Mở đầu
Trên phố cổ Hàng Khay, những mái nhà lợp ngói đã dựa vào nhau, im lìm đánh một giấc chập chờn. Dọc phố cây sum suê, đã chuyển sang một màu xanh biếc nhuộm ánh đêm. Mùi sương đanh lại, khiêm tốn tỏa ra một mùi hương thoảng nhẹ. Không ngọt ngào mà cũng chẳng tình tứ, chợt hiện rồi chợt biến khi tiếng đế giày cồm cộp vang lên từ mặt đường đá.
Lâm Thanh Nhã dí sát mắt vào mảnh giấy ghi chú trên tay, xác nhận địa chỉ căn nhà trước mặt và thông tin trong giấy trùng khớp dưới ánh đèn đường mờ xa, rồi mới yên tâm nhấn chuông cửa. Nhà còn sáng đèn nên chỉ chốc sau đã có một bác gái ra mở cổng cho Nhã, đon đả đón anh vào trong.
"Nhà ga sửa tàu nên trễ giờ tận 3 tiếng, phiền bác thức muộn đợi con quá ạ."
"Ôi có sao đâu con, mới có hơn mười giờ tối một tí." Bác Hà dẫn Nhã qua sân vườn rồi vào nhà.
Nhiều người nhận xét Hà Nội là một thành phố xinh đẹp và duyên dáng. Có những khu cực trầm lặng, cổ kính, và con người ở đây cũng điềm đạm, thanh nhã. Nhận xét này là có thật vì quả thực nó đã gây một ấn tượng tốt đẹp với những người không mấy ưa xô bồ, ồn ào, ô nhiễm.
"-- nhà bác thức tới giờ này là chuyện thường ở huyện." Bác Hà vừa dứt lời, còn chưa gọi chồng ra xách phụ Nhã hành lý, thì ngoài cổng kia đã leng keng leng keng tiếng mở ổ khóa nghe vụng về và ầm ĩ hơn lúc bác Hà mở cửa hồi nãy.
Cổng hé mở, rồi đi vào một dáng người dắt xe đạp dựng nghiêng bên thân cây lộc vừng. Chàng trai trẻ đeo cây đàn ghi-ta sau lưng, mái tóc rối vì gió đêm, vừa huýt sáo vừa cười toe, "Con về rồi đây! Mấy đứa bạn giữ con hát hò mãi mới cho về."
Trong chốc lát, cái im lìm nền nã của căn nhà, hoặc có lẽ là của cả đầu cuối ngõ phố này, đã bị phá vỡ. Giấc say mê mệt của mái nhà đỏ thẫm đã bị quấy nhiễu bởi một thanh âm tíu tít sống động.
Tiếng bác Hà càm ràm, "Lớn đầu rồi mà còn lông bông suốt ngày... À con vào đây chào anh Nhã đi, khách mới vào trọ nhà mình."
Cậu trai nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sáng long lanh. Cậu khẽ nhoẻn cười tinh nghịch: "À, anh khách mới hả? Em là Trần Gia Huy. Em hai mươi ba tuổi, con út có đặc quyền được về muộn nhất nhà."
Xin nhắc lại, Hà Nội là một thành phố xinh đẹp và duyên dáng. Có những khu cực trầm lặng, cổ kính, và con người ở đây cũng điềm đạm, thanh nhã. Nhận xét này là có thật vì quả thực nó đã gây một ấn tượng tốt đẹp với những người không mấy ưa xô bồ, ồn ào, ô nhiễm.
Lâm Thanh Nhã là người không mấy ưa xô bồ, ồn ào, ô nhiễm.
Còn Trần Gia Huy là người ham vui, thích náo nhiệt.
------
Trần Gia Huy năm nay hai mươi ba tuổi, mới vừa nhận được bằng tốt nghiệp đại học ngành Du lịch. Như bao thằng con trai khác, cậu có bố mẹ yêu thương và dạy bảo nên người, một người chị gái hay mắng dọa cậu không được ăn vụng sữa bột của cháu, một đám bạn bè thích nghịch ngu giỏi chuyện tào lao. Nói chung là một cuộc sống bình dị và vừa đẹp.
Một cuộc sống vừa đẹp hình thành nên cho Huy một tính cách hồn nhiên vui đùa hơi nhiều. Lắm người thương nhớ tương tư Huy cũng một phần vì tính tình đấy. Bạn bè Huy nhiều, cả nam lẫn nữ, song chỉ là bạn thôi chứ chả phải lợi dụng tình cảm gì ai. Lắm mối tối ngồi không, bố mẹ thấy cậu cứ vô tư vô lo suốt ngày, mà năm nay đã hăm ba thì cả hai ông bà cũng thấp thỏm lắm, lâu lâu lại nhắc nhở vu vơ "Ơ thế Tít đã có bạn nào chưa?" "Lớn lắm rồi mà sao mà như là em bé, không nhanh là ế đấy con."
Lần nào Huy Tít cũng ngoan ngoãn nghe rồi... thôi. Huy vẫn cứ là một mình Huy, vẫn vô tư chưa biết được nỗi lòng của bậc cha mẹ, vẫn một đám bạn vui ca tối ngày.
Hôm nay cũng thế, đi làm xong lại cò cưa đàn hát bên hồ Gươm. Gần về tới nhà đã hơn mười giờ tối, đi trong đêm, nhất là khuya Hà Nội, bóng đêm đã lọc đi những cái ồn ã, hối hả của guồng xe ban ngày. Cầu vai áo Huy đã ẩm sương lúc rẽ vào đầu ngõ, vừa hay cậu cũng trông thấy chiếc xe ôm mới rẽ ra đường lớn, Huy tự hỏi giờ này mà ai còn gọi xe ôm tới đây.
Rất nhanh thôi cậu đã có trả lời. Trên bậc tam cấp, ánh đèn trước hiên nhà hắt xuống làm nổi bật dáng người cao, áo sơ mi hẵng còn đóng thùng gọn ghẽ dù đã muộn thế này. Huy không trông rõ được mặt mũi người đàn ông này ra sao, chỉ nhác thấy cái mũi cao khi người nọ thoáng quay đầu lại nhìn cậu.
"À, anh khách mới hả? Em là Trần Gia Huy. Em hai mươi ba tuổi, con út có đặc quyền được về muộn nhất nhà."
====
Tác giả có lời muốn nói: Tui viết fic để mọi người có thể add fic tui vô danh sách đọc toàn là fic NhaTit, từ đó tui có thể tìm thêm fic NhaTit mới để đọc. Hãy add fic tui vô danh sách đọc của mọi người đi plsssssss. Có thế tui mới viết chương mới arghhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro