Đôi Ta? Hẳn Vậy
Chỉ sau ngày định mệnh của cả hai ngày hôm ấy, chẳng biết cô nào cậu nào đi mớm thông tin rằng thằng Huy và thầy thực tập toán Thanh Nhã yêu nhau nhưng có vẻ nó bắt đầu râm ran hơn sau những tiết học, nó như những cơn mưa hình thành lấp đầy một chiếc thuỷ tinh, dần dần tin đồn lại là 'món chính' cho những cuộc nói chuyện, bàn tán giữa các học sinh với nhau.
Mới đầu, chẳng ai thèm quan tâm tới tin đồn ấy, họ cho là nhảm nhí, trẻ con hay nghĩ lại là tin giả vì tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau như gam màu tối và sáng. Thế nhưng, để ý hơn kỹ thì từng ánh mắt, từng cử chỉ mà thầy Nhã dành cho thằng Huy hay những hôm thằng Huy ngủ quên, đi muộn bỏ cả bữa sáng thì trên bàn nó hằng ngày đều đầy đủ món ăn hôm thì bánh mì Sài Gòn, hôm cầu kì hơn thì hủ tiếu không hành..Dần dần, câu chuyện càng ngày càng bùng lên như lửa gần rơm, nó đến tai cả giáo viên thực tập khác, thầy Nhã cũng không ít lần bị đồng nghiệp trêu ghẹo.
Thắm thoát thôi đưa, đã đến mùa tốt nghiệp hay buổi lễ trưởng thành. Ngày đặc biệt thế này khiến thằng Huy nao nức không thể vào giấc, một phần vì nó đã thành công trở thành người 'nhớn' mà một phần nó đợi lời hứa được chưa thực hiện của anh người yêu có cái má lúm đáng ghét ấy, anh từng hứa với thằng cu rằng.. "Nào em tốt nghiệp, cùng anh ra Nam thăm mẹ nhé" câu nói ấy như những chiếc bong bóng lơ lửng trong đầu nó khiến thằng nhỏ chẳng thể nào đi vào giấy, hai má nó ửng lên nhưng là trung tâm tô điểm cho gương mặt trắng hồng của Huy, nhẹ nhàng mà thanh tú.
Tờ mờ sáng, khi màn sương chưa kịp tan chừa chỗ cho những ánh nắng ngày mới của miền đất Hà Nội xinh đẹp ấy thì đã có một chàng trai đã thức dậy từ bao giờ. Vì sự mong chờ của nó khiến giấc ngủ kéo dài không lâu thì lại bị sự hào hứng của nó đánh thức, tuy vậy vẫn không có điểu gì cản được thằng Huy tới dự buổi lễ quan trọng ấy. Sơ mi tươm tất, sơ vin gọn gàng, tóc tai được nó chải chuốt, vuốt lên theo phong cách 'boi phố' gì của thằng nhỏ.. Một hồi loay hoay thì cũng đã năm giờ, nó chạy sang nhà đầu ngõ gọi người bạn thân chí cốt Nguyễn Hùng của mình cùng nhau đi học chung. Chỉ sau mười lăm phút, thằng Hùng uể oải ngáp ngắn ngáp dài lè nhè với Huy.
"Mới có 5 giờ hơn, mi làm cái chi mà lôi đầu tao dậy sớm thế này hả Tít?" Hùng nói với chiếc giọng Quảng Nam oai oái khiến thằng Huy nhăn mặt.
"Nay tựu trường đấy! Tao cũng ạ mày luôn Hùng ạ.. nhanh lên chở tao còn đi lên trường" Huy cau mày giận dỗi, nó bĩu môi nghịch ngợm, cái chiêu ấy là đặc trưng của thằng cu người Hà Nội này, ngay cả khi chuyện nghiêm trọng thế nào thì người đối diện cũng phải siêu lòng với cái vẻ mặt thương hiệu của nó.
Thế rồi thằng Hùng lấy chiếc xe vespa xanh lam dán đầy hình thù sticker ngộ nghĩnh như nhằm đánh dấu rằng xe này là của thằng Hùng. Chiếc xe được ba má nó mua vào hôm nó đoạt giải trong cuộc thi 'giọng ca trẻ' toàn thành phố Hà Nội. Mũi nó hếch lên mỗi khi nó lái chiếc xe vespa yêu thích, trông Hùng bảnh đét. Con phố tụi nó sống cũng không cách trường là bao nhiêu chỉ đi tầm 1 cây số là tới. Lúc sau khi hai đứa ríu rích, tám chuyện một hồi không lâu thì tụi nó cũng tới trường. Tụi nó bóng dáng của thằng Đình Khang và con Thu An dần lấp ló ở ngay cổng trường, thằng Huy thấy bạn mình như gắp được vàng, nó với chất giọng Hà Nội trầm, to rõ ấy hô to.
"An! Khang! Tụi tao tới rồi này!" Nói rồi nó và Hùng cất xe rồi chạy tới đám bạn. Tay nó đưa qua đưa lại như muốn chào tụi hắn, trông mặt nó còn tươi hơn cả bông hoa mà mẹ nó cất công chăm mỗi ngày.
"Phải chi mà ngày mô đi học hén cũng hào hứng như ri hề" thằng Hùng không kìm được mà được đà trêu ghẹo Huy.
"Hời ơi, chúng mày thì cũng một chín một mười thôi. Người thì thầy Nhã thực tập toán quan tâm còn kẻ thì thầy Long thể dục cho qua môn mà không cần kiểm ra. Sướng nhất chúng mày!" Con Thu An lườm hai thằng bạn nháo nhào giữa cổng trường, nó tranh thủ lấy cây son được thằng hồng hài nhi khối dưới tặng cho nhân lễ Valentines năm ngoái mà dặm lại tý hồng trên môi.
"Con Thu Anh với cái mặt được nó hoạ từ 3 giờ sáng thì đem đi trình diễn khéo cũng đoạt hoa hậu hay gương mặt vàng.. cơ mà giải ni là giải tán" thằng Đình Khang vừa gặm ổ bánh mì mua ở bà Tư cổng sau vừa cà khịa. Con Thu An chưa kịp huýt người thằng Khang thì cả đám bị cô Vân chủ nhiệm gọi vào tìm vị trí tập hợp của lớp, vì thế mà cứu thằng Khang được một phen.
Buổi lễ tốt nghiệp mười hai diễn ra rất suông sẻ, cơ mà với cái nắng gắt của mùa Hạ thì thằng Huy với đám bạn nó cau có chẳng có tý sức sống nào. Khi thầy hiệu trưởng và thủ khoa phát biểu tụi nó tưởng tượng nó dài như hàng thập kỉ mong sao họ nói nhanh một chút để cho tụi nó còn chụp ảnh với tập thể. Tiếng lá xào xạt hoà cùng với tiếng nói chuyện rôm rả nhí nhố của các bạn trẻ ấy đã tạo nên một âm thanh bình yên đến kỳ lạ. Thằng Hùng và Khang xuýt xoa khóc không thành tiếng vì sắp xa bạn xa bè, con Thu An chẳng mấy bận tâm vì nó chán trường lắm rồi, nó trông sao cho thoát khỏi cái 'nhà tù lỏng' này càng sớm càng tốt. Chỉ riêng thằng Huy, nó đảo mắt qua lại, trái rồi phải nhưng đang tìm kiếm một bóng hình của ai đó. Thấy thế con Thu An mới thầm thì.
"Kiếm anh yêu à?" Con nhỏ đã quá hiểu trong đầu thằng bạn cởi truồng tắm mưa của nó rồi. Chỉ cần nhìn ánh mắt thằng Gia Huy thì nó cũng đọc được tất cả vị mà thằng Huy đang ngẩm.
Nghe thế vành tai thằng Huy bổng chốc ửng đỏ lên, nó hay ngại lắm mà mỗi lần ngại là nó đáng yêu cực. Nhìn chỉ muốn nựng thôi, nó lí nhí trong cổ họng khô rát như sa ma qua những tiếng hô la lúc nãy. Giọng nó khàn khàn trả lời con An.
"Thầy Nhã.. không biết hôm nay thầy có tới không mày nhỉ?" Thằng Huy nói, giọng nó run run như chấc chứa sự mong đợi sắp tuông trào.
Bỗng một vật thể lạnh ngắt mà còn ướt ướt khẽ áp vào má nóng ran vì nắng lẫn ngại của thằng cu khiến nó giật bắn mình theo phản xạ mà quay ra nhìn xem ai là người dám trêu ghẹo 'boi phố Hà Nội' này. Hóa ra là anh người yêu mà hằng đêm nó mong nhớ, còn vật thể lạnh lạnh ướt ướt ấy là lon coca anh mua cho nó, anh giúp nó bật nắp rồi thằng Huy tu một hơi hết cả lon xem ra cổ họng nó khô lắm.. chẳng biết bảo vệ 'tài sản chung' gì cả. Rồi nó lại nhìn anh, hai mắt to tròn của nó chớp chớp khẽ lia quanh. Đứng sau anh là thầy Long thể dục là đồng nghiệp thân thiết của thầy Nhã hay còn gọi là anh người yêu của thằng Hùng. Thế rồi lại để cho tụi nó một góc riêng dưới gốc Phượng để đôi gà bông Long Hùng tâm sự tuổi hồng.
"Nhớ anh à? Tít" anh khẽ cười sau ánh nhìn dò xét của nhóc người yêu, cái lúm sâu hoắm đáng ghét ấy lại thoát ẩn thoát hiện, tay anh xoa xoa mái tóc mà nó cất công tạo kiểu lúc sớm để đi khai giảng mà nói đúng hơn là đi gặp anh.
"Một chút..." nó ngại ngùng lí nhí, không kiềm được mà mân mê bàn tay thon dài của anh như một thú vui.
Chưa kịp nói thêm, anh thơm nhẹ vào má thằng Huy cái chụt qua sự chứng kiến của cả đám. Tụi nó ồ lên nhưng vẫn không dám náo loạn phá hủy buổi bế giảng của trường. Về phía Gia Huy, thì ôi thôi rồi nó ngại mà mặt nó đỏ quá trời đỏ khiến Thanh Nhã không giấu được mà cười thầm với dáng vẻ đáng yêu của em người yêu Hà Nội này.
Buổi lễ kết thúc trong tiếng hò reo, hát ca câu hát "mình cùng nhau đóng băng" của đám học sinh lì lượm ngổ nghịch. Chương cuối cũng dần khép lại như muốn báo hiệu rằng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường không còn lâu, khi Huy và đám bạn thân của nó vừa chụp xong nhưng tấm kỷ yếu được chụp lại thì Thanh Nhã bước tới, tay anh chìa ra chiếc máy ảnh mà anh đã cất công tìm mua từ vài tháng trước để chụp cho em người yêu một bộ ảnh tốt nghiệp đẹp nhất thì thằng Huy bảo
"Anh Nhã ơi, em muốn anh chụp với em cơ" Nó nói rồi phụng phịu bày ra vẻ mặt bĩu môi nhằm thuyết phục anh đây mà, anh thì mềm lòng chả nỡ làm phật lòng em, anh mới vẫy thằng Long đồng nghiệp bảo hắn chụp cho anh và nó, thằng Long xoa xoa chóp mũi đầy tự hào, nó vỗ ngực lớn giọng
"Sời, tưởng giề chớ này là nghề anh. Chú cứ cùng bồ tạo dáng đê. Anh tách tách vài giây là có ảnh đẹp, cứ yên tâm vào tay nghề của anh Long!" Anh nhếch môi rồi canh góc sao cho bố cục của hai người cân xứng nhất có thể cơ mà thằng Huy thấp hơn Thanh Nhã gần một cái đầu nên anh cũng hơi chậc vật một chút. Chút sau thì thằng Long giơ tay như dấu hiệu chuẩn bị, nó hô to
"Rồi một..hai..BA!"
Tách! tách! Khi tiếng máy ảnh vang lên, tấm ảnh cũng từ từ xuất ra. Thằng Huy hớn hở chạy tới xem ảnh như nào, mặt mũi nó có đẹp trai không, tấm ảnh được Long vẩy vẩy trong gió để nó dần hiện ra. Trong hình có anh, có em có đôi ta..
———————————-
Chỉ hơn một tuần sau buổi lễ trưởng thành ấy, nó đã chính thức tốt nghiệp còn anh được thăng chức
làm giáo viên chính ở mái trường ấy. Khi cả hai đã cùng đủ đầy dũng khí thì nó và anh ra mắt gia đình Huy rồi được cho chép cùng nhau ra nam thực hiện lời hứa ngày nào của anh rằng sẽ dẫn thằng Huy vào Nam thăm ba thăm má.
—————
Trên máy bay thằng huy khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh thầm thì
"Em còn tưởng anh quên.."
Anh khẽ cười rồi dịu dàng xoa đầu nó
"Sao mà anh thất hứa với người anh thương được. Ngủ chút đi rồi máy bay tiếp đất anh gọi em dậy."
—————- end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro