"Em tưởng rằng em chạy thoát thật à?" Lục Phong Bình kéo mái tóc ngắn sau gáy của Lương Âm, cười nham hiểm, nói.
Lương Âm vẫn ngẩng đầu cứng cỏi, nhưng thân hình cô thì không kìm được cứ run lên, nó cho thấy nỗi sợ hãi trong lòng cô.
"Thật đáng tiếc, tại sao lại cắt bím tóc đó đi?" Lục Phong Bình đi đến phía trước mặt Lương Âm, hỏi với vẻ nghiêm túc. Lương Âm nhìn lại bằng ánh mắt giận dữ nhưng không nói gì. Kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, cô bèn cắt phăng bím tóc đi, nguyên nhân trong đó còn cần phải giải thích sao?
"Anh đã chờ nhiều năm như vậy, chính là muốn chờ em nuôi lại bím tóc." Lục Phong Bình ngồi xuống ghế, anh ta ngồi đối diện, chăm chú nhìn đối phương, "nhưng em, sao lại cứ làm anh thất vọng thế ?"
Lương Âm cắn chặt răng, phẫn nộ đáp: "Anh đừng có mơ!"
"Anh đừng mơ?" Lục Phong Bình trầm ngâm một lát như suy nghĩ điều gì đó, sau đó anh ta nhấc cốc trà trên bàn lên, chậm rãi uống một ngụm.
Lương Âm nhìn cử chỉ của đối phương, mắt lóe lên một ánh khó hiểu.
Trên bàn có hai cốc trà, một cốc đã được Lương Âm uống, trong chiếc cốc đó có máy tín hiệu được cải trang thành chiếc khuyên tai đã bị nhúng ướt, cốc còn lại đang được Lục Phong Bình cầm trong tay.
Lục Phong Bình nói rằng đã cho thuốc vào trong cốc trà, vậy anh ta đã cho như thế nào? Nếu như cho vào bình nước, vậy thì nước trà ở hai cốc đều giống nhau, song tại sao hắn lại dám uống?
Không lẽ là anh ta chỉ cho thuốc vào một cốc? Nhưng Lương Âm nhớ rất rõ là: lúc trước khi Lục Phong Bình cầm hai cốc trà lại, anh ta đã đặt xuống bàn một cách tùy tiện chứ không hề có ý chia ra. Sau đó, Lương Âm cũng lấy bừa một cốc và uống. Làm sao Lục Phong Bình biết được là cốc trà cho thuốc đã được Lương Âm cầm lên? Với tư duy thông thường, thì anh ta phải cầm lấy cốc không cho thuốc trước để Lương Âm không còn sự lựa chọn nào mới phải chứ?
Chuyện này không hợp logic, nhất định bên trong có vấn đề! Lương Âm căng đầu suy nghĩ, cố tìm cho ra bí mật trong đó.
Còn Lục Phong Bình thì dường như đang nghĩ tới một chuyện khác, mãi cho đến khi uống hết nửa cốc trà vào bụng anh ta mới lại lên tiếng.
"Nếu em đã không có cách nào làm được, vậy thì đành để anh giúp em." Anh ta nhíu mắt, chậm rãi nói.
"Anh giúp tôi? Giúp như thế nào?" Lương Âm lạnh lùng hỏi lại, "Dùng thuật thôi miên của anh ư?" Câu nói này vốn chỉ là để đối phó với đối phương để cô có thêm chút thời gian suy nghĩ. Nhưng vừa nói dứt lời, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu cô: đúng rồi, thuật thôi miên!
Chẳng có loại thuốc nào mà khiến cho tứ chi của con người tê liệt nhưng đầu óc và ngôn ngữ lại không bị ảnh hưởng? Mình là bác sĩ pháp y mà còn chưa từng nghe nói đến chuyện này! Vì vậy, gã đàn ông kia đã nói dối. Trong nước trà không có bất cứ loại thuốc nào, chẳng qua là anh ta đã tiến hành thôi miên mình, thứ làm cho tứ chi mình không thể nhúc nhích được không phải là thuốc mê gì cả mà là một sức mạnh tinh thần chịu sự khống chế của thuật thôi miên.
Nếu đã thế , chỉ cần mình phá được thuật thôi miên của đối phương, thì chân tay sẽ cử động tự do được! Nghĩ đến dây, Lương Âm lập tức bừng lên hy vọng xoay chuyển tình thế. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, nhắc đi nhắc lại trong lòng rằng: chân tay mình có thể cử động được! Mãi cho đến khi cô thấy tin tưởng chắc chắn vào điều đó, cô mới thử cử động ngón tay trỏ ở bàn tay trái, quả nhiên là cử động được!
Lương Âm mừng rỡ, nhưng cố giấu điều đó trong lòng mà không dám để lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Cô tiếp tục nhìn Lục Phong Bình, cố làm ra vẻ phẫn nộ và sợ hãi.
Lục Phong Bình vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh ta khẽ lẩm bẩm: "Bím tóc của em đẹp như vậy, có khi đến chính em cũng không biết được điều đó. Bao nhiêu năm qua, anh luôn đi tìm một bím tóc đẹp giống như của em mà mãi vẫn không như ý. Anh đã thử với rất nhiều cô gái, chẳng có ai bằng em. Cho dù gộp tất cả bọn họ lại cũng vẫn không bằng em."
"Anh đã thử với rất nhiều cô gái?" Câu nói đó khiến cho Lương Âm chú ý, cô chau mày hỏi, "Như thế là ý gì?"
Khóe môi của Lục Phong Bình khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười quái đản.
"Em có muốn nhìn không?" Anh ta hỏi.
"Nhìn gì?" Không hiểu sao, bỗng nhiên Lương Âm có dự cảm rất không hay.
Lục Phong Bình chăm chú nhìn Lương Âm một lát, rồi gật đầu như nói với một mình: "Em cần phải nhìn thấy." Nói xong, anh ta đứng dậy, đi về phía chiếc tủ quần áo đối diện với chiếc sofa. Anh ta dừng lại trước chiếc tủ, mở cửa ra và lục tìm gì trong đó."
Nhân lúc anh ta quay lưng lại, Lương Âm nhanh chóng đưa tay ra vớ lấy chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn, giấu nó ở phía mông bên phải rồi nhanh chóng trở lại trạng thái cứng đơ như trước.
Lục Phong Bình lấy từ trong tủ quần áo ra vật mà anh ta muốn tìm rồi từ từ quay người lại, giơ vật đó trước mặt Lương Âm. Sau khi định thần nhìn xong, Lương Âm không kìm được há hốc mồm, da sởn gai ốc!
Đó là một bím tóc vô cùng to, khéo dài tới cả hai mét, đường kính bằng bắp tay của một người đàn ông trưởng thành! Lục Phong Bình dùng hai tay bê bím tóc đó, đi dần từng bước về phía Lương Âm.
"Em nhìn đi, anh đã đem tất cả của bọn họ tết chung lại với nhau. Nhưng, cho dù gộp của bọn họ lại thì có tác dụng gì? Vẫn không đẹp bằng bím tóc ấy của em." Anh ta chậm rãi nói, trong giọng nói đó vừa chứa vẻ đắc ý vừa chứa vẻ nuối tiếc.
Toàn thân Lương Âm bỗng run lên. Đau buồn, sợ hãi, căm ghét, phẫn nộ... Tất cả những tình cảm ấy dồn dập đến, khiến cô thấy nghẹt thở. Mãi cho tới khi Lục Phong Bình bước tới trước mặt cô mới lấy lại hơi, hỏi anh ta với vẻ nặng nhọc: "Anh... anh đã làm gì các cô gái ấy rồi?"
Lục Phong Bình hỏi lại với giọng coi thường: "Có vấn đề gì à?"
Lương Âm trừng mắt: "Anh đã giết bọn họ rồi?"
Lục Phong Bình nhún vai: "Bọn họ không có được bím tóc đẹp như em, dù có sống trên đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì!"
"Hồ Phán Phán thì sao? Còn cả Hồ Đại Dũng nữa, cũng là do anh giết bọn họ?" Lương Âm bỗng nhiên cao giọng, như đang chất vấn. ít nhiều, cô cũng biết về hai người này, nghĩ đến cảnh ngộ của họ, tự nhiên cô thấy có thêm dũng khí để đấu chọi với kẻ thù chung.
"Anh không muốn nói với em về những vấn đề vô vị đó." Lục Phong Bình nhìn Lương Âm với vẻ đang suy nghĩ, lát sau thì cười và nói: "Anh rất muốn nhìn xem, nếu bím tóc này mà đội lên đầu em thì sẽ như thế nào?"
Nói xong câu này, Lục Phong Bình bèn đi vòng đến bên cạnh Lương Âm, một tay nâng thân bím tóc, một tay đỡ phần đầu của bím tóc để lên đầu của Lương Âm. Khi bím tóc đó chạm vào da sau gáy cua Lương Âm, nó khiến cô có cảm giác nôn nao, nghẹt thở. Cô không thể nào chịu đựng thêm sự giày vò đó được nữa, cô gầm lên một tiếng, đồng thời vớ lấy chiếc gạt tàn dưới mông, giáng mạnh về phía Lục Phong Bình.
"Cộp!" Chiếc gạt tàn đập trúng đầu của Lục Phong Bình, bị bất ngờ, anh ta loạng choạng một chút rồi đổ kềnh ra.
Lương Âm vội đứng dậy, chạy ra khỏi căn nhà đó. Lục Phong Bình định đuổi theo, nhưng vừa bước được một bước đã mất thăng bằng ngã lăn xuống sofa, đau đớn lắc mạnh đầu. Xem ra, cú giáng của chiếc gạt tàn không hề nhẹ.
Lương Âm mở cửa nhà chạy ra ngoài. Giống như năm nào, cô cắm cổ chạy về phía trước và không dám quay đầu lại. Lao khỏi cầu thang, chạy ra sân, rồi sau đó là ra ngoài đường. Lúc đó, cô nhìn thấy một chiếc xe SUV màu đen ở bên đường, ba, bốn người đàn ông xuống xe đi nhanh về phía cô.
Sau khi nhìn rõ người đi đầu là Trần Gia Hâm, Lương Âm không kìm được nữa, cô òa lên một tiếng rồi khóc, tay thì chỉ vào phía trong sân gọi to: "Hắn đang ở trong đó! Mau bắt hắn đi, mau bắt hắn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro