1

Nhiều lúc nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, Stanley thấy…khá hoài niệm

Năm 30 tuổi, anh vừa lên chức Đại úy, và có hàng triệu cô nàng xinh đẹp để mắt tới anh.

Cũng chẳng trách họ được, ai mà không mong được sống chung với một người chồng mang vẻ đẹp từng centimet như tượng tạc, tinh tế nhạy bén, có cả công việc ổn định, điều kiện vật chất đủ đầy chứ? Và tất nhiên, trong số họ không thiếu những người cũng hoàn hảo không kém gì anh, anh hoàn toàn có thể cùng một người trong số họ lập nên mái ấm như bao người khác

Nhưng tiếc thay, anh chàng hoàn hảo chiếm trọn trái tim kia lỡ đem lòng si mê với một người cũng hoàn hảo không kém, có điều người ấy không phải là "Nàng thơ" yêu kiều, mà là một "Chàng thơ" thông thái,

Xeno Houston Wingfield, nhà khoa học thiên tài của Nasa, người hay trưng vẻ mặt như vừa bị mất đồ với cấp dưới, có niềm đam mê mãnh liệt với cheeseburger, cà phê, khoa học và những thứ người ta chẳng hiểu được. Nhưng về nhà và ở cạnh anh thì lại rất khác, em ta lại như đứa trẻ con kẹt trong hình hài người lớn, muốn được anh ôm, được ăn đồ anh nấu, được khen khi làm ra những điều kỳ lạ cũng chẳng ai hiểu nổi, và đặc biệt là thích rúc vào lòng anh lúc xem phim

Những điểm mâu thuẫn về cậu ấy chỉ có mình anh biết, Xeno chỉ đưa nó ra với anh và duy nhất một mình anh mà thôi. Theo lời em ta thì vì "Tao làm thế vì nếu ở nhà mà còn phải che giấu tính cách thì tao thà chết còn hơn, chịu thì chịu, không thì buộc chịu"

[…]

"Em không sợ tao nói với người ta việc tiến sĩ Xeno nghiêm túc cọc cằn lại thích chui vào lòng người ta làm nũng à?"

"Giỏi thì nói đi, cược 10 đô cậu chẳng dám nói đâu! Tao cũng đâu thiếu cái để kể về cậu đâu chứ!"

"Ờ! Ví dụ xem nào?"

"Thì....ờm...thôi không nói đâu..."

"Ơ kìa, trở mặt nhanh thế? Hay em không dám?"

"Có đâu! Nhưng lỡ cậu gài tao xong bảo với mọi người tao nói xấu cậu thì sao?"

"Thật không đấy hỡi tiến sĩ Xeno? Mặt tôi không đáng tin đến thế à?"

"..."

"Nào! Trả lời tôi đi chứ!? Dr. Xeno à~"

"...im đi..."

"Không? Sao phải im?"

"...Stanley Snyder..."

"..."

"..."

"Xin lỗi..."

"...hình như nay hơi lạnh...cậu ôm tao đi rồi tao tha cho..."

"Ờ..."
'Tháng 8 thì lạnh cái mẹ gì vậy Xeno???'

[...]

Năm nay Stanley ba lăm, vẫn giữ chức Đại úy với kỹ năng được đánh giá là xuất sắc, nhưng có lẽ trí nhớ anh không tốt được như thế. Anh không nhớ rõ năm năm trước anh đã như thế nào khi nhận ra cả hai đã cùng đeo một kiểu nhẫn, ngày mùi hương trên mái tóc màu bạch kim, nét cười trên khoé mắt, cả vành tai đỏ ửng của em ta khắc lên não anh là ngày nào, chỉ biết nó luôn hiện hữu trong tâm trí, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây.

Hội chứng này chắc Xeno sẽ biết tên, còn anh thì chịu, anh biết mỗi em ta thôi, và tính chất bắc cầu thì không dùng được trong trường hợp này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #stanxeno