Hạ

Thật ra anh yêu rồi...
Một nghìn ánh mắt trông đợi
—————————————-
Hà Nội, tháng năm.
Mùa Hạ, cái mùa mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên là những cái nắng như rang, cái oi ả luồng qua từng kẻ áo, tia nắng đua nhau tỏa sáng giữa những khung cửa sổ lớp học, khiến người ta chỉ muốn trốn vào một góc nào đó có bóng râm để trốn tránh khỏi những muộn phiền. Thằng Huy cũng cảm thấy vậy, nó ghét cay đắng mùa hạ, cái nắng khiến da nó bỏng rát, ghét cả tiếng ve vào trưa muộn khiến nó chẳng thể tập trung vào việc.

  Tùng Tùng! Tiếng trống vang lên, thằng nhóc Huy đang cùng đám bạn đang chén dở tô mì hai trứng thì hối hả cắp chân chạy vèo lên lớp vì sợ cô mắng.
  Thu Anh, một cô gái với mái tóc ngắn có chiếc bờm nơ trong nhóm la vọng phía huy

"Huy này tụi tao chạy trước kẻo cô Vân toán mách mẹ tao đi muộn, mày trả hộ tụi tao hen. Tý ra chơi tao trả phụ cho!"

  Thằng nhỏ ngớ người vì bị bỏ lại. Nó càu nhàu sau đó cũng vội vã húp vội miếng nước mì sùn sụt rồi sủi theo. Huy trả tiền xong, trên đường chạy lên lớp nó va phải một người nào đó.

  Ầm! Tiếng va chạm rõ to, khiến bảng tên trên ngực của nó bung ra. Khi Huy đang xoa xoa cái hông bị ngã của nó thì chạm mắt với người trên bị nó va chúng. Vì đang vội nên nó chỉ kịp xin lỗi qua loa rồi đưa người kia một cái kẹo mút vị dâu nó vớ trong trong túi quần, nó bảo.

"Tớ xin lỗi cậu nha, tớ đang hơi vội, cậu nhận đỡ cây kẹo như lời xin lỗi nhé."
Xong xuôi, nó cắm đầu chạy về lớp. Để lại người ta cau mày khó hiểu. Anh ta dơ hay tay dính chút bẩn do chống tay khi ngã, tay phải thì cây kẹo mút nằm yên vị trên đó. Còn tay trái..một cái bảng tên của thằng nhóc khi nó ngã mà rơi ra. Anh khẽ cười, chiếc má lúm đồng tiền hiện ra rõ to trên khuôn mặt điển trai của anh như điểm nhấn để tô điểm cho bức tranh.

"Trần Gia Huy. 12/1 à.." anh khẽ nói thầm

Khi thằng huy chạm tay vào tay nắm cửa của lớp thì bị cô Vân toán càu nhàu. Cô khẽ mắng

"5 phút, cậu Huy. Lần này tôi tha, còn có lần sau nữa thì cậu chuẩn bị tinh thần mời phụ huynh."

Thằng huy gật gù vài cái cho qua rồi về chỗ, nó ngồi cạnh con Thu Anh, cái người cùng đám bạn bỏ nó lại. Huy huýt vai con Thu Anh trong sự tức giận. Nó lè nhè bảo

"Mày này, bỏ tao xong đấy còn bày ra vẻ vô tội à."

Thu nó ngước lên tỏ vẻ đáng thương, nó xoa xoa vai cười ngây ngô

"Hì hì, tao không cố ý mày ạ. Thôi tý tao mua cho mày ly trà vải nhá"

"Nhớ mồm đấy!" Nó hứng hở đưa ra ngón út để móc ngoéo coi như lời hứa với bạn nó

"Hai anh chị kia, có im lặng để thầy thực tập giới thiệu không!" Cuộc trò chuyện bị dang dở sau tiếng la của  cô vân.

Từ khi nào mà thầy thực tập đã vào trong lúc thằng nhỏ và con bé đang trò chuyện, cả đám con gái xì xào thi nhau nhận chồng sau khi thấy thầy. Kể cả con Thu An, nó nhanh nhảu hỏi tên người thầy đẹp trai sắp thực tập môn toán của chúng nó.

"Thầy ơi! Thầy đẹp trai quá. Thầy tên gì vậy thầy!" Nó bảo

"Xin tự giới thiệu với các em. Thầy tên là Lâm Thanh Nhã. Từ nay sẽ thực tập môn toán ở lớp mình. Mong các em sẽ giúp đỡ thầy." Anh khẽ cười khiến chiếc lúm lại thoát ẩn thoát hiện.

"Trời ơi thầy nhã có góc nghiêng y chang anh nam chính phim hàn tao coi ghê á"

"Ê cái lúm đồng tiền của thầy sâu khủng khiếp, không biết thầy có người yêu chưa ha"

Thằng nhóc huy chết lặng, lòng thầm thì.

"Làm ơn đừng nhìn mình, làm ơn đấy trời"

Khổ nỗi, tránh quả dưa thì gặp quả dừa. Cái gì mình càng không mong thì nó càng tới.

Lúc thầy Nhã đang viết bài trên bảng thì chợt thầy quay lưng lại nhìn vào Huy

"Bạn nam bàn hai, cái này.. của em nhỉ?"

Nhã khẽ nói, giọng thầy trầm ấm, nhẹ nhàng ấm áp như ánh nắng mùa hạ. Điềm tĩnh cười và chìa ra bảng tên của cậu lúc nãy bị rơi ra. Nhóc huy ngẩn đầu lên theo phản xạ, hai mắt nó chớp chớp, đôi má khẽ ửng đỏ.

"Vâng..! Em cảm ơn thầy ạ"

Huy chìa tay ra nhận lấy chiếc bảng tên của bản thân. Nó ngại ngùng lí nhí cảm ơn thầy

"À, huy. Cây kẹo mút dâu lúc nãy.. thầy chưa bóc vỏ đó"

Cả lớp ồ lên, thi nhau ghẹo thằng huy. Nó đã ngại càng thêm ngại, hai má xinh ửng đỏ như trái cà chua chín tới. Được đà, con Thu Anh vỗ vào vai thằng huy nghe cái bốp rõ to khiến nó giật thóp.

"Ghê chời, cho thầy kẹo luôn à. Sao chẳng bao giờ thấy cho tao kẹo vậy?" Thu Anh trêu

"Thế coi như quà đáp lễ của thầy, bạn huy lên giải cho thầy bài này nhé"

Thằng huy ngớ người, nó đã đúp môn toán mà thầy còn gọi lên giải chắc nó đứng im chứ làm ăn được gì. Nó nhìn những con số trên bảng mà cứ như là ký tự la mã.

Một hồi sau thầy thấy nó đứng ngớ người ra thì "Tùng! Tùng" may thay nhờ có tiếng trống báo hiệu hết tiết thì nó mới thoát được ải lên bảng giải bài. Thấy bảo nó lại

"Huy này, cảm ơn em vì cây kẹo mút nhé. Thầy sẽ ăn nó sau" Nói rồi anh xoa đầu Huy

Nó cảm nhận được tim nó đập nhanh hơn khi ấy, sau khi thầy rời đi, nó tự nghĩ trong lòng rằng

"Mùa hạ này..có gì khác lạ rồi."

Thầy Nhã biết yêu rồi. Dạo này anh cảm nhận thằng cu Huy nó dần đặc biệt hơn khiến tất cả mọi người xung quanh lu mờ đi trong mắt anh. Từ hôm nhận cây kẹo mút dâu với lời xin lỗi lí nhí của Huy khiến tim thầy khẽ rung, chừa chỗ cho cậu trai năm cuối ấy. Những tiết toàn anh cũng để ý thằng nhóc nhiều hơn, không phải là thiên vị thằng cu mà là những ánh nhìn trộm mỗi khi nhìn Huy chăm chỉ ghi bài. Có lần nó quên làm bài tập, thầy chẳng là rầy hay ghi vào sổ, chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm

"Dạo này ngủ muộn hả? Hay lại tương tư ai quên cả bài thầy giao vậy em"

Hay những hôm chấm bài, Nhã thường để một tờ note công thức của những bài đã học để thằng Huy còn có cái để học. Càng ngày anh tiếp xúc với nó anh càng thích nó hơn.

Thằng Huy nó lười ăn sáng lắm, những hôm nó đi trễ là nó bỏ luôn. Thầy Nhã dần cũng để ý liền đi thăm dò con bạn thân Thu Anh của Huy. Sau khi được Thu Anh mớm thông tin thì thầy biết nó rất thích đồ ngọt. Hèn gì cái hôm nó va trúng thầy thì nó liền có cây kẹo mút dâu thay cho lời xin lỗi. Nó được cả khối ví như tiệm đồ ngọt di động vì trong cặp hay túi quần túi áo nó đầy ắp kẹo. Có lần lúc nhỏ nó đi khám răng, nha sĩ còn quá thằng oắt con vì ăn kẹo quá nhiều khiến sâu cả răng.

Thế sau hôm kia thằng Huy nó lên lớp muộn, nó xin thầy Nhã vào lớp nhưng nó thấy trên bàn nó lại xuất hiện một hộp sữa cacao và một cục cơm nắm lẫn hai chiếc kẹo ngọt ngào. Bên cạnh đó là một tờ giấy note vàng. Cậu ngó xem trong đó ghi gì, nhìn nét chữ thôi thì cậu đã biết rõ là của thầy Nhã.

- "Thầy biết em không thích ăn sáng, nhưng bỏ bữa là không tốt."

Tim nó đập lên một nhịp, không lớn như đủ to khiến no rối bời, nó lén nhìn thấy thầy trên bục giảng thì hai ánh mắt chạm nhau. Nó nhanh chóng quay mặt đi, người dễ ngại như nó lại bị thầy quan tâm cho đỏ mặt, Thu Anh lườm thằng huy thầm thì chỉ hai đứa nghe được

"Eo ơi ngọt ngào chưa kìa mà Tít ê, tao bảo này.. Thầy Nhã thích mày đấy"

"Mày bớt bớt đê.. Thầy chỉ làm trọn bổn phận thôi, quan tâm học sinh là chuyện hiển nhiên mà" Huy ngại ngùng lắc đầu phủ nhận

"Này chính mồm ổng hỏi tao mày thích ăn gì đấy nhớ, chưa cảm ơn bạn thân mày mà quát hơn cả con" Thu Anh giận dỗi càu nhàu

"Ổng nào...thầy mà.." Huy ngập ngừng, vội vã che dấu sự bối rối trong anh mắt của cậu. Nói rồi nó gạc đi rồi thưởng thức món cơm nắm cùng hộp sữa mà thầy mua tặng cho thằng nhỏ.

Chiều hôm ấy, đến phiên nó và Thu Anh trực nhật thì con nhỏ lại được thằng cu người yêu lớp dưới rủ đi uống trà sữa đối diện Hồ Gươm. Thế là thằng nhỏ phải trực một mình, sau khi xong xuôi nó đang dọn dẹp sách vở vào cặp thì cảnh cửa lớp mở ra, tiếng kêu cọt kẹt của chiếc cửa sắt lâu năm khiến thằng Huy ngóng xem là ai đã đến. Là thầy Nhã, thầy bước vào trong vẻ thư thái, nhưng anh mắt thầy đang tìm kiếm điều gì đó. Anh mắt thầy dịu lại khi nhìn thấy nhóc tì, khi nhìn đồng hồ đã năm giờ hơn, anh tra hỏi thằng cu vì sao muộn thế này còn ở lại đây

"Ơ huy, giờ này mà em còn chưa về hả?" Thầy cúi xuống nhìn em

"Dạ.. em trực nhật ạ" Giọng huy lí nhị, rụt rè ghi gặp thầy Nhã, nó trông như chú thỏ nâu vậy. Mềm mại và ngây ngô.

Khi cả hai không còn gì để nói, để một khoảng không lặng lẽ chỉ còn tiếng lá cây của cây Phượng rung rinh thì thầy nhã lấy từ trong túi là một cây kẹo mút vị cam chìa ra, thằng Huy nghiêng đầu khó hiểu.

"Dành cho em, mùa hạ này hy vọng em sẽ có một chút ngọt ngào bên mình."

Thanh Nhã khẽ cười nhẹ, cái lúm đồng tiền đặc trưng lại hiện ra khiến thằng huy đỏ hết cả mặt. Nó cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong trái tim nhỏ bé của cậu thanh niên. Mùa hạ này không chỉ có những tia nắng ấm áp mà còn có sự ngọt ngào dịu dàng của thầy có vẻ nó là sự khởi đầu cho một điều suông sẻ. Bỗng thằng Huy buộc miệng, hỏi thầy một câu hỏi mà nó đã do dự.

"Thầy Nhã này.. bộ thầy thích em ạ?"

Nó nhận ra mình đã lỡ lời nhưng ánh mắt nó lóe lên một tia hy vọng, trông đợi cho câu trả lời của người đối diện. Thanh Nhã hơi bất ngờ về câu hỏi đột ngột của thằng nhỏ, anh khẽ cười và xoa đầu Huy

"Tít biết rồi hả?"

"Sao thầy biết em tên ở nhà là Tít vậy ạ?"

Nó bất ngờ nhưng hai má xinh của nó ửng lên khi nghe câu trả lời của thầy. Nó vui lắm, càng vui hơn khi được thầy để ý những thứ nhỏ nhặt quanh nó, làm nó nhìn thấu được là thầy chân thành đến nhường nào. Thấy thế thầy Nhã liền hỏi ngược lại Huy rằng

"Thế em có thích thầy hông?"

Huy ngước lên nhìn ánh mắt của thầy. Câu hỏi như lơ lửng trong không gian, nhẹ nhàng nhưng cũng nặng nề như một cơn gió mùa hạ ấm áp mà cũng bỏng rát. Huy nhìn xuống, tưởng chừng như câu hỏi là không.

"Thầy hiểu rồi.. em không cần trả lời đâu"

Ánh mắt anh nhìn vào khuôn mặt thanh tú đáng yêu của thằng Huy lần cuối, khi Thanh Nhã chuẩn bị rời đi thì Huy bám vào gấu áo của thầy và ngập ngừng trong vài giây mà tưởng chừng như kéo dài cả mùa hạ thì nó cất giọng

"Điều gì khiến thầy nghĩ em không thích thầy vậy ạ?"

——————————
Đây là tác phẩm đầu tay của tui, mong mọi người yêu thương nó. Nghiêm cấm mang ra app khác lẫn chính chủ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro