Tu

Sáng sớm.

Tít ngoan dụi mắt thức dậy, nhìn cạnh bên thì chả thấy anh yêu nó đâu nữa rồi.

"Anh ong ơi, anh đi đâu thế ạ?"
Tít liền lấy máy gọi cho anh 'ong' ngày lập tức.

"Anh đi mua ít đồ tí về đãi khách, tít ở nhà ngoan nhé, đợi anh về nhé"

Thanh Nhã đầu bên kia cười thầm, cái kiểu gọi quan tâm người ta thế này làm ong thối sướng chết đi được.

"Ơ? nhà mình hôm nay có khách ạ?"
Tít nghe thế chợt tỉnh luôn chả lơ mơ nữa.

- Em còn một đống bừa bộn chưa dọn xong màaaa

" Ừm, tít có ăn gì không để anh mua luôn cho"

"Dạ thôi.."

"Anh hỏi thế thôi, chứ anh mua cho em rồi nè. Nhanh ra mở cửa cho anh"

"Không là anh ăn hết của tít đó"

Cạch

"Anh Nhãaa"

Tít nhào vào lòng, ôm lấy ôm để. Xa anh 1 giây là đã nhớ anh lắm rồi

cái đồ mèo simp lỏd này!!

Nhưng ôm chưa được bao lâu thì bị 'tên ong đáng ghét' kia nhẹ đẩy ra.

Em thấy thế thì cũng có chút tủi thân, má thì tự động phồng lên một chút. Môi thì bất giác bĩu ra

"Hmm.. anh nhã mua gì cho em thế ạ?"
Tít bị đẩy ra thì cuối mặt xuống, ấp úng nói

"Lại làm sao thế? cất cái mặt 'thấy ghét' đó đi nha tít"

"Em có làm mặt gì đâu..."

- Nhưng mà..anh ong thấy tít 'thấy ghét' thật à?

-> Yêu nhau một anh nam một bé bắc là vậy..
P/S: 'thấy ghét' ở tiếng nam, trung cũng có nghĩa là siêu siêu dễ thương đóoo

//

Cạch

"Ơ bạn à? đến sớm thế á?
Nhã mở cửa, cười tươi đón bạn nó vào nhà.

Chàng trai đấy giống Nhã, cũng tuổi đời cao. Cách ăn mặc siêu siêu lịch sự mà còn..đẹp trai giống ảnh nữa.

"Ừ, mới về phát tôi qua đây luôn bạn ạ"
Anh chàng ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh nhà

"Ơ trong nhà có người à?"

"Ừm, có"

"Ai đấy? người thương à?"
Chàng trai tiến sát lại, vỗ vai ong thối rồi cười hỏi

Phì

Nhã cười,

"Ông thì cái gì cũng biết"

"Ơ? nói đùa thôi mà có thật à?"
"Em ấy đâu bảo ra nói chuyện tí chứ, anh em xa nhau mới gặp mà"
Anh nháy mắt trêu chọc

"Thôi đi, bạn xa tôi thì gặp tôi được rồi ạ, lắm chuyện"

"Úi sời dấu kỹ thế, chắc xinh lắm nhỉ"

"Anh Nhã ơi, anh ơii"
Tít dụi dụi mắt sau cơn ngủ trưa,

"Hm? anh ạ"
Tít nhìn qua người ngồi ở phòng khách, gật đầu chào hỏi rồi đi lại ngồi cạnh anh nhã của nó

"Ôi giờ tôi có việc mất rồi, bạn đi nhớ, hẹn hôm khác nhớ"
Nhã chả hiểu sao lại có ý muốn 'đuổi' người anh em của mình.

"Thôi bận gì thì bận đi, tôi ở lại chơi với em nó được rồi. Cũng là người quen cả mà"

"Vầng.. tít thấy, ảnh nói cũng đúng mà anh Nhã"
Tít lay lay cánh tay anh, cười nói

- đúng cái đầu em á tít

././

Tít ở trong bếp với cái tạp dề, vừa nấu ăn vừa suy nghĩ chuyện gì đó.
Rồi bất giác em nói ra

"Anh ơi, anh biết sao anh Nhã cứ..ghét đụng chạm da thịt không?"

"Gì? em với nó đụng chạm da thịt rồi à?"
Anh chàng kia bỗng bật cười

"Ơ không.. ý em không phải cái đó"
"Kiểu như.. hm hôn nhau ý ạ"

"Trông kìa, cậu mới lớn mà bạo ghê thế?"

"Ơ đâu.. em thấy nó đáng yêu mà ạa"
Tít với cái vẻ giận dỗi vui đùa ngước lên nhìn anh chàng trước mặt

Mãi nói chuyện, em chả để ý gì mà làm dầu trong chào nóng bắn lên tay

Ui dời, phải nói sướng tới tận xương

"Eo ơi nóng, nóng quáa"
Tít vẫy vẫy cái tay,

rồi chạy lại vòi nước lấy nước lạnh hạ nhiệt

"Có làm sao không đấy?"
chàng kia cũng không yên, chạy lại đưa tay em lên xem xét

"Không ạ.."
Tít với vẻ mặt 'mè nheo' cùng đôi mắt dần đỏ lên, rưng rưng muốn khóc

- Bình thường có vào bếp đâu.. toàn được anh Nhã nấu cho ăn
- Giờ anh đi mất, lại nhớ anh quá huhu

- Đúng thật xa anh adudu là một cực hình.. hic anh Nhã của tít ơiii

"Nhà tôi,  em yêu tôi bạn ạ"
Nhã bỗng ở đâu xuất hiện, vỗ 'nhẹ' vai anh bạn rồi đẩy ra khỏi em bé của ảnh

"Ơ cô hồn à? đâu ra thế?"

"Đi mua chút đồ ăn về nấu tiếp khách thôi, mà sợ khách làm chủ nhà luôn nên về sớm"
Nhã nhìn quanh, tỏ vẻ nói vu vơ
Nhưng trong bụng anh lại chỉ đích danh ai đó.

P/S: cái này chỉ là bạn bè trêu nhau thôii, không có ý gì đâu nha cạ nhà

"Thồi, không dám đâu"
Anh bạn cười, rồi tiến sát tai Nhã nói thì thầm

"Mà gu bạn tôi cũng ngọt quá nhỉ"

"Thôi thôi đi ông, vào ăn cơm kìa"
//

Tối đến

Tít mệt mỏi nằm trên sofa

"Tít"
Thanh Nhã tiến lại với vẻ mặt nghiêm khắc, chắc chuẩn bị lại mắng em rồi

"D-dạ?"
Tít liền bật dậy,

Thấy cái mặt đấy mà ai chả sợ chứ..

"Hôm nay em nũng với người ngoài đúng không?"
Nhã bóp lấy gáy em gần lại để tiện hỏi

"Ơ..em có làm gì đâu.."

"Tít không có dối anh, anh thấy em rõ ràng mè nheo bĩu môi với bạn anh"

"Ơ..thì sao đâu.. thói quen của em ý màa"
"Hay là..bạn anh ảnh thấy khó chịu ạ?"

"Anh mới là người thấy khó chịu nè"

Tít đơ mặt,

Ơ.. mắc gì lại khó chịu với người ta chứ

"..Ơ? sao thế ạ"

"Lần sau không được nheo với ai nữa, chỉ mình anh thôi biết chưa?"

"Làm thế là bị bắt cóc đấy, xã hội bây giờ nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em đáng yêu"

"Ơ tại sao chứuu? anh còn bảo anh 'thấy ghét' em làm cái mặt đấy mà.."
"Thế mà còn 'thấy ghét' khi em làm với người khác, đồ tệ bạc"
Tít lại bĩu môi, đánh nhẹ trách mắng anh Nhã của em một cái

"Gì? anh bảo ghét em lúc nào?"

"Thì sáng nay.. anh bảo em 'cất cái mặt thấy ghét' đó đi.. là anh ghét em rồi chứ gì"

Nhã bật cười,

- Có thế mà cu cậu lại để bụng từ sáng giờ đấy. Không nhắc chắc anh cũng quên mất

"Ừm Nhã ghét em lắm"

Tít cau mày, bĩu môi. Định nói gì đó

"Nhưng mà tít chỉ được để mình anh ghét thôi mghe chưa?"
Nhã cười

Rồi bóp má em tít, trông như cái mặt con vịt í

"Giờ làm lại đi, bĩu môi anh xem nào"

Tít khó hiểu cũng diễn lại cái nét mè nheo đấy

"Vẫn thấy ghét như ngày nào"
Anh ghì véo má tít lắc qua lắc lại.

-> nhìn mà xót má em tít🥺

__________________________________
Tớ bị bí ý tưởng giai đoạn cuốiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro