Stolz
1.
Đội bóng này xứng đáng với một kết quả tốt hơn thế này. Sau hiệp 1 có thể xem là màn trình diễn xuất sắc nhất của cả đội từ đầu mùa tới giờ, họ thật sự xứng đáng nhận được nhiều hơn thế này. Nhiều hơn là 0 bàn thắng sau 180 phút.
Bạn có thể chọn một cách nhìn "cứng rắn" hơn và nói rằng cả đội phải nâng cao chất lượng cú sút; hoặc có thể chỉ đơn giản là bất lực và xem đó là một dấu hiệu của vận rủi. Và lần đầu tiên, mình thật sự muốn chọn vế thứ 2; chỉ muốn đổ cho chúng tôi không may mắn, rằng trời đất không muốn đội hình này được chiến thắng.
Một phần trong mình không hiểu cả đội phải làm gì hơn nữa. Họ phải cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội? Nhưng làm thế nào? Đây là đội hình gần như mạnh nhất và họ thi đấu không hề tệ hơn (hoặc ít nhất thì cũng không quá nhiều) so với lượt đi, và trong giai đoạn đó 90% những cú sút như trận đấu này đều thành bàn. Trong 90% trường hợp chúng tôi đã ghi được 3 bàn trong hiệp 1 rồi. Nhưng vì một lí do quái quỷ nào đó mà bóng nhất định không chịu vào lưới. Mình thà xem Mkhitaryan 3 lần sút bóng đập cột khi 1v1 với thủ môn của Real hơn là 6-7 lần sút trúng đích, chỉ để đổi lấy một con số 0.
Mình đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, nhưng sự thật nó vẫn đau lắm. Mình có những quan điểm riêng của bản thân về ý nghĩa của từng trận đấu. Nhưng khi ra sân với đội hình tấn công tối đa này, mình biết rằng cả đội không hề nghĩ rằng CL là vô nghĩa giống như mình. Và nếu cả đội lựa chọn một cách tiếp cận trái ngược, mình luôn sẵn sàng vứt bỏ quan điểm ban đầu của mình để theo họ.
Họ muốn chiến đấu, vậy thì mình cũng muốn một chiến thắng. Không phải để đi tiếp, mà là để lấy lại tinh thần và tập trung cho Bundesliga, để ... đảo ngược xu hướng dạo gần đây một chút. Và các chàng trai đã chiến đấu bằng tất cả những gì họ có. Mình vẫn không tin nổi, nỗ lực đến từng ấy mà không có lại được bất kì điều gì. 4 hiệp đấu, chúng tôi là đội chơi tốt hơn trong 3 trong số đó, nhưng cả thế giới sẽ chẳng biết được.
Thế này thật sự không công bằng với chúng tôi. Thật sự không mà.
Dù thế nào, mình tự hào vì tinh thần của cả đội ngày hôm nay. Các chàng trai có thể tự hào về chính họ. Bức Tường Vàng đồng ý với mình, và chắc rằng họ cũng khiến các chàng trai nghe được điều ấy. Giờ câu hỏi duy nhất là họ sẽ mang tinh thần gì trở về Đức?
Mình muốn tin rằng trận đấu này sẽ cho cả đội đủ quyết tâm và lòng tin để tiếp tục với Bundesliga. Đây là lựa chọn duy nhất. Chúng tôi phải tiếp tục tin tưởng. Cả đội đã chơi rất tốt. Thật sự rất tốt. Sút mãi thì cũng đến lúc phải có bàn chứ ?
Mãi rồi cũng sẽ phải tới lúc chúng tôi nhận được một thành quả xứng đáng với những gì đã thể hiện.
2.
Giờ nói chuyện khách quan hơn một chút. Mình tự hỏi Favre có lựa chọn đội hình này để ra sân trận Stuttgart hay không.
Bởi vì, đội hình này thật sự vận hành tốt hơn mình tưởng.
Bỏ qua những cảm xúc ... hỗn độn trên kia, mình nghĩ 1 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu là một trong những khoảng thời gian thú vị nhất mà cả fandom trải qua mùa này. Chúng tôi có danh sách ra sân thi đấu, đúng thế. Một danh sách nhân sự cực kì bất ngờ. Câu đố là đội hình nào ?! Ju là CB hay DM? Raph là CM, LW hay LB? Götze là CM hay AM? Axel là lone pivot hay là một nửa của double pivot? Đá 3ATB hay Back4? Một đống các sơ đồ khác nhau có thể được lắp ráp ra từ 11 con người ra sân trận này. Và thật sự, dự đoán quyết định của Favre là một "trò chơi" khá phấn khích đối với các fans.
Sau cùng thì Favre đã lựa chọn 4141 với Axel là lone pivot và Ju là CB. Khi mình nghĩ lại cái cách Marco trong buổi họp báo đã nhấn mạnh cả đội cần "tấn công nhưng đồng thời tìm một điểm cân bằng", có lẽ đây là sơ đồ phù hợp cho ý tưởng này.
Mình từng gọi Ju bằng nhiều cái tên, nhưng dạo gần đây mình mới gọi cậu ấy là một chàng trai như vàng như ngọc. Lúc đó phấn khích lên để cảm xúc kiểm soát thì gọi vậy thôi. Mà giờ mình bị nghiện cái tên này rồi.
Bởi vì cậu ấy chính là như thế. Chói sáng và quý giá. Một chàng trai như vàng như ngọc.
Manu là đối tác thứ 4 của Ju ở trung tâm hàng phòng ngự, chỉ trong vòng tầm 8 trận đấu, và dù thế nào cậu ấy vẫn thể hiện quá xuất sắc. Không có thể lực cũng không có tốc độ, Ju hoàn toàn kiềm tỏa khu vực phía phải của mình chỉ bằng khả năng chọn vị trí cũng như đoán tình huống. Cảnh tượng Ju chọn vị trí để xoay người và với bóng trước cả khi Kane kịp phản ứng là điều mình chưa từng nghĩ có thể nhìn thấy. Và đôi chân của cậu ấy ... không chỉ là việc giữ bóng, chuyền lên cho tuyến trên, đó là những điều mà bất kì một CB tầm thường nào cũng làm được. Mà là cái cách những đường chuyền của Ju mở ra không gian để đồng đội di chuyển, cách điểm rơi của các đường chuyền dường như luôn ở vị trí để các đồng đội có thể bứt tốc hay thoát khỏi phạm vi đeo bám của đối thủ, như là những đường mở biên cho Marius/Abdou trong hiệp 2. Hay cách cậu ấy luôn biết cách chuyền cho đồng đội ở vị trí thoáng nhất, thường là Axel, thay vì lựa chọn phương án chuyền an toàn sang cánh ... Với Manu đảm nhận việc tì đè và phòng ngự bóng bổng, Ju được hoàn toàn tập trung làm bóng; và cậu ấy làm điều này một cách cực kì xuất sắc. Các đồng đội tuyến trên có thể tự tin đẩy bóng về sau để lặp lại quá trình buildup, bởi họ biết với Ju ở phía dưới sẽ không có một đường chuyền nào đến sai địa chỉ.
Tuyến giữa là nơi gây tò mò nhiều nhất trước trận, người bên cạnh Axel là Raph hay Götze? Mình nghĩ câu trả lời là cả 2. Götze đảm nhận việc này thường xuyên hơn, trong khi Raph thường đứng lệch một chút để tạo tam giác với Abdou và Marco. Dù sao thì, cả 2 đều rất chịu khó di chuyển, những khoảnh khắc khi Spurs định triển khai bóng cả 2 đều lùi về như là 2 CM cùng lúc vậy. Còn Marco vẫn luôn là Marco, dù có Götze và Raph rồi anh ấy vẫn sẽ tự mình lùi xuống số 8 để tự kéo bóng. Chừng đó những nhân sự kĩ thuật cao và bạn có thể tưởng tượng là tuyến giữa luôn chiếm thế thượng phong cả về số lượng lẫn chất lượng.
Favre đã nói rằng Marco, Götze và Paco hoàn toàn có thể thi đấu cùng nhau, và ông ấy đúng. Tới 3 cầu thủ thường xuyên hoạt động quanh khu vực rìa vòng cấm, nhưng không ai dẫm chân ai cả. Khi Marco đứng gần như ngang hàng Paco thì Götze thường đang ở số 8; nếu Götze dâng cao thì Paco hoặc Marco sẽ dạt sang biên. Cả 3 đều có nhãn quan và cảm quan không gian quá tốt để biết khi nào thì nên lùi lại tạo khoảng trống cho đồng đội.
Mình đã từng nói Marco và Raph là combo mình rất yêu thích chưa nhỉ? Cái cách Raph luôn luôn biết anh Marco đang đứng đâu, đang làm gì, khi nào thì anh sẵn sàng để bật nhả, khi nào thì cần giữ bóng để anh tìm khoảng trống trước đã, và chuyền tới vị trí nào thì anh có thể theo kịp. Mình thích pha phối hợp phút 30 khi Raph thoát pressing và nhả bóng vào half spaces cho Marco, tất cả chỉ với 1 cái liếc mắt trong tích tắc. Mình yêu thích điều này kinh khủng, 2 chàng trai mình thích đều có xu hướng dạt trái và theo lẽ tự nhiên là phát triển một "mối liên hệ" như thế này. Cộng thêm cả Abdou đang càng ngày càng làm tốt ở mặt trận tấn công, đội bóng này đang có 1 tam giác chết người nơi hành lang trái.
Cánh phải là một câu chuyện khác. Jadon không cần hoạt động theo tam giác, bởi tốc độ và khả năng qua người đáng kinh ngạc của em là đủ để em tự mình bứt tốc rồi. Nếu Marius là một chân tạt hay chồng biên khá hơn thì tốt rồi ....
Mình không để ý nhiều tới bàn thua. Chúng tôi vào trận với tư tưởng được ăn cả ngã về không và dâng cao còn hơn cả thời của Bosz, không thể không có lúc phải đối mặt với một đường bóng phản công. Mình hoàn toàn phấn khích bởi vì hệ thống tấn công này hoàn toàn xuyên phá được hệ thống 5ATB của Spurs, ai mà biết được vì cái quái gì mà không ghi nổi bàn nào.
Đội hình này vận hành tốt vượt quá mong đợi, Piszczu bình phục để lấy lại vị trí RB đây sẽ là một đội hình hoàn hảo với cá nhân mình, bởi tất cả những chàng trai mình yêu mến nhất đều có chỗ. Vào trận với đội hình này, với tâm thế quyết liệt như thế này và mình tin chắc là có thể vượt qua mọi đối thủ ở Bundesliga.
3.
Mình không rõ tại sao mình phải viết dài như thế này, sau một trận đấu đau đớn thế này. Mà dường như càng những trận thua lại càng dài. Nhưng là, các chàng trai đã làm rất tốt. Và mình không muốn chỉ vì kết quả mà phủi tay bỏ qua những thành quả hữu hình cả đội đạt được. Dù là trận nào cũng vậy, mình không muốn cũng chỉ tóm gọn lại bằng vài lời nhận xét chung chung kiểu "Hàng thủ thiếu tập trung để đối thủ tạo cơ hội nguy hiểm xxyy"; "Hàng công thiếu sức sống/không tận dụng được cơ hội yyxx"; " A B C mờ nhạt, không có dấu ấn, đá cá nhân vv.." "Tuyến giữa với tuyến trên thiếu gắn kết"; "Không có bài vở gì". Nếu vậy đến lúc khen thì cũng chỉ có "Thi đấu tỉnh táo"; "Dứt điểm tốt"; "Tỏa sáng" thế là hết :))
Nếu mình chỉ tóm gọn trận đấu này là "Cả đội đã nỗ lực nhưng chưa tận dụng được cơ hội và cuối cùng đã dính đòn hồi mã hương" thì mình không biết còn có thể mong chờ gì cho những trận đấu còn lại của mùa giải nữa mất. Mình không đủ năng lực để viết một bài phân tích có chất lượng, hay cả biết cách để sắp xếp luận điểm làm sao để tái hiện trận đấu bằng con chữ một cách tốt nhất nữa. Nhưng khi mình ép bản thân phải nhớ lại và xem lại, viết ra để ghi nhớ từng tình huống quan trọng nhất, từng màn trình diễn nổi bật nhất; ít nhất lần nào mình cũng tìm được những vấn đề cụ thể mà mình mong chờ sự cải thiện (chứ không chỉ là "hàng thủ" "hàng công" "dứt điểm" hay "sự kết nối"), những lí do để tiếp tục lạc quan chờ đợi trận đấu tiếp theo.
Sau cùng, điều mình yêu ở Borussia Dortmund là thứ bóng đá của câu lạc bộ, và mình cần cố gắng hiểu càng rõ ràng càng tốt. Bởi mình không thể chỉ tin suông là chúng ta phải cố gắng thôi, chúng ta đã nỗ lực rồi. Chúng ta đều cần có những nền tảng cơ bản để tin tưởng mà đúng không?
Và thứ bóng đá của cả đội lần này thật sự khiến mình tự hào. Và mình muốn viết, cần viết, dài thật dài về thứ bóng đá ấy.
Cảm ơn các chàng trai, thêm một kì CL nữa nhiều kỉ niệm.
Hẹn gặp mọi người vào cuối tuần đẹp trời nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro