mẫu giáo

em có một người bạn hàng xóm, một bạn chung lớp, một thanh mai, một người yêu.

ba của em và ba Senku là bạn của nhau từ khi tụi em còn chưa ra đời. bọn em từ hồi bé xíu đã được 2 người lớn cho nằm cạnh nhau. đứa này được bế lên là đứa kia sẽ khóc. hôm nào được ba bế đi vòng vòng ăn dặm mà không gặp nhau là hôm đó sẽ không ăn hết chén cháo vì mãi khóc.

nhưng lớn hơn chút thì chẳng ai nhớ gì người kia. do 2 ba bận quá, chẳng có thời gian cho chúng em chơi với nhau.

2 đứa cũng quên nhau luôn.

em và Senku gặp lại nhau lần đầu là hôm đi mẫu giáo.

hồi bé tẹo thay tã cùng nhau là vậy nhưng đi mẫu giáo lại ghét nhau lắm cơ.

thì là: có lần cô giáo hỏi một câu hỏi khoa học.

em giơ tay trả lời, muốn cho các bạn ngạc nhiên vì mình biết nhiều, mình ngầu ơi là ngầu. thì cái bạn đầu xanh trả lời chen vào.

nói liền tù tì, lảnh lót không vấp hơn nữa còn rất chính xác.

vậy là mọi người và cả cô giáo vỗ tay khen cậu quá trời. bỏ quên mất em luôn.

Senku quay qua thấy con bé xinh xắn mọi ngày, giờ đây mặt mày ướt nhem, mắt sưng húp, chóp mũi đỏ hoe.

em sụt sùi đứng một góc khóc. ba dặn đi mẫu giáo, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền cô giáo. con bé ngoan ngoãn không phiền hà gì ai. tự khóc rồi tự nín luôn thôi.

Senku chạy tới cạnh em.

"bộ Senku nói không đúng hả, mắc gì khóc. nãy bạn nói còn sai ở chỗ..."

đáng lẽ là im rồi. Senku còn chạy lại nói nữa. em tức đến mức khóc toán lên.

các cô lúc này giật mình chạy đến em. kéo con bé vào lòng, ôm ấp, dỗ dành, giúp nó lau mặt.

từ hôm đó em không bao giờ chơi với Senku nữa. lớp mẫu giáo chơi xếp hình, học bảng chữ cái, xây nhà, rồi cả chơi đồ hàng với các bạn mà không bao giờ em chơi với Senku. cứ chỗ nào có cậu, em sẽ xách đồ chơi đi qua chỗ khác. bắt cặp chơi trò chơi thì em thà không chơi chứ nhất định không bao giờ chơi chung với cậu.

đến nỗi, Senku chỉ vô tình chạm lên tóc em lúc dang tay tập thể dục, em liền chạy đi lấy cái kéo thủ công cắt phăng chỗ tóc ấy luôn. hậu quả là về nhà với ba với cái đầu lỏm chỏm.

nhưng mà giờ hết rồi nhé. giờ em thích Senku lắm. hôm nọ, em đang trồng hoa giúp cô trồng hoa ở sau lớp học, có mấy bạn nam không chịu làm. mà còn đi trên đất. dẫm phá lên hoa em mới đào đất trồng xuống.

Senku đi tới, lấy lon nước đông đá lạnh ngắt áp lên má bọn nó. lạnh quá bọn nó la oai oái chạy đi. Senku còn giúp em trồng lại hoa nữa.

"bạn khóc hả."

em mím môi, bày vẻ cứng đầu. "hổng có, ai khóc đâu!"

mặt mũi lắm lem luôn mà nói không có. Senku như ông cụ non thở dài.

"rồi rồi, không có khóc nữa."

"Senku giúp trồng lại nè..."

tay Senku đắp đất lại, tay cậu để lên tay em. đắp đắp.

"rễ cây mới đổi môi trường còn yếu, phải tưới nước cho đất mềm ra đào đất nông thôi..."

Senku hướng dẫn.

em gật gật đầu. nó thấy má Senku ửng hồng hệt như lúc nó được ba xoa đầu, mà hình như còn hồng hơn ấy chứ, nên vui vẻ lắm, cười hì hì.

"dạ, tớ đã nhớ."

tay em cứ trắng trắng mềm mềm lại còn ấm ấm nữa.

hôm ấy, khi về nhà. Senku úp mặt vô ghế. tay còn quên buôn dây cập mình ra. ba hỏi gì cũng im hết.

đôi mắt tròn xoe, hai má và chóp mũi đo đỏ của em cứ quanh đi quẩn trong đầu cậu như cái tên lửa lẩn quẩn trong đầu cậu mấy tuần trước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro