Chương 1. Ngày ấy, anh và em

"Giữa Sài Gòn mùa thu
Gọi thầm ơi Hà Nội
Bước chân chiều bối rối
Ngơ ngác tìm phương anh."

— Trích trong "Sài Gòn Thu" của Phạm Dạ Thủy.

"Má ơi, thằng Nhã với thằng Huy đánh nhau rồi kìa tụi bây!"

Đỗ Nhật Hoàng gần như hét toáng lên, lớ ngớ chạy đi mách thầy mách cô xử lí hai đứa học sinh đang đánh lộn. Giữa tiết trời oi ả, hai nam sinh vật nhau xuống sàn đánh đấm túi bụi, đánh như chưa bao giờ được đánh. Cái đứa da ngăm đen thì nằm trên đè thằng da trắng nằm dưới, nom vậy chứ cũng ngang tài ngang sức. Tiếng la hét cùng với tiếng thụi từ khớp tay chắc khỏe tương tác vào mặt đối phương khiến cho bầu không khí vừa hỗn loạn cũng vừa náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Đám học sinh bên ngoài đứa thì kéo chân thằng này, đứa lôi tay thằng kia ra, khổ nỗi tụi nó dính như sam, chẳng phải cái kiểu tình thương mến thương mà lại như hai tên đấu vật trên võ đài hay chiếu trên ti-vi, ôm chặt cứng rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Mãi cho đến khi thầy cô hốt hoảng chạy ra can ngăn, tụi nó mới cùng một bộ mặt bàng hoàng ngước nhìn ánh mắt nghiêm khắc của hai người giáo viên đứng ngoài cửa.

Tiếng ve sầu trái mùa vang vọng ẩn sau tán lá khô của ngày thu gần cuối của Sài Gòn xô bồ. Đợt gió nhẹ khô khốc thổi qua như mang tia nắng thiêu đốt da thịt bên ngoài tràn vào, len lỏi qua khung cửa sổ cũ kĩ. Thế mà lũ học sinh cấp ba kia lại chẳng hề mất sức tí nào, tưởng chừng chúng đã bị mấy tiết học và cả tiết trời khó chịu sắp sang đông hút cạn sức lực, nay lại như vừa vớ được mỏ vàng quý mà đứa nào đứa nấy bám víu vào cái cửa bên ngoài phòng hội đồng, lén lút xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đứa thì bám thanh cửa sổ, đứa thì núp sau cánh cửa gỗ, có mấy đứa còn cõng nhau lên để xem diễn biến bên trong thế nào.

Không cần bàn, bên ngoài lũ học sinh hồi hộp hóng hớt bao nhiêu thì bên trong căn phòng nhỏ mấy mét vuông ấy càng căng thẳng và ngột ngạt bấy nhiêu. Giáo viên chủ nhiệm cùng với một số thầy cô và thầy hiệu trưởng nghiêm nghị ngồi trên bàn, đưa ánh mắt sắc lẹm như dao ném về phía hai đứa nam sinh đang cúi gầm mặt xuống, lầm lầm lì lì chẳng nói một lời.

"Hai đứa rốt cuộc là sao đây?!" - Thầy hiệu trưởng, vẻ mặt nghiêm nghị pha lẫn sự tức giận bởi nhiều yếu tố tác động lớn giọng lên tiếng, quen tay gõ mạnh xuống chiếc bàn gỗ khiến ly nước trà ở nơi đó xáo động - "Đang yên đang lành sao lại lôi ra đập nhau vậy?"

Hai đứa học sinh ấy vẫn không nói gì, môi mím chặt, tay đồng loạt siết lại, có thể thấy trong người bừng lên máu lửa. Thằng học trò da ngăm thì tím má, chảy máu mặt, còn bị cào mấy phát vào tay. Thằng học trò từ Hà Nội cũng chẳng khá khẫm hơn, mặt ra điệu ấm ức, cặp kính cận đen dày cũng trễ xuống tận mũi, mình mẫy thì trắng hơn thằng còn lại rất nhiều, nhưng cuối cùng cái làn da ấy cũng tím mấy chỗ, môi thì bị dập và tím nơi khoé miệng.

Không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa, khoảng lặng im ắng ấy và tiếng ve sầu chói tai như đổ thêm dầu vào lửa khiến lòng ai nấy cũng cháy như hàng vạn con kiến chích vào dạ dày. Khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt, đường nét cau có đến đáng sợ, thầy thể dục Lê Hoàng Long quyết định lên tiếng phá hỏng bầu không khí im lặng này vì quá sốt ruột. Giọng thầy trầm, nhưng toát ra vẻ nghiêm nghị giống như một người lính thực thụ trong quân ngũ, khiến hai thằng học trò kia cũng giật bắn mình trong một giây phút nào đó.

"Em là Lâm Thanh Nhã đúng không?" - Thầy nhìn sang học trò có nước da ngăm ấy, sau đó lại lia mắt nhìn thằng nhỏ trắng trẻo với vẻ quen thuộc - "Trần Gia Huy." - Thầy vô thức nghiêm giọng.

Thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đang lung lay của Lâm Thanh Nhã, như chọc xoáy vào tâm can cậu học trò khiến anh ngứa ngáy trong lòng rất nhiều - "Em nói trước đi, Thanh Nhã."

Đến lúc này, Lâm Thanh Nhã mới chịu mở lời, điệu bộ cẩn trọng nhưng vẫn không giấu được sự tức giận và mấy giọt mồ hôi như chảy như suối đang trượt dài bên thái dương:

"Thưa thầy, Gia Huy lúc đó đã tự tiện giật đồ của em. Sau đó còn chế giễu em nữa ạ." - Đoạn, Thanh Nhã ngừng lại hít thở một hơi như lấy hết toàn bộ dũng khí vào trong phổi - "Nó nói nhà em nghèo, nói em ăn cắp vặt. Nhưng em thật sự không có, thưa thầy!"

"Mày nói láo, rõ ràng mày đã lấy trộm tiền của thằng An, chả lẽ tiền của nó tự bay vào trong cặp mày à?" - Trần Gia Huy lập tức phản biện, mặt hơi nghiêng và cả thân hình áp sát vào đối phương khiến máu hăng trong người của hai đứa lại nỗi lên.

"Gia Huy! Thầy đã cho em nói chưa?" - Thầy Long quát lớn, đập mạnh tay xuống bàn một tiếng rõ to. Thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh, thầy nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi đang đầy ắp đôi mắt tò mò rồi chỉ tay về phía một người của lớp 10A - "Em kia vào đây, lớp 10A đúng không?"

Thằng học trò của nhóm thằng An nãy giờ hóng chuyện bất thình lình bị kéo vào trong trước con mắt của bao nhiêu người. Nó rụt rè từ từ tiến vào trong, khó xử đá mắt sang Gia Huy đang giao tiếp bằng khẩu hình miệng, nhưng rồi đối mặt với các thầy cô khác, và còn có cả thầy Hoàng Long - anh họ của Gia Huy, cậu bó tay chịu trói đành thuật lại những gì mình biết.

Hai tuần trước, phút giây đầu gặp gỡ.

Không khí náo nức của những thiên thần áo trắng lần đầu bước vào ngôi trường mới rộn ràng hơn bao giờ hết. Dường như tiếng nói ấy vang vọng qua những quầy bán hàng rong vỉa hè, lại len lỏi qua nhánh cây bàng nâu tía già cỗi nhuốm màu thời gian, dường như rũ xuống che bóng lề đường nhộn nhịp người qua lại.

Giữa lòng đường, mấy cậu nam sinh nối đuôi nhau đám chiếc xe đạp cũ từ thời ông ngoại của chúng nó để lại, mạnh mẽ băng qua tốp nữ sinh bận với đôi vai mảnh nhẹ nhàng mà e thẹn, tà áo dài nhẹ bay theo chiều gió tựa những tiên nữ hoa giáng trần, dường như tô điểm thêm cho tháng thu ấm áp của Sài Gòn rực rỡ.

Hơn ai hết, nổi bật chắc phải là thằng học sinh gốc Hà thành với con mắt lém lỉnh, làn da trắng nơi xứ lạnh sầm uất, bộ đồ trắng tinh, cái quần đen được ủi láng ó. Cậu đeo chiếc cặp xách quai chéo và đôi giày đen mốt hợp thời được ông nội tặng cho từ quê lên. Mặt cậu rất ưa nhìn, còn đeo thêm cặp kính đen dày cộm, vừa gặp người ta đã cười không ngớt thì đích thị chính là cái loại hoạt bát, công tử gốc thủ đô về Sài Gòn học để trải nghiệm Phương Nam mới lạ và trù phú.

Gia Huy thoăn thoắt đi trên đường, thi thoảng lại ngó xung quanh bắt chim đuổi bướm, khi thì xem hoa sữa trắng mướt ngào ngạt đã khiến cậu nhớ quê, cũng có lúc thì nghe thử con chim họa mi với bộ lông vàng nâu đậu trên cành có hót bản nào vui tai không. Nói chung, mỗi quãng đường từng ghé đếu giống như một thế giới mới lạ với đứa con xa quê như cậu.

Gia Huy ghé vào cửa lớp, nơi được ở trên lầu 1 và tít cuối hành lang. Sàn nhà láng o, bức tường vàng nhẹ nhàng đằm thắm, và cả mùi gỗ thơm thoang thoảng của những bộ bàn ghế cũ từ các gian phòng học. Cậu mạnh mẽ bước vào lớp, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra giống như một hành trình mới bắt đầu. Cậu bước vào ngồi bàn thứ hai dãy giữa lớp, nhìn ngó xung quanh xem có bắt chuyện được với ai không. Khổ nỗi người hoạt bát lại chẳng thấy ai quen mắt, nên cũng mất thời gian chỉ để kết thân với mấy tụi bạn mới.

Đột nhiên, từ bên ngoài cửa lớp bước vào một thằng nhóc dáng đi hơi khòm vì rụt rè một chút, tuy có chút nhỏ con nhưng được cái mặt mày sáng sủa, nom thông minh lanh lẹ lắm. Vừa thấy nó, cậu giống như vớ được vàng, đôi mắt tinh nghịch ánh lên tia vui mừng, gò má căng lên để lộ hàm răng trắng đều như sữa. Gia Huy nhanh nhảu bước tới khoác vai thằng bạn:

"Khang, úi xời cậu cũng học đây cơ à?"

"Má ơi cậu làm mình hết hồn, ủa mà thằng Huy đây này?" - Nguyễn Đình Khang mừng rỡ ngước nhìn thằng bạn, ai ngờ lại được chung lớp cùng nó, mừng đến độ ôm chầm nhau nhưng mấy thằng đồng đội lâu ngày gặp lại.

"Mà vào Nam tiết trời cũng khác quá cậu nhờ, chỗ mình Hà Nội vào cái mùa này là rét lắm rồi, mặc mấy cái áo bông còn chẳng kịp chứ đừng nói là mang áo sơ mi đi học như này." - Huy chẹp miệng, ngắm xung quanh giống như một thế giới mới lại đang đầy kí thú chờ khám phá.

"Thì đúng rồi, ở đâu quen đấy thôi. Ở đây cũng hơi giống Bình Định một chút, ba má mình ngày xưa cũng ở đó nên mình quen cũng tạm."

Vừa dứt lời, Khang thấy Huy đã đứng cạnh khung cửa sổ nhỏ từ lúc nào không hay, nơi hướng ra mặt sau của một cái công viên và khu xóm làng sầm uất. Đôi mắt ấy chẳng phải để ý mấy cô da trắng như bưởi, đầu đội nón lá đang đi chợ ngoài kia, mà là cảnh vật nơi đây sao lại dịu dàng đến thế. Sài Gòn xô bồ chẳng khác gì Hà Nội là mấy, cũng có cây hoa sữa đầy làng, cũng có mấy con chim họa mi hay hót nhưng sao lại thấy lạ ghê? Không thì chợ Bến Thành rực rỡ nổi tiếng của Sài Gòn, còn không muốn thì cứ nghe vui tai mấy cái bản nhạc du dương xưa xửa xừa xưa từ chiếc ra-đi-ô phát ra từ ngôi nhà nhỏ. Có cái gì đó giống cũng lại rất khác, bình dị nhưng cũng lộng lẫy.

Mãi chẳng để ý đến thì giờ, tiếng trống trường rộn rã vang lên từ tít dưới trường đánh thức Gia Huy khỏi những nghĩ suy vu vơ. Vậy là bắt đầu một cuộc sống mới nơi đất khách quê người, bắt đầu những rực rỡ và kỉ niệm cho riêng mình. Huy lại hít một hơi, hít cái mùi hoa thơm nhè nhẹ thoang thoảng trong không gian ấm áp, quay phắt người lại bước vào chỗ người gần Đình Khang.

Chẳng mấy chốc, chỗ ngồi trống trãi thưa thớt nay đã đầy ắp những cô cậu học trò tựa những khóm hoa tươi "phủ kín" những băng ghế gỗ dài. Lớp vẫn thế, ồn ào và đầy ắp tiếng cười lại càng khiến lòng của Huy càng hồi hộp hơn, đến độ dường như nghe cả được tiếng tim đập. Thầy chủ nhiệm Vinh bất ngờ bước vào, đôi giày da cộp cộp trên sàn gạch, tay khẽ nâng cái kính nhỏ để ngắm những thiên thần nhỏ mà thầy sẽ dìu dắt trong năm tháng này thành người. Đôi mắt già ấy lướt nhanh một vòng, sau đó lật cuốn sổ với nét chữ đẹp như in ra điểm danh từng người. Tất nhiên tất cả đều có mặt đông đủ trong cái dịp quang trọng này, mỗi lần thầy đọc tên ai thì sẽ có đứa hô "Dạ có" rõ to, khiến cả lớp quay phắt lại nhìn để mai sau còn biết tên ai với tên ai.

Đáng lẽ hai chữ "đầy đủ" ấy đã trọn vẹn cho đến khi thầy lướt lại danh sách một lần, phát hiện cái tên "Lâm Thanh Nhã" đến giờ vẫn chưa bước vào lớp. Tuy có chút bồn chồn và ngó nghiêng xung quanh, nhưng thầy cũng đành bỏ qua mà phổ biến nội quy nhà trường và mấy khoản tiền cần đóng vào đầu năm học bằng viên phấn trắng bụi trên mặt bảng xanh đen đầu lớp.

Chừng mười lăm đến hai mươi phút sau, hành lang vang lên tiếng dép vội vã rõ to vang vọng khắp không gian, nhanh chóng lao tới lớp. Người nam sinh ấy đến nơi khi hơi thở còn chưa kịp lấy, mồ hôi chảy dài ướt đẫm một mảng áo, vội dùng tay lau đi vệt mồ hôi đang chảy dài trên nước da màu bánh mật. Mãi mấy giây sau, anh mới mở được miệng mà nói, cả lớp đồng loạt ngước nhìn anh với vẻ tò mò đủ thứ.

"Thưa thầy, nhà em có việc đột xuất nên phải tới trễ. Thầy... thông cảm cho em ạ." - Anh ra vẻ mệt mỏi, đến giờ lời nói còn đứt quãng.

"Em là Lâm Thanh Nhã đúng không?" - Thầy nâng gọng kính lên như để nhìn thấy mặt người học trò, sau đó cũng thở dài cho qua chuyện - "Vào lớp đi, lần sau nhớ đi sớm hơn."

Lâm Thanh Nhã gật nhẹ đầu lễ phép rồi tiến vào lớp, hoảng loạn giống kẻ say rượu trong cơn lú tìm một chỗ để ngồi vào. May sao phía cuối góc lớp vẫn còn một chỗ, anh đành bước xuống ngồi tạm bợ.

"Đây là đầu năm học nên thầy cũng phổ biến một số điều. Về chỗ ngồi thì một tuần sau thầy sẽ đổi, tạm thời cứ ngồi vậy để xem học lực của các em như thế nào đã." - Thầy Vinh ôn tồn nói.

Mấy chục phút trôi qua, nào là nội quy dài loằng ngoằng và cả mấy điều xáo rỗng chẳng lọt nỗi vào tai của Gia Huy. Cậu ngồi đó, chống cằm nhìn về phía gốc cây phượng cao sau trường chuẩn bị thay lá, vắt mình chuyển sang một mùa mới.

Đột nhiên, một chút cảm giác kì lạ hiện ra, như thôi thúc cậu phải tập trung vào thứ khác. Cậu lại nhớ về cậu bạn đi trễ hồi nãy nên liền lén lút quay lại nhìn nơi góc lớp. Đập vào mắt cậu chỉ có một nam sinh trưởng thành hơn so với lớp này, làn da ngăm đen trải bao gió sương, bàn tay thô cứng vẫn miệt mài chăm chú vào quyển sách sách để đọc những con chữ nhỏ in trên tờ giấy mỏng như tìm lại tri thức đã bỏ lỡ. Thanh Nhã vẫn ở đó, bất biến giữa dòng đời vạn viến, có chút khác cũng có chút giống với các nam sinh khác. Nhưng ở anh, cậu lại có chút ấn tượng nhẹ hơn so với người khác, chắc là do chất giọng miền Tây đặc trưng khác với chất giọng Sài Gòn của các cậu ấm cô chiêu ở đây.

Quay ngược người lại nhìn về phía thầy, Gia Huy lại lần nữa vu vơ nghĩ suy về những điều cậu đang thắc mắc, như tơ rối trong lòng.

Người đó sao nhìn lam lũ vất vả mà nom vẫn chất phát hiền lành thế nhỉ?

Vậy khi nào mới lại được ngắm hoa sữa ở thủ đô nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro