Đúng vào buổi chiều muộn, Taehyung mới thức dậy. Jungkook đã vào vai người chồng quốc dân với chiếc tạp dề hình chú gấu đang mặc trên người. Mặc cho eo đau mỏi, anh vẫn cố leo xuống cái cầu thang 23 bậc ấy. Song anh chợt nhận ra mình đã quá rảnh để đếm hết từng bậc của bậc thang ấy.
Hương thơm nức mũi cứ thể chạy vào sóng mũi anh, lại nhìn hắn đang loay hoay đong đếm từng hạt đường anh bật cười:
"Jungkook à, có cần anh mang cho em cái cân ra không?"
Nghe thấy tiếng nói trầm ấm của anh chồng, nơ-ron thần kinh của hắn như được kích thêm điện cao áp, vội quay ra nhìn anh:
"Không cần đâu anh, nếu thật sự muốn giúp em thì anh có thể ra kia ngồi nghỉ đó, em nghĩ là anh cũng khá mệt cho buổi vận động sáng nay rồi mà nhỉ"-Sau đó còn nở một nụ cười giống như bậc hiền nhân đang ôn tồn giảng dạy truyền nhân của mình mà quên mất rằng cái người làm cho anh "ý loạn tình mê" sáng nay là mình.
Jungkook hắn mới không dám nói cho anh biết, mặc dù Taehyung là một anh chồng dịu dàng, dam dang, ít nhất là trong mắt Jungkook. Nhưng để anh có thể nấu một bữa cơm quả là một việc vô cùng thách thức. Nhờ có Jimin sáng nay nhắc nhở vụ ..., hắn mới không phải nếm thử bữa sáng hắc ám của anh. Cho tới lúc đuổi xong vợ chồng Hoseok về hắn mới ngó qua căn bếp ấy, thật ... hắn nghĩ không cần nói mọi người cũng tự hiểu.
(Hiểu luôn Jungkook hắn nuốt nước bọt vì cái gì :>)
Thế nên Jungkook quyết định hắn sẽ thuê đầu bếp mặc sự ngăn cản của Taehyung vì hắn nấu ăn cũng không tốt hơn là bao nhiêu cho cam.
Jungkook bưng hai đĩa thức ăn ra trước, mùi thơm phảng phất làm bụng Taehyung cồn cào. Taehyung lật đật chạy xuống bếp bê nốt hai đĩa còn lại lên. Đang lúc chuẩn bị đặt đĩa thức ăn xuống bàn, chuông cửa réo inh ỏi. Jungkook bảo anh ngồi xuống, không nên vận động nhiều để hắn ra mở cửa.
Chỉ một lát sau đã thấy hắn mới gương mặt đen hơn đít nồi đi vào. Taehyung nhướn người cố gắng nhìn ra phía sau lưng Jungkook, lại vui vẻ reo lên:
"A! anh Jin"
Seokjin thấy đồ ăn thơm phức trên bàn, chính xác bỏ qua vẻ mặt mong chờ của Taehyung, trực tiếp xông thẳng về phía bàn ăn. Jungkook chán nản đi lấy bát đũa, vừa đặt xuống bàn, Seokjin đã như hổ đói vồ mồi, gắp lia lịa. Taehyung ái ngại nhìn Jungkook:
"Kookie,..."
Thật nói cái nhà này, đều là khi gả về nhà chồng thì hai bên hòa hợp không phải sao. Nhưng hắn chỉ ngoan hiền trước mặt bố mẹ Taehyung đi, này cũng không tính là giảo hoạt gì cho cam. Jungkook đối với Seokjin vẫn là có chút không vừa lòng. Này cũng dễ hiểu thôi, ai biểu khi hai bên đồng ý cho cưới rồi thì lòi đâu ra một Kim Seokjin hô to phản đối. Chuyện này đến bây giờ hắn mới còn chưa xuôi nga.
Hắn nhìn anh cười hiền, kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống. Lạnh mặt nhìn cái tên ăn trực trước mặt:
"Ăn như lợn, Pig Jin... Nói đi sao anh vợ lại đại giá quang lâm đến nhà thằng em rể mà mình đã từng phản đối cho cưới này?"
Taehyung vỗ trán, vẫn là "vô tình" nhắc lại chuyện này nha. Anh ở một bên hít ngụm khí lạnh, chuẩn bị sẵn sàng giơ cờ trắng đầu hàng. Seokjin mới còn không để tâm đến mấy vế câu thừa thãi của hắn, cười nói:
"Anh mày vào ăn một bữa cơm cũng khiến chú mày khó chịu thế này hả Jeon Jungkook"
"Còn hơn cả khó chịu"
Anh bống cảm thấy hai bên đã giơ sẵn cung tên để bắn, vội hòa giải:
"Thôi nào Kookie, anh Jin, chỉ là ăn một bữa sau đấy rời đi thôi mà, không có gì to tát, không có gì...."
".........."
Bữa tối kết thúc trong không khí âm độ, Seokjin cũng đã về, tâm tình Jungkook cũng đã tốt hơn rất nhiều. Taehyung mon men lại phía Jungkook, hôn "chụt" cái lên môi hắn. Hắn nhìn anh:
"Taehyungie, rốt cuộc cưng có biết hôn không vậy!"
Đối diện với cách xưng hô không phân tuổi tác của hắn, anh sớm đã quen. Chỉ là ngay sau đó Jungkook kéo eo anh lại. Hắn đặt môi mình lên môi anh, ban đầu còn vô cùng nhẹ nhàng, song càng về sau càng hung hãn. Hắn điên cuồng cắn mút đôi môi trái đào của anh, lưỡi hắn mơn trớn trong miệng anh, hung hăng khuấy đảo mọi ngóc ngách. Taehyung khó thở vỗ ngực hắn, Jungkook ngừng lại, cười nói:
"Hôm nay tha cho anh, đi ngủ thôi, mai anh còn phải đi làm mà!"
Vậy là cái con người xụi lơ ấy mặc cho Jungkook lôi kéo đi ngủ, anh đầu óc đã bay lên chín tầng mây rồi.
7 giờ sáng hôm sau, như thường lệ Taehyung thức dậy đánh răng rửa mặt. Nhưng hôm nay vì Jungkook có việc đột xuất nên đã đi trước, còn để lại cho anh một dòng tin nhắn vô cùng đáng yêu "Cưng yêu, nay em phải họp đột xuất em đi trước, em đã sai tài xế đợi anh rồi, đi làm vui vẻ nga cưng yêu của em"
Anh cũng chẳng còn tâm trạng ăn sáng, một đường đến thẳng trường mầm non XY.
Bonus: Hậu trường
Jin: Anh mày là đến thăm Taehyung, chú mày xen vào cái beep...
Kook:Hơ, anh còn có loại ý tốt này cơ, em mới không tin.
Tae:Hai người này, hở tí là cãi nhau.
Joon:Jinie, về thôi!
Jin:TaeTae cứu anh !!
Kook:Mình cũng về thôi kệ nhà ấy :)
Thế là ai về nhà nấy :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro