Saisonende
Nếu phải chỉ ra một người thi đấu không tốt ngày hôm qua, mình sẽ nói đó là Raph.
Phải phê phán chân ái bảo bối đau đớn làm sao :)) nhưng mà sự thật như vậy đó huhu :)))) mình cứ anh ách trong lòng từ hôm qua tới giờ. Raph rất tuyệt vời mà, cũng không phải lần đầu phải kèm cặp một đối thủ có thể lực vượt trội, sao trận cuối cùng của mùa giải lại bị hành như thế nhỉ :))
30 phút đầu chúng ta bị ép turnover rất rất nhiều, và những đôi chân run rẩy vẫn cứ 3 bước lại chuyền hỏng một lần.
Thêm một lần nữa, có điều gì đó đã thay đổi sau giờ nghỉ. Bàn thắng khiến sự căng thẳng của mọi người bớt đi một chút, nhưng ngay cả thế trận cũng được lấy lại một cách ngoạn mục. Axel, Jadon và Marco đều cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Và Chris đã gửi lời tạm biệt cuối cùng tới Dortmund giống hệt cái cách em đã gửi lời chào vào ngày đầu tiên: một pha chạy chỗ khéo léo và một đường chuyền tuyệt vời cả về thời điểm và placement.
Cả về cục diện trận đấu, cả về ý nghĩa tinh thần của nó, đều giống như một sự tái hiện cả mùa giải.
Có điều lần này, thay vì đánh mất lợi thế, lại là cách cả đội vượt qua những khó khăn đầu tiên để đi đến thành quả cuối cùng. Một Borussia Dortmund với bộ mặt và dáng dấp của một kẻ chinh phạt.
Mình đã nói rồi, một mùa giải đẹp tất yếu sẽ có một cái kết đẹp. Mọi chuyện đã diễn ra đúng như thế, không phải sao?
🐝
Suốt cả mùa giải, mình đã cố gắng duy trì cảm xúc ổn định. Nhưng mà điều ấy thật sự bất khả thi. Có lúc mình thấy họ như một nhà vô địch; có lúc lại thấy họ không đủ tận tâm. Đọc lại những bài vào mỗi matchday của chính mình cũng thấy, những lời nhận xét dường như cứ mỗi tuần lại nhảy sang một thái cực.
Mình đã nghĩ rằng, khi mùa giải kết thúc mình có thể bình tĩnh lại, quên đi những khoảnh khắc thất vọng và bỏ qua cả những trận đấu huy hoàng, để nhìn lại mình thật sự cảm thấy thế nào về mùa giải này.
Nhưng mà hoá ra vẫn thấy hỗn độn như thường.
Mình vẫn cảm thấy lượt đi là một thành quả phi thường, vẫn cảm thấy tiềm năng của đội bóng này là vô tận, vẫn cảm thấy chúng ta đã thành công, bởi khi mùa giải bắt đầu không ai có thể lường được viễn cảnh này.
Mình cũng vẫn cảm thấy chúng ta chưa hẳn đã hoàn thành mọi mục tiêu đề ra, vẫn cảm thấy đội bóng này thiếu sót ở những khía cạnh đáng ra không được phép, vẫn cảm thấy kết quả chung cuộc nhìn như thế nào vẫn là thất vọng.
Chúng ta đáng ra phải làm được tốt hơn, nhưng sau cùng mình vẫn rất hài lòng.
Điều khiến mùa giải này khác biệt so với những mùa gần đây đối với mình, đó chính là mình còn cảm thấy vấn vương tiếc nuối.
Kể cả trong mùa giải 16/17, mình rất hạnh phúc vì chức vô địch Pokal, nhưng cũng rất mừng vì mùa giải đã hết. Những mùa khác thậm chí còn tệ hại hơn, vẫn là vô vàn vô vàn những điều tiêu cực xung quanh đội bóng, nhưng chúng ta còn chẳng có nổi một danh hiệu để tự an ủi.
4 mùa giải gần đây, chúng ta đều là lê lết về đến đích. Đến ngày cuối cùng, tất cả những gì mình nghe thấy chỉ là một tiếng thở nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đá xong rồi. Mọi người đều cần được tránh xa bóng đá và đám fan lắm lời chúng mình một thời gian.
Nhưng 2018/2019 thì khác.
Có rất nhiều khoảnh khắc đáng thất vọng, nhưng mình không cảm thấy ngột ngạt nhọc nhằn. Không cảm thấy xem bóng 2 tiếng mỗi tuần cứ như một nhiệm vụ bắt buộc. Mình không hi vọng làm ơn kết thúc đi, mà lại chờ mong; tuần sau chúng ta sẽ cải thiện chứ?
Mình thấy tiếc vì phải dừng lại, thấy tiếc vì mùa giải phải kết thúc. Mình vẫn còn muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa.
Mình hi vọng đây sẽ không phải lần cuối cùng được nhìn thấy Ju, Raph và Schmelle. Chúng ta đã có một mùa giải thanh lọc đội hình và môi trường thành công, bất kì sự chia tay nào tiếp theo đây đều sẽ là đáng tiếc.
Mình không mù quáng hay mơ mộng. Những vấn đề tiêu cực vẫn quẩn quanh ở đó. Nhưng bây giờ mình thật sự cảm thấy cả đội có thể đương đầu với tất cả. Bởi vì nhân dạng đội bóng đã trở lại. Giữ lại những điều tích cực của mùa giải này; giờ đã là một nền móng, để chúng ta đi tiếp. Đã rất lâu rồi, chúng ta sẽ không phải làm lại từ đầu nữa.
Bất kì chướng ngại vật nào tới tiếp theo đây, mình đều có thể tiếp nhận. Những năm qua chúng ta cứ ngã rồi lại trượt, giờ đã đến lúc vươn lên rồi.
Mùa giải tới, vinh quang sẽ đến với Borussia Dortmund.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro