Chap 2.2:
Nó có chút ngây ngốc nhưng vội lắc đầu quyết liệt để xua đi mấy suy nghĩ "Không Tiền Đồ" ấy.
Nhiệm vụ bây gìơ của nó là phải dằn mặt anh ta, bắt anh ta xin lỗi, không thể bị anh ta quấn như lốc bão vậy được. nó hắng giọng, nhìn chằm chằm anh :
- Tôi là đang nói chuyện với anh đấy!
Anh lúc này mới chậm rãi tháo chiếc heaphone bên tai xuống, nhíu mày hỏi môt cách từ tốn nhưng lại có sức sát thương rất cao:
- Cô? Gọi tôi? Có chuyện gì?
Ơ hơ! Nó đến phát thần kinh vì cái tên này quá. Vậy là từ nãy nó tự kỉ à?
Mặt nó méo mó, xanh tím lẫn lộn trông cực thê lương. Nó hít một hơi thật sâu, cố đè nén để không khỏi bồ nhào đấm một quyền vào cái bản mặt kia, rồi chà chà dưới chân như ma sát đường luôn. Nó thấp tông giọng, gằn từng chữ:
- TÔI_ LÀ_ ĐANG _ KÊU _ ANH_ XIN _ LỖI _ vì đã va phải tôi đấy! ANH_ NGHE _ RÕ _ CHƯA???
- Xin lỗi?!? _ Anh nhếch môi hỏi lại nó, ngữ khí châm chọc.
- ĐÚNG! LÀ XIN LỖI - Nó chả lời một cách chắc nịch. Nó hi vọng tên này còn chút tiến hóa hiểu được tiêng .người
- Cô... đang mơ? - Anh nhìn nó với vẻ mặt vô (số) tội.
Nó lập tức bị á khẩu. Hai con mắt nhìn anh mà chỉ ước trong tay cầm một cây búa đập bể cái đầu kia ra xem bên trong chứa gì mà dám phách lối như vậy. Thật tức chết nó mà ╰_╯
Cái tên ôn dịch này nói lí với anh ta chỉ tổ tốn calo. Được, vậy 'bổn cô nương ' sẽ cho anh nếm tư vị đau đớn. Chiếc môi đỏ nhếch lên đầy tà ý. Chiếc chân nhỏ giơ lên theo phương vuông góc rồi dẫm mạnh một cách không nương tình.
Chỉ nghe một tiếng "ÁI...I...I... " não nề phát ra từ khẩu cung của ai đó.
Dưới giày Nike của nó bây gìơ là một chiếc giày Vick đen hàng hiệu sáng bóng.
Chiếc giày cứng và bền như vậy mà dưói lực chân của nó lại trở nên méo mó đến thảm hại.
Theo phảm xạ anh cũng chỉ kịp rút chân về và trừng mắt quát nó. Trên khuân mặt túân mĩ vẽ rõ 2 chữ " THỐNG KHỔ" (╥_╥)
- CÔ ĐIÊN À? LÀM CÁI TRÒ CON BÒ GÌ THẾ?
Nhìn anh biến sắc vì đau đớn. Nó biết mình đã đạt đưọc mục đích. Cười ha hả trong mãn nguyện.
- HA HA HA! Anh là người Việt Nam mà chưa từng nghe qua câu "Có qua có lại mới toại lòng nhau" ư? Tôi là đang thay công lí trưng trị những kẻ không biết đạo lí, mặt dày bằng đường bê tông, bất lịch sự, hèn mọn... và tiêu biểu là anh đấy.
Nói rồi nó chạy qua kéo tay Linh Đan lên phiá trước. Sắc mặt cô bạn này gìơ chỉ hình dung 1 từ "thảm" vẫn chưa đủ. Mà là " rất thảm" , á khẩu không thể nói câu gì. Mắt nhìn người con trai.với vẻ vừa hối lỗi, vừa thương thay cho anh ta. Nhỏ chỉ kịp nghe bên tai câu nói mang đầy sự sung sướng của Bảo Nhi
. - Chào anh a~ Và rất vui nếu... không còn cơ hội gặp lại anh. Thế nhé, Bye bye! - Rồi kèm theo đó là một cái nháy mắt khiến người ta chỉ muốn trực tiếp xông vào " bóp cổ lắc lắc" ( trong mắt ảnh là vậy còn nó nháy mắt đángs yêu lắm a~ ^^)
Anh đứng đó, ôm chân, miệng lắp bắp không thành lời vì ức nghẹn.
- Cô... cô... đứng.. đứng ... lại cho tôiiiiiii.......
Để đến khi Nhi và Đan khuất sau khúc ngơạt anh mới hét lên:
- CÔ GÁI ĐÁNG CHẾT! ĐỢI ĐẤY XEM TÔI XỬ CÔ RA SAO! BIẾT ĐIỀU THẤY TÔI CÁCH XA CẢ TRĂM MÉT RA NGHE KHÔNG? ( ≧Д≦)
Anh ôm một bụng tức. Mặt như diêm vương tái thế. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Mắt như thiêu đốt, trụi lơ mấy cây xanh ven đường....
Nhưng ai kia đã đi xa rồi. Đâu có thể nghe thấy. Thật bi thảm mà... (ToT)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro