O3. Làm phiền
Bảo nhớ lại đêm chung kết của rap việt. Sân khấu chìm trong ánh đèn chói lòa, pháo hoa giấy và tiếng reo hò của khán giả. Tất cả mọi người cùng đứng trên sân khấu, họ đều nở nụ cười tự hào, tự hào vì một hành trình đẹp. Nó và Andree đứng ở hai bên sân khấu, thoạt nhìn thì chẳng có liên quan gì nhưng ánh mắt cả hai lại kín đáo liếc nhìn nhau qua ánh đèn rực rỡ.
Sau tiệc, cả hai rời khỏi bữa tiệc chúc mừng sớm hơn những người khác. Dù đều đã hơi thấm men nhưng Andree vẫn rủ Bảo về lại studio để thư giãn bằng vài con beat mới. Nhưng thật ra, hắn muốn có một không gian yên tĩnh, nơi cả hai không bị quấy rầy bởi những ánh nhìn thắc mắc hay những câu chuyện phiếm của ai đó, hắn muốn nơi chỉ có hai người.
Trong căn phòng studio nhỏ của Andree, ánh đèn vàng nhạt vẫn luôn là lựa chọn của hắn. Bảo ngồi bệt trên thảm, tay cầm chai nước, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính nơi Andree đang chỉnh nhạc.
"Không mệt à Andree?" Nó hỏi, giọng đầy tò mò.
Andree quay lại, nhún vai "đó chỉ là chiêu bài để trốn thôi, em còn hỏi"
Bảo bật cười, rồi bất giác nhìn bóng lưng Andree chăm chú. Không hiểu sao, hôm nay nó cảm giác Andree là lạ. Có một thứ gì đó ẩn sâu trong từng câu nói mà Andree nói với nó, không tuỳ tiện như thường lệ. Bảo cảm tưởng như trong từng câu chữ mà Andree nói đều mang một hàm ý mà hắn rất muốn nó giải mã.
Khi đoạn beat kết thúc, Andree tiến đến ngồi bệt cạnh Bảo, đột ngột hỏi "Em nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau ở nhà Tee làm theme song không?"
Nó ngớ người một chút "Nhớ, lúc đó Andree chảnh vô đối, chẳng thèm để ý đến em."
"Tại em phiền quá." Anh nhếch môi, nhưng giọng lại không hề khó chịu.
Andree nhớ lại hôm đó, đêm trước hắn vừa có một buổi nhậu ra hồn với đám bạn, hắn nhớ rõ Phương Ly đã gào lên qua điện thoại bắt hắn phải ra ăn mừng tiệc chia tay của cô mặc dù hắn đã bảo hắn đang bận làm nhạc cho rap việt. Đúng 4h sáng Andree đẩy được tất cả nhà ai nấy về, hắn gục luôn sau khi tự bắt xe được về đến nhà mình. 8h sáng Andree bật dậy chỉnh nốt vài cái tune để gửi Tee bản final, và suốt ngày hôm đó hắn phải xử lí chuyện lô hàng lỗi của smaker, lo mấy việc kinh doanh khác trong trạng thái dở dở ương ương. Đến chiều hắn qua nhà Tee để check nhạc, tất nhiên là có tất cả mọi người. Và hắn ghét chết đi được cái thằng B Ray cứ đi loanh quanh kím đồ ăn vặt của Cici và Mino, nó cứ "Đúng đúng đúng, đoạn này nè anh Tee ơi, hong phải cái đoạn đó, Cici cho chú bịch bánh này nhé, anh Rik ơi sửa bài,.." Andree chưa bao giờ nghĩ hắn ghét tiếng ồn đến mức đó. Đúng là hôm đó hắn đã khó chịu với B Ray, thành ra luôn trưng ra bộ mặt khó ưa ngồi một góc bấm điện thoại. Đêm đó về Andree bệnh luôn mà! Mãi đến sau này khi thân nhau, Andree mới kể Bảo nghe về ngày kinh hoàng đấy, và nhận ra được tràng cười thiếu đánh của nó.
Cả hai cười lớn rồi lại quay về im lặng. Bảo quay sang ngang, nhìn Andree "Nhưng mà Andree luôn như vậy nhỉ, lạnh lùng, ít nói. Không hiểu sao em và Andree có thể nói chuyện nhiều với nhau được luôn ha."
Andree chống tay lên ghế, nghiêng đầu nhìn nó "Thật ra lúc đó anh cũng không nghĩ sẽ thân với em đâu. Anh nghĩ nếu chương trình suông sẻ thì hai đứa sẽ giả bộ thân nhau, còn tệ hơn thì em sẽ lại diss anh cho xem." Andree cười cười để ý thái độ của Bảo. Thấy nó không có ý định cào mình thì nói tiếp "Nhưng B Ray lạ lắm. Em có một kiểu năng lượng khiến người khác phải chú ý, dù anh đã cố lờ đi."
Bảo cười nhẹ, đôi mắt nhìn sâu vào Andree. Hôm nay hắn không mang kính nhưng Bảo cũng không còn muốn né tránh nữa. Nó lấy cớ muốn đối diện với Andree, nhưng thật ra là đối diện với cảm xúc của chính mình "Thế giờ Andree vẫn muốn lờ em à?"
Andree nghi ngờ bản thân có còn tỉnh táo hay không, khi nghe thoáng thấy chút giọng điệu tủi thân từ Bảo. Hắn không trả lời ngay. Trong không gian tĩnh lặng, giai điệu đã được tắt trước khi cuộc trò chuyện này bắt đầu và cả hai thì đều còn ngấm chút rượu từ bữa tiệc. Có lẽ Andree chỉ muốn nghe thấy tiếng hơi thở của hai người. "Không, anh không lờ được. Và anh cũng không muốn lờ em."
Bảo khựng lại, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ, nó định nói gì đó, nhưng Andree giơ tay lên, ra hiệu im lặng "Nghe anh nói đã. Lần đầu gặp, anh nghĩ em là kiểu người sẽ làm phiền anh rất nhiều ấy. Và đúng là em phiền thật. Nhưng em cũng khiến anh nhận ra rằng, anh không khó chịu với việc bị em làm phiền như anh đã nghĩ. Em làm anh nhớ ra rằng, ngoài sự kết nối trong âm nhạc, còn có một sự kết nối tuyệt vời hơn thế nhiều."
Bảo nhìn Andree, đôi môi khẽ mím lại để kìm nén cảm xúc. Lòng ngực nó thình thịch nãy giờ, vì nó hiểu những điều Andree muốn nói.
"Anh không quen dùng những từ như mãi mãi. Chỉ là, từ khi gặp em, anh thấy mọi thứ dễ chịu hơn nhiều. Anh thấy việc bị làm phiền cũng không quá tệ, và việc mình làm phiền ai đó cũng không hẳn là xấu." Hít một hơi sâu, Andree lại tự tình "Anh thích cách em khoe em lại chiến thắng một ván cờ dù anh biết em rất giỏi, anh thích cách em gửi trà sữa đến smaker cho anh dù anh vừa nhắn chiều nay anh đi tập, và còn hàng tá việc khác mà em áp dụng để làm phiền anh."
Andree nhìn sâu vào mắt Bảo, hắn biết mình đang đặt cược, một ván cược lớn. Nếu thắng - hắn sẽ có được Bảo, nếu thua - Andree tin chắc mình sẽ hối hận lắm. Nhưng chắc chắn anh sẽ hối hận hơn khi không nói ra nhân lúc trái tim hắn còn ấm.
"Anh muốn em ở lại bên cạnh anh, làm phiền anh, như bây giờ."
Bảo im lặng, đôi mắt nó đỏ hoe nhưng lại ánh lên sự ấm áp đến lạ. Nó khẽ gật đầu, rồi bật cười "Đúng là lạnh lùng, tỏ tình kiểu gì mà không thèm nói một câu 'anh thích em' hay 'anh yêu em' luôn đấy anh Andree ạ?"
Hắn cười trừ, nhún vai: "Vì anh biết em hiểu mà, Bảo"
"Lần sau nhớ nói cho rõ ràng đấy." Bảo trêu, đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi nơi đuôi mắt, rồi nó nhích lại gần hơn, đặt trán mình chạm vào trán anh. "Trùng hợp ghê, em cũng lỡ thích việc bị Andree làm phiền, từ lâu rồi."
Andree không nói gì thêm, hắn kéo Bảo vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn giữ lấy nó mãi. Nó tựa đầu lên vai Andree, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh đang hòa cùng nhịp đập trong lồng ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro