Chương 4: va chạm với bóng tối

BÙM!

BÙM!

BÙM!!!!

Vô số vụ nổ nguyên tố đang diễn ra trên không trung.

Sakura, người đang sử dụng lá chắn ma pháp để chặn lại hết toàn bộ đòn tấn công đến từ lũ Golem.

"Chết thật, mình không thể nào chống lại hết chúng được!"

Ba con Golem xuất hiện sau lưng Sakura.

"Mưa kiếm kim cương!"

Hàng nghìn vòng ma pháp xuất hiện và những thanh kiếm có độ bền ngang với kim cương xuất hiện và phóng về phía chúng với vận tốc Mach 3.4. Một số trong số chúng thấy vậy thì liền đấm thẳng vào thanh kiếm, những thanh kiếm kim cương bị đấm méo đi, có một số thì còn bị vỡ toang đi.

"Chúng quá bền, tên khốn Izalas đó đã nâng cấp chúng mạnh hơn trước rồi."

Cô cố gắng né tránh hàng nghìn cú đấm tên lửa liên tục lao về phía cô.

Cô đưa gậy phép của mình lên trên không trung và bắt đầu niệm phép.

"Hỡi mũi tên của máu."

Một vòng ma pháp cực lớn xuất hiện, máu chảy ra một chút rồi dừng lại, tất cả xoắn lại và tạo thành hình dạng của một ngọn giáo đỏ thẩm.

"Tiến lên và xuyên thủng mọi thứ!"

"Gáe Bolg!"

Ngọn giáo bung ra khỏi đống máu đó và phóng tới chỗ mấy con Golem đó, chúng biến cánh tay của mình thành cưa điện và cố gắng chém trúng Gáe Bolg.

Nhưng mà, ngọn giáo Gáe Bolg đã đảo ngược nhân quả của thế giới, trong một phút thì toàn bộ vùng lõi của chúng đã bị đâm xuyên qua.

"Tốt rồi, tiêu diệt được 3 con."

Bốp!

Sakura đã không chú ý sau lưng của mình nên là đã bị một con Golem đấm bay xuyên qua một ngôi nhà gần đó.

Nhưng may mắn thay là cô đã tạo ra vòng ma pháp để có thể tự bảo vệ chính mình rồi.

Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra, tại sao Sakura lại chiến đấu với những con Golem đó?

Hãy cùng nhau quay lại 10 phút trước sau khi Akazuha bảo Sakura rời đi.

<♤♤♤>

Sakura đi ra xa khỏi Akazuha, rời khỏi con đường chính, đi sâu vào khu rừng rậm rạp gần tường thành. Những tán cây che phủ bầu trời, chỉ để lại vài tia sáng mờ nhạt xuyên qua. Dưới chân họ, lá khô và cành cây gãy phát ra tiếng lạo xạo mỗi khi bước qua.

Làm sao cô biết con đường này?

Trước đây, khi còn là nô lệ, cô từng nghe lũ lính canh nói về một đường hầm bí mật.

Chúng nói rằng đường hầm này từng được dùng để vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp vào đế đô. Nhưng sau này, nó bị bọn lính dùng đá che lại vì có quá nhiều kẻ xâm nhập sử dụng.

Cô tiếp tục đi trong im lặng, cho đến khi Sakura dừng lại trước một tảng đá lớn, phủ đầy rêu xanh.

Cô quỳ xuống, dùng tay gạt bỏ lớp lá khô và bụi bẩn bên dưới, để lộ ra một tấm cửa sắt cũ kỹ bị chôn vùi trong đất. Những ký hiệu ma thuật mờ nhạt khắc trên bề mặt của nó, đây là cái đường hầm đó.

Cô chạm nhẹ vào lớp phong ấn trên cửa, cảm nhận nguồn ma lực còn sót lại. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi.

"May thật, ma thuật đã yếu đi rồi."

Nói rồi, cô giơ tay lên và vung xuống thật mạnh.

ẦM!

Một luồng ma lực bùng nổ, thổi bay lớp khóa mà thuật và làm cánh cửa rung chuyển dữ dội.

"Xong rồi."

Sakura đặt tay lên tay cầm, đẩy cánh cửa nặng nề mở ra. Một luồng khí lạnh phả ra từ bóng tối bên trong.

Cô bước vào bên trong vùng bóng tối đó.

Bên trong thủ đô thối nát này có một bệnh viện dành cho những người nghèo khổ, bạn của cô đang ở đó

Sakura bước ra khỏi đường hầm và đập vào mắt cô là một khung cảnh hoa lệ với những ngọn đèn đường đang tỏa sáng, những ngôi nhà được xây dựng một cách lộng lẫy vào uy nghiêm, có hàng nghìn quý tộc đang đi qua đi lại.

Nhưng đây không phải là nơi mà cô cần đến.

Trên vai là người phụ nữ tóc hồng, Sakura bước tiếp cho đến khi đến một khu vực có nhiều rác.

Khung cảnh hoa lệ của đế đô nhanh chóng phai mờ khi Sakura rời khỏi khu vực chính và tiến vào những con hẻm nhỏ.

Nơi đây hoàn toàn trái ngược với những gì mà chúng ta được nhìn thấy. Những bức tường phủ đầy rêu mốc, mùi ẩm mốc nồng nặc trong không khí. Rác rưởi bị vứt bừa bãi trên đường, và những con chuột cống to bằng cánh tay lướt qua dưới chân họ. Những con người gầy gò, ánh mắt trống rỗng ngồi nép mình trong bóng tối, một số thì ho dữ dội, số khác chỉ còn là những thân xác vô hồn chờ đợi số phận.

Đây là nơi mà đế đô vứt bỏ những người nghèo khổ.

Sakura cứ tiếp tục bước tiếp.

Bệnh viện mà cô cần đến nằm sâu bên trong khu vực này.

Sakura rẽ qua một con hẻm tối tăm hơn.

Cô dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, với những cánh cửa mục nát và những ô cửa sổ bị che phủ bởi vải rách. Mặc dù trông không khác gì những khu nhà bỏ hoang xung quanh, nhưng từ bên trong, nếu là một pháp sư thì có thể cảm nhận được những tia sáng phép thuật yếu ớt, một điều cho thấy có người đang sử dụng ma thuật trị liệu.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức, một mùi thuốc thảo mộc trộn lẫn với mùi máu xộc vào mũi họ.

"Kibaki-san."

Người đang dùng ma thuật trị liệu cho một người đàn ông bị mất tay phải liền giật mình khi nghe thấy giọng nói của Sakura.

"Sakura!"

"Hãy khoan nói chuyện đã Hibaki-san, trước hết thì hãy chữa trị cho người đó trước đã."

Hibaki gật đầu, bàn tay anh ta phát sáng với ma lực màu xanh nhạt khi tiếp tục dùng phép trị liệu lên vết thương của người đàn ông. Nhưng dù phép thuật đã hoạt động, vết cắt vẫn không ngừng rỉ máu, làn da xung quanh chỗ bị đứt trông đã hoại tử phần nào.

"Bị hoại tử sao?"

Sakura lên tiếng.

Hibaki ngẩng đầu lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Đúng vậy... vết thương này đã bị hoại tử quá lâu rồi không thể lành lại được. Tôi đã cố gắng hóa giải, nhưng..."

Bước đến gần, cô nhìn vết thương một chút rồi lẩm bẩm.

"Thứ này bị hoại tử nặng rồi."

Không do dự, cô giơ tay lên, một luồng ma lực tỏa ra từ đầu ngón tay và lập tức xâm nhập vào vết thương. Chỉ trong nháy mắt, lớp hoại tử dần biến mất, vết thương ngừng chảy máu. Hibaki không nói gì như thể anh đã biết Sakura có thể làm được việc này.

"Hibaki-san. Tình hình bệnh viện thế nào?"

Hibaki hít sâu, lấy lại bình tĩnh, anh ta lấy kính mắt ra, xoa thái dương một cách mệt mỏi rồi đáp.

"Càng ngày càng tệ. Ngày nào cũng có người mới bị thương hoặc mắc bệnh được đưa đến đây, nhưng thuốc thì thiếu, và ma lực của tôi không đủ để chữa trị cho tất cả mọi người."

Nhìn quanh căn phòng chật chội, nơi hàng chục người đang nằm la liệt trên những chiếc giường cũ kỹ. Một số người chỉ bị thương nhẹ, nhưng nhiều người trông như đã cận kề cái chết.

"Lũ quý tộc lại khiến những việc này xảy ra nữa à?"

Cô hỏi nhưng Hibaki chỉ cười khổ.

"Còn ai vào đây nữa, chúng không quan tâm đến những người nghèo khổ này. Với chúng, những con người nghèo khổ này chẳng khác gì rác rưởi."

Sakura im lặng một lúc, rồi kéo một chiếc ghế gỗ đến gần. Cô nhẹ nhàng đặt cô gái tóc hồng xuống, đảm bảo rằng cô không bị nghiêng ngả. Cô gái đó vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn, nhưng hơi thở đều đặn hơn so với lúc trước.

Hibaki nhìn thoáng qua cô gái, nhưng không hỏi gì thêm. Anh ta đã quá quen với việc những người bị áp bức xuất hiện ở đây với đủ loại vết thương, đủ loại bệnh tật.

"Vậy, làm sao mà cậu thoát khỏi cái vòng nô lệ đó vậy?"

Nghe thấy câu khỏi, Sakura liền đáp.

"À ừm, đã có một anh chàng kỳ lạ đã cứu cô gái này và tiện thể anh ta cũng đã phá cái vòng nô lệ trên cổ của tôi.

Hibaki nghe thấy vậy thì liền bấy nghe, phải biết rằng là cái vòng nô lệ đó không dễ phá một chút nào hết cả, vậy mà anh chàng đó lại có thể phá bỏ được cái vòng nô lệ đó.

"Vậy rõ ràng là anh ta rất mạnh."

"Ừ."

Anh tiếp tục hỏi Sakura.

"Vậy, cậu có biết anh ta không?"

Sakura đảo mắt một lúc rồi nói ra một cái tên.

"Akazuha, Shashiki Akazuha."

Hibaki khi nghe thấy tên của Akazuha thì mắt của anh liền mở to, miệng của anh thì mở rộng ra mà hét lên từ "Hảaaaaaaaa."

Sakura liền bịt tai lại.

"Ý cậu là cậu đã ghặp được Akazuha Shashiki rồi sao?"

Sakura gật đầu, Hibaki liền ngồi gục xuống ghế, tay của anh liên tục gãi tóc một cách đầy phiền não.

"Có chuyện gì sao?"

"Bộ có chuyện gì xảy ra sao, Hibaki-san?"

Hibaki thở dài, anh lấy kính của mình ra rồi xoa thái dương. Rồi anh quay sang nói với Sakura một điều bất ngờ.

"Akazuha Shashiki, anh ta là một kẻ rất là mạnh."

"Hả."

Hibaki đi đến tủ sách của mình, lấy ra một vài tờ báo rồi vứt thẳng lên bàn.

"Đây là gì vậy?"

"Cậu cứ đọc đi rồi biết."

Sakura cầm hai tờ báo lên, cô bất ngờ khi chúng đang viết về Akazuha.

"Vào ngày 20 tháng 2, người ta đã nhìn thấy một người đàn ông đã đánh chết 10 con rồng, chúng là thứ đã bắt gia súc của người dân."

"Vào buổi sáng ngày 22 tháng 3, theo người dân tại thị trấn Mohaw thì họ đã thấy một người tên là Akazuha Shashiki đã chém chết một con ma cà rồng đã hút máu của nhiều người dân ở đó mỗi tối."

Và còn rất nhiều, rất nhiều bài báo khác nói về các chiến công của Akazuha.

"Không thể tin được, anh ta thậm chí còn giết được cả phù thủy bão, mụ ta thậm chí còn có thể phá hủy cả mặt trăng."

"Vậy mà anh ta lại có thể đánh bại được mụ ta."

Sakura vẫn tiếp tục đọc các bài báo, còn Hibaki thì đang suy nghĩ về một thứ gì đó. Nhưng rồi anh lại chuyển sự chú ý của mình sang cô gái tóc hồng đó.

"Cơ mà, đây là ai-"

Rầm!

Cánh cửa đã bị đá bay đi và một tên lính bước vào, sau lưng hắn là 16 con Golem đi sau lưng hắn.

"Cái gì, làm sao mà bọn chúng tới đây được?"

Sakura hoản hốt nói.

"Sakura, cậu đã tháo cái đó ra chưa."

Sakura giật mình, mỗi nô lệ ở vương quốc này đều được gắn một viên đá ma thuật vào cơ thể để các quý tộc có thể dò tìm họ nếu họ chạy trốn. Sakura đã quên mất vụ đó.

"Chết thật, tôi quên mấy thứ đó!"

Sắc mặt Hibaki tái mét.

"Chết tiệt... vậy ra chúng đã lần theo dấu vết của cậu!"

Tên lính bước vào, giáp trụ sáng bóng phản chiếu ánh lửa trong căn phòng u ám. Hắn nhếch mép cười, đôi mắt đầy khinh miệt khi nhìn thấy Sakura.

"Tưởng có thể chạy trốn sao? Đừng quên rằng tất cả lũ nô lệ đều có dấu vết của riêng chúng."

Sakura nghiến răng, bàn tay siết chặt.

"Khốn kiếp... tôi không nghĩ là chúng sẽ tới nhanh như vậy..."

Cô lướt qua những con Golem phía sau tên lính. Chúng là những cỗ máy chiến đấu được điều khiển bằng ma thuật, thân thể to lớn làm từ đá và kim loại, đôi mắt phát sáng bằng những viên đá ma thuật khảm trong đầu.

"Ta không có thời gian chơi đùa với các ngươi."

Tên lính hất cằm ra hiệu, ngay lập tức, mười sáu con Golem bắt đầu di chuyển, từng bước chân nặng nề khiến mặt đất rung lên.

"Bắt con nô lệ đó lại, còn những kẻ khác thì giết hết."

Hibaki lùi lại, mồ hôi túa ra.

"Chết tiệt... chúng ta không có vũ khí để đối đầu với lũ này!"

Sakura giơ tay lên, từ lòng bàn tay của cô liền tạo ra một cây gậy phép.

"Hibaki-san, anh mau đưa những người khác có trong bệnh viện đi ra nơi khác đi."

"Hả, còn cậu thì sao?"

"Cứ đi đi."

<♤♤♤>

Và đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu.

"Mình đã quá mất tập trung."

"Vẫn còn 5 con nữa."

Cô nhìn xung quanh cố gắng tìm những con Golem còn lại, cú đấm vừa nãy đã đấm cô bay vào khu vực có nhiều ngôi nhà bao quanh làm cô không thể nào mà tìm kiếm được bọn chúng.

Cô nhắm mắt lại và cảm nhận luồn ma lực phát ra từ bọn chúng.

"Ở phía trên!"

3 con Golem từ trên không trung lao đến chỗ của cô. Sakura

Cô liền dựng hàng loạt khiên chắn ma pháp để chặn chúng lại, nhưng kết quả là bọn chúng lại đấm xuyên qua tất cả lớp khiên của cô.

Sakura dùng ma pháp xuyên thấu và biến thành một hình dạng không có một cơ thể vật lý.

Chúng lao xuyên qua cô và đồng loạt đâm thẳng xuống mặt đất. Ở dưới mặt đất thì Sakura đã dựng lên hàng nghìn gai nhọn được làm bằng siêu hợp kim Carbon.

Chúng đâm xuyên qua những gai nhọn đó và bị phá hủy ngay lập tức.

Cô nhìn chúng một lúc rồi liền bay đi khỏi đó.

Nhưng cô không biết rằng là có một người nào đó đang quan sát cô ở phía xa.

Bên phía Hibaki thì anh đang ôm cô gái tóc hồng lên trên vai, Sakura từ phía xa bay đến.

"Hibaki-san!"

Hibaki giật mình quay lại.

"Sakura, cô thắng rồi sao?"

Cô gật đầu.

"Bây giờ thì mau chạy ra khỏi đây nhanh thôi."

Bốp!

Đột nhiên Sakura bị một thứ gì đó kéo bay ra xa, xuyên qua một vài ngôi nhà và dừng lại ở ngôi nhà thứ 10.

"Cái... gì... vậy nè..."

Cô từ từ đứng dậy ra khỏi đống đổ nát nát.

"Chà Chà Chà, ngươi còn sống luôn à, ta khá là bất ngờ đấy, hehehe."

Cô nhìn lên kẻ đã đẩy mình đi.

Đó là một kẻ mặc một bộ giáp toàn thân mang sắc trắng bạc chủ đạo, điểm xuyết bằng những đường viền vàng kim tinh xảo và sắc đỏ ẩn hiện hai bên hông, tạo nên vẻ ngoài vừa thanh thoát vừa uy nghiêm. Thiết kế giáp ôm sát cơ thể, làm nổi bật những đường nét mềm mại và cân đối, đặc biệt ở phần ngực, eo và chân. Mũ giáp trùm kín đầu, chóp nhọn vươn cao như một vương miện, không để lộ khuôn mặt. Tấm áo choàng màu xanh thẫm buông dài phía sau, khẽ bay sau lưng, gợi cảm giác oai phong như một kỵ sĩ thần thánh bước ra từ truyền thuyết. Toàn bộ bộ giáp vừa như một tác phẩm nghệ thuật vậy, rất uy nghiêm.

Giọng nói phát ra có thể cho biết rằng đây là một người phụ nữ.

Ả ta đưa hai tay ra và nâng Sakura lên, khuôn mặt của ả ta từ từ gần cô hơn.

"Ngươi cũng mạnh đấy chứ nhỉ, ngươi thậm chí đã có thể chịu được cú đẩy từ ngón tay của ta."

"Và ngươi đã tiêu diệt được tám con Golem kia."

Sakura lườm lấy ả ta.

"Ngươi là ai vậy hả?"

Rầm!

Một bóng đen lao xuyên qua đống đổ nát và khó khăn để dừng lại.

"Ta chưa bao giờ thấy một người phụ nữ xàm sỡ một người phụ nữ khác."

"Ta có thích Yuri thật, nhưng mà cái này nhìn hơi kỳ rồi đấy nhá."

Ả ta từ từ thả Sakura xuống, cú va đập vừa nãy đã khiến cô bị thương, cô hiện tại không thể đứng dậy được."

Ả ta nhìn về phía Akazuha, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ khiến cho anh khó để xác định cảm xúc của ả ta.

"Hửm, Akazuha Shashiki sao."

"Người được lũ tị dân hạ đẳng gọi là sinh vật mạnh nhất thế giới."

"Ngươi gọi ta là gì chẳng được."

"Mà ta còn chẳng biết là mình nổi tiếng đến mức đó."

"Vậy ngươi là cái quái gì vậy hả?"

Cô ả bắt chéo chân, cúi chào theo kiểu quý tộc.

"Ta là Emilia, Emilia Melvista."

"Còn câu hỏi của ngươi về việc ta là thứ gì thì ngươi không cần biết đâu."

Akazuha bật cười, anh giả bộ lau nước mắt rồi nói với một giọng bông đùa.

"Ô hô hô, bí ẩn thật, nhưng mà càng bí ẩn thì một mạo hiểm giả như ta càng muốn biết đấy."

Cả hai bắt đầu lườm nhau, Aura của họ đang tỏa ra và va chạm với nhau.

"Ngươi biết đó, ta mạnh hơn ngươi rất nhiều."

"Nào nào, kiêu ngạo quá rồi đấy."

"Hmmm, tự tin đấy."

Emilia bước từng bước về phía Akazuha, từng bước chân của ả ta khiến mặt đất nứt toác ra in hình dấu chân sâu dưới mặt đất.

Akazuha cũng bước lại gần ả ta.

Cả hai mặt đối mặt.

"Ta thừa nhận là ta yếu thật, cơ mà việc mà ta thua thì hơi sai rồi đấy."

Aura mà cả hai tỏa ra đã khiến không gian xung quanh cả hai bị bóp méo đi.

Akazuha hơi nhướng mày.

"Này, ngươi cho ta vài giây nhé."

Emilia cười khẩy.

"Ngươi sợ sao?"

Akazuha lắc đầu.

"Không hẳn đâu."

Anh nghiêng người qua một bên.

"Đi ra khỏi đây đi Sakura."

"Không, cô ta sẽ phải trở thành người phụ nữ trong bộ sưu tập của ta."

"Sở thích của ngươi quá lạ rồi đấy."

Anh đưa tay lên và dùng ma pháp dịch chuyển để dịch chuyển Sakura sang nơi khác.

"Ngươi tính làm gì đây hửm?"

"Đấu với ta sao?"

Anh vào t

"Tất nhiên."

"Và chắc chắn là ta sẽ thắng."

Kết thúc chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro