20190618
Trước đây, Julian Weigl mới đặt chân đến Dortmund, cũng như hầu hết các tân binh khác, không phải một thành phần nổi bật trong phòng thay đồ, hay với các fans. Chuyện như thế được vài tuần, rồi một hôm Aubameyang đăng lên instagram một video clip của cậu nhỏ, ngồi vắt chân trên băng ghế nghỉ trong phòng thay đồ. Lúc đầu Julian không phản ứng gì, được vài giây thấy cả điện thoại lẫn người quay phim đều rung rung giật giật như trúng gió, mới biết là đang bị trêu, cũng hùa theo chiều gió tự động lắc lư như cái con cún lúc lắc đầu người ta hay để trang trí ô tô. Auba bảo tui hiểu tâm trạng của fan quốc tế lắm nha, cái tụi cầu thủ này tên tuổi kiểu gì toàn thừa phụ âm thiếu nguyên âm giờ phát âm sao, thui gọi là Wiggle cho dễ nhé, đây kèm cái clip minh họa cho dễ cảm nè. Sau đó Wiggle trở thành nickname chính thức của Julian Weigl, cả trong ngoài câu lạc bộ, từ đồng đội tới fan, tới cả huấn luyện viên cũng gọi như vậy. Còn bản thân Wiggle bắt đầu gọi Auba là anh trai, từ đó tới giờ không thay đổi.
Robert Lewandowski ở Dortmund vài năm, những vinh quang lớn nhất đều là giành được ở đây, nhưng từ ngày bước vào cho tới ngày ra đi, đều là một gã lính đánh thuê, không chỉ là đối với CLB, mà còn cả chính với đội của mình. Tính tình của Lewy bình thường, tốt tính nhưng cũng không cởi mở. Ngay cả đồng hương có 2 người, 1 người thì thẳng thừng nói tôi làm việc cùng được chứ không chơi được với Lewy, người thứ 2 thì lại là bạn thân nhất của người thứ nhất, chẳng cần hỏi cũng biết về phe ai. Cho tới ngày Auba (và Marco Reus, dĩ nhiên) xuất hiện trong đội, mới bắt đầu có người muốn tới nhà mình, muốn hẹn mình một bữa đi nhậu cuối tuần. Gần 2/3 quãng thời gian ở Dortmund chỉ có đồng nghiệp chứ không có bạn. Nhưng bởi vì có Auba nên mới không vĩnh viễn là một con sói cô độc.
Gọi Lewandowski là một con sói cô độc thì chắc phải gọi Ciro Immobile là dạng đứng bên lề xã hội. Trường hợp này bản thân Immobile không chịu nỗ lực thích nghi với môi trường mới cộng đồng mới, còn cả đội sau đôi ba lần thử tiến tới trước cũng nhanh chóng từ bỏ. Trừ Auba. Mặc dù đến sau cùng vẫn là thất bại, nhưng Auba là người duy nhất luôn luôn nỗ lực tiếp cận với tất cả mọi người, kể cả một kẻ lạc loài.
Kevin Grosskreutz và Marco Reus vốn là BFF, duyên tiền định có với nhau từ rất lâu trước khi trở thành đồng đội tại Dortmund. Mà kể từ khi Auba xuất hiện, không hiểu làm cách nào mà chen được mình vào cái mối quan hệ này, đi đâu cũng như 3 anh lính ngự lâm bám chăt lấy nhau, tự gọi nhau là hội 3 anh khùng (này là thật, mình không có đùa). Về sau này Kevin và Auba trở nên thân tới nỗi, ở cạnh Kevin thì Auba mới chịu nói tiếng Đức.
Felix Passlack và Christian Pulisic có một thời gian là 2 em út của cả đội, chân ướt chân ráo từ đội trẻ đi lên. Auba làm quen với Felix được vài hôm thì bắt đầu gọi cậu nhóc là Fiffy, khỏi phải nói lại một lần nữa tạo ra một nickname trường tồn đối với cả CLB. Đối với Christian, đội ngũ marketing thích hướng gọi cậu nhóc là "Captain America", vì sao thì mọi người đều biết cả. Nhưng mà Auba gọi em là DAB, tại vì thích thế, gặp cái là dab, ăn mừng hay chơi đùa gì cũng dab, đến tận lúc cái điệu đó trở thành lỗi thời rồi cũng vẫn dab. Rồi lại có thêm 2 cậu em trai nữa, rất là dễ dàng. Về sau này, dù là Ous, Raph, Alex hay Emre, ... tất tần tật đều trở thành em trai được Auba chào đón bao bọc.
Borussia Dortmund là một đội bóng lớn, nhưng danh tiếng tầm quốc tế thì cũng chưa đọ được với ai, nhất là ở thời điểm 6 năm trước. Các cầu thủ đến mà không biết gì về lịch sử của CLB cũng là điều rất bình thường. Nhưng mà không phải Auba. Auba từ ngày đầu tiên đến đây, đã hiểu ý nghĩa của số áo 17 đối với Dortmund, đã biết rằng mình mang số áo đó, là mang trách nhiệm đền đáp một kì vọng. Dédé, Zizou, ... những huyền thoại quay trở lại Dortmund, những câu chuyện của họ đều là được đón tiếp bởi nụ cười và sự háo hức của Auba.
Marco Reus rất là, rất là ghét Schalke 04. Ghét tới nỗi dù vốn không phải là một người câu nệ kiểu cách gì, nhưng lại muốn ghi bàn hủy diệt cái đội bóng ấy rồi bày trò ăn mừng thật phô trương cho cổ động viên của họ tức chơi. Auba cùng với Marco chuẩn bị áo, sẵn sàng tinh thần chiến thắng rồi ăn thẻ.
Nhưng mà Marco lại gặp vấn đề ở cơ đùi. Auba luôn là một cầu thủ trụ cột của Dortmund, nhưng trận đấu đó là một màn trình diễn thực sự nổi bật, kể cả so với tiêu chuẩn vốn có của mình. Bởi vì đã chuẩn bị áo với Marco rồi. Bằng mọi giá phải ghi bàn và chiến thắng. Bằng mọi giá phải khoe được nó trước mặt các cổ động viên.
Trận đấu này là vì Marco. Bàn thắng này là dành cho Marco.
Có một lần, Marco từng được yêu cầu nói đôi câu về Auba, về vấn đề chuyên môn, về phong độ hiện tại, về ảnh hưởng tới đội bóng, vân vân vân vân. Marco không cả nghĩ ngợi, chỉ cười rồi bật ra một câu không đầu không cuối
Auba vốn luôn là Auba mà.
Auba là người sống để cống hiến và mang lại niềm vui cho người khác. Bất kể là ai, bất kể ở đâu, Auba sẽ nói chuyện với bạn, sẽ nỗ lực để có được tình cảm của bạn, để khiến bạn vui vẻ. Auba quan tâm tới tất cả mọi người, và nhìn thấy điều tốt đẹp ở bất kì ai. Dài dòng thế này, mình chỉ muốn nói điều đó thôi.
Một ánh dương thực sự. Hôm nay luộc tới nồi bánh chưng thứ 30.
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro