cha biết chuyện rồi...
tiệm ramen nhỏ chỉ còn vài khách. adnh đèn vàng dịu trải xuống bàn gỗ, tạo nên không gian ấm cúng như chính không khí giữa hai cha con.
khói bốc lên nghi ngút từ tô ramen nóng hổi, hương thơm lan tỏa quanh quán nhỏ quen thuộc bên trạm vũ trụ cũ.
Byakuya vừa ăn vừa quan sát, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Ba vừa thấy điện thoại con run lên kìa, có vẻ con đang chờ tin nhắn của "công việc" nhỉ?"
Senku vẫn không ngẩng lên. "con cần theo dõi phản ứng của một thí nghiệm gần đây, không có gì đâu."
"ồ, thí nghiệm nào mà quan trọng đến mức nhà khoa học đã 15 phút kể từ khi vào quán lại thỉnh thoảng nhìn điện thoại thế kia?"
Byakuya không nhận mình giỏi quan sát nhưng ông có thể nhìn ra con trai của mình dù cắm cúi ăn, nhưng đôi mắt vẫn liếc về chiếc điện thoại đặt úp bên cạnh.
"phản ứng của polyethylene tinh chế từ nắp chai nhựa trong cái máy trộn hỗn hợp trường mới nhập v-"
"phản ứng à, nó khiến con cười như đứa mới dậy thì thế kia?" Byakuya nhếch mày. "à, để cha đoán nhé. là một người, không phải một phản ứng hay một thí nghiệm. một người mà cha cũng biết."
Senku dừng đũa. "…cha lại suy diễn."
"là Ari Snyder"
Senku bị đón trúng tim đen.
"con nghĩ cha không nhận ra cách con và con bé nhà Snyder nhìn nhau mỗi khi con bé đi cùng cha nó qua nhà mình à."
Senku im lặng. Mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ giọng dửng dưng.
"thì bọn con học cùng nhau thôi..."
Byakuya bật cười thành tiếng, tiếng cười của một người cha vừa hạnh phúc, vừa không ngạc nhiên.
"con trai của cha mà thích con gái của Tobey – bạn thân của cha từ thời còn cùng viết luận ở đại học – thì đúng là cả vũ trụ cũng không bất ngờ được hơn."
ông vỗ nhẹ vai Senku.
"cha đừng nói bừa..."
"cha đoán được từ tuần trước lúc con ngồi gọt táo cho con bé trong lúc nó ngồi đợi cha và Tobey nói chuyện rồi nhé..."
Byakuya Ishigami đã bay ra ngoài không gian sống qua những tháng ngày trên ISS, chứng kiến Trái Đất từ khoảng cách hàng triệu mét.
ông đã thấy rất nhiều điều kỳ vĩ nhưng chưa có gì khiến ông bật cười như trẻ con như lúc nhìn thấy con trai mình ngồi gọt táo cho một cô gái.
không phải gọt tạm. không phải tiện tay.
mà là kiểu gọt khác, chăm chú, tỉ mỉ, gọt như thể đã gọt trăm lần chỉ để không làm cô gái để không ăn phải tí vỏ táo nào.
"Senku..."
"Ari là kiểu người sẽ trao hết lòng tin khi đã lựa chọn. con bé hiểu con hơn bất kỳ ai hết. đôi khi cả khoa học cũng không thể giải thích. nhưng nếu có thể, hãy để con bé đồng hành cùng con. con sẽ không còn đơn độc. nhưng đồng thời, nếu con làm tổn thương nó, con sẽ không thể nào cứu vãn được. không phải vì nó yếu đuối, mà vì nó quá mạnh mẽ để cho phép bản thân bị tổn thương lần nữa.”
ông chậm rãi uống ngụm trà rồi nói tiếp:
"con giỏi giang, cha biết. nhưng giỏi không có nghĩa là không cần học. trong chuyện tình cảm, con sẽ phải học cách xin lỗi, học cách im lặng đúng lúc, và học cả cách để yêu thương người khác thay vì cố phân tích họ."
Byakuya nhìn thẳng vào mắt Senku:
"con sẽ dạy con bé tất cả. và Ari sẽ dạy con cách yêu thương..."
Senku cúi đầu. lần này không phải vì phản bác, mà vì đang lặng lẽ tiếp thu.
Byakuya nở một nụ cười hiền hậu, vỗ vai con:
"cha và Tobey là bạn thân."
"vậy nên nếu con làm nó khóc… thì nhớ là cha sẽ là người đầu tiên đến tìm con."
Senku khẽ nhếch môi, như ngầm thừa nhận. "cảnh báo kiểu cha già rất hiệu quả."
"không phải cảnh báo" Byakuya cười lớn. "đó là giao kèo!"
Senku khẽ cười.
"con biết mà. cảm ơn cha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro