Chương 10

Khi hai người đến hồ phía Nam, vừa vặn đúng lúc mặt trời lặn, quanh đó cũng có khá nhiều người đang ngắm cảnh.

"Kha Vũ Kha Vũ, mình chụp ảnh chung nha?" Tiểu Cửu níu tay cậu em bên cạnh, đôi mắt long lanh ngập tràn ý năn nỉ, khiến đáy lòng Châu Kha Vũ ngứa ngáy vô cùng.

"Được rồi, để em cầm máy cho."

Ảnh chụp ra rất đẹp, đầu hai người hơi ngả vào nhau, phía sau là sắc hồng rực rỡ trải dài và mặt trời đang dần tắt sáng.

Tiểu Cửu nhìn nhìn bức hình mà Châu Kha Vũ gửi cho mình, yêu thích đến mức vô thức ngâm nga vài câu trong bài "Mặt trời", lại lấy máy ra chụp thêm vài tấm hình cảnh hồ và bầu trời. Khi anh còn đang tự chơi vui đến quên trời đất, Châu Kha Vũ ở bên cạnh lại cảm thấy tủi thân vì bị bỏ rơi, thế là chạy lại gần, bất chợt dúi tay mình vào tay anh.

Cao Tiểu Cửu bị dọa đến suýt đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay còn lại, bối rối muốn lặng lẽ buông ra, nhưng Châu Kha Vũ sao có thể để cơ hội này vụt mất được.

"Tiểu Cửu, ở đây đông người lắm, anh đi nhanh quá em không theo kịp. Với cả anh là omega mà, tiếp xúc với nhiều người lạ xung quanh sẽ làm anh khó chịu đấy."

Nói hùng hồn như thế, nghe hơi sai nhưng mà cũng khá hợp lí?

Đảo mắt suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ chỉ là cậu lo lắng cho anh mà thôi, hơn nữa hôm nay tâm trạng cậu không tốt, nên anh tạm mắt nhắm mắt mở cho qua. Tiểu Cửu thả lỏng tinh thần, nhưng vẫn cảm thấy nắm tay thì kì quá, thế là anh nhẹ nhàng buông tay ra rồi nắm lấy ngón trỏ của cậu, chậm rãi bước đi như thể thật sự nghĩ rằng cậu sẽ không theo kịp anh vậy.

Vào khoảnh khắc chỉ còn lại vài tia sáng rực rỡ cuối cùng, Châu Kha Vũ đã chụp được một bức hình. Một bóng lưng, hai bàn tay, và một chút sắc trời còn sót lại.

"Châu Kha Vũ nè, anh nghe người ta nói, khoảnh khắc mặt trời mọc và lặn, thường chỉ kéo dài trong năm phút mà thôi."

Châu Kha Vũ ngẩn người, trong lòng thầm cân nhắc ý tứ trong lời nói của Cao Khanh Trần. Anh đang nhắc nhở cậu nên biết lúc nào thì nên buông tay sao?

Khoảng trời rực rỡ ban nãy giờ đã là một màn u ám. Bóng lưng người trước mặt cũng như thể hòa vào sắc trời tối đen, cả người Châu Kha Vũ đột nhiên hơi căng thẳng, đáy lòng lại càng ngày càng lạnh lẽo.

Anh ấy đang muốn buông tay ra...

Phải làm sao đây...

Đèn đường vụt sáng.

Châu Kha Vũ trực tiếp rút tay, nắm ngược lại bàn tay của Cao Khanh Trần. Không biết khi nào thì anh sẽ buông tay ra, nhưng cậu muốn thử một lần.

Thật may là, Tiểu Cửu chỉ hơi sững người một chút, sau đó anh thản nhiên như không biết gì, cũng không rút tay ra.
Dưới ánh sáng của đèn đường, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ thân ảnh trước mặt, cũng nhìn rõ con đường dưới chân, cậu cong môi cười, ổn thôi, sẽ có cách thôi.

Hai người tản bộ tới phố ăn vặt gần đó, vừa đi vừa trò chuyện, nhất là Tiểu Cửu, cái miệng nhỏ bi bô líu lo không ngừng. Người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng Châu Kha Vũ mới là khách ngoại quốc ấy chứ.

Tiểu Cửu đúng là Tiểu Cửu, thấy đồ ăn ngon là sáng mắt lên, ăn chỗ nọ lại thèm chỗ kia, ăn đến một bụng no căng tròn xoe thì lại mếu máo buồn bã:
"Ăn nhiều quá rồi, anh lại tăng cân mất thôi~"

Châu Kha Vũ cười cười bẹo má anh:
"Để em xem nào, gầy quá, chẳng có tí thịt nào đâu, anh cứ ăn thêm đi."

Vậy mà Tiểu Cửu lại nghĩ rằng cậu trêu mình, nhảy dựng lên đánh cậu:
"Ai cho em véo má anh, em mới cần phải ăn thêm thì có! Anh cũng phải véo má em thì mới công bằng!"

Ầm ĩ náo loạn một hồi, hai người bắt xe tới rạp chiếu phim.

Cả một đường Châu Kha Vũ vẫn luôn cười, cười đến không ngậm được miệng lại. Tại sao à, vì từ nãy đến giờ Tiểu Cửu chưa từng buông tay cậu ra nha~

Trừ lúc ăn ra, còn lại mỗi khi cậu cố ý nắm lấy tay anh, anh sẽ giả bộ không để ý, lúc đi đường đôi khi còn vô thức khẽ đong đưa vung vẩy, đáng yêu đến mức muốn bắt về nhà.

Tới rạp rồi cả hai mới biết bộ phim này là phim kinh dị. Đi mua bỏng nước xong xuôi rồi yên vị vào chỗ, Cao Khanh Trần mới khẽ vỗ vai Châu Kha Vũ, thì thầm vào tai cậu:
"Sao lại là phim kinh dị thế, nếu chỉ nhìn poster anh còn tưởng đây là phim trinh thám cơ."

Lý trí của Châu Kha Vũ bị nhiệt khí bên tai hun nóng, cậu hơi cúi đầu, khàn giọng trêu chọc anh:
"Anh sợ ạ?" Sau đó còn cố ý cọ chóp mũi lướt qua vành tai anh một chút.

Tiểu Cửu chỉ cảm thấy vành tai ngưa ngứa, đưa tay lên xoa đến hồng rực cả tai, hơi ngửa đầu cười với cậu:
"Anh không sợ. Ngược lại là em đó, có sợ quá thì cũng đừng khóc nhè nha~"

Sau đó còn vỗ vỗ đầu cậu, nghiêng người đến càng gần, gần đến nỗi dường như Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được bờ môi mềm mại của anh:
"Bạn nhỏ ơi, nếu chưa đủ tuổi thì không được xem phim kinh dị đâu~ Em mấy tuổi rồi nạ~"

Châu Kha Vũ sầm mặt, cậu biết là không phải, nhưng anh cứ như thể đang trả thù cậu vì cậu đã làm tai anh đỏ lên vậy.

Đúng lúc này, màn hình sáng lên, phim bắt đầu chiếu. Sự chú ý của Nine bị dời đi, để lại cậu trai bên cạnh tự mình hậm hực với một bên tai đỏ như máu.

Để rồi xem, không có ai sợ mà lại tự nói mình sợ hết. Châu Kha Vũ nhếch môi, để cậu chống mắt lên xem khi nào thì anh chui vào lòng mình.

Đáng thương thay cho bạn alpha mới lớn, ngồi đến hơn nửa bộ phim mà anh bé vẫn chẳng có một chút phản ứng nào. Châu Kha Vũ cáu kỉnh nhìn Cao Khanh Trần ung dung ăn bỏng uống nước, thỉnh thoảng ồ lên vì tình tiết phim một chút, ngoài ra hoàn toàn không dao động cũng chẳng thèm đoái hoài đến cậu chút nào.

Nhưng mà cái khó ló cái khôn, vẫn câu cũ, Châu Kha Vũ, dù sao cũng từng là diễn viên.

Tiểu Cửu đang tiếc nuối nhìn túi bỏng đã thấy đáy của mình, đột nhiên vạt áo khoác bị giật nhẹ, đồng thời bên tai vang lên một âm thanh lí nhí đáng thương vô cùng:
"Anh ơi..."

Tiểu Cửu quay sang nhìn, trên mặt còn treo một nụ cười rất đáng ăn đòn:
"Ơi~ Bạn nhỏ bị dọa rồi hả? Anh đã bảo là đừng có tìm anh khóc nhè rồi mà~"

Châu Kha Vũ cắn răng chịu đựng bị anh chế nhạo, cả người run như chưa bao giờ được run, khó khăn nói:
"Em... em... có thể... nắm tay... anh... không ạ?"

Tiểu Cửu phì cười, định chọc thêm mấy câu thì bắt gặp ánh nhìn yếu đuối bất lực của cậu nhóc, anh lại mềm lòng:
"Rồi rồi, có anh đây, bạn nhỏ không cần sợ nha~"

Tiểu Cửu đặt tay lên bàn tay đang tóm chặt lấy vạt áo mình của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về cho cậu bớt căng thẳng, sau đó mới dịu dàng đan tay mình vào tay cậu.

Châu Kha Vũ kìm chế nụ cười sắp lan đến môi, giả vờ thở phào một hơi, sau đó quay sang tiếp tục xem phim.

Thỉnh thoảng cậu sẽ run lên một chút rồi nắm chặt lấy tay anh để cảm nhận sự mềm mại ấy, sau vài lần thì bắt đầu bạo gan hơn, xoay người, thẳng tắp dúi đầu vào sau vai Tiểu Cửu.

Cao Tiểu Cửu không cảm thấy phim kinh dị, càng không hiểu sao phản ứng của cậu em alpha bên người lại mạnh như vậy, ngơ ngác quay sang ôm lấy cậu, vuốt vuốt tóc, vỗ vỗ lưng, dỗ dành một lát rồi lại an ủi một lát, cứ lặp lại như vậy đến khi phim kết thúc, anh cũng hoàn toàn bỏ lỡ hết nửa bộ phim còn lại.

Còn Kha Tiểu Vũ ấy à, đâm đầu vào lòng người ta dụi dụi ngửi ngửi phát nghiện, nửa đầu phim đã không biết phim chiếu gì, nửa cuối phim càng không.

Về đến nhà rồi Châu Kha Vũ vẫn cứ trong trạng thái vui vẻ như lên mây, bị Lưu Vũ khịa cho mấy câu cũng vẫn cười ngờ nghệch.
Đang nằm hồi tưởng lại cảm xúc cả một buổi, bỗng cậu cảm thấy mình dường như đã quên gì đó, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh về Tiểu Cửu, nghĩ mãi không ra, quyết định bỏ luôn không nghĩ nữa.

Cùng lúc đó, cửa phòng Tiểu Cửu vốn đóng chặt chợt hé mở, một thân ảnh nhanh nhẹn lách vào, bắt đầu ríu rít:
"Tiểu Cửu ca ca, hôm nay cho em ngủ cùng anh nha~"

Từ sau buổi tối nói chuyện hôm trước, tối nào Châu Kha Vũ cũng chặn cửa không cho Patrick sang ngủ cùng Tiểu Cửu, không biết sao mà hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu, cậu nhóc lập tức hí hửng xách người sang vội.

Cao Khanh Trần còn đang đánh răng, chỉ có thể ngó ra nhìn cậu em xếp chăn gối lên giường bằng ánh mắt bất lực.
"Em kể anh nghe nè, hôm nay em tìm thấy một quán đồ Thái đỉnh cực, siêu ngon, cuối tuần này anh đi ăn với em nhé?"
"Em đi làm hay đi chơi thế hả? Có tin anh đánh em không?"

Tiểu Cửu hung dữ giơ tay tỏ vẻ muốn gõ đầu cậu, Patrick chỉ rụt cổ, trong mắt toàn ý cười. Mấy hôm trước cậu vô tình nghe thấy Nine than với Viễn Ca rằng nhớ đồ ăn Thái, vậy nên mới cố ý tìm hiểu một chút.

"Em thèm mà, Tiểu Cửu đi với em đi~" Không có chuyện gì mà làm nũng không giải quyết được cả.

Quả nhiên...

"Biết rồi, để anh xem lịch trình thế nào đã. Bây giờ thì ngủ đi, anh mệt rồi."

"Vậy... Tiểu Cửu ngủ ngon."

Nine quay lưng lại với cậu, vùi mặt vào chăn không đáp. Doãn Hạo Vũ thấy vậy thì rất bất mãn, xích lại gần như thể định bọc cả người anh vào lòng, dịu giọng thì thầm sau gáy anh:
"Tiểu Cửu không chúc em ngủ ngon ạ?"

"Ừm... PaiPai ngủ ngon..." Cao Tiểu Cửu mơ màng thì thào, sau đó ý thức cũng hoàn toàn tan rã.

Cuối tuần đó Patrick tung tăng dắt Nine tới trung tâm thương mại phía Đông, quán đồ Thái ở đây mới khai trương nhưng đã được lòng rất nhiều khách hàng khó tính.

Có lẽ bởi vì là cuối tuần nên trung tâm thương mại đông đúc vô cùng, thang máy đi lên tầng nào là dừng lại ở tầng ấy, trong khi quán mà hai người định đi lại nằm ở tận tầng mười một.

Chẳng hiểu lúc đi vào bị xô đẩy thế nào mà vị trí của bọn họ hết sức kỳ cục.

Hai người đứng ở tít trong cùng, gương mặt Tiểu Cửu đối diện với vách thang máy, trong khi đó Patrick thì đứng sát ngay phía sau anh, hai tay chống quanh anh, bám trên thanh ngang tạo thành một vòng vây nhỏ, khoảng cách giữa hai người thậm chí không nổi 5 cm.

Còn trớ trêu hơn nữa là, vách thang máy bằng gương phản chiếu lại rõ nét mọi hình ảnh, trong khi Tiểu Cửu hơi cúi đầu không dám động đậy, thì Patrick lại ngang nhiên nhìn thẳng vào gương, rồi nhếch môi khi thấy hình ảnh phản chiếu.

Tầm mắt hơi lướt qua cái gáy trắng nõn dán miếng dán tuyến thể, Doãn Hạo Vũ không tiếng động hơi cúi xuống một chút, cố ý ngửi ngửi nhưng lại không ngửi thấy gì, thất vọng rời ra.

Lại nhìn vào sườn mặt xinh đẹp của người trong lòng, gầy quá đi mất, cậu chỉ muốn nuôi anh tròn trịa lên, vậy mà anh lại năm lần bảy lượt giảm cân, làm cậu hao tâm tổn sức vô cùng.

Lên được bốn năm tầng, có đoàn người lục tục ra khỏi thang máy, Doãn Hạo Vũ lập tức hơi nhích ra sau tạo không gian cho Tiểu Cửu xoay người lại.

Vậy nhưng anh còn chưa kịp đứng vững, thang máy đã lại đông lên. Ai đó va phải Doãn Hạo Vũ khiến cậu mất đà lao tới sát Cao Khanh Trần, một tay cậu kịp thời lót sau đầu anh, tay còn lại vòng giữ lấy eo để tránh làm anh bị đập vào thanh ngang, tư thế của hai người hiện tại càng tăng thêm vài phần ám muội.

Sau khi đứng ổn định, Doãn Hạo Vũ rút bàn tay lót sau đầu anh lại, hơi kéo khẩu trang xuống một chút, tay còn lại vẫn vững vàng giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn kia để anh đứng được thoải mái.

Hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến gương mặt Tiểu Cửu đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Anh hơi quay mặt đi, lí nhí:
"PaiPai... em đứng cách ra một chút được không..."
"Trong đây đông người như vậy, anh ngoan ngoãn đứng đó đi, em chặn bọn họ lại rồi."

"Ò..." Tiểu Cửu thấy Patrick nói cũng đúng, nên dù rất ngại nhưng anh vẫn nghe lời mà đứng yên không nhúc nhích, chỉ là luôn cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu.

Cũng chính vì vậy mà anh không phát hiện ra, ánh mắt của cậu bạn nhỏ đã thay đổi, lộ ra sự chiếm hữu nồng đậm, thậm chí còn thoáng chút đe dọa khi bắt gặp những người có ý định nhòm ngó.

Sau khi ra khỏi thang máy, Tiểu Cửu có cảm giác Doãn Hạo Vũ cứ lạ lạ, nhưng cuối cùng mọi nghi vấn của anh đã bị đồ ăn ngon cuốn trôi đi sạch sẽ không còn một mẩu.
__________________________________

Không liên quan nhưng mà có ai thích chụp ảnh mây trời cảnh vật giống tui hong :)) Đoạn ngắm hoàng hôn tui lấy ý tưởng từ đống ảnh chụp của tui đó :))
Còn cái đoạn đi thang máy là tui ngủ mơ thấy nên.... =)))

Khoe mọi người một bức tui chụp gần đây:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro