Sicky

gia huy thường xuyên bị ốm, hồi nhỏ thằng bé vốn là một em bé khỏe mạnh và hoạt bát. Nhưng khi lớn lên, trải qua kì phân hoá thì cơ thể trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Chỉ cần dầm mưa vài phút hay uống nước lạnh quá nhiều, cậu sẽ lên cơn sốt.
"Tít lại lén anh ăn đá sao, bé ngoan?" thanh nhã cau mày nhìn omega đang nằm cuộn tròn trên giường, sau đó lại nhìn về chiếc cặp nhiệt độ đang chỉ vạch màu đỏ. Hắn chạm tay lên trán gia huy; một luồng hơi lạnh đột ngột ập tới khiến cậu khẽ run rẩy. gia huy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của alpha nọ, áp lên má mình và đáp với chất giọng mềm nhũn: "Em xin lỗi anh nhã mà."
Vì gia huy đang bị ốm nên giọng cậu khàn đi, nhưng thanh nhã vẫn thấy cái giọng nũng nịu của em người yêu thật dễ nghe, thậm chí còn là đáng yêu nhất trên đời. Hắn ngồi xuống chiếc ghế tròn, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ chiếc má bột mì trắng nõn của omega. Chất giọng trầm thấp cất lên: "Em bé của anh hư quá."
Đối diện với đôi mắt ướt, viền hoe đỏ cùng chóp mũi ửng hồng như sắp khóc của bé omega, thanh nhã chẳng thể trách móc cậu nửa lời mà chỉ đành buông câu bất lực. Không biết lí do vì sao omega của hắn cứ liên tục làm trái lời rồi để bản thân phải chịu mệt mỏi; những lúc ấy thanh nhã vô cùng đau lòng. Thậm chí hắn không hiểu nổi những sở thích kì lạ của cậu: gia huy thích ăn đá lạnh vào mùa đông và nghịch tuyết, cậu thích tắm mưa sau đó để quạt thốc vào phần gáy trắng hồng. Vì gia đình của gia huy thường xuyên đi công tác nên thanh nhã sẽ là người đảm nhiệm trọng trách chăm sóc cho omega; hắn quản lý mọi khung thời gian và hạn chế hành động có thể tổn hại đến cơ thể yếu đuối của người nhỏ hơn. Tuy lâm thanh nhã như một "bà mẹ già" kè kè lấy omega nửa bước không rời để đảm bảo cậu nhóc không làm gì ảnh hưởng sức khoẻ, nhưng cậu vẫn luôn tìm được cách lén lút qua mặt hắn.
lâm thanh nhã rất không hài lòng.
"Bé hư, hôm trước anh có nói rằng tuần sau mình sẽ đi ăn bánh ngọt đúng không?" thanh nhã rót cốc nước ấm, xé miếng dán hạ sốt rồi nói: "Nằm thẳng nào."
gia huy nhắm nghiền mắt; cậu ghét những lúc anh thanh nhã đổi giọng và gọi cậu là "bé hư". Nhưng cơ thể vẫn tự động di chuyển theo yêu cầu của hắn; cậu yếu ớt đáp "vâng" và chuẩn bị tâm thế hủy lịch hẹn hò với bánh quế dâu tây vào tuần tới.
Sau khi miếng dán được cố định, cậu cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp của alpha đang đùa nghịch với môi dưới của cậu. Hơi lạnh từ bạc hà quế liên tục vuốt ve khiến cơ thể cậu nóng lên, tuyến thể trở nên tê dại. Hàng lông mi dài rung lên, thanh nhã dừng lại.
Khi gia huy hé mắt ra, cậu bắt gặp hình ảnh của bản thân được phản chiếu qua đôi mắt của người nọ. Dây thần kinh của cậu như căng ra; cậu ngượng ngùng quay đầu về hướng khác. Đây không phải lần đầu tiên thanh nhã nhìn cậu với ánh mắt chăm chú như vậy, nhưng có lẽ do gia huy vừa phạm phải một sai lầm nên khi đối diện với alpha bạc hà quế kia, cậu chột dạ. Trần gia huy thừa hiểu rằng đối với lâm thanh nhã, sức khỏe của cậu được đặt lên hàng đầu và hắn có thể làm bất cứ điều gì để giữ cậu trong vùng an toàn. Cậu nghĩ đó là bản năng của một alpha, và sẽ rất nguy hiểm nếu omega như cậu vi phạm điều đó.
Cậu có thể cảm nhận được sự tức giận của alpha kia, bởi pheromone bạc hà mà hắn đang tiết ra ngày một nồng đậm. gia huy chậm rãi đan ngón tay của mình vào tay người nọ; cậu từ tốn tỏa ra hương rượu dâu tây men cay ngọt để trấn an lâm thanh nhã.
Trong suy nghĩ của lâm thanh nhã, dù người bệnh là cậu, nhưng gia huy thuộc quyền sở hữu của hắn. Cậu là của hắn; điều này từ lâu đã được găm sâu vào tâm khảm của alpha bạc hà. Vậy nên mỗi lần gia huy bị thương hay chỉ là cảm vặt, người đau hơn sẽ luôn là lâm thanh nhã. Và cũng đồng nghĩa với việc gia huy sẽ phải nhận một hình phạt để cậu không còn dám tái phạm.
"Em xin lỗi, không sao đâu mà. Em chỉ bị lạnh một chút thôi, anh nhã đừng giận em nhé." gia huy mở lời dỗ dành, mí mắt cậu trở nên nặng trĩu vì thả quá nhiều chất dẫn dụ hơn thông thường. Nhưng ngay sau đó cậu trông thấy gương mặt người kia giãn ra; hắn cúi xuống và hôn lên đỉnh đầu của cậu.
Hương bạc hà quế cay bao trùm cả căn phòng.
thanh nhã cười rộ lên, khóe mắt cong lại và xoa vành tai của omega: "Bé nhỏ, em không thể cứ làm sai rồi làm nũng với anh như thế này được."
Hắn mân mê mấy sợi tóc nâu hạt dẻ vương mùi hạnh nhân sữa, ý cười tràn ra đuôi mắt đào hoa. thanh nhã không ngờ omega lại tự tỏa hương dẫn dụ chỉ để dỗ hắn, dù hắn biết rằng làm điều này khi bị ốm sẽ có hại cho cơ thể cậu. Nhưng việc cậu làm đã chứng minh gia huy coi trọng hắn.
Đây là một thành tựu của alpha.
Hắn hít một hơi sâu; hương dâu tây chín muồi, ngọt men cay lấp đầy buồng phổi, chạy khắp nơi trong cơ thể hắn, khiến tuyến thể ngứa ngáy và đỏ rực lên. thanh nhã nâng bàn tay đang được nắm chặt kia lên, thơm nhẹ vào mu bàn tay của gia huy rồi để lộ răng thỏ.
"Làm sao đây bé ngoan, tít cứ như này thì chết anh mất."
lâm thanh nhã tự thấy hắn rất dễ dỗ; thật ra gia huy không cần làm gì mà chỉ đứng yên một chỗ, hắn cũng cảm thấy cậu đang làm nũng với mình. Alpha thả một viên thuốc dạng nén vào trong cốc nước ấm; gia huy cọ mái tóc mềm vào cánh tay người bên cạnh.
"Em buồn ngủ quá, anh nhã ơi."
Hai mắt cậu díp lại, khuôn mặt vì ốm mà trở nên phơn hồng mềm mại hơn bình thường. thanh nhã thấp giọng yêu cầu cậu ngừng tỏa chất dẫn dụ; cậu mè nheo nói rằng hắn không thích hương thơm của mình nữa. Alpha thở dài, hắn ngồi lên mép giường rồi dỗ dành bé omega trân quý.
"Tít ngoan, tuần sau anh sẽ đưa tít đi ăn bánh kem. Còn giờ thì uống thuốc rồi ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
"Anh thích hương rượu dâu tây nhất, ngoài tít ra thì không có ai cả."
gia huy ngái ngủ ngoan ngoãn cầm cốc uống, cậu gật gù nghe được câu dỗ. Nhưng bản tính thích trêu ghẹo alpha vẫn trỗi dậy; cậu cà mình vào lòng ngực của anh người yêu hơn tuổi .
"Hửm, anh nhã thích em sao?"
thanh nhã dịu dàng nhìn cục bông trắng quậy trong lòng; hắn bị omega nhỏ lôi kéo lên trên giường lúc nào không hay. Bất chợt, lâm gia huy bị một vòng tay ôm chặt lấy, hương thơm the mát bao quanh cơ thể cậu, sau đấy là luồng khí nóng phả vào tai.
"Anh chỉ thích tít thôi."

°. ♡ . °

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro