Mon bị ốm, nhưng Minho mệt hơn

Mon bị ốm mất teo rùi.

Cả Minho và Jisung đều cuống cuồng cả lên. Đang trong giai đoạn comeback, chạy show nhiều đến nổ não, con mình lại bị ốm ngay lúc này nữa chứ. Thế là có hai người chạy liền đi lấy điện thoại để gọi hết người này người kia để hỏi thử có ai rảnh không để nhờ chăm hộ. May thay, họ nhờ được ông anh Youngjae đang rảnh rang mấy ngày nay. Dù ảnh cũng đang chuẩn bị cho màn solo debut dưới trướng công ty mới nhưng vẫn thoáng hơn so với SKZ đang trong quá trình quảng bá. Nhưng, Mon lại là trường hợp siêu ngược đời mà Minho và Jisung từng gặp. Các bé nhỏ nếu bị ốm đau liền òa khó quấy rối, không cho ai tiếp cận ngoài ba mẹ hoặc người nuôi dưỡng chúng. Mà cậu nhóc Mon bé xinh lại muốn đi chơi, không chịu ở nhà, mà lại muốn ở lại nhà người thân, người quen. Chẳng hiểu ở đâu mà lòi ra cái tánh kì cục kẹo này của nhóc, nhưng có vẻ như có ai đó chịu được nó rồi các bác ạ. Đó chính là bác Youngjae đây. Bác ý luôn là người chăm Mon khi bị bệnh nè.

- Con ngồi ngoan trên xe nhá. Appa chở con sang nhà chú Jae để chú Jae chăm con nha. - Minho ân cần dặn dò con trai

- Dạ. - nghe được là sẽ sang nhà chú Youngjae cái là cậu nhóc nhà ta như lên mây vậy, cứ thế mà nhoi nhoi không cho ba nhỏ chăm gì hết á.

- Ngoan, không là appa chở tới bệnh viện giờ. - Minho nhắc

- Con sẽ ngoan.

Xe ta lăn bánh trên đoạn đường quen thuộc để đến nhà Youngjae. Vừa đến nơi thì có một con sóc con chạy ùa ra khỏi xe để chạy thẳng đến chiếc cửa nhà quen thuộc trong mắt thằng bé.

- Mon sao thế này. - Youngjae vừa nói vừa đưa tay ra bế Mon bé.

- Mon nó bị ốm, mà tụi em lại đang trong thời gian quản bá comeback nữa. Chẳng có ai trông hết. Tụi em thấy anh vẫn còn rảnh chán nên gởi nhờ anh chăm hộ tụi em hôm nay. Mai tụi em tới đón. - Jisung nói

- Sao không phải tối nay mà là mai hả hai thằng kia. - Errrrr, Youngjae bắt đầu quạo rồi đó

- Tụi em mắc lịch trình, không thể ở nhà chăm nhóc được. Thời gian anh đóng đô ở nhà nhiều hơn, chăm nó giúp tụi em. Chẳng phải lúc nào nó ốm nó cũng đòi qua chỗ anh để anh chăm cho bằng được à??????? - Minho bật mode khó ở lên để đáp trả lại Youngjae.

- Thôi thì thằng bé nó muốn thế thì để anh chăm cho, mai nhớ ghé đón nó.

- Tụi em biết rồi mà.

Hai bố của Mon bắt đầu lên đường chạy show của mình. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, thì có vấn đề không hay xảy ra: hôm nay, Stray Kids sẽ biểu diễn trên khu vực đáp trực thăng của một tòa nhà để phục vụ cho một buổi lễ hội. Như các bợn đã biết, khu vực đáp trực thăng được bố trí trên tòa nhà cao tầng nó nằm ở độ cao 110m (vì tui ko nhớ chính xác là chỗ đó cao bao nhiêu nên chỉ tượng trưng như vậy thôi), nên với những người mắc chứng sợ độ cao như Minho và Jisung không khỏi chết khiếp. Ban đầu, họ chỉ nhận được thông báo là diễn cho lễ hội âm nhạc đó thôi, không nghe gì về địa điểm biểu diễn. Và thế là tâm lý của LeeKnow không thể chuẩn bị tốt nhất. Dù cho anh em đã an ủi và khích lệ tinh thần lên nhưng anh vẫn không làm được tốt nhất. Suốt màn trình diễn, anh liên tục cúi mặt xuống, chỉ khi đến line của mình thì mới tạo eye-contact với camera, lực nhảy nhẹ hơn bình thường rất nhiều. Cả nhóm ai cũng lo lắng cho anh nên cứ một chặp lại có một thành viên đến làm điểm tựa cho anh. Han cũng mắc chứng tương tự nhưng vì mức độ nhẹ hơn nên Han vẫn có thể biểu diễn với 90% năng lượng. Sau khi diễn xong, cả nhóm cùng nhau đi xuống phòng chờ để nghỉ ngơi trước khi lên xe ra về.

- Anh Minho ơi, anh ổn không anh??? - I.N lo lắng cho người anh mình.

- Em có sao không? - Bang Chan cũng hỏi thăm ngay sau đó

-.... - Minho ngồi đờ đẫn. Anh chàng vẫn chưa thu hồn về.

- Hay là mình cứ nghỉ ngơi bình thường đi. Em nghĩ anh Minho chắc không muốn bị làm phiền đâu. - Changbin nói

- Đồng ý. Em cũng nghĩ vậy. Hay là Sungie qua ngồi với anh Minho đi. - Seungmin nói

- Ời. - Han đáp

Thế là Han lon ton đi qua ngồi kế anh người yêu. Nhìn thấy biểu cảm của anh như đang mệt và muốn ngủ, cậu liền nhẹ nhàng kéo đầu anh vào bên vai mình, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho cả mình và cả anh. Khoảng 5 phút sau, anh Chan gọi cả nhóm lên xe. Jisung bắt đầu gắng gượng đỡ Lino của mình dậy, anh bắt đầu mon men theo từng bước chân của sóc bé mà lên xe chung với mọi người. Cả nhóm thấy hai người như thế thì lại chẳng nỡ tách hai người họ ra, cứ thế để họ ngồi gần nhau để anh có thể thoải mái nhất khi về. Ai cũng hiểu và nhận ra nỗi sợ này của cả hai nên cũng tạo điều kiện hết cỡ để họ có thể thoải mái nhất và mang tinh thần tốt nhất. Tuy nhiên.....

- Con chào bố.

" có gì không Chan"

- Con nghĩ là lần sau mình nên bàn kĩ hơn với nhà sản xuất do lúc đầu mình nhận lịch không có thông tin địa điểm gì. Đến nơi lại phải lên cao như vậy để quay. Minho đã chóng mặt và chỉ cần cố thêm một tí là 1 bãi đã nằm ngay trên sân khấu rồi.

"ok. bố sẽ ghi nhận ý kiến này từ con. giờ cứ cẩn thận xem chừng minho để em ấy đỡ hơn đã. tạm thời ngày mai tụi con không cần chạy lịch trình đâu. để bố báo lại với bên nhà sản xuất của Daekira, để Seungmin đi một mình ngày mai. Còn minho thì cứ để nhóc ở nhà cho đỡ mệt rồi tính sau."

- Cảm ơn bố. Con hi vọng rằng là tụi con sẽ an toàn hơn lần sau.

Sau đó, Chan quay người nhìn về phía Minho. Thấy cậu em của mình ổn định hơn rồi mới yên tâm quay lên để chợp mắt một lúc.

Khoảng chừng đâu nửa tiếng, họ đã đến ký túc, 6 người xuống xe, để lại Minsung trên xe để anh tài xế chở về nhà. Tầm 10 phút sau đó, Minsung đã có mặt tại nhà mình. Jisung đỡ Minho vào phòng mình, ghi lại một tờ giấy note nhỏ cho anh, tự mình chuẩn bị một số món ăn cơ bản cho anh trước khi mang áo vào để đi bộ sang nhà Youngjae để đón cục bột nhỏ về. Trước khi đi, Jisung đặt lên trán anh người thương một cái hôn thật nhẹ như an ủi anh, xoa dịu anh sau cú sốc tâm lý lúc chiều. À mà lý do Jisung đi đón con lúc này mà không phải ngày mai như đã hứa là để cục bột nhỏ làm khích lệ tinh thần cho Minho ý mà. Jisung hiểu rằng khi anh mệt, chỉ cần có sóc con bên cạnh, anh sẽ đỡ hơn phần nào.

Jisung vừa mới rời khỏi nhà tầm 5 phút, Minho bắt đầu cựa quậy. Anh cảm giác rằng mình đã ngủ rất lâu. Ngồi dậy ngắm quanh không gian căn phòng để thích nghi với đôi mắt mỏi mệt do đóng quá lâu, ánh mắt anh đã va vào tờ giấy note màu vàng nhỏ xinh em để trên bàn đầu giường. Nội dung như nào anh ý không cho con au biết, chỉ biết là anh đã mỉm cười, hôn lên tờ note như muốn thể hiện tình yêu thương tới em người yêu đang trên đường đón cục dzàng nhỏ về. Sau đó, anh xuống bếp lấy cho mình một cốc nước và uống hết nó. Rồi lại nhìn lên bàn bếp, nơi đã được bày sẵn các món ăn mà bé cưng của anh đã làm. Dù không quá nhiều nhưng cũng đủ cho hai người họ. Anh đoán như vậy vì khi đọc tờ note, thấy em ghi "có thể về hơi muộn" là cũng đoán được phần nào lý do. Anh vừa ăn tối, vừa suy nghĩ xem có nên để lại một ít cho Jisung không.

Minho vừa hoàn thành bữa ăn của mình thì cũng là chuyện của 20 phút sau. Anh nghe tiếng chuông cửa. Ban đầu cũng khá cẩn trọng vì sợ là người lạ. Sau vì nghe cái nhịp bấm này không thể lẫn đi đâu được, anh đã đoán ngay là con trai cưng của họ bấm. Thế là anh chạy ra mở cửa đón 2 bé sóc yêu của mình vào nhà. Cả nhà đã đoàn tụ sau khoảng hơn 1 ngày chạy lịch trình của Minsung và Mon thật sự đã hết ốm, và đã có thể vui đùa cùng hai ba một cách vui vẻ nhất và bé có nói với au là bé muốn ở bên hai ba càng lâu càng tốt. Thế này cũng tốt mà, nhỉ?

-------------------------------------------------------

Theo lịch dự kiến là hôm lay tui up, mà cả ngày hôm nay vừa lo việc nhà vừa bị đánh gục bởi cơn đau thấu trời mà mỗi tháng hành 1 lần kia mà đến tận bây giờ mới nhớ ra để up. Mà up giờ này có ảnh hưởng gì đến mọi người không nhể?

Update 20220905

Chỗ độ cao tòa nhà á, hôm nay toi mới kiếm lại thông tin nên mới chỉnh lại cho cả nhà. Toi chợt nhận ra toi đã phóng đại quá mức rồi.

#Ró

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro