Trên đôi cánh của một chú đại bàng non nớt
Cuối năm rồi, muốn viết đôi dòng cho bé út sô cô la, nửa năm trôi qua nhanh lắm, ai biết chúng ta còn lại bao nhiêu khoảnh khắc cùng nhau em nhỉ.
Điều đầu tiên, mình rất sẵn lòng, và cũng đã rất sẵn sàng để chia tay Chris.
Mình nhớ cảnh thập thò vừa nấu cơm vừa chạy ra bật link stream youtube trận bán kết lượt đi với Leipzig giải u-17. Khi Chris ghi bàn thắng kết liễu trận đấu, hình ảnh nó ăn mừng đã trở thành một bức ảnh siêu hot trên twitter. Chris khi ấy, trong ánh mắt và cả ngôn ngữ cơ thể của nó là sự tự tin và quyết liệt hiếm thấy ở một đứa trẻ 16.
Mình nhớ những dòng tweet ngập tràn khen ngợi khi u-17 lên ngôi vô địch sau trận chung kết giòn giã 4-0 trước Stuttgart, với Chris là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Giữa những bức ảnh SD và những chiếc fancam mờ nhạt, bạn có thể thấy gương mặt đỏ bừng và những lọn tóc đen ướt vì mồ hôi. Bạn không thể nhầm lẫn được, cái niềm hạnh phúc thơ trẻ và khát khao được thi đấu trong trẻo của nó.
Khi Chris (cùng với Felix) được đưa lên đội I vào mùa đông năm 2016, Tuchel đã làm một điều vừa nực cười vừa dũng cảm. Ông giao cả cánh phải cho Felix và Chris trong trận đấu với Hamburg, một khắc tinh của BVB. Hai đứa nó không hề có một trận đấu thần thánh đáng chú ý gì cả, chỉ là, đó là trận đá chính đầu tiên tại Bundesliga của cả hai. Hai đứa trẻ ấy, thân ảnh chúng bừng sáng vì một thứ cảm xúc dữ dội không thể nói thành lời. Đó là những bước chạy, những pha phối hợp đầu tiên ở cấp độ chuyên nghiệp. BVB khi ấy chính là tương lai của chúng.
Có một hình ảnh rất thú vị sau trận hòa 2-2 với Ingolstadt cùng mùa giải đó. Chính là cái khoảnh khắc Chris ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 85, và thay vì dành chút thời gian ăn mừng với thằng bé vì một bàn thắng quan trọng, các anh (và Tuchel) chỉ mải kéo áo nó, muốn nó quay trở lại với trận đấu càng nhanh càng tốt. Đó là hai hình ảnh quá sức đối lập. Các anh muốn thắng. Đối với họ, một trận hòa cũng chẳng khác gì một thất bại. Đó là một nỗi thất vọng. Nhưng đối với Chris và Felix, ở thời điểm đó, một trận hòa với một đội sắp xuống hạng là thành tích xuất sắc nhất của chúng. Với Chris, đó là một cột mốc quá sức quan trọng, là khoảnh khắc mà nó là một người hùng. Thằng bé còn quá trẻ và ngây thơ, nó không thể nghĩ đến những gì xa hơn khoảnh khắc nảy lửa ấy. Nó chỉ đơn giản là khao khát được thi đấu và được cống hiến từng trận đấu một.
Đã từng có thời điểm, như những khoảnh khắc đó, Borussia Dortmund là tất cả của Christian.
Không còn như vậy nữa.
Mình biết là cứ dựa vào những tin đồn "đáng tin cậy" thì dễ nói lắm, còn bảo là "nhìn" nó là thấy nó muốn đi thì rất giả tạo. Nhưng đã được một thời gian rồi, mọi dấu hiệu đều chỉ đến một sự chia tay. Thương thảo hợp đồng đã không tiến triển từ mùa đông năm ngoái. Cái đam mê và khát khao thi đấu thuần khiết như khi xưa, đã nhiều trận đấu trôi qua rồi, chúng tôi chưa được thấy. Trái tim của thằng bé đã không còn ở cùng chúng tôi từ hơn một năm nay rồi.
Và thành thật thì, mình chẳng thấy có gì để mà phải nuối tiếc Chris cả.
Chúng tôi là đội bóng đầu tiên tin tưởng vào thằng bé. Là những người đã đưa lối nó đến với bóng đá chuyên nghiệp. Là chìa khóa dẫn đến cánh cửa của đội tuyển quốc gia. Là đội bóng đã trao cho nó, một đứa trẻ 19 tuổi, cơ hội để trở thành một trụ cột. Khi đưa Chris đến châu Âu, Mark Pulisic đã nhận được một lời hứa, con trai mình sẽ có một tương lai, một sự nghiệp thật sự. Và Dortmund đã giữ lời. Giờ phút này, bất kì một lời đề nghị nào trên 30 triệu euro đều là một món hời so với giá trị chuyên môn của Chris, từ góc nhìn của BVB.
Mình rất sẵn lòng nói lời chia tay Chris. Một vụ chuyển nhượng vào mùa hè tới là một thắng lợi cho BVB. Không có gì phải nuối tiếc một người đã hụt hơi so với guồng quay của đội bóng, và khi người đó đã nhìn về hướng khác
Christian cũng đã trả đủ cho Dortmund rồi. Chỉ riêng mùa giải 17/18 ấy thôi, chỉ riêng những nỗ lực của em để giữ đội bóng đứng vững, đã là rất nhiều, rất nhiều rồi. Một đứa trẻ 19 tuổi, không bao giờ nên bị đặt dưới từng đó áp lực, từng đó kì vọng. Nhưng chúng tôi đã làm thế với em. Những gì em đã trả lại cho chúng tôi, một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ, khiêm tốn và chuyên nghiệp, em đã làm đủ rồi. Đôi khi, bạn biết đấy, một sự thay đổi là những gì một cầu thủ cần để anh ta lấy lại phong độ và tiếp tục phát triển.
Mình không muốn nói về những vấn đề chuyên môn của Chris. 6 tháng sau thời điểm này, đó cũng sẽ không còn là rắc rối của chúng tôi nữa.
Chris, kể từ những ngày đầu tiên bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, đã phải đương đầu với một sức ép khổng lồ và rất nhiều sự ghét bỏ vô cớ. Tất cả đều xuất phát từ cái danh "niềm hi vọng của nước Mỹ" của em. Mình từng nghĩ rằng, lo lắng về những kì vọng quá lớn được đặt trên vai Chris và sự ghét bỏ họ hướng về phía em cũng chẳng để làm gì. Để trở thành một "ngôi sao đẳng cấp thế giới", chẳng có con đường nào khác ngoài vượt qua những kì vọng đó phải không?
Đằng nào thì ở lại cũng không còn cơ hội phát triển. Vậy thì bước đi lần này vừa mạo hiểm, nhưng cũng cần thiết thôi không phải sao?
Sớm thôi, thành công hay thất bại của em sẽ không còn là điều sẽ ảnh hưởng hay khiến chúng tôi phải lo nghĩ nữa. Điều này khiến việc đánh giá em trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Khi mùa thu tới, em thử cho chị thấy xem, đại bàng non nớt bé nhỏ, liệu em thật sự có khả năng bước đi trên con đường của một ngôi sao hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro