi, đây không phải là không tự tin đâu mà nhất định chính là cực kỳ không tự tin!

    "Cháu... Sao cháu lại nghĩ thế? Chú thấy Tử Chương rất quan tâm cháu đó."

    Dương Tuyền thở dài: "Làm sao thế được, cháu vẫn biết vị trí của mình ở đâu mà. Ví dụ như sáng hôm nay, cậu ấy nói muốn đi thăm chiến hữu, cháu bảo được, cháu cũng muốn đi, thế nhưng cậu ấy lại để cháu ở nhà một mình, không muốn đưa cháu đi gặp bạn bè, chứng tỏ đang chán ghét cháu! Nếu là Hạ Phạm Hành thì cháu chịu thua cũng được, dù sao cậu ấy quen Phạm Hành sớm hơn cháu nhiều, nhưng ngay cả bạn bình thường cũng có vị trí cao hơn cháu...Cháu thật sự cảm thấy một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng..."

    Dương Tuyền nói như sắp khóc rồi, Trương Thanh há miệng vụng về hỏi một câu: "A Chương... thật sự nói như vậy à?"

    Dương Tuyền gật đầu một cái: "Chẳng lẽ cháu nói dối chú sao? Cậu ấy đáp như thế đó, một chữ cũng không thiếu".

    Trương Thanh chép miệng một cái, khuyên nhủ: "Nhưng mà...cũng không có nghĩa A Chương không thương cháu mà? Có lẽ thằng bé sợ cháu tới đó không quen ai nên sẽ buồn chán?"

Dương Tuyền than thở tiếp: "Không chỉ có mỗi thế đâu ạ. Từ khi bọn cháu quen nhau, mỗi lần hẹn hò đều là cháu quấn lấy cậu ấy chứ không phải cậu ấy đưa cháu đi, chưa một lần nào cậu ấy chủ động hẹn cháu. Có một lần cháu vất vả lắm mới lôi được cậu ta tới rạp chiếu phim, kết quả vừa xem được một nửa cậu ta đã lăn ra ngủ rồi!"

    "À? Cái này..." Trương Thanh ngẩng đầu lên, gãi gãi mặt, "Có thể... Có thể do phim quá chán đi?"

    "Đây căn bản không phải là vấn đề về phim, quan trọng là cháu đang ngồi cạnh mà cậu ta lại dám ngủ! Chú Trương chú thử nghĩ đi, nếu chú Dực đi xem phim với chú, sau đó phim mới chiếu được một nửa mà chú ấy đã ngủ, chú sẽ nghĩ như thế nào?"

    "Ừm...", Trương Thanh nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Chú nhất định sẽ nghĩ A Dực không muốn ở bên chú nữa, chê chú phiền nên mới ngủ."

    Dương Tuyền nghe xong càng thêm mất mát: "Hóa ra cậu ấy chê cháu phiền..."

    "Ấy, chú không có ý đó, cháu đừng có thế, " Trương Thanh hậu tri hậu giác suýt chút nữa đã quên mất mình tới là để khuyên nhủ chứ không phải chia rẽ, "Chú thấy A Chương quan tâm cháu mà, hồi sáng còn thấy thằng bé cho cháu miếng trứng chần còn gì? Đó là trứng tình yêu đó!"

    Dương Tuyền càng nghe càng khó chịu hơn. Y ngẩng đầu uể oải nhìn Trương Thanh và đáp, "Đó là bởi vì cậu ấy không thích ăn trứng mà lòng đỏ chưa chín hẳn!"

    "Sao thế được, bình thường nó vẫn ăn mà, đấy là bởi vì nó thương cháu đó."

    Dương Tuyền sâu xa nói: "Bởi vì đó là trứng chú làm, chú khó khăn lắm mới học được nên cậu ấy không muốn để chú buồn..."

Nụ cười trên mặt Trương Thanh bắt đầu cứng lại.

    Dương Tuyền vẫn còn tiếp tục: "Cho nên mỗi sáng sớm cậu ta sẽ thừa dịp chú không chú ý đưa trứng cho cháu..."

    Trương Thanh ngửa đầu nhìn trần nhà, cố gắng tịnh tâm.

    Dương Tuyền tê liệt ngã ở trên ghế sa lon, nửa chết nửa sống nói: "Ban đầu là do cháu dùng chút thủ đoạn nên mới dụ cậu ấy ở bên cháu được, hôm nay cậu ấy chịu cho cháu nương nhờ nơi đây là tốt lắm rồi, cháu không nên cưỡng cầu quá nhiều... Thôi bỏ đi, cháu nên tự về Singapore thì hơn, không được để Tử Chương gặp ba cháu, cháu không muốn chia tay".

    Dương Tuyền thuộc trường phái hành động, nói làm là làm, y vừa dứt lời liền đứng lên, lảo đảo đi về phòng thu dọn hành lý.

    Quách Tử Chương đang ăn lẩu thì nhận được điện thoại của Trương Thanh, bảo anh mau về nhà đi, Dương Tuyền muốn về Singapore xem mắt rồi! Quách Tử Chương vội vàng lái xe trở lại, lúc đẩy cửa tứ hợp viện ra mặt anh đen như đít nồi vậy.

    Trương Thanh bọc kín người như quả cầu, đẩy đẩy Quách Dực đứng ở bên cạnh: "Thấy em nói đúng không? Trong lòng A Chương rất quan tâm tới Nhị Tuyền mà."

    Quách Dực liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, gật đầu một cái: Còn phải nói sao? Vừa gọi điện chưa đầy một tiếng đã về rồi, chắc nó phải phóng như bay ấy.

    Bởi hôm nay chỗ mà Quách Tử Chương muốn đi cách nhà rất xa.

    Quách Tử Chương đi tới trước mặt Trương Thanh, Trương Thanh lập tức bày ra vẻ mặt đầy oán khí.

"Dương Tuyền đâu ạ?"

    Trương Thanh thở dài, hất hất cằm: "Đang ở trong phòng đó. Ba với cha con khó khăn lắm mới khuyên nhủ được đấy".

    Quách Tử Chương nhếch mép một cái, để lộ ra một nụ cười hung ác. Anh đẩy cửa đi vào căn phòng ở phía đông.

    Trương Thanh kéo Quách Dực: "Đi mau đi mau, chúng ta trốn góc tường nghe xem thế nào!"

    Quách Dực vô cùng bất lực. Trời lạnh gần chết mà y vẫn còn có hứng thú ghê.

 Quách Tử Chương đẩy cửa vào phòng, Dương Tuyền đang tắm ở trong phòng tắm. Y muốn rời đi rồi, nhưng không đặt được vé bay nên không đi được. Cho nên Quách Tử Chương vừa vào phòng đã nhìn thấy rương hành lý đặt ở cạnh tủ, trong nháy mắt hai mắt híp lại thành một đường: Tên ngốc này dám trốn hắn về nhà xem mắt à!

    Đúng lúc Dương Tuyền đi ra từ phòng tắm, y mặc áo choàng tắm, thấy Quách Tử Chương thì kinh ngạc lắm: "Sao cậu về nhanh thế?". Câu này nghe vào trong tai Quách Tử Chương liền trở nên biến dạng. Làm sao? Không mong anh về sao?

    Quách Tử Chương hất cằm về phía rương hành lý, nói: "Cậu muốn đi đâu?"

    Dương Tuyền oán khí trả lời một câu: "Singapore."

    Quách Tử Chương híp mắt một cái: "Tôi đi với cậu?"

Tay Dương Tuyền đang lau tóc bỗng ngừng lại, y kích động thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên, hai con mắt mở to nhìn Quách Tử Chương: "Cậu...cậu nói thật à?"

    Quách Tử Chương gật đầu một cái.

    Dương Tuyền bổ nhào tới, không nói nên lời.

    "Cậu... Tôi... Chúng ta..."

    "Nói tiếng người đi."

    Hai mắt Dương Tuyền lóe sáng: "Cậu thật sự đi cùng tôi sao? Không phải cậu nói không muốn đi sao?"

    Quách Tử Chương suy nghĩ một chút rồi nói: "Gặp một chút cũng tốt, tôi cũng muốn nói chuyện với ba cậu".

    Quách Tử Chương vừa nói xong, Dương Tuyền bỗng dưng run rẩy, vẻ vui sướng trên mặt cũng biến mất.

    "Cái gì đó... Nếu cậu không muốn thì không đi cũng được, tôi nghĩ tôi nên về một mình thì hơn".

    Sắc mặt Quách Tử Chương trong nháy mắt trở nên âm trầm, nhìn y hỏi: "Tại sao?"

    Dương Tuyền gãi gãi mặt, y quay đầu nhìn sang một bên, chột dạ nói: "Thì để cậu ở cạnh chú Trương nhiều hơn còn gì? Cậu nghĩ đi, Hạ lão gia đang không khỏe, Tĩnh Tĩnh cùng Phạm Hành đương nhiên phải ở cạnh chăm sóc cho Hạ lão gia đúng không? Cứ như vậy thì chắc chắn chú Trương sẽ rất khó chịu, nếu cậu cũng đi nốt thì ai ở với chú Trương đây?"

    Quách Tử Chương cười một tiếng:  "Cậu có lòng thật đấy."

Dương Tuyền không phát hiện ra sự nguy hiểm trong nụ cười ấy, y gật đầu: "Đương nhiên."

    Y vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một tiếng "rầm", một đấm của Quách Tử Chương nện lên trên tường, mạnh tới nỗi cảm giác như cả căn nhà này cũng rung chuyển theo.

    Dương Tuyền sợ hết hồn, y rụt cổ ngẩng đầu nhìn về phía Quách Tử Chương, lúc này mới phát hiện sắc mặt của Quách Tử Chương cũng thay đổi, ánh mắt anh nhìn y vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng khiến con người ta phải run rẩy.

    "Quách... Quách Tử Chương, cậu... Cậu sao đó?Ai làm gì cậu mà giận thế? Tôi có ép cậu về cùng đâu?" 

Quách Tử Chương cười nhạt: "Dương Tuyền, cậu giỏi thật đấy, dám trốn tôi về xem mắt cơ à? Cậu cmn gan lắm rồi đấy!"

    Xem mắt? Dương Tuyền hoảng sợ tột độ, hai con ngươi như sắp lòi ra ngoài. Xem mắt gì cơ? Sao y nghe không hiểu vậy?

Phiên ngoại 2: Chương Tuyền

Dương Tuyền không phản ứng kịp, cứ ngơ cả người nhìn Quách Tử Chương.

    Quách Tử Chương cho rằng y bị mình nói trúng tim đen nên không phản bác được thì nghiêng đầu cười một tiếng, anh vừa cởi áo vừa tới gần chỗ Dương Tuyền.

    "Dương Tuyền, không ngờ cậu còn dám đứng núi này trông núi nọ đấy. Cậu có gan làm thế sao?"

    Sắc mặt Dương Tuyền có chút khó coi.

    "Quách Tử Chương, ở trong mắt cậu tôi cmn là loại người như vậy à?"

    Quách Tử Chương ném áo khoác trong tay đi, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

    "Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, tôi làm sao biết được trong lòng cậu nghĩ như thế nào, nhưng mà...ngày trước cậu thích phụ nữ mà. Cậu có dám chắc bây giờ cậu thấy phụ nữ còn "cứng lên" được không?"

    Đây là một sự sỉ nhục trắng trợn! Không một người đàn ông nào có thể chịu được sự sỉ nhục trắng trợn này.

    Dương Tuyền cũng không ngoại lệ, mấu chốt y là kiểu người nói năng không nể nang gì, hơn nữa bây giờ y cũng như ôm một bụng đầy lửa giận, nghe Quách Tử Chương nói như vậy thì đáp: "Có cứng được hay không cậu thử là biết!"

    Quách Tử Chương nghe thấy vậy càng chắc chắn hơn y về nhà để tìm người đàn bà khác, gân xanh trên cổ nổi hết cả lên. Anh xuất thủ cũng mau, Dương Tuyền còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đè ở trên giường.

    Quách Tử Chương xoay mình, ngồi ở trên đùi Dương Tuyền, bóp lấy gáy y âm trầm nói: "Nói! Cậu có dám về Singapore xem mắt nữa không?!"

    "Quách Tử Chương, cậu buông tay ra cho tôi, ông phải về Singapore, không bao giờ quay lại cái kinh thành rách nát này nữa!" Dương Tuyền cũng giận điên lên, còn quan tâm cái gì mà xem mắt hay không.Quách Tử Chương không để cho y trở về đúng không? Đã thế y càng muốn về Singapore!

    Quách Tử Chương nghe xong thì sắc mặt tối sầm lại, tay dùng một chút lực, Dương Tuyền kêu thảm một tiếng, cánh tay bị trật khớp.

    Trương Thanh ở ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng kêu thảm này thì run rẩy cả người, lập tức muốn phá cửa xông vào.

"Em muốn làm gì?" Quách Dực đưa tay ngăn y lại.

    "Anh không nghe thấy sao? Nhị Tuyền kêu gào thảm quá, em phải đi cứu thằng bé!" Trương Thanh thật sự rất hối hận, y cảm thấy mình hình như đùa giỡn quá trớn rồi?

    Quách Dực trầm giọng nói: "Yên tâm, Tử Chương thương nó lắm, huống chi chưa rõ ngọn ngành câu chuyện mà đã động tay động chân chứng tỏ tình cảm của chúng nó có vấn đề, thay vì để chúng nó cứ nghi ngờ nhau như vậy thì để giải quyết một lần cho xong đi. Đau dài không bằng đau ngắn".

    Trương Thanh cảm thấy Quách Dực nói rất có lý, nếu như nói Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành đã tâm ý tương thông thì Quách Tử Chương và Dương Tuyền chính là hai đường thẳng song song, nếu cứ tiếp tục như vậy không chừng có ngày sẽ chia tay.

    Trương Thanh rất thích Dương Nhị Tuyền nhưng cũng thương Quách Tử Chương, hai người này mà chia tay thì chắc chắn có tới già cũng không bao giờ lui tới nữa, đến lúc đó, mọi người cũng sẽ khổ theo.

    "Đi thôi, về ngủ đi, chuyện của đám thanh niên thì để chúng nó tự giải quyết."

    Quách Dực vừa nói vừa kéo tay Trương Thanh trở về phòng. Trương Thanh vẫn có chút không yên tâm, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, cuối cùng vẫn đi theo Quách Dực trở về.

    ■k

    Vào lúc này ở trong phòng, Dương Tuyền đang đổ mồ hôi lạnh toát, Quách Tử Chương ra tay không hề nhẹ, y cảm tưởng như mình mất đi một cánh tay rồi, đau đến tê dại.

    "Quách Tử Chương," Dương Tuyền cắn răng nghiến lợi, "Đ** m* cậu đ* phải người nữa rồi!"

    Quách Tử Chương trầm giọng nói: "Cậu còn dám lặp lại câu đấy một lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy luôn chân cậu".

"Cậu không cho tôi nói tôi càng nói!" Dương Tuyền ngước cổ muốn nhìn Quách Tử Chương ở sau lưng, mặt đỏ bừng bừng như gan lợn, "Tôi muốn về Singapore! Tôi không chỉ muốn xem mắt thôi đâu mà còn muốn đính hôn, kết hôn, sinh con nữa!"

    "Cậu dám!", hai con mắt Quách Tử Chương trừng lớn như muốn ăn tươi nuốt sống y, nhưng cuối cùng anh cũng không ra tay thật.

    Dương Tuyền vẫn đang chờ anh cắt đứt chân mình, kết quả mãi không thấy anh nhúc nhích thì tự mình đi tới trước họng súng.

    "Không phải cậu muốn bẻ gãy chân tôi à? Làm đi! Chắc tôi sợ! Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có chặt đứt hai chân tôi, dù tôi có phải bò cũng sẽ bò về Singapore!"

    Dương Tuyền nói xong liền nhắm mắt lại bắt đầu chờ chết, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chỉ hy vọng đừng quá đau là được.

    Rốt cục đợi nửa ngày sau lưng cũng chẳng có động tĩnh gì. Dương Tuyền đang cảm thấy nghi hoặc thì trên đùi bỗng trở nên nhẹ bỗng. Quách Tử Chương xoay mình xuống giường, anh đi qua một bên đưa lưng về phía Dương Tuyền, trầm giọng nói: "Cậu đi đi."

    Dương Tuyền nháy mắt mấy cái, nhe răng nhếch mép đứng lên. Y quay đầu nhìn bóng lưng Quách Tử Chương, không biết có phải ảo giác hay không mà Quách Tử Chương trông như rất khó chịu, dáng vẻ ấy y hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau, đều cô đơn chiếc bóng, như thể không một ai có thể bước vào thế giới của anh, anh đối với ai cũng đều lạnh lùng như sắt đá.

    Lạnh lùng không giống như lãnh đạm. Có vài người trời sinh tính tình lãnh đạm, không để ý bất cứ thứ gì, nói trắng ra là chính là lười, lười giao tiếp, lười nói chuyện, lười yêu đương cảm mến, nhưng Quách Tử Chương thì khác. Anh giống như một người nhìn thấy hết mọi sự hào hoa phù phiếm, bởi vì quá hiểu thế giới này lạnh lẽo như thế nào nên từ từ trở nên thờ ơ.

Quách Tử Chương như vậy khiến tim Dương Tuyền đau muốn chết.

    Dương Tuyền chầm chậm tới sau lưng anh, kéo kéo tay áo của Quách Tử Chương: "Tử Chương..."

    "Cút!" Quách Tử Chương lạnh lùng cắt lời y.

    Dương Tuyền nghe thấy một tiếng lạnh như băng này, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra.

    "Cậu lúc  cũng thế! Cậu lúc nào cũng cảm thấy tôi là người thừa. Ngoại trừ việc bảo tôi cút với biến ra cậu không nói được câu nào khác sao? Nói từ đấy mãi cậu không mệt mỏi sao?!", Dương Tuyền nức nở hét lên, nước mắt lã chã rơi xuống, y liền lấy tay áo ra sức lau.

    "Quách Tử Chương cậu có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới có được cậu, tôi quyết tâm muốn chung sống cả đời với cậu như thế nào không? Khoảng thời gian này cậu không từ chối tôi, tôi cho rằng dù cậu có không thương tôi thì ít nhất trong lòng cũng chút thích tôi, nhưng mà... Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện tôi thực chất là một thằng ngu, cậu chỉ chơi đùa với tôi thôi mà tôi cứ ngỡ là thật!"

    "Cậu bảo tôi cút đúng không? Được! Tôi cút! Cậu yên tâm, đời này tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, không bao giờ làm phiền cậu nữa!"

Dương Tuyền nói xong, không thèm mặc quần áo mà cứ như vậy mặc áo ngủ, đạp dép đi kéo rương hành lý. Y chỉ còn một tay nên làm việc không tiện, y xách vali ban ngày đã chuẩn bị xong đi ra ngoài.

    Quách Tử Chương chợt xoay người, há miệng muốn gọi y lại nhưng hết lần này tới lần khác lại không phát ra được âm thanh nào. Anh trơ mắt nhìn Dương Tuyền đi tới cửa phòng, kéo cửa phòng ra... Bộp một tiếng, y bị vấp cửa ngã sấp mặt, Dương Tuyền hét thảm một tiếng, còn chưa định thần được thì vali đã đổ xuống, trực tiếp đập thẳng vào eo y.

    "Á! ! ! Eo của tôi !"

    Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thiếu chút nữa đã hét thủng nóc nhà.

    "Dương Tuyền! !"

    Quách Tử Chương sốt ruột chạy tới chỗ y.

    "Dương Tuyền? Cậu có đau lắm không?"

    Quách Tử Chương thấy mặt mũi Dương Tuyền trắng bệch nên cũng rối trí, vội vàng đưa tay kéo vali trên lưng y ra, anh thử một chút, nhưng cái vali lại không hề xê dịch.

    Quách Tử Chương dùng một chút lực kéo vali qua một bên, sau đó bế Dương Tuyền lên.

    "Ai ôi, eo của tôi, gãy eo rồi..." Dương Tuyền được Quách Tử Chương ôm vào trong ngực, nhe răng toét miệng kêu trời kêu đất.

    Quách Tử Chương vừa đặt y xuống giường vừa hỏi: "Trong vali cậu đựng gì mà nặng thế?"

    Dương Tuyền nhìn Quách Tử Chương một cái, không nói lời nào.

    Quách Tử Chương nhíu mày nhìn y, anh thuận tay lột áo ngủ trên người y ra thì thấy ngang hông bị bầm đen một mảng lớn, nhìn vô cùng khiếp người. Quách Tử Chương nhíu chặt mi tâm, trong mắt đều là đau lòng, anh ấn một cái, Dương Tuyền thiếu chút nữa đã nhảy cỡn lên.

    "A... Đcm! Cậu cmn muốn giết tôi à!"

    Quách Tử Chương cắn răng nghiến lợi nói: "Đừng động, bị thương thành như vậy rồi còn muốn làm cái gì nữa!"

Dương Tuyền bị một tiếng gầm này mà cảm thấy tủi thân gần chết, y chôn mặt vào trong chăn, ồm ồm nói: "Tôi bị thương mà cậu còn nói tôi như vậy, quả nhiên trong lòng cậu không có tôi..."

    Quách Tử Chương lười đôi co với y, anh đứng dậy cầm chai thuốc rượu tới, đây là vật tùy thân mà anh luôn mang theo thói quen.

    "Hơi đau đấy, cậu cố gắng chút nhé."

    ' 'Gì...A ! ! !"

    Quách Tử Chương vừa nói xong, Dương Tuyền còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác như có một đôi móng vuốt của ma quỷ và thanh nung sắt nóng đặt lên hông của mình. Y chưa kịp phản ứng thì một cảm giác đau nhức tê tái truyền tới, Dương Tuyền gào thét, khiến Trương Thanh ở phòng cách vách sợ hết hồn, tí nữa thì rơi xuống giường.

    "A... A... Đcm... Cậu nhẹ tay chút đi, eo ông mày sắp gãy cmnr!"

    "Gãy càng tốt, không phải cậu muốn bò về sao? Để tôi xem cậu bò như thế nào!"

    Tuy ngoài miệng Quách Tử Chương nói rất ác nhưng lực đạo trên tay cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

    Dương Tuyền cắn chăn không nói.

    Y không nói lời nào, Quách Tử Chương lại cảm thấy không quen lắm, hỏi y: "Sao, bị câm à?"

    Dương Tuyền buông chăn, oán hận nói: "Tôi không muốn nói, có nói gì cũng thành sai thôi! Dù sao cậu cũng nhìn tôi không vừa mắt mà! Cậu yên tâm, chờ eo tôi khỏi rồi tôi sẽ cút xa luôn, không nhìn thấy cũng đỡ công cậu phiền lòng!"

    "Cậu!" Quách Tử Chương nhíu mày, anh đang muốn mắng y, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng thút thít nhỏ xíu, lời đến khóe miệng cuối cùng biến thành một tiếng thở dài.

    "Ai, Dương Tuyền, rốt cuộc cậu thấy tôi không vừa mắt cậu chỗ nào?"

    Dương Tuyền khàn khàn nói: "Chỗ nào cũng thấy! Cậu nhìn tôi không vừa mắt!"

    Quách Tử Chương giận tới mức phải bật cười: "Cậu nói xem lúc nào".

    Dương Tuyền lại bắt đầu nhắc lại chuyện xưa.

    "Tôi bảo cậu đi xem phim với tôi, sao cậu lại ngủ?"

Quách Tử Chương nhếch mép: "Lần sau cậu còn bảo tôi xem phim hoạt hình nữa, tôi sẽ thịt cậu ngay ở rạp phim luôn!"

    Dương Tuyền đỏ mặt: "Tôi nào có cách gì khác? Cậu không thích xem phim, tôi sợ cậu chạy mất, trùng hợp bộ phim kia vừa mới khởi chiếu nên tôi chọn luôn!"

    "Ai nói tôi không thích xem? Tôi nói với cậu là tôi không thích à? Dĩ nhiên là trừ phim hoạt hình! Ai cmn lại muốn xem chuyến phiêu lưu của một con cá cơ chứ!"

    "Ờ..." Dương Tuyền không nói nên lời. Quách Tử Chương quả thật chưa từng nói vậy, chỉ có y tự mặc định anh không thích xem phim chiếu rạp.

    "Còn có cái gì nữa thì nói hết luôn đi." Quách Tử Chương cũng biết tính Dương Tuyền, không thể nào chỉ có một chuyện như vậy được.

    Dương Tuyền cứng cổ nói: "Cậu không thích ăn trứng chần mới cho tôi!"

    "Tôi không thích ăn thật..."

    "Cậu nhìn đi cậu nhìn đi!"

    "Tôi còn chưa nói xong, cấm chen vào! Tôi không thích ăn thật, nhưng cậu thích còn gì? Chính mồm cậu nói mà, lúc ba tôi hỏi cậu, cậu nói cậu thích ăn trứng chần chứ không thích ăn trứng luộc, cậu quên rồi à?"

    "Ờm..." Dương Tuyền cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy, liền nhỏ giọng hỏi, "Cho nên cậu cố tình cho tôi à?"

    "Nói nhảm!" Quách Tử Chương khó chịu, "Nếu không thì tôi cứ nói thẳng với ba, bảo ba không cần chuẩn bị phần của tôi, cần gì phiền phức như vậy!"

    Dương Tuyền nghe xong thì nhếch nhếch khóe miệng, y bắt đầu có chút vui vẻ rồi. Chờ một chút ! Còn chưa hỏi xong mà, y không thể không có tiền đồ như vậy được!

    "Vậy hôm nay cậu đi ăn với chiến hữu sao không dắt tôi theo? Có phải cậu cảm thấy tôi đi làm mất mặt cậu đúng không?"

    "Trong đầu cậu đang suy nghĩ gì thế?" Quách Tử Chương mặt đầy ghét bỏ,  "Họ muốn ăn lẩu bò, cậu đang bị nhiệt cơ mà, đi rồi ngồi nhìn mồm người ta chắc?"

    Dương Tuyền há to miệng, lẩu sao? Hóa ra chỉ vì nguyên nhân này nên mới không dẫn y theo sao?

    Quách Tử Chương đã không còn kiên nhẫn nữa, lạnh giọng nói: "Dương Nhị Tuyền, quả là tên xứng với người. Cả ngày đầu cậu dùng để nghĩ gì thế? Cậu bị bệnh à? Trong lòng có nghi vấn sao không đi hỏi thẳng tôi?"

    "Cậu lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt không chịu được tôi, sao tôi dám hỏi!" Nói đến chỗ này, Dương Tuyền lại thấy ủy khuất.

    "Sao tôi lại không chịu được cậu? Tôi không chịu được cậu mà còn đi tới quan hệ này với cậu à? Hay là cậu cảm thấy phải dựa vào chút trò lừa bịp của cậu nên mới ở bên cậu chứ không phải do tôi tình nguyện?"

Dương Tuyền vặn vẹo người, cuối cùng cũng thấy được mặt Quách Tử Chương.

    "Cậu... Cậu nói là cậu cũng cam tâm tình ở bên tôi sao? Trong lòng cậu cũng thích tôi?"

Quách Tử Chương híp mắt một cái, nhìn mông Dương Tuyền mà liếm liếm môi: "Thích chứ, sao lại không thích được".

    "Vậy... Vậy cậu, có phải cậu cũng... cũng..." Dương Tuyền nói mà mặt đỏ rần rần, há miệng nửa ngày mà không thốt nổi chữ "yêu" ra ngoài.

    Quách Tử Chương thấy y như vậy thì thở dài, cúi người hôn lên môi Dương Tuyền, nhân lúc y không để ý mà nói một câu: "Dương Tuyền, tôi yêu cậu."

    Dương Tuyền nghe xong thì trợn tròn mắt, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hóa ra chỉ cần đơn giản vậy là có thể nghe được ba chữ này, y còn tưởng rằng đời này Quách Tử Chương sẽ không bao giờ nói ra ba chữ đấy chứ.

    Dương Tuyền quay đầu trở lại, vùi mặt vào trong chăn, khóc giống như một kẻ ngu.

    "Tôi... Tôi còn tưởng rằng trong lòng cậu căn bản không có tôi, cho tới nay đều là tôi đơn phương tình nguyện..."

    Quách Tử Chương đưa tay xoa xoa gáy Dương Tuyền: "Ngu ngốc!"

    ■k

    Lúc Quách Tử Chương từ trong phòng tắm đi ra, Dương Tuyền đã nằm sấp ở trên giường ngủ chảy nước miếng rồi, một tay thì đang ra sức gãi eo. Ở eo được bôi rượu thuốc nên sau một trận nóng ran sẽ lưu lại cảm giác mát mẻ tê dại, cũng có chút ngứa ngáy.

    Quách Tử Chương thở dài, nghiêng đầu nhìn vali đang dựng ở cửa thì mới chợt nhớ tới, Dương Tuyền còn chưa nói cho anh biết trong đó đựng gì mà nặng như vậy.

    Mang theo mấy phần tò mò, Quách Tử Chương đi tới mở vali ra, sau khi mở thì biểu tình trên mặt có chút phức tạp. Chẳng trách lại bị bầm dập eo, chưa bị gãy eo là còn may rồi đấy.

    Quách Tử Chương đen mặt đi tới mép giường ngồi xuống, đưa tay kéo mặt Dương Tuyền qua như đang bóp vắt mì vậy.

    "Dương Nhị Tuyền."

    "Hở..." Dương Tuyền chắc là đang mơ nên mơ mơ màng màng đáp một tiếng, hai mắt thì vẫn nhắm chặt.

    Quách Tử Chương cắn răng nghiến lợi nói: "Tự dưng cậu nhét nhiều đá vào vali vậy làm gì? Cậu bị thần kinh à?"

    Dương Tuyền vểnh môi, mãi sau mới trả lời đứt quãng: "Đần thật! Thả đá...thì bị quá tải...thì tôi sẽ không đi được..."

    Quách Tử Chương ngẩn ra, nhìn Dương Tuyền chép miệng ngủ say sưa, ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa. Anh đưa tay ra, dùng sức xoa xoa đầu Dương Tuyền, xoa đến nỗi đầu y như cái tổ chim. Quách Tử Chương ngồi ở đó, cứ ngắm gương mặt khi ngủ của Dương Tuyền như vậy, trong mắt mang ý cười như thể có thể khiến người ta chết chìm trong sự ngọt ngào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro