1.


Đêm buông mình xuống tầng mây trắng hòa vào không gian chút muộn phiền, em dạo bước trên con đường nhỏ vốn đã quen thuộc biết bao lần. Bên đường, từng ngọn đèn vàng cam đã bật làm nhộn nhạo cả một góc phố nhỏ, cơn gió khẽ lướt bờ vai nhỏ hơi run run. Từng bước chân không quá vội vàng, để mặc những cánh hoa đào nhỏ xíu ướt chút sương đêm buông mình trên làn tóc. Cô gái trẻ khẽ thở dài khi dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ cùng kiến trúc đơn điệu :

Mở cửa nhà, nhanh chóng bước vào để trở về với chốn yên bình chẳng ngược xuôi, xô bồ những vụn vặt hay lớn lao. Em thả mình xuống sofa nhỏ, nhìn lên trần nhà còn tối om, khẽ cười :

- Về nhà vẫn là thích nhất!

Bỗng có tiếng gõ cửa, em bật đèn rồi mới bước ra. Sau cánh cửa gỗ đã bạc màu, em thấy một anh chàng đẹp trai, cao ráo. Hắn ta lịch sự buông câu chào:

- Chào em, anh là người mới chuyển đến đối diện. Rất mong được giúp đỡ!

Nói rồi, đưa ra trước mặt em nhỏ một chiếc hộp nhỏ, nở nụ cười thân thiện. Em hơi ngẩn người một chút rồi nhanh chóng nhận lấy, tử tế đáp lại:

- Chào anh, tôi là... Vui vì được biết anh...

- Chào em, anh là Kim Kimyung

Sau khi chào tạm biệt, nàng nhỏ để chiếc hộp vào một góc nào đó mà mình chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ đụng đến.

Bước lên tầng hai, ra ngoài ban công hít thở một chút, em thấy một điều đã chẳng còn có thể bắt gặp từ lâu : Cửa sổ căn nhà đối diện sáng đèn, một người vừa gặp vài phút trước cũng đang nhìn em. Chẳng hiểu vì sao, khi hắn mỉm cười, những cánh hoa đào lại rơi...

...

Em quả thực không phải một người giỏi giao tiếp nên cũng không muốn ai đó quá gần gũi mình. Cô bé làm nhân viên phục vụ ở một quán coffee nhỏ ,hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người nhưng cũng chỉ là những hành động, cử chỉ máy móc. Em không phải người dễ thương hay hòa đồng . Hơn nữa còn có một thân hình khá mũm mĩm nên em càng thu mình lại nhiều hơn và giờ thì là một người đủ khép kín để không cần thêm một ai xuất hiện trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của mình. Em thực sự đã nghĩ như vậy cho đến khi chạm mặt hàng xóm mới - Kim Kimyung.

Sáng hôm sau, khi em ra khỏi nhà để tới Cal Summer nàng lại chạm mặt hắn. Cô bé lười biếng định cứ thế đi nhưng vừa rời khỏi cửa nhà vài bước lại bị Kimyung chặn lại hỏi han:

- Chào buổi sáng cô bé. Em đi làm đấy ?

Em nhìn hắn, định bước qua nhưng bị Kimyung kéo lại, quàng tay qua vai nhỏ :

- Sao em không trả lời anh. Ngại à?

Em nhìn hắn khó chịu rồi chui ra khỏi cái khoác vai có vẻ thân thiết ấy:

- Chúng ta không thân thiết đến thế. Xin anh cẩn thận hành động của mình.

Nhìn vẻ mặt em khó chịu, Kimyung biết điều tránh sang một bên nhường bước cho em. Trước khi đi về hướng ngược lại không quên nói :

- Chúc em một ngày tốt lành, cô bé.

Em nhăn mặt, rảo bước nhanh trên con đường phủ đầy nắng non mới chớm, nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ một chút :

Một ngày tốt lành Kimyung.

Cal Summer - quán coffee nhỏ nằm xa trung tâm, gần thư viện thành phố và một vài văn phòng tư nhân. Hàng ngày đều đặn mở cửa từ 8h sáng - 8h tối, là nơi em đang làm việc.

Những hôm quán không có khách, em lại ngồi ở bàn số năm nhìn ngắm nơi mình đã làm việc gần hai năm nay. Trước mặt là khay đựng đồ uống cô nhỏ vẫn hay dùng để phục vụ khách hàng. Em nhìn quanh một lượt, chợt thấy bản thân thật vô tâm. Nơi đây là một quán coffee có không gian khá rộng, từ cửa vào nhìn chếch sang trái là quầy pha chế, bên phải là cửa sổ lớn với tấm kính dày, những bàn khác xung quanh có view khá đẹp. Bức tường lớn được vẽ bằng màu nước với chủ đề trừu tượng. Những người đến quán hầu như là sinh viên hoặc dân văn phòng muốn tìm nơi yên tĩnh. Thức uống đa dạng và hợp khẩu vị nhiều người. Chắc có lẽ vì thế mà em đã chọn Cal Summer thay vì những hàng quán tấp nập khác.

Mới đầu, quán không có khách, mọi người đều rất chật vật, tiền lương ít ỏi chỉ đủ sinh hoạt phí. Nhưng sau một thời gian, quán cũng dần đông khách hơn và hoạt động ổn định tới tận bây giờ. Em yêu nơi này yêu công việc của mình và chưa khi nào có ý định sẽ nghỉ việc.

Hàng ngày đều cố gắng hoàn thành công việc, nàng chăm chỉ và nhiệt tình nhưng không có nghĩa em dễ mở lòng. Đôi lúc em cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn nhưng khi bình tĩnh trở lại, em vẫn chọn thu mình lại, càng ít người thân thiết có lẽ sẽ tốt hơn.

...

Leng keng, tiếng chuông gió ngoài cửa kêu lên nghe vui tai. Em nhỏ theo thói quen cúi chào vị khách mới tới.

Vị khách mới bước vào với bộ đồ thể thao Puma màu xanh dương phối đen. Dưới chân đi đôi giày thể thao khoẻ khoắn.
Em có chút ngờ ngợ vì bộ đồ này hơi quen nhưng khi ngẩng đầu vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Kimyung nhìn em nở nụ cười rạng rỡ :

- Cho anh một Capuchino và một bánh Red velvet nhé người đẹp.

Em nhìn hắn, nụ cười công nghiệp hàng ngày tắt ngóm, em cố kiềm chế để không cáu gắt, ghi lại order của hắn rồi trở vào quầy pha chế. Bumjae nhìn nét mặt em, bắt đầu trêu trọc:

- Em định dọa khách hàng chạy mất đấy ?

Em im lặng, nhìn Kimyung đang ngồi ở bàn trong góc, từ nãy đến giờ hắn cứ nhìn chằm chằm em. Thấy em nhìn mình thì vẫy tay cười hớn hở như thể quen thân lắm. Em cảm thấy phiền phức liền nhờ nhân viên khác đến phục vụ bàn của hắn, còn mình thì phục vụ những người khác. Mãi đến khi hắn thanh toán chuẩn bị ra về, hắn lại cố ý đụng phải em. Em không nói gì bước sang bên cạnh nhường đường, hắn bước tới trước mặt em nói vào tai em nhưng với âm lượng lớn đến mức những người xung quanh đều có thể nghe thấy:

- Mới sáng nay mình còn thân mật với nhau mà giờ đã tỏ ra không quen biết anh. Sao em vô tình thế?

Em như muốn nổ tung, tức giận hét lên khiến khách hàng trong quán, nhân viên phục vụ khác quay ra nhìn em tò mò :

- Anh lảm nhảm cái quái gì, bị điên à?

Kimyung lại càng thích thú trêu đùa :

- Người gì đâu mà tức giận cũng dễ thương nữa. Chào cô bé, ngày mai anh lại tới.

Nói rồi hôn gió một cái, quay lưng đi mất. Em nhỏ bị trêu cho mặt đỏ lựng, đầu bốc khói đá chân vào bàn gỗ, bỏ vào quầy pha chế.

Rồi từ hôm đó, ngày nào cũng như ngày nào. Em ra ngoài buổi sáng để đi làm sẽ '' tình '' bắt gặp Kimyung đang chạy bộ, anh ta sẽ chào em mặc cho cô nàng không đáp lại. Mới đầu còn thấy phiền phức nhưng rồi mãi cũng quen. Khi ấy thì em chỉ lướt qua hắn không nói một lời, cũng không tức giận. Em mặc định hành động của hắn là kì lạ nên cũng không thèm quan tâm. Trái lại, thanh niên Kim Kimyung như thể có niềm đam mê đặc biệt với em nên ngày nào cũng cố gắng thể hiện đôi chút.

Buổi sáng anh sẽ chạy bộ để em biết anh rất biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân.

Buổi tối anh sẽ đeo tạp dề đi lại trong nhà để em thấy được anh còn là người biết nấu ăn.

Buổi đêm anh sẽ ra ban công ngó sang nhà em để em biết là anh đang để tới em.

Nhưng sao anh cố gắng nhiều thế mà em lại chẳng quan tâm gì ?

Người gì đâu mà vừa dễ thương vừa lạnh lùng nữa.

Đúng gu anh!

Mọi chuyện cứ thế cho đến hơn hai tháng sau khi Kimyung chuyển đến.

Hôm nay em nhỏ tới quán sớm hơn mọi ngày để dọn dẹp một chút giúp anh Bumjae. Trên đường cũng không thấy Kimyung nên tâm trạng em khá thoải mái. Vào quán, cô bé xem qua các bàn đã được lau chùi kĩ lưỡng hay chưa. Nhìn ngó quầy pha chế xem đã đủ dụng cụ, ly, cốc hay chưa. Khi sắp tới giờ mở cửa, một vài nhân viên khác đến, em cũng chào hỏi như bình thường. Bỗng có nhân viên khác hỏi:

- Hôm nay không có ai làm phiền nên trông em có vẻ vui nhỉ?

Cô nàng nhìn anh ta và thành thật:

- Vâng, em không thích như thế chút nào...

Cánh cửa mở ra, một vị khách bước vào. Em cúi đầu chào như thường lệ rồi dẫn anh ta đến một bàn trong quán. Khi vị khách đã yên vị trên ghế ngồi, em liền lấy giấy bút ghi lại phần order của anh ta. Nàng đứng sát bàn, chăm chú ghi chép nhưng đang ghi thì có cảm giác như ai đó sờ mông mình. Nhìn ra sau thì thấy vị khách ngồi trên ghế đưa tay bóp mông em. Cô bé sợ hãi lùi ra sau rồi ngó xung quanh mong không có ai trông thấy hành động vừa rồi. Em nhìn người đàn ông lạ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh nói :

- Mong anh chú hành động của mình.

Người đàn ông ngồi trên ghế, cười khẩy trước hành động ấy, anh ta đưa tay định vỗ thêm cái nữa, em cảm thấy tức giận nên đã to tiếng:

- Mời anh ra khỏi quán. Ở đây chúng tôi không tiếp những người như anh. Nếu anh còn tiếp tục quấy rối, tôi sẽ báo cảnh sát !

Anh ta cảm thấy tức cười mà cười lớn :

- Thích bỏ mẹ ra còn giả vờ giả vịt

Em nghe được những lời nói ấy thì thực sự tức giận, em tát anh ta một cái khiến anh ta hơi bất ngờ. Sau khi ăn trọn cái tát, hắn đứng dậy quát lớn:

- Mày dám đánh tao?

Người đàn ông lạ mặt định đánh em nhưng khi bàn tay chưa kịp chạm vào em thì đã bị một người khác đạp vào bụng, hắn ngã nhoài trên đất.

Anh chàng hàng xóm phiền phức em hay chê, không biết từ đâu bước đến bên em, đứng chắn trước mặt em, từ trên nhìn xuống gã đàn ông đang nhíu mày vì đau đớn:

- Thằng già định làm gì người yêu tao đấy? Có muốn ngồi ngắm song sắt vài hôm không?

Gã trai nằm trên đất, cố gượng dậy nhưng chưa kịp thì Kimyung đã đến bên cạnh, hắn đưa chân lên trước hạ bộ của gã, định đạp xuống :

- Hay tao tịch thu hung khí nhé?

Anh ta trợn tròn mắt sợ hãi, từ xấc xược chuyển sang run run:

- Xin lỗi, xin lỗi.Tôi sẽ đi ngay!

Kimyung đá vào người gã, khiến gã luống cuống đứng dậy :

- Khôn hồn thì cút! Đừng để bố trông thấy mày lần nữa!

Gã đàn ông sợ hãi, chạy khỏi quán, trước khi đi không quên nói vọng lại, giọng điệu cáu giận :

- Nhớ mặt tao đấy thằng chó!

Em nhỏ vẫn còn hơi run, nhìn người đàn ông ra khỏi quán, thở dài lo lắng :

- Cảm ơn anh.

Kimyung xoa đầu em, nói nhỏ:

- Cảm ơn suông vậy không được đâu, lấy thân báo đáp đi.

Em nghe xong thì đỏ mặt, cầm quyển sổ nhỏ đập vào đầu hắn, bực mình:

- Anh cũng cút luôn đi!

Nói rồi bỏ lại tên to con đứng lù lù trong quán, tiếp tục làm công việc của mình. Bumjae đứng từ xa trông lại, lắc đầu vài cái rồi cũng thở dài:

Mới sáng đã kết thù rồi!

Từ sau chuyện em bị quấy rối, Kimyung lại càng bám cô bé hơn. Buổi sáng đến uống cà phê, đi đâu đó rồi buổi trưa lại đến tán nhảm cùng nhân viên trong quán. Mấy lần Bumjae vừa lau cốc, vừa nói với em:

- Tên đó có vẻ thích em thật đấy. Thử cho người ta cơ hội xem nào.

Em nằm vật ra bàn, đưa lên đưa xuống hai bàn tay nhỏ :

- Anh ta chỉ muốn trêu chọc em thôi.

Bumjae pha cho em một ly trà đào, đặt lên bàn. Anh vuốt nhẹ tóc em, mớ tóc mềm bay bay trong gió:

- Làm gì có ai tốn nhiều thời gian như thế để trêu chọc một người nhàm chán như em? Ít nhất thì cũng phải thấy được sự chân thành của người ta chứ, con bé ngốc.

Những lời ấy khiến em chợt suy nghĩ vài phần. Trong quãng thời gian vừa rồi, hắn ta lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt của em. Đôi lúc sẽ khiến tâm trí cô nàng chợt xao động, đôi lúc sẽ khiến trái tim em trật khỏi nhịp độ ổn định.

Ngày mưa tầm tã, hắn chạy thật nhanh tới quán để đón em vì lúc sáng trời còn nắng mà em thì không mang theo ô. Kết quả khi về nhà, nhìn bóng lưng cao kều ấy che ô tiến về phía đối diện, em mới biết lưng áo hắn đã ướt cả rồi

Ngày tan ca muộn, em ra khỏi quán thì thấy hắn đứng dựa vào tường, ngáp ngắn ngáp dài vì chờ lâu. Em hỏi tại sao hắn lại ở đây, gã cao to sẽ vừa cười bảo " Anh đến để hộ tống người đẹp "

Ngày em buồn bã, làm việc cũng không hiệu quả lại còn bị khách mắng. Kimyung sẽ không làm phiền em, chỉ lẳng lặng ngồi một góc tập trung vào chiếc máy tính của mình để em không có cảm giác xấu hổ hơn. Khi ra về thì âm thầm order cho em một ly trà đào để khiến em vui lên.

Kimyung bước vào cuộc đời em, khuấy lên những xúc cảm lạ kì từ tận sâu thẳm trong em. Dù thế nào thì em cũng chỉ là một cô gái nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn, vẫn mong mỏi được yêu thương và quan tâm chăm sóc. Hắn đến bên em, cho em những điều mà em chưa từng được trải nghiệm.

Kimyung đang đùa giỡn cùng mấy chị phục vụ liền tiến lại gần phía em, nắm tay nhỏ rồi lại nhìn nhìn Bumjae:

- Cô bé này là của tôi rồi. Cậu không có cửa đâu.

Bumjae lắc đầu cười, đi khỏi. Em đứng dậy cũng định đi, hắn liền ra giọng hờn dỗi :

- Anh muốn ăn bánh Red velvet!

Em nhìn vào tủ bánh, thấy đã hết loại bánh hắn muốn thì gỡ tay hắn, mặt cáu kỉnh:

- Hết rồi, đi chỗ khác mà mua!

Những tưởng nói vậy, hắn sẽ đi khỏi nhưng không, Kimyung đẹp trai chai mặt vẫn ngồi lì ở đó không nhúc nhích. Bumjae phía xa nói vọng tới :

- Cậu có muốn làm nhân viên ở đây không? Được gần em ấy cả ngày.

Gã to con hớn hở liền bị em lườm xéo xắt :

- Anh mà thuê anh ta thì em nghỉ!

Bumjae vừa cười vừa lau cốc, cốc rơi vỡ tan thì anh lại càng cười tợn. Em nhỏ đen mặt nhìn Kimyung, chỉ tiếc không thể cầm chổi đuổi hắn đi.

End chap 1

P/s: Theo như vote ở đây với trên tiktok thì Kimyung thắng nên tui up ảnh lên. Còn Dg thì cũng sẽ có một pov riêng dành cho anh ấy nha. Hehe dù sao thì mọi người cũng muốn tui làm pov về dg lâu rồi nên tui sẽ viết rồi up nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro