1.3
"Xinh dậy rùi ạ?"
"Vâng vâng"
Cậu đi ra ngoài một phần để ngắm cảnh, phần còn lại đang me cây xoài nhà tiểu thư họ Thẩm, chắc cũng tầm hơn 2m5. Cậu đi tìm cái ghế trong nhà rồi canh lúc giữa trưa, ra bắt ghế leo lên thân cây. Trong 20 phút cậu leo lên được đỉnh, hái biết bao trái ngon, từ dưới nhìn lên hay từ trên nhìn xuống cậu cá chắc sẽ không nhìn thấy được cậu đang ăn trộm xoài nhà người ta.
Hơn 40 phút trôi qua, cậu ngồi trên càn cây to hơn cả người cậu như đang ngồi trên chiếc ghế sofa cỡ lớn, vừa ăn xoài, cậu cũng nghe được giọng mọi người đang tìm kiếm cậu.
"Trên này nhiều kiến quá...lỡ xí nữa bọn nó biết mình ở đây thì sao?"
"Khoan đã, tôi nghe có tiếng trên cây này!"
Một người làm trong Phác gia chỉ tay lên cây xoài cậu đang ngồi hưởng thụ, tay cậu đang ôm trái xoài nên không muốn buông ra mà leo xuống, chỉ có thể nhích từng tí từng tí ra khỏi chỗ ngồi hiện tại cho đến khi khuất tầm mắt của người đến kế tiếp. Suốt 20 phút tìm ngoài sân, cậu biết họ đã vào lại trong phủ nhà hôin đồng liền bẽn lẻn đi xuống.
"Cậu Lý à!"
Cậu giật mình quay sang nhìn người vừa phát ra tiếng.
"T-Tiểu thư..."
"Cậu trai họ Lý! Nếu cậu muốn ăn tôi sẳn lòng sai người làm đi hái cho cậu! Cậu trèo làm chi để dơ quần áo còn tốn sức mọi người đi tìm cậu nãy giờ?"
Hi Thừa chột dạ quay sang chỗ khác tránh mặt Tuệ Như, tay vẫn còn ôm đống xoài vừa hái được nhà ai kia.
Tuệ Như kéo cậu lại vào phũ, giải thích rõ ràng với Thành Huấn vẫn đang ráo riết tìm cậu trong kia, dáng vẻ đáng yêu và tội nghiệp cùng đôi mắt nai to tròn đó chỉ biết đi theo Tuệ Như đối mặt với Thành Huấn một cách rụt rè như vừa làm sai điều gì lớn lao lắm.
"Lý Hi Thừa!"
Sau khi cô nhà họ Thẩm rời đi, gã như đem cổ họng quăng xuống tầng 18, giọng trầm khàn của gã đánh thức còn người đang mơ mộng của cậu.
"V-Vâng"
"Em không trách xinh vì đối với em xinh làm gì cũng đúng! Nhưng xinh ơi, giờ là 12 giờ trưa đó ạ...xinh ra ngoải lỡ mang bệnh lại làm em lo"
Gã sờ trán cậu rồi cướp mấy trái xoài từ tay cậu để sang cho người làm bổ ra, gã đẩy cậu vào phòng ngủ rồi ân cần dìu cậu xuống.
"Giờ này ngủ rất tốt! Xinh mau ngủ!"
Cả cuộc hội thoại của họ ngoài gã tự đọc thoại một mình thì Hi Thừa chỉ nói đúng một chữ, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn cảm nhận rõ gã hôn chìu mến lên trán cậu rồi rời đi sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Đến khi mở mắt, đã là tầm đầu giờ tối.
"Bé! Em chờ anh dậy nãy giờ"
Hắn đứng bên cạnh giường của cậu.
"Là em hả? Vậy Thành Huấn thì-"
"Anh hỏi chồng em? Thằng đó đi lên trấn rồi anh ạ, nhà cũng chỉ còn hai đứa mình! Hay anh muốn qua nhà Thẩm Tuệ Như chơi"
Hi Thừa chu môi dụi mắt bày dáng vẻ mà ai nhìn vào cũng biết mới trải qua giấc ngủ rất ngon, sau khi sửa soạn lại tươm tất, cậu và hắn đi qua nhà Thẩm vì hắn biết cô Thẩm vẫn giữ đồ chơi từ nhỏ của mình nên muốn biến cậu thành con nít cho cậu chơi ấy mà.
"Hai người để em chơi một mình rồi ngồi nói chuyện thế ạ?"
"Con nít con nôi không cần biết!"
Nghe xong lời Tuệ Như mắng yêu, Hi Thừa chạy lại vào phủ nhà Thẩm chơi với bé cún cưng của Tuệ Như.
"Chuyện anh và Thành Huấn?"
"Cái đó...nếu mối quan hệ này giữ anh ở bên xinh yêu kia thì anh sẽ tiếp tục!"
"What? Anh ngoại tình với nhóc nhân tình của chồng anh???"
"Nhưng em cũng phải cảm thông cho anh khi nhóc đó quá xinh, lại còn dễ thương nữa chứ. May cho Thành Huấn hắn là người đến trước đấy"
"Lần đầu em gặp kiểu ngoại tình này luôn? Mà nhóc cũng dễ thương, anh có nhận thêm vợ bé cho nhóc đó không?"
"Táng cái bốp vô mặt liền"
Hắn đưa em về sau khi ngồi chơi tới chiều, cũng là lúc gã về và em lại đổ bệnh.
"Em đã nói rồi! Xinh leo cây lúc 12 giờ trưa thì sốt là phải"
Miệng mắng liên hồi nhưng gã vẫn lấy khăn nhúng nước ấm đều đều, hắn bên cạnh lại liên tục kiểm tra nhiệt độ cho em, ríu rít tìm cả thầy thuốc khắp nơi.
"Khụ...chỉ là sốt nhẹ thôi, tôi bị hoài các cậu khỏi phải lo"
Sau khi bị gã đánh cho phát, em cuối cùng cũng nằm yên ngủ dưới sự tận tình săn sóc ngày đêm của hắn và gã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro