3

Một đêm thu 11 năm trước.

8 giờ tối, buổi học tối của học sinh lớp 6 kết thúc. Hôm nay đến lượt cô bé đó trực nhật, sau khi cô quét dọn xong lớp học và bước ra thì các bạn đều đã ra về hết. Làn gió thu thổi tới mang theo cái se se lạnh, cô bé vội dựng cổ chiếc áo đồng phục lên, kéo khóa đến tận cổ, rồi đi về phía nhà xe. Cô bước đi thật nhanh, chiếc đuôi sam sau lưng cũng vung vẩy theo bước chân cô.

Lấy chiếc xe đạp vừa đẩy đi được mấy bước, cô bé cảm thấy có gì đó không bình thường. Cô ngồi xổm xuống nhìn thì phát hiện ra bánh xe bị bẹp rúm, miệng thốt lên: "Đen rồi!", bụng cô thì thầm nghĩ: xem ra đành phải dắt xe về nhà rồi.

Từ trường đi xe về nhà mất 20 phút, nếu đẩy xe đi bộ thì e phải mất cả tiếng đồng hồ. Nhưng gặp chuyện như vậy biết làm sao bây giờ. Là một người lạc quan, cô bé vừa đi vừa hát, coi như là một cách tự tìm niềm vui cho mình.

Nửa tiếng sau, cô bé dừng lại ở một ngã ba đường. Tiếp tục đi về trước là đường cái lớn, rẽ sang phải là một con ngõ nhỏ. Thường thì cô đạp xe theo đường cái lớn. Vì con ngõ đó rất tối, đường đi cũng không dễ, ban ngày đi còn được, đến tối thì hầu như chẳng có người qua lại.

Nhưng cô bé cũng biết, con ngõ đó là lối đi gần, nếu đi xuyên qua đó thì ít nhất cũng tiết kiệm được 10 phút. Trong buổi tối mùa thu lạnh thế này, với một thân thể đang mệt rã rời thì về nhà sớm hơn một chút có thể nói là một sự cám dỗ không nhỏ với cô lúc này.

Do dự chừng mười giây, cuối cùng cô gái quyết định dắt xe rẽ vào ngõ.

Bên trái của ngõ là một con sông nhỏ, bên phải là một công trường bỏ hoang. Bên ngoài công trường là một bức tường cao hơn đầu người, sau bức tường đó có khoảng bảy, tám tòa nhà đang bỏ hoang. Cô gái đi vào ngõ, nhờ ánh trăng soi đường, nhìn trước ngó sau mà chẳng thấy một bóng người. Bất giác cô nhớ đến những câu chuyện rùng rợn nghe được trong trường, tóc cô như dựng lên, thế là cô vội rảo bước, chiếc bánh xe xịt lốp lăn trên đường, phát ra tiếng kêu lạo xạo.

Vì đi rất nhanh, nên mới tới nửa con ngõ thì mồ hôi đã ra đầy người. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy ở đầu ngõ đằng trước có ánh đèn sáng loang loáng và tiếng xe máy ầm ầm từ xa vọng lại. Trạng thái căng thẳng hơi chùng xuống. Mặc dù cô không biết người đối diện đang đi tới là người thế nao, nhưng việc có thêm một người bạn đồng hành mang theo ánh sáng ấy trên con đường nhỏ tối tăm như thế này cũng không phải là một chuyện tồi.

Cô bé đi ngược chiều với người kia, đến khi khoảng cách giữa hai người còn khoảng hai, ba chục mét thì cô nhận ra đối phương là một người đàn ông đi xe máy. Đúng lúc cô đưa mắt nhìn đối phương, thì người ấy cũng chú ý đến cô, gã ta hơi xoay đầu xe, để cho đèn xe chiếu đến, làm cô chói mắt và phải dừng bước, đưa tay lên che. Gã đàn ông cười khùng khục, rồi cho ga vọt lên vượt qua cô bé.

Cô bé lại đi về phía trước, chỉ còn khoảng 100 mét nữa thôi là sẽ tới đầu ngõ. Đúng lúc đó cô thấy tiếng của chiếc xe máy tưởng đã đi xa ấy bỗng lại đang đến gần, hình như gã đàn ông ấy đã vòng xe quay lại. Quả nhiên, chiếc xe từ phía sau tiến sát tới, ánh đèn xe một lần nữa làm cho cô bé chói mắt. Cô định tránh sang bên đường, nhưng chiếc xe máy cứ nhằm cô xông tới, nhanh như cắt, bánh trước của chiếc xe máy chèn lên bánh sau của chiếc xe đạp, tiếp đó là một cú va rất mạnh dồn vào người cô bé. Cô kêu thét lên một tiếng "A..." rồi không biết gì nữa.

Không biết bao lâu, cô bé dần tỉnh lại. Đầu tiên, cô thấy cảm giác lạnh xuyên thấu xương từ má truyền đến, mở mắt nhìn thì mới nhận ra là mình đang nằm úp mặt xuống nền xi măng. Cô hơi nhúc nhích người định đứng dậy, nhưng thấy người nặng trịch, hơn nữa, chỗ vai phải rất đau. Cô rên lên một tiếng đau đớn.

Đột nhiên, có đôi tay to tướng sờ lên người cô từ phía sau. Cô giật mình và nhận ra là có người đang ngồi lên mông cô, thảo nào mà cô thấy nặng trịch. Cô vội hỏi: "Ai đây? Định làm gì hả?"

Người kia không trả lời mà chỉ chăm chú vào việc kéo chiếc áo len của cô lên phía trên. Cô bé hốt hoảng, định vùng ra nhưng không được. Chiếc áo len nhanh chóng bị lột đến lưng, làn da mịn màng ở lưng lộ ra ngoài không khí khiến cô rùng mình nổi da gà. Cô chợt nhớ đến chuyện xảy ra trước lúc ngất đi, biết là mình đã rơi vào tay của gã đàn ông đi xe máy. Lúc này, cô cũng đã nhìn thấy chiếc áo đồng phục học sinh của mình bị lột và ném sang một bên, chắc chắn gã đàn ông kia đã cởi nó ra trong lúc cô vẫn còn ngất lịm. Cô bé vô cùng lo lắng và sợ hãi, không kìm được những dòng nước mắt tuôn ra.

Gã đàn ông nắm lấy chiếc áo len của cô tiếp tục lôi lên, định lột nó ra qua đầu cô. Động tác của hắn chạm vào vết thương trên vai phải của cô, cô kêu lên một tiếng "á" thảm thiết. Tiếng kêu đó phá tan màn đêm khiến gã giật mình, gã vội đưa tay trái bịt lấy miệng cô, tay phải móc từ sườn ra một con dao nhíp. Gã kề lưỡi dao vào má cô, hạ giọng hết cỡ và nói với vẻ hung dữ: "Không được kêu, nghe rõ chưa?"

Cô bé run rẩy gật đầu. Gã đàn ông cất dao đi, tiếp tục lột chiếc áo len. Cô bé vì quá đau, nên câu xin: "Đau quá... vai của tôi... bị gãy rồi."

Gã đàn ông dừng lại, gã cảm thấy cởi quần áo như thế thật là phiền phức, thế là gã cầm con dao nhíp, rạch chiếc áo len, không ngờ chiếc áo lót bên trong cũng bị rách lập tức cùng với mũi dao đó. Gã đàn ông bèn dùng hai tay xé áo từ chỗ vết cắt một cách thô bạo.

Nghe tiếng áo bị xé, cô bé dự cảm được những chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng thấy vô cùng đau đớn và nhục nhã, nhưng cô thực sự quá yếu ớt, cô vừa không có sức lại cũng không dám phản kháng. Cô chỉ còn biết nằm đó mà đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn bốn xung quanh cầu mong sự xuất hiện của một vị cứu tinh. Tuy nhiên, những chỗ mà mắt cô có thể thấy được chỉ là một màu tường xi măng xám xịt. Cô chợt hiểu rằng, mình đang ở trong khu các tòa nhà bị bỏ hoang. Nơi đây bị người ta lãng quên mất từ lâu nên hoàn toàn không có người lui tới. Trong trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn, cô thấy mình như rơi xuống vực thẳm.

Một lát sau, áo trên người của cô đều đã bị lột hết, toàn bộ phần lưng của cô lộ ra bên ngoài. Gã đàn ông dường như chợt phát hiện ra điều gì đó. Mắt hắn dán chặt vào lưng cô bé, ánh mắt như say như mê.

Chiếc bím tóc vừa đen vừa mượt xõa xuống lưng cô bé, tạo thành một sự đối lập rất rõ ràng với làn da trắng mịn màng. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ của ngôi nhà càng làm cho cảnh tượng trên thêm phần huyền bí.

Cô gái hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn khẽ nức nở một cách đau khổ.

Gã đàn ông thoát ra khỏi cơn mê, hắn cất con dao vào lưng, sau đó dùng hai tay vuốt ve mái tóc của cô từ trên đầu rồi theo đó vuốt tới tận chỗ đuôi sam. Sau cùng, hắn xếp bím tóc ấy trên lưng cô theo một hình mà hắn cho rằng đẹp nhất, đồng thời thốt lên: "Em gái, bím tóc của em đẹp lam!"

Lời khen đến từ miệng của một con yêu râu xanh chẳng hề làm cho cô bé thấy chút tự hào nào, ngược lại càng khiến cô thấy sợ hãi hơn. Toàn thân cô run lên một cách mất kiểm soát, khiến cho chiếc bím tóc trên lưng cũng rung lên theo. Cảnh tượng đó đã kích thích cơn dục vọng nguyên thủy nhất trong con người gã đàn ông, gã thẳng người, đổi sang tư thế quỳ, hai tay đưa lên chiếc thắt lưng quần. Gã cảm thấy bộ phận ở đáy quần đang nóng rực lên, đòi hỏi phải được giải phóng ngay lập tức.

Đúng lúc đó, bỗng từ phía không xa vang lên tiếng quát của một phụ nữ: "Mày làm gì thế ?!"

Cô bé và gã đàn ông cùng quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng quát thì thấy ở chỗ cửa ra vào trống hoác có một bóng người, trong tay người ấy cầm một chiếc điện thoại, dùng ánh đèn flash của điện thoại soi vào bên trong.

Cô gái là người có phản ứng trước, cô khóc và kêu lên: "Cứu tôi với!"

Người phụ nữ chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà điều chỉnh màn hình và bấm số. Gã đàn ông biết là chuyện không hay rồi, bèn buông cô bé ra và nhào đến chỗ người phụ nữ. Người phụ nữ thấy vẻ hung tợn của gã vội lùi về sau mấy bước nhưng vẫn kịp bấm đến số 110 rồi đưa miệng nói gap: "A lô, tôi muốn báo cảnh sát!"

Đáng tiếc là bà ấy mới chỉ nói được đến đó thì gã đàn ông đã xông đến trước mặt, gã đưa tay cướp chiếc di động, nhưng người phụ nữ giữ nó rất chặt, quyết không buông tay. Gã đàn ông tắt nút gọi rồi quặt mạnh cổ tay của người phụ nữ. Dù sao thì người phụ nữ cũng yếu hơn, nên không thể nào chống cự nổi. Bà cuống quýt nhìn cô bé ở chỗ cách đó không xa, thì thấy cô đã ngồi dậy, nhưng có lẽ vì quá sọ nên cứ ngây người ra.

Người phụ nữ kêu to: "Chạy nhanh đi!"

Cô bé như sực tỉnh, cố gượng cơn đau từ vết thương ở vai phải, loạng choạng chạy ra phía ngoài.

Gã đàn ông không muốn giằng co lâu với người phụ nữ, hắn lôi con dao nhọn ra, đâm thẳng vào bụng của người phụ nữ. Thân hình người phụ nữ rung lên một cái rồi từ từ đổ xuống, chiếc di động cũng văng xuống đất.

Gã đàn ông bước tới, ra sức giẫm lên chiếc điện thoại mấy cái cho đến khi nó vỡ ra, pin văng sang một bên mới dừng lại. Gã cảm thấy mối đe dọa lớn nhất đã được loại bỏ, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì đã không còn thấy bóng dáng của cô bé đâu nữa.

Lúc đó, cô bé đang chạy cuống cuồng tìm lối thoát trong khu nhà bỏ hoang. Trong lúc hốt hoảng cô không biết chạy về hướng nào mà chỉ mong càng xa gã đàn ông kia càng tốt. Nhờ ánh trăng mờ, cô rẽ liền mấy chỗ, giữa chừng cũng không biết vấp phải vật gì khiến cô ngã lăn ra. Nhưng khu nhà này diện tích rất lớn, hết rẽ trái lại đến rẽ phải mà hành lang tối om vẫn như một mê cung. Cô gái chạy mãi cho đến khi mệt nhoài mà vẫn không thấy đường ra. Bước chân của cô mỗi lúc một chậm, nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng cô không dám khóc thành tiếng. Cuối cùng, cô không chạy được nữa, đành chống tay vào tường, cúi người xuống thở lấy thở để. Đúng lúc đó, đột nhiên có người ôm lấy cô bé từ phía sau, đồng thời dùng một bàn tay bịt lấy miệng cô.

Cô gái kinh ngạc và cũng không thể nào kêu lên được nên chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ.

Có người nói sát vào tai cô: "Đừng kêu, là ta đây!"

Cô gái nhận ra, đó là tiếng của người phụ nữ đã giải nguy cho cô lúc trước, cô thở phào, ngoan ngoãn yên lặng. Người phụ nữ lại kéo tay cô, cô hiểu ý và đi theo người ấy, hai người cùng rút vào một gian nhà trống cách đó không xa. Họ tìm một góc khuất rồi ngồi xuống sát tường.

Dưới ánh trăng, lần đầu cô bé nhìn rõ mặt của người kia. Đó là một phụ nữ chừng 40 tuổi, dáng người không cao, mặt tròn, thân hình có phần đẫy đà. Sau khi ngồi xuống, người ấy đưa tay ôm lấy bụng, mày chau lại, vẻ rất đau.

Cô gái để ý thấy máu tươi chảy qua kẽ tay của bà, bèn hỏi với vẻ lo lắng: "Cô bị thương rồi à?"

"Vẫn còn may là không trúng vào chỗ nguy hiểm." Giọng nói của hai người khẽ tới mức không thể khẽ hơn được nữa.

Mảnh của chiếc áo khoác còn lại trên người cô bé không biết rơi mất trong lúc chạy trốn từ lúc nào, nên lúc này cô bé đang ở trần, vì vậy cô không khỏi rùng mình trước những cơn gió lạnh. Người phụ nữ cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho cô. Đó là một chiếc áo khoác dạ màu vàng óng, cô bé mặc nó lên người với vẻ vô cùng cảm kích, cô cảm thấy tâm hồn lẫn thể xác đã ấm áp hơn rất nhiều.

Người phụ nữ khẽ hỏi: "Sao cháu lại quay trở lại?"

Cô bé đáp với vẻ hoang mang: "Cháu cũng không biết, cháu không biết đường."

Người phụ nữ nói: "Đây là một tòa tháp, cầu thang chạy vòng quanh. Cháu không được chạy bừa, phải nhìn cho rõ lối ra."

Cô bé lắc đầu: "Cháu không biết lối ra ở đâu." Trong lúc nói, bất giác cô đưa mắt nhìn lên chiếc cửa sổ đối diện.

Người phụ nữ đọc được suy nghĩ của cô, lắc đầu nói: "Đây đang là tầng ba, cháu không nhảy xuống được đâu." Nói rồi, bà đưa tay phải chỉ về một hướng: "Lối cầu thang ở đằng kia, cách năm, sáu phòng. Rẽ về bên trái, xuống đến tầng 1 là có thể thoát ra."

Cô bé nhúc nhích người định đứng dậy, nhưng người phụ nữ đã giữ cô lại: "Bây giờ không đi được đâu, hắn vẫn đang canh đấy."

Cô bé rùng mình, cô rất rõ "hắn" là chỉ ai.

Người phụ nữ ôm vết thương thở dốc một lát, lấy sức rồi nói với cô bé: "Lát nữa, ta sẽ đánh lạc hướng hắn, sau đó cháu hãy đi."

Cô bé ngây người: "Vậy còn cô thì sao?" Cô bé rất rõ, đối với tên côn đồ kia thì cái gọi là "đánh lạc hướng" thực ra là phải hy sinh mình.

Người phụ nữ lắc đầu, ý muốn nói: cháu đừng lo cho ta. Sau đó, bà tháo chuỗi ngọc trai đang đeo ở tay phải mình đeo sang tay cho cô bé rồi nói một câu: "Chiếc vòng này có thể mang đến sự bình an."

Nước mắt cô bé trào ra.

Người phụ nữ lại nói với vẻ quan tâm: "Bốn xung quanh chỗ này đều là tường bao, ra khỏi tòa nhà, cháu phải đi về phía nam, ở đó có một lối ra dẫn đến đường cái."

Cô bé ngây người, nói: "Cháu không phân biệt được đâu là nam đâu là bắc."

Người phụ nữ nghĩ một lát rồi nói: "Trên bức tường bên cạnh lối ra có một hàng khẩu hiệu bằng mực đỏ "An toàn sản xuất, trọng như Thái Sơn" cháu nhất định phải chạy về hướng ấy. Nhớ rõ chưa?"

Cô bé gật đầu.

Người phụ nữ bám vào tường, từ từ đứng dậy. Bà đưa tay xoa trán cô bé, giống như người mẹ xoa trán con. Những giọt máu dính ở tay bà rơi xuống má cô bé, dinh dính và mang hơi ấm của cơ thể. Cuối cùng, bà mỉm cười với cô bé, vừa như chúc phúc vừa như khích lệ.

Cô bé cũng cố mỉm cười, nhưng trông chẳng khác gì đang khóc.

Người phụ nữ quay người đi ra khỏi gian nhà trống về phía lối đi ra xa với ngôi nhà. Lúc mới đầu, bà bước đi rất khẽ, được khoảng hơn chục mét thì bà cố ý bước mạnh hơn. Tiếng đế giày nện xuống nền xi măng, giữa đêm thanh vắng phát ra âm thanh rất rõ.

Một loạt tiếng bước chân càng nặng nề hơn cũng vang lên liền theo đó, từ chỗ đầu cầu thang hướng tới phía người phụ nữ mỗi lúc một gần. Người phụ nữ cũng đi mỗi lúc một nhanh hơn, bà rẽ một cái rồi nhảy xuống chỗ sâu của cầu thang.

Gã đàn ông đuổi theo nhanh chóng đi qua chỗ cô bé đang nấp. Cô bé nín thở chờ trong ba, bốn phút, khi nghe thấy tiếng bước chân của gã cũng đã rẽ, cô mới chạy ra. Cô bé đã cởi giày từ trước, cố gắng để không phát ra tiếng động nào.

Theo lối mà người phụ nữ đã chỉ dẫn, cô bé nhanh chóng tìm ra đường xuống dưới gác. Đúng lúc cô chạy ra khỏi khu nhà bỏ hoang thì cũng là khi nghe thấy một tiếng "a..." từ trong khu nhà đó vọng ra.

Là tiếng của phụ nữ, gấp gáp giống như bị vật gì đó cắt ngang thô bạo. Nước mắt cô bé lại trào ra, nhưng cô không dám dừng lại một bước nào.

"... An toàn sản xuất, trọng như Thái Sơn", cháu nhất định phải chạy về hướng đó..." Lời của người phụ nữ lại vang bên tai, cô bé ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Rất nhanh cô tìm ngay ra khẩu hiệu đó, tường trắng chữ đỏ, trong màn đêm vẫn lờ mờ đọc thấy.

Cô bé chạy về phía hàng chữ lớn đó, cánh tay bị thương giội lên cơn đau, những hòn đá vụn dưới chân cũng cứa rách da, nhưng cô bất chấp tất cả, tay giữ chặt chiếc vòng ngọc trai, chạy giữa đêm tối như điên cuồng.

Không biết cô bé đã chạy như thế trong bao lâu, bên tai cô chỉ còn thấy tiếng thở hổn hển và tiếng gió lướt qua, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... Cuối cùng cô cũng đã chạy tới được bên bức tường có hàng khẩu hiệu. Ở đó quả nhiên có một cánh cổng lớn thông ra ngoài công trường. Bên ngoài cánh cổng đó là một con đường chính của thành phố, đèn sáng trưng, người xe qua lại liên tục.

Trong khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cổng đó, cô gái như từ địa ngục trở lại với nhân gian. Lúc đó, cô đã hoàn toàn kiệt sức, cô cố gắng bước tới bên đường, đôi chân mềm nhũn rồi khuỵu xuống.

Người qua đường vội chạy tới hỏi thăm, nhưng cô bé vẫn trong trạng thái hoảng hốt, cô cảm thấy như bóng đen kia vẫn đang đuổi theo mình, cô muốn bỏ chạy nhưng không sao đứng lên được. Bóng đen đó tiến dần từng bước tới, đưa tay túm lấy mái tóc của cô.

"Em tưởng rằng em chạy thoát thật à?" Cùng với câu hỏi, cô bé bị đưa trở về với một không gian và thời gian khác.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro