Chương 6: Thành viên mới (1).
"Mấy đứa mai tập trung lúc 18h30 giúp anh nhé. Chúng ta sẽ có một thành viên mới, làm quen rồi ngày mốt đi quay."
Thành đọc tin nhắn mà anh Phú nhắn cho Đẳng, sẵn tiện đọc lớn cho cả team nghe.
"Thành viên mới hả? Không biết sao đây?" - Nguyên nói, tay cô vẫn vuốt ve tay Ngân.
"Bất ổn, tôi nghi sẽ có sóng gió nữa" - Ngân lắc đầu ngao ngán.
"Mai đi biết, mấy bà lo xa quá, tôi về trước đây" - Hòa đi về, nhưng thật ra lại xách mông trở em bé đi lượn vài vòng hóng gió chơi, rồi chở em bé đi ăn uống các kiểu, nói chung đi hẹn hò đấy. Ai ở đó cũng biết, chề môi ra mà Hòa vẫn bình thản, hí hửng ra xe đi rước em bé.
"Tụi tôi cũng về, cũng trễ rồi, Thật về ăn nữa" - Nhã đứng lên để lại tiền nước cả hai, sau đó nắm tay em đi ra lấy xe về.
"Bai anh Thành nha" - em bé vẫy tay với anh, bị ai kia kéo đi, hung hăng phạt bằng cách hôn chóc lên mỏ của người ta. Khiến Thành khinh bỉ chề môi.
.
.
.
18h30, nhà anh Phú.
"Rồi rồi, mấy đứa đông đủ hết chưa? Thật đâu?" - Anh Phú từ trong phòng đi ra, thấy ai cũng có mà vẫn chưa thấy Thật đâu, anh thắc mắc hỏi, nhưng chính xác là hỏi Nhã.
"Em nè anh, em mới chạy ra ngoài mua đồ" - Thật trong tay cầm bịch bánh mà em mới được Nhã cho tiền mua, chạy lại chỗ Nhã ngồi kế hắn, sau đó đem tiền còn dư đưa hắn. Một loạt động tác nói thì nhiều nhưng diễn ra nhanh chóng, anh Phú cũng lắc đầu bất lực.
"À anh ơi, nãy có bạn đang kiếm nhà anh á, thành viên mới hả?"
Vừa lúc này thì một bạn nữ đi vào. Đầu tiên hỏi thăm xem mình có tìm đúng nhà, sau đó lễ phép cúi đầu chào anh Phú trước rồi mới tới mọi người trong team. Cách hành xử của bạn thật khiến mọi người có hảo cảm ngay lập tức, nhưng Trung Thật thì cảm giác ngược lại với mọi người. Em cứ cảm thấy bạn chỉ là đang diễn thôi. Không, chính xác là đang diễn.
Vì sao em nói như vậy á? Lúc nãy em đi mua bánh ở tiệm tạp hóa gần nhà, thấy bạn nữ đó hỏi thăm nhà anh Phú với bà hàng xóm, mà bạn ấy có dịu dàng, lễ phép hỏi giống vậy đâu. Bạn ấy quát vào mặt người ta, em thấy còn sợ, nên mua lẹ về với Nhã.
Em nhớ lại, giờ thấy bạn như vậy, em thật khinh ra mặt luôn. Diễn diễn thấy ghét. Em nhìn qua Nhã, thấy Nhã cười cười, em xị mặt xuống. Đừng nói Nhã hài lòng bạn đó nha. Nhã mà thích bạn ấy, em ghét Nhã luôn, hứ!
"Em giới thiệu tên với các bạn ha?" - Anh Phú thân thiết với bạn nữ, để bạn giới thiệu với team.
"Dạ, mình tên Trúc Thoa, rất vui vì được tham gia cùng team, mong mọi người giúp đỡ" - Tuy là mồm bảo mọi người mà ánh mắt đặt lên người Nhã. Trung Thật thấy hết, càng gắt gao bám chặt Nhã. Nhã thấy lạ, hôm nay em bé có vẻ chủ động gần hắn hơn, nhưng mặc kệ đi, em thích làm gì thì hắn vẫn chiều em thôi.
Trúc Thoa vẫn nhìn nãy giờ, trong lòng mong sẽ nhận được nụ cười của Nhã nhưng đổi lại là nhìn thấy một màn Thanh Nhã đút bánh cho Trung Thật.
Ả bất ngờ lắm, ngoài đời Thanh Nhã và Trung Thật thân nhau đến vậy à? Nghĩ mới để ý, Trung Thật từ lúc nãy là không có ý tốt nhìn ả, còn có một chút khó chịu, sao vậy chứ?
Mà Trung Thật trên màn ảnh rất điển trai, nhìn như men lì vậy. Sao lúc này lại diện quần ngắn áo from rộng thế kia? Trông có khác gì một em bé đâu chứ? Còn nữa, trông Thật trắng nõn vậy, nhìn dễ thương vậy?
Rốt cuộc thì trên màn ảnh là sao? Ngoài đời là sao?
"Bạn Thoa có gì hả? Nhìn Thật miết vậy?" - Lúc này Ngân lên tiếng.
"À không, tại mình bất ngờ vì ngoài đời Nhã với Thật thân nhau quá đó"
"Gì vậy bà? Hai người họ thân nhau đó giờ" - Nguyên cười khúc khích.
Lúc mọi người vẫn trò chuyện để làm quen với thành viên mới thì Thật đứng dậy đi ra nhà sau. Thanh Nhã vừa thấy cũng theo luôn, hắn cảm giác có lẽ em bé không thích người mới này.
.
.
.
Nhà bếp.
"Bé dâm, lại đây" - hắn vừa nói, vừa nhấc em ngồi lên bàn bếp. Dùng khăn giấy trên bàn lau tay em vừa rửa.
"Em sao vậy? Không thích bạn mới sao" - hắn chòm lên hôn xương quai xanh của em tiện thể còn hít mùi làm hắn nghiện.
"Không, nhỏ đó giả tạo muốn chết! " - Trung Thật nhăn mặt nói với Nhã, hai chân đung đưa qua lại cho đỡ buồn chán và tức giận.
Hắn bắt lấy cổ chân trái cúi xuống hôn nhẹ lên nó, sau đó để hai chân em vòng quanh eo hắn, không để quậy lung tung, mắc công chúng cạnh bàn một hồi bị bầm.
"Nó làm sao?"
Trung Thật kể lại chuyện lúc nãy, Thanh Nhã nghĩ chút cuối cũng nhếch mép cười khinh. Chả trách lại nhìn hắn lâu như vậy. Cũng hên bé nhà hắn bắt gặp được, nếu không không biết nhỏ này lại bày trò gì, lỡ ảnh hưởng tới tình cảm của hắn thì hắn hối hận mất.
"Ngoan, mặc kệ nó. Sớm muộn gì cũng bị đuổi. Lát nói với mấy anh em trong team là được" - hắn vừa dứt lời, em bé cũng chẳng kịp phát biểu ý kiến gì, đã bị hắn nút lưỡi rồi. Tay hắn còn len lỏi sờ soạng bên trong nữa chứ.
Này cũng không thể trách hắn, ai biểu em cứ dẩu môi ra chi, hai cánh môi hồng hồng, cứ chu ra, này là mời gọi chứ gì nữa. Còn cái áo nữa, cổ áo rộng trễ xuống thấy được cả hai bầu vú tròn tròn mềm mềm bên trong, kích thích không chịu nổi nên thôi, hắn húp luôn.
"Nhà...Anh Phú mà" - Trung Thật cố đẩy ra, nhưng bất lực.
"Hôn chút thôi, bé dâm không chiều Nhã hả?"
Em bé nhìn hắn, biết hắn diễn đáng thương nhưng em vẫn mềm lòng xuôi theo hắn, mặc kệ hắn đang càn quấy trong miệng mình đến em thở dốc mới tha cho. Hai bầu vú bị hắn bóp, xoa nắn đến sưng đó, nhạy cảm hết sức. Nếu không phải ở đây là nhà Anh Phú hắn đã muốn nhanh chóng liếm hai đầu vú rồi, trông chúng ngon thế mà.
Chiếc áo theo mỗi lần em di chuyển đều cọ xát lên vú, khiến em có chút rát, thậm chí có chút muốn rên.
Đúng lúc này anh Phú ở nhà trên kêu, em vội vàng chỉnh lại sắc mặt cho bình thường rồi lên trước, trước khi đi hắn còn liếm môi em mấy cái mới thiệt sự tha cho. Trong lòng em lúc này lại cảm thấy lo lắng cho cái mông xinh của mình rồi.
"Hai đứa làm gì dưới vậy? Không lên chơi với bạn"
"Nhã đó anh, nó ám sát em ở dưới á, lát anh trừ lương nó đi" - em lập tức trả thù vì hắn dám chơi em.
"Hai đứa này thiệt tình, vô ngồi giùm tôi đi, Nhã đâu lên lẹ lên" - Anh Phú lớn tiếng kêu lần nữa Thanh Nhã mới lên, vừa tới đã liếc mắt đưa tình với em rồi. Anh Phú cũng bất lực với cả hai nên mặc kệ trò chuyện tiếp với Trúc Thoa.
.
.
.
Đồng hồ điểm 20h00,
"Ngày mai là đi quay nha mấy đứa. Về chuẩn bị nhen, mai là quay cắm trại trong rừng nhen, nên mấy đứa chuẩn bị đồ cần thận chút, có gì bổ sung sau. Thoa,em mới vô nên chưa hiểu gì thì hỏi mấy bạn trong team ha" - Anh Phú dặn dò kĩ càng rồi mới vào phòng nghỉ, để lại team tự mình bàn kế hoạch.
"Vậy thì mình cần chuẩn bị gì hả mọi người?" - Trúc Thoa hỏi.
"Bà đem theo bộ hai bộ quần áo gì đó phòng hờ thôi, với mấy thứ đồ cá nhân của bà là được rồi" - Thanh Ngân dựa vai Nguyên trả lời ả.
"Ờ cảm ơn bà nha, à mà tôi có một chuyện muốn nhờ mọi người á. Thật ra thì bây giờ tôi không có ai trở về hết, nhà tôi cũng gần đây nên định nhờ mọi người giúp"
Trúc Thoa vừa nói ra Trung Thật đã nhăn mày lại, làm gì vừa mới vào chẳng thân quen bao nhiêu đã nhờ vả rồi. Thấy ghét. Mà sao nhờ chung nhưng cứ nhìn Thanh Nhã hoài vậy,đừng nói muốn nhờ Nhã của em nha.
Đúng như Thật nghĩ, ả đã hướng tới Nhã mở lời.
"Thanh Nhã, nhà ông cũng gần đây ha, nhà tôi ngay hẻm xx á, ông chở tôi về giùm được không?"
Em tức đến đỏ mặt, gì vậy chứ? Chở ả rồi hắn sao chở em? Nhỏ này nết kì quá, thấy ghét! Em phải lên tiếng ngăn lại mới được.
"Sao bà không đặt grab đi, giờ này cũng đã khuya đâu?" - em đứng trước Nhã, còn có chút dựa lưng vào hắn, cứ như sợ hắn bị Trúc Thoa hớp hồn bỏ em vậy. Hắn buồn cười, nhưng em muốn làm gì thì hắn vẫn thuận theo thôi.
"Tại tôi không mang theo điện thoại, với ý là tôi muốn làm thân với mọi người thôi" - ả biện minh
" Làm thân? Tối khuya lại thân với con trai trước hả? Bà có ổn không?"- Em không vừa mà đớp lại ả.
Mọi người trong team cũng có chút kinh ngạc, bình thường em nhường con gái lắm, nay Trúc Thoa nói câu gì em táp lại câu đó, một câu cũng chẳng nhường. Điều này có chút lạ, họ cũng bắt đầu nghi ngờ về thân phận của nhỏ này.
"Này...này..." - Trúc Thoa cứng miệng khong nói được nữa. Trong lòng ả bắt đầu tức giận, lôi tổ tông nhà Thật ra chửi không còn gì. Nhưng trên khuôn mặt lại diễn nét khổ sở, khó xử và buồn. Nói chung đa biểu cảm. Nhưng ả lại được cái nhan sắc đẹp, dễ thương, nhìn ả như vậy càng làm cho người ta thấy em đang ăn hiếp ả thôi.
"Ơ mấy đứa, làm gì căng thẳng vậy? Bé Thoa sao em buồn vậy?" - lúc này thì anh Kha đi vào, thấy mọi người căng thẳng, Thật thì nhăn mày nhìn Thoa. Mà anh nhìn lại Thoa thấy ả đang buồn nên thắc mắc hỏi.
Ngờ đâu vừa hỏi ả lập tức nước mắt lả chả rơi, còn thút thít nho nhỏ sợ khóc to bị em ăn thịt không bằng.
"Sao vậy? Nói anh nghe coi" - anh Kha luống cuống dỗ ả, còn Thật thì khinh bỉ cái nét diễn của ả.
Ngân, Nguyên có trực giác thứ sáu của con gái nên lập tức biết được dính phải loại gì luôn. Hai người chuẩn bị sẵn sàng đứng ra vì Thật mà cãi lại với nhỏ này rồi.
Còn mỗi Nhã là nhân vật chính được vinh hạnh là nguyên do khiến Thật và Thoa nảy ra cuộc nỗi lửa, hắn tức nhiên phải là người đứng ra giải quyết làm rõ mọi chuyện. Tất nhiên thì hắn cho dù có thấy Thật đanh đá, xử sự một cách quá đáng thì hắn vẫn sẽ hết lời bênh em. Về nhà hắn sẽ dạy lại em chứ không để người ngoài đánh động tới em được.
Đó là trường hợp khi đó là một người tốt, nhưng còn với thể loại này hắn sẽ dìm cho chìm đến không ngóc lên được.
"Dạ...em chỉ muốn nhờ Nhã trở về một chút, không biết Thật lại ngăn cản tuyệt đối như vậy..." - ả cố gắng nhịn không rơi nước mắt để tố cáo tội của em.
"Trời ơi, có vậy thôi! Thật làm gì cản vậy em? Để Nhã chở về xíu có sao đâu?" - Anh Kha hướng Thật hỏi.
"Anh Kha, Nhã chở Thật rồi, lát Nhã trở Thoa về ai chở Thật." - Nguyên nói đỡ.
"Đúng rồi đó anh, mà tụi em thề là Thật không nói gì quá đáng luôn, chỉ bảo còn sớm Thoa tự bắt xe đi, ai cũng bận rồi. Ai biết đâu Thoa khóc vậy chứ?" - Ngân hùa theo, nhưng thật sự cái mọi người nói quá đúng. Chẳng có gì bàn cãi hết.
"Anh Kha, bà Ngân với Nguyên nói chính xác. Em vừa hứa với ba mẹ Thật là đưa bé...nó về tận nhà rồi, giờ đâu thể để nó tự về, em cảm thấy có lỗi lắm. Với anh nghĩ đi, bà Thoa mới vô, chưa có công khai gì hết mắc công có ai thấy người ta đồn ầm thổi tiếng xấu cho em nữa, ảnh hưởng anh em trong team" - ông hoàng đạo lý gọi tên Thanh Nhã, hắn ta nêu ra một lý do hết sức thuyết phục , anh Kha xem xét thấy cực kì đúng nên chuyện này họ thắng.
"Anh nghĩ lại cũng đúng, thôi Thoa nhờ người nhà tới rước hoắc bắt grab đỡ nhé, giải tán đi, Thoa đừng buồn nha" - nói rồi anh quay vào nơi làm việc, không để ý đến nữa.
Ở đây ả tức tới hộc máu, tưởng sẽ có người bênh, ai ngờ...Mẹ nó tức thiệt chứ.
"Bà Thoa, tôi đặt grab, địa chỉ nhà bà là gì?" - Thanh Nhã hỏi ả, trong mắt chính là trêu đùa, cợt nhả.
Mà ả có để ý đâu, vừa nghe được Nhã hỏi, tự nhiên cái tức bay hết, cái suy nghĩ ngu ngốc cho rằng Nhã chỉ giữ lời hứa với ba mẹ Thật, chứ chắc cũng muốn đưa ả về cũng nổi lên trong đầu ả. Loại này hết cứu.
Em nhìn ả mừng rỡ vừa khó chịu vừa khinh bỉ cái độ ngu ngốc ấy. Nhưng thôi kệ, loại này dễ gì đấu lại em, huống chi Nhã mê em mà. Hứ!
Chuyện cũng được giải quyết, ai về nhà nấy. Riêng Nhã Thật thì về chung một chỗ.
.
.
.
( Địa điểm được bịa ra, mong không tin thật)
Gần nhà Thanh Nhã có cái chòi, chỗ đó là nơi mà người ta thường ở lại nghỉ trưa khi đi đồng về. Trong đó đó cũng ổn áp, cũng có cái giường tre, hơi cũ kĩ, chắc người ta không xài nữa nên đem ra đây để ngồi hoặc nằm nghỉ trưa.
Thanh Nhã với Trung Thật hai người này soạn đồ đâu đó xong xuôi liền nói với ba mẹ là ở nhà Anh Phú ngủ mai đi sớm. Mà cũng thường có mấy lần vậy nên họ tin thật, gật đầu đồng ý. Thế là hai con người này dắt tay nhau ra chỗ cũ và...
'kẽo kẹt'
"Nhẹ thôi chứ, sập giường người ta chửi cho" - Trung Thật nhăn mày khi Nhã bất ngờ đẩy em xuống giường. Cũng may có cái mềm bông lót lên, chứ không là em ăn đau rồi. Em chống đỡ người quay lại nhắc hắn.
"Chậc..." - em cứ bò tới lui chỉnh cái chăn, mà cái quần lót cứ dán sát làm lộ ra cặp mông núng nẩy, căng tròn. Lưng cũng trũng xuống, tư thế này khiến hắn nghĩ tới một số điều đen tối.
Bàn tay đè lưng em xuống, hông đưa cao làm hắn dễ dàng làm việc hơn. Hai ngón tay quen đường quen nẻo mà vạch cái khe quần lót ra, lộ ra lỗ huyệt hồng hào, mê người thật sự.
Có lẽ em đã quen với hắn, nới rộng mà đã nuốt ngay hai ngón tay, tuy có chút khó khăn nhưng hắn chỉ cần gãi bên trong mấy cái nước dâm tự động chảy ra bôi trơn cho hắn thôi.
"Ưm..." - Thật bất ngờ tiếp nhận sự hiện diện của hắn, em cũng không phản kháng mà cố gắng thả lỏng để hắn nới rộng.
Hai ngón tay hắn dưới sự hợp tác của em đã thuận tiện trót lọt đi vào. Nộn thịt mềm mềm bao quanh lấy tay hắn mà nịnh nọt , dường như muốn hắn đi sâu hơn.
Một tay của hắn đi vào tràng bích, một tay tuốt lộng vật nhỏ của em. Kích thích trước sau liền rất nhanh vật nhỏ của em cũng từ từ cương cứng lên trong tay hắn, em cũng bắt đầu sung sướng rên rỉ, nước dâm tràn ra hết bên ngoài, ướt cả tay hắn lẫn đùi của em.
"A...ha.." - em thở dốc rên rỉ không ngừng. Tiếng rên ngọt nị truyền vào tai Nhã khiến bên dưới hắn cũng có phản ứng. Hai ngón tay hắn nhanh chóng ra vào bên trong, phía trên cũng tuốt lộng thật nhanh, chẳng mấy chốc em bắn ra, ướt một mảng trên mền.
Trung Thật xụi lơ nằm úp xuống, được Thanh Nhã lật nằm ngửa lại, hai chân bị banh ra hình M làm lộ cái lỗ huyệt còn đang mấp máy đòi ăn. Hắn đi lại túi đồ lấy ra cái sex toy một phát đút vô, nhấn ngay điểm nhạy của Thật. Em rên lớn, ngón chân cùng tay cuộn lại vì sung sướng.
Thanh Nhã kéo khóa quần xuống, tay cầm lấy cái lớn của mình sau đó lên giường, quỳ ngay trước miệng Thật để em mút cho hắn.
Trung Thật ngoan ngoãn ngậm lấy nó, liếm láp một cách ngon lành. Chiếc lưỡi rê từ dưới ngọn lên đỉnh, ngay lỗ niệu đạo xoáy hẳn vào trong, đầu lưỡi mềm mại ướt át cứ thế làm hắn sướng như ở trên thiên đường.
Em cứ thế liếm mút nhiệt tình cho hắn, bên dưới ngậm chặt lấy sex toy để thỏa mãn cái cơn ngưa ngứa.
"Nhanh lên....bé dâm" - hắn giữ đầu em lại, hẩy vào trong cổ họng em liên tục mấy cái mới bắn ra. Em ngoan ngoãn nuốt hết tinh dịch nóng hổi ấy, ngon lành.
Chưa kịp gì đã bị hắn đè ra mạnh bạo ngấu nghiến lấy đôi môi đã sưng tấy của em, hắn cũng đưa tay rút cái sex toy ra, cầm lấy cái của mình đặt ngay cửa huyệt, sau đó một phát đi thẳng vào trong. Trung Thật sung sướng rên rỉ, đầu óc mụ mị quay cuồng trong dục vọng, nước mắt sinh lý cũng chảy ra.
Thanh Nhã cảm nhận độ ấm nóng mà hắn chỉ muốn ở trong đó cả đời thôi. Độ mềm mại co dãn, nịnh bợ thằng con hắn khiến hắn chỉ muốn giã mãi, đến khi em hút cạn tinh dịch hắn thì hắn ở đóng ở đấy luôn, bố con thằng nào lao vào hắn cho thành cái nắm mồ hết.
Em vẫn chẳng biết cái suy nghĩ ấy của hắn, choàng tay lên vai hắn, rên rỉ những tiếng ngọt ngào, như cổ vũ hắn vậy. Bên dưới siết chặt lấy của hắn, hôn lên từng tấc gậy thịt.
"Em siết chặt quá...bé dâm mê rồi chứ gì?" - Thanh Nhã vừa kiềm chế không gục trước cái sự sung sướng em mang lại, vừa ghẹo bé dâm đang thỏa mãn trước mặt. Em trong lúc này dễ thương hết nấc, đúng là hắn tu mười kiếp mới gặp được bé dâm.
"Ư...mê Nhã lắm...mê luôn thằng con Nhã" - em mơ màng trả lời, đồng thời muốn hắn hôn nên chòm lên nhắm ngay môi hắn mà hôn. Chiếc lưỡi đỏ hỏn cứ kiếm lấy cánh môi, đôi khi còn liếm sang má hắn nữa. Thanh Nhã bất lực trước cái sự nghiệp liếm của em.
"Bé dâm...sắp rồi" - Trung Thật bấu chặt cánh tay hắn.
Hắn cũng sắp đạt cao trào, giữ lấy eo em giã thật mạnh, thật nhanh, đến nỗi Trung Thật không theo kịp tốc độ hắn nữa, khoảng chừng mười phút sau cả hai mới thỏa mãn bắn ra.
Tuy vừa bắn mà cái của hắn vẫn còn cứng thậm chí còn lớn hơn nữa. Em cũng chưa thỏa mãn nên tự ngồi lên thằng con hắn mà bắt đầu tự nhấp.
"Ha...Nhã"
Hắn nhìn bé dâm của hắn cứ mỗi lần nhấp đều gọi tên hắn trong sung sướng đều khiến hắn thỏa mãn, cho hắn cảm giác hắn đang ngự trị trong tâm trí em.
Nhấp được chục phát em lại bắn thêm lần nữa, mệt mỏi gục ngay lên vai, thở dốc nặng nề, mà bên dưới thì hắn vừa chưa có dấu hiệu muốn bắn.
Hắn bắt đầu giữ lấy eo em, cong hai chân lấy tư thế bắt đầu thúc thật mạnh vào cái lỗ nhỏ. Mạnh đến em chỉ biết kêu la, chỉ mong hắn nhẹ lại.
"Chết mất, nhẹ...em muốn...bắn...Ah~" - chưa trọn vành chữ em lại ra lần nữa.
Đẩy thêm một lát em cảm nhận hắn muốn bắn nên muốn siết chặt, mút mạnh, lại tìm môi hắn hôn lên. Thanh Nhã bất ngờ bị làm cho bắn hết tinh vào bên trong, tức giận gặm cái môi của chủ nhân hư hỏng nó.
"Nữa sao?" - Thật bất ngờ bị hắn đổi tư thế làm lần nữa, em không nghe thấy hắn trả lời mà phải rên lên bởi lần này hắn xung sức hơn nhiều, giã nát cái lỗ huyệt nhỏ bé của em.
.
.
.
Lúc xong việc cũng đã mười hai giờ mấy, tính từ lúc chín giờ đã gần ba tiếng, em mệt mỏi mặc kệ hắn lấy khăn giấy ướt đã chuẩn bị sẵn để lau khắp người cho em, còn móc hết tinh dịch ra ngoài để em không khó chịu. Xong xuôi liền mặc quần áo vào, do ban đêm lạnh nên hắn không thể để em ăn mặc sơ sài được, dễ bị cảm lạnh.
Lại chỉnh chỉnh góc chăn đã xếch ra ngoài lại mới dỗ em ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro