Matchday 29 - Lost

Giữa vinh quang đang ở rất gần trước mắt và bản sắc đội bóng, mình chẳng rõ thậm chí với chính bản thân mình, điều gì mới là quan trọng.

Trận đấu này có lẽ là lần đầu tiên trong giai đoạn lượt về mà cả đội đã có một khởi đầu tốt. Nhịp độ cũng không hẳn là nhanh hơn các trận trước, và cách tiếp cận vẫn là các đường đan bóng cẩn trọng từ cánh, chỉ là các phương án chuyền bóng có chủ đích rõ rệt hơn hẳn.

Marius đã có một trận đấu rất tuyệt vời. Mình nhớ rằng toàn bộ các pha tắc bóng của cậu ấy đều thành công? Cậu ấy đã ngăn được hầu hết các pha lên bóng phản công của Mainz. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi cậu ấy gần như không nhận được sự hỗ trợ nào từ Jadon. Và mặc dù đường bấm bóng vào của Götze nhận được mọi sự khen ngợi (và nó thật sự là một đường bóng khó tin), pha mở bóng vượt tuyến trước đó của Marius mới là điều đã mở đường cho bàn thắng đầu tiên. Mình luôn cảm thấy chân cẳng của Marius luôn kém nhạy bén, nhất là tạt bóng lúc nào cũng vừa không đúng thời điểm vừa không có đủ độ cong; mình khá ngạc nhiên vì cậu ấy không những nhìn ra được khoảng không như thế, mà còn có thể thật sự chuyền thành công.

Ở bàn thắng thứ 2, đến cả Thomas Delaney mà còn có thể lên sát rìa vòng cấm và cầm bóng, đó là minh chứng cho sự kiểm soát hoàn toàn thế trận của cả đội. Thật ra Jadon Sancho đã có một ngày kì cục, dẫn bóng sắc sảo bao nhiêu thì 2 đối tác tấn công còn lại làm hỏng hết; nhưng bản thân mình cũng dứt điểm í ẹ; may thế nào mà lập bập vẫn thành bàn.

Về Bruun, mình nghĩ rằng em đã có hiệp đầu thành công. Nhưng dường như cậu chuyện với Bruun luôn là như vậy. Em sẽ khởi đầu tốt, phối hợp nhanh ổn, di chuyển không bóng rất tốt (bàn đầu tiên dễ dàng hơn nhiều bởi pha di chuyển của Bruun đã giúp giảm tải hẳn 1 hậu vệ đeo bám Jadon). Em sẽ tiếp tục di chuyển giữa 2 tuyến và chọn vị trí rất thông minh, tự đưa mình vào một tình huống ngon ăn.. Sau đó dứt điểm hỏng; và mọi sự tự tin mất hết. Hiệp 2 là một chuỗi dài những quyết định chọn hướng chuyền bóng sai lầm (mà thật ra mình thấy chẳng riêng gì Bruun, kể từ sau khi nghỉ đông cả cái đội này đều quên mất cách chơi bóng từ trung lộ rồi), hoặc đơn giản là xử lý bóng kém; có ít nhất 2 lần phản công trong hiệp 2 không thành bởi Bruun làm bóng hỏng.

Bruun chưa sẵn sàng để đá chính tại Bundesliga; vẫn luôn là như vậy. Nhưng mình rất mong rằng trong thời gian còn lại em có được cho mình một bàn thắng. Bruun ở đội trẻ cực kì hiệu quả trong các pha dứt điểm. Mình nghĩ rằng tình trạng đói bàn trong thời gian dài kể từ khi lên đội I khiến em bị gò bó trong tư duy chơi bóng. Một bàn thắng sẽ giúp em giải toả rất nhiều.

Có một điều mà Bruun làm tốt hơn hẳn Jadon và Marco đó là hỗ trợ phòng ngự. Abdou có cơ hội cầm bóng dâng cao, ít phải đuổi tắc bóng hơn hẳn Marius, là do Bruun luôn sẵn sàng hỗ trợ phía sau. Khi ở trạng thái phòng thủ vị trí cự li của Bruun cũng tốt hơn hẳn. Cánh của em gần như không có nguy cơ bị dính phất bóng từ xa hay lộ quá nhiều khoảng trống cho tiền vệ đội bạn.

Mình thấy thương Bruun nhất lúc mà em đã chạy chỗ và đã hoàn toàn không bị kèm; hỏi xin bóng từ anh Marco và nhận lại được từ anh một đường chuyền quá mạnh không ai theo nổi. Marco trận này cảm giác bóng gần như không có, cả bước 1 lẫn chuyền chọt đều không ổn; nên dù ý tưởng lúc nào cũng có nhưng không hiện thực hoá được. Di chuyển giữa 2 tuyến vẫn như mọi khi; nhưng bỏ lỡ cơ hội mười mươi thì cũng vẫn như mọi khi nốt. Thật ra Marco dù có vào một ngày không đạt 100% vẫn sẽ là Marco thôi, nhưng 2 trận gần đây anh đều có vẻ thiếu linh hoạt.

Còn Bürki, mình không nghĩ có gì để nói nữa. Bức ảnh này là quá đủ

Chúng ta đã ở gần một trận đấu bết bát đến mức này đó. Bất kì điều gì tích cực mình thấy được, đều chỉ là trong hiệp 1.

Sau cùng, 3 điểm là tất cả, mình không thể nói rằng mình khó chịu. Nhưng mình không giải thích nổi mình cảm thấy như thế nào sau khi hết trận nữa.

Cứ sau hiệp 1, chúng ta sẽ chậm lại, để "giữ sức". Nhưng đội bóng này có vấn đề tâm lý rõ rệt: cứ đến một giai đoạn nào đó, sẽ không có nổi một chuỗi 3 đường chuyền thành công. Chúng ta ngừng pressing và cố gắng chuyển sang chơi phản công bằng cách đẩy through balls cho 2 cánh, nhưng các cầu thủ luôn luôn hoảng loạn và làm hỏng các đường chuyền. Về mặt kĩ thuật, đó không phải lỗi của Favre; Điều khiến mình bực bội chính là cách phản ứng khi kế hoạch không thành công.

Khi không đủ chính xác để phản công, chúng ta chuyển sang chồng xe bus?!?!

Từng đó năm mình theo đội bóng, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cảnh cả 11 bóng áo vàng bám lấy khung thành như thế; không phải do đối thủ ép chúng ta đến mức đó mà là chúng ta chọn cách tử thủ. 5 trung vệ trên sân cùng một lúc? Đùa nhau phải không? Ai không biết lại tưởng Borussia Dortmund là một đội trên bờ vực xuống hạng, phải chới với vật lộn giành giật từng điểm số. Đội bóng nào có tham vọng vô địch lại thi đấu như thế này? Đội bóng nào muốn cạnh tranh tại châu Âu mà lại sợ hãi như thế này?!

Mình không hiểu nổi Favre là quá bảo thủ muốn chọn cách chơi an toàn; hay là tự tin thái quá vào chất lượng hàng thủ của ông. 11 người đứng trong box nhưng vẫn để tới 2 người đội bạn không bị kèm?!?! Tổ chức một hàng phòng ngự bóng chết cũng chưa bao giờ làm nổi cho hiệu quả, vậy mà cũng muốn chơi thủ?

Chuyện gì xảy ra với chiến thuật cầm bóng và giảm nhịp trận đấu rồi?!? Đứng im một chỗ chuyền qua chuyền lại phải đỡ mất sức hơn là co đội hình lại và phòng thủ 7749x10000 đường tạt bóng chứ?! Chúng ta đâu thiếu những cầu thủ biết cầm bóng? Thay Thomas ra và đẩy Ju lên tuyến 2 thì sao? Cũng đâu phải cậu ấy nổi danh khắp châu Âu vì khả năng luân chuyển và tăng kiểm soát bóng đâu hả?

Sự cứng đầu của Favre khiến mình muốn điên. Mình không thấy khả năng ông ấy thay đổi tư tưởng hay huấn luyện được cho đội làm cách nào tổ chức phòng thủ số đông; mình chỉ thấy sẽ còn vô vàn lần cả đội trả giá vì tư tưởng thi đấu này nữa.

Borussia Dortmund đã trải qua nhiều thời kì, nhiều hoàn cảnh, thi đấu đẹp đẽ hay xấu xí đều đã từng làm rồi. Nhưng bản sắc của đội bóng luôn luôn là tấn công.

4 tháng nay chỉ có đúng MỘT trận đấu thuyết phục. Những màn trình diễn khó hiểu thời gian qua, mình đã cố gắng nuốt trôi rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy cả đội chơi tiêu cực đến mức này.

Mình cố nghĩ rằng, chiến thắng là điều quan trọng nhất. Và chỉ cần tiếp tục chiến thắng, mình có thể bỏ qua mọi nỗi bực dọc này. Nhưng mình không nghĩ sẽ quên được.

Mình chỉ hi vọng, khi mùa giải kết thúc, mình sẽ nói về chuyện này như một vấn đề để cải thiện, chứ không phải như một nguyên nhân khiến chúng ta thất bại.

Mình yêu Borussia Dortmund. Không phải là yêu Stoke City thời đỉnh cao Tony Pulis.

Cái tư tưởng thực dụng và cứng nhắc này, thứ phương án e dè và nhút nhát này....

Đây đâu phải là đội bóng của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro