chap 12

"Nè xem đi, giống y chang"

Taehyung nhìn nhìn đánh giá, anh không nói gì. Jimin thấy anh trầm lặng lại càng bực mình:

"Taehyung à, hông lẽ ông không tin tôi, này là Hoseok hyung kể đó, ông cũng biết mà, hai người chơi thân với nhau từ nhỏ...Ơ"

Jimin hãy còn đang thao thao bất tuyệt lại không để ý Taehyung đã đi ở phía trước. Lúc chợt nhận ra thì anh đã đi được một đoạn, Jimin vội vàng chạy theo:

"Nè nè, Taehyung, không thì ông cứ hỏi thẳng Jungkook đi"

Taehyung đi đằng trước không có ý định chậm lại bước chân, anh nhẹ "ừm" một tiếng. Có lẽ hai người đã thân tới mức có thể nhìn ra tâm tư của nhau, Jimin đưa tay lên xoa đầu Taehyung, có lẽ bây giờ cách này là cách duy nhất khiến Taehyung bớt bồn chồn. Jimin sau đó lôi kéo Taehyung đi chơi thật lâu, y nghĩ vẫn là để Taehyung khuây khỏa trước. Dù không biết Jungkook gặp lại người kia có việc gì nhưng thái độ hài hòa dành cho Jungkook của Jimin chính thức thay đổi. Cũng chính vì thái độ này của y mà hiểu lầm ngày càng to lên.

.

.

Jungkook lúc này còn chưa biết chuyện gì, hắn mang tâm trạng phơi phới mở cửa vào nhà, thậm chí hắn còn thuận miệng chào hỏi bác quản gia:

"Chào bác"

Chỉ là khi vừa mở cửa vào nhà, đập vào mắt hắn là thân ảnh của anh chồng đang ngồi trầm tư trên ghế. Jungkook đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó nghĩ ngợi cũng không ra, hắn đi đến. Taehyung cảm thấy đằng sau có lưng, anh quay đầu, Jungkook cũng thuận thế cúi xuống  ghé môi. Khung cảnh tim hường bay tứ tung, Jungkook liếm môi, hắn cứ để vậy tới lúc Taehyung hoàn hồn, anh đỏ mặt lui ra, Jungkook lúc này mới nói:

"Anh uống sữa dâu hả, ngon quá đi"

Anh ngẩn người nhìn hắn, bỗng dưng buột miệng:

"Em đi gặp ai vậy, anh...anh tưởng hôm nay em ở nhà"

Jungkook làm như giật mình, hắn nói lắp bắp:

"Ân, cái đó, em.. em đi gặp người quen cũ, haha"

Taehyung không nói gì, anh ngồi thất thần như vậy. Nhưng anh lại nghĩ, bản thân anh vốn có bí mật chưa thể nói với Jungkook vậy hắn cũng đâu có nghĩa vụ phải nói hết cho anh. Jungkook lúc này còn đang gãi đầu, Taehyung đã đi lên lầu, anh chỉ để lại một câu:

"Anh mệt rồi, anh đi nghỉ trước đây"

Jungkook lại cho rằng anh bị Jimin lôi đi đây đi đó nên mệt, hắn không nói gì, chỉ là nhìn anh, dù sao Jungkook vẫn cảm thấy có gì lạ, nhưng hắn lại không nghĩ ra. Trực tiếp lên thư phòng ngồi nghiên cứu công việc. Gần đây không hiểu sao công việc của hắn ngày càng tăng lên, không phải là do hiệu ứng lập tài khoản đó chứ, haizz. 

Taehyung lúc này trằn trọc, có lẽ, anh lại lần nữa bị bỏ rơi rồi. Anh yêu Jungkook mà, đúng vậy, vậy nên anh có phải nên mong cho hắn được hạnh phúc đúng không, nhưng căn bản anh làm không được, anh tham lam cũng được, nhưng...

Qua mấy ngày kể từ hôm đó, Taehyung vốn muốn nói với Jungkook nhưng lại không gặp được hắn, cũng vì gần đây Jungkook quả thực quá bận, nếu không muốn nói rằng bận muốn chet. Jimin ngày ngày gặng hỏi anh, Taehyung cũng chỉ ậm ừ, anh không muốn Jimin phiền lòng. Nhưng mà Jimin thì khác, quả thực y đã khiến anh thật sự....

"Thôi mà, thôi mà, tui xin lỗi mà"-Jimin chạy phía sau Taehyung, hành động vô cùng thành khẩn.

"Thế mà không nói cho tôi biết, ha, bạn bè vậy đó?"

"Có mà, có mà, đi uống nước hạ hỏa ha, tui kể hết, haha"-Jimin hãy còn đang hihi haha lại nhận được ánh mắt có âm phần thiện cảm của Taehyung, y lập tức im bặt, cúp đuôi đi phía sau Taehyung.

p/s: Hihi, xin lỗi mọi người, dạo này t bận quá. S t thấy truyện càng ngày càng tệ vậy nhỉ.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro