CHƯƠNG 5

Suốt một tuần cô bị nhốt trong căn biện thự này đi cũng không đi được  ở cũng không ở nỗi , không khác gì Tù Điểu(1) ,ban ngày anh ta không quan tâm cô làm gì chỉ là ban đêm khi anh ta về dù muốn hay không thì cô vẫn  phải phục vụ anh ta , chẳng lẽ với những cô gái khác anh cũng có hứng thú lâu như vậy sao , giờ cô phải làm sao đây , chẳng lẽ cứ để anh ta ức hiếp như vậy ,không nếu dễ bị ức hiếp như vậy thì không phải là Lý Nhã Tình , cô phải nghĩ cách thoát khỏi anh ta , không thể để đến lúc anh ta chán rồi thì vứt bỏ như rác rửi , cô không phải là món hàng mặc cho người ta chao đổi , cũng không phải là tiểu Thanh(2)   hay nàng Kiều(3)    tái thế  , vì thế nàng không có nghĩa vụ chấp nhận số phận .

(1) : chim trong lồng

(2) : Tương truyền Tiểu Thanh là cô gái có tài thi ca nhưng lại bị số phận chêu đùa ,16 tuổi đi làm vợ lẽ ,vì bị vợ cả ghen nên bắt lên Côn Sơn ở  nàng đã gửi mình vào thi ca .  Trong " Tiểu Thanh Truyện " do Trương Triều ( Trung Quốc ) sưu tập năm 1678 có đầy đủ các bài " phần dư " ( đốt còn sót lại . Ở đây muốn nói Nhã Tình còn cả một sự nghiệp chưa thể thực hiện ,cô không muốn mặc số phận để khi chết mà sự nghiệp vẫn còn giang giở .

(3): một nhân vật trong tác phẩm "  Truyện Kiều " của Nguyễn Du , hồng nhan bạc phận , bị chao tay hết người này đến người khác từ Mã Giám Sinh   -   đến Tú Bà ,ép tiếp khách   -   rồi Thúc Sinh đem về làm vợ lẽ , bị vợ cả bắt làm con hầu - rồi ở nhờ cửa chùa ,Vãi Giác Duyên sợ liên luỵ lại gửi nàng cho nhà họ Bạc  - Bạc Bà và cháu bà là Bạc Hạnh lại bán nàngbvào lầu xanh . Ở đây Nhã Tình muốn nói nàng không muốn trở thành món hàng bị qua tay hết người này đến người khác .

Thực ra nàng cũng có một cô bạn thân thời đại học nhưng nàng không muốn cô ấy vì nàng mà gặp nguy hiểm . Nên cứ như vậy ban ngày thì nàng ra ngoài kiếm việc làm để đến khi không có anh ta thì nàng cũng có công việc ổn định ,theo sau là mấy con chó mặt người của anh ta ,làm cho nàng đi đến đâu cũng bị nhìn chằm chằm . Cuối cùng thì nàng cũng xin được chân thư kí cho giám đốc công ty Lôi thị - Lôi Đình , cũng chính là bạn thời tiểu học của cô .


Sau khi xin được việc cô liền đi qua siêu thị mua một ít đồ về nấu cơm . Hôm nay cô nấu rất nhiều món cho anh ta căn bản là muốn lấy lòng để anh ta cho cô đi làm . Nhưng rồi cô đợi mãi cho đến khuya  mà anh ta vẫn chưa về ,  cô quên mất bình thường cô cũng đâu biết anh ta về khi nào ,chắc chỉ khi cần ngươi phát dục anh ta mới về ,cô khẽ cười mỉa mai  "mình chỉ là tình nhân trong vô vàn tình nhân của anh ta , làm gì có quyền buộc anh ta phải về ăn cơm với mình.  vì đã quá bữa nên Nhã Tình cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa ,cô đi đánh răng rồi lên giường đi ngủ , vừa nằm xuống giường thì cô nghe tiếng xe " Chắc anh ta về " .
Cũng chẳng bận tâm nhắm mắt vờ ngủ . Đột nhiên cửa phòng ngủ bị mở ra , cô có thể cảm nhận được một góc giường lún xuống . Anh ta cuối đầu hôn lên môi cô , cô rất gần anh , gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi rượu  còn cả mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ , đây là lần đầu tiên từ khi cô ở đây cô thấy anh uống rượu  . Nhã Tình khẽ nhíu mày mở mắt ra :" Anh đã về " .





Đằng Cận Niên về nhà như mọi  khi , hôm nay anh đi dự tiệp nên có uống chút rượu , định tắm xong mới đi ngủ nhưng khi nhìn thấy thân hình mảnh mai ở trên giường khiến anh kìm lòng không đậu mà hôn xuống môi cô , nào ngờ lại làm cô thức giấc , biểu hiện khó chịu của cô không hiểu sao trong mắt anh lại giống như cô vợ nhỏ thấy khó chị khi chồng đi làm về muộn , anh khẽ nhiếch môi " Ừ " một tiếng . Lại tiếp tục hôn xuống môi cô nhưng bị cô cự tuyệt quay mặt đi khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu " phụ nữ này giám cự tuyệt anh ,thích chơi trò cũ rích mèo vờn chuột  mà hạng người các cô vẫn hay sử dụng với đàn ông à " . Nghĩ đến hình ảnh yêu khiều của cô khiến anh cảm thấy bứt rứt khó chịu ,anh nắm  cằm cô vô cùng mạnh xoay mặt cô  ép cô nhìn thẳng vào mắt anh , nhếch miệng mỉa mai :" Có vẻ như tôi phải chỉ cho em nhiệm vụ của em trong căn nhà này là gì " . Nói xong liền xé nát quần áo của cô ,không hề có màn dạo đầu liền tra tấn cô .



Nhã Tình thấy  Đằng Cận Niên đột nhiên tức giận lại còn nhục mạ cô không thương tiếc  ,đáng lẽ người nên tức giận phải là cô chứ , đợi cơm anh cả một buổi tối ,lúc đó anh đang uống rượu tình chàng ý thiếp với  phụ nữ khác , anh làm như vậy chính là đang muốn nói cho cô giá trị thực sự của mình trong căn nhà này sao ,cô đừng ôm vọng tưởng sao , điều này khiến cô càng không can tâm . Nhưng mình chỉ là một tình nhân như bao tình nhân của anh làm gì có quyền ghen . Ghen ? Sao mình lại dùng từ này , thật điên dồ , mình bị sao thế này .

Cô gia sức kháng cự , nhưng cô không biết rằng chính sự kháng cự của cô chính là động lực , vì thế  anh ngày càng nhiệt tình , anh cất giọng khàn khàn kiềm chế cảm giác :" Tiểu yêu tinh em làm vậy chỉ có đường chết , tôi sẽ làm cho em phải cầu xin tôi "

Cứ thể từ giường đến ghế sô pha ,cửa sổ đến nhà tắm , nhưng anh lại không hề cho cô.





Đằng Cận Niên cất giọng khàn : " Mau...  Gọi Niên đi "





"  Niên ...Niên...đừng mà "



" Đừng sao ...  Thật không ...hử "





" Đừng ...  "




" Mau nói em muốn " . Người phụ nữ này thật cố chấp  , có lẽ anh chưa đủ cố gắng . anh phải cố gắng hơn thôi .






Mặt của Nhã Tình đã vã đầy mồ hôi : " Niên muốn ...niên ...niên "





" Ai muốn ...hử "








" Niên ...niên em muốn " . Hắn thật độc ác , sao lại khiến cô trở thành một người phụ nữ dâm đãng như vậy ,tại sao không cho cô một chút tôn nghim cuối cùng .

------------------------------------------------------



Sau khi xong anh liền đem Nhã Tình lau sơ người không khỏi than thầm " Nếu là người phụ nữ khác sau khi phát tiết anh đã bỏ đi từ lâu rồi ,nhưng sao với cô gái này anh lại đủ kiên nhẫn như vậy "

------------------------------------------------------




Như bình thường sau khi lau người cho Nhã Tình xong anh sẽ đến công ty luôn nhưng hôm nay anh lại thấy kì lạ chỗ nào ,mặt cô không ngừng ra mồ hôi ,hàng lông mày khẽ ngăn lại đầy khó chịu .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro